Hòa Du bị ngậm lấy đánh dấu, Trọc nhân theo bản năng khống chế được lý trí của bản thân, nàng ngẩng đầu, trong mắt đã rơi lệ, tin tức tố của nàng cũng theo đó mà thay đổi hương vị, là một loại hương vị Văn Từ Trần chưa bao giờ ngửi qua cũng chưa bao giờ tưởng tưởng tới. Đó là hương vị ngọt lành, đại não hắn trống rỗng, cảm giác được toàn bộ dươиɠ ѵậŧ đã hung hăng cắm ở nàng yết hầu, cắm Hòa Du đến thiếu oxy mà trực tiếp trợn trắng mắt.
Văn Từ Trần cũng không phân biệt được chính mình bị tin tức tố khống chế, hay là bị bộ dạng Hòa Du trợn trắng mắt cả người run rẩy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hay là—— Hòa Du vừa rồi liếc mắt một cái, trong mắt vẫn là ý chí quật cường, còn là ngân ngấn nước mắt liếc nhìn một cái, dươиɠ ѵậŧ hắn cũng hoàn toàn bạo phát.
…
“Đệ cũng không có đánh dấu nàng, chỉ là tạm thời đánh dấu.” Văn Nhứ Phong cũng không có rút dươиɠ ѵậŧ ra, ngược lại, dươиɠ ѵậŧ hắn còn cương cứng khó chịu. Hắn một tay túm lấy cơ thể mềm mại của Hòa Du đang ngất xỉu trên mặt đất, rõ ràng, hắn cũng không định bỏ qua cho Trọc nhân mà thao sướиɠ như này.
“Từ ca, huynh chưa từng đánh dấu qua một Trọc nhân bao giờ, huynh có thể thử xem, con mẹ nó quá sảng.” Văn Nhứ Phong liếʍ môi.
Văn Từ Trần có chút do dự, dươиɠ ѵậŧ hắn vẫn còn trướng, trướng đến hắn có chút hoài nghi không biết mình bị làm sao.
“Ai nha, sẽ không có vấn đề gì, cùng lắm thì chơi xong trực tiếp gϊếŧ là được.”
Văn Từ Trần nhìn ở Văn Nhứ Phong dươиɠ ѵậŧ thượng bị làm được giống như một cái oa oa giống nhau Hòa Du, nheo đôi mắt cười nói: “Cũng được.”
…
“Lần này Bàn Vương kỳ hảo, gọi được ta có chút…” Kẽo kẹt một tiếng, môn đẩy ra, đi vào tới hai vị nhung trang tướng quân. Hai người mới vừa bước vào bên trong cánh cửa, đã nghe tới rồi phòng hương vị.
Cầm đầu nam nhân người mặc một thân huyền hắc trọng giáp, quan trường vũ, giáp văn thượng ẩn ẩn minh toản vô số cao giai bùa chú, vân long văn khôi che khuất mặt mày, môi hạ không thấy ý cười. Giơ tay nhấc chân không cần ngôn ngữ, cũng chỉ giống một tòa nguy tịch ngàn năm lung cùng vực sâu bên trong Mãng Sơn.
“—— Tiểu Phong cùng A Từ lại ở hồ nháo.” Hắn giơ lên tay.
Phía sau đi theo mặt khác một vị cùng hắn trang điểm kém không quá nhiều, lại rõ ràng càng thêm lạnh lẽo trầm mặc nam nhân, không nói, đã là lập tức đi hướng nội thất.
Liền nghe hai tiếng động tĩnh không nhỏ, liền nghe thấy Văn Từ Trần cùng Văn Nhứ Phong kêu lớn: “Nhị ca huynh đã trở lại?! Ngọa tào*, đại ca có phải cũng đã trở lại hay không?”
* “Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” : Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị , trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” vân vân…
Văn Duy Đức làm đại ca, cũng khoogn có biện pháp đối với hai đệ đệ, ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: “Các đệ nói đi?!”