Cung Cấp Tù Nhân

Chương 12.1: Cắm vào ( h) ---- “Kỹ nữ ngươi tốt nhất đừng ép ta dùng đao cắt rách tiểu huyệt của ngươi!”

Hòa Du đã tới cực hạn.

Tin tức tố của hai nam nhân xâm chiến cơ thể nàng một cách ngang ngược không nói đạo lý, gặm nhấm lý trí nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được đang từng bước đánh mất lý trí, hai người bọn họ từng lời nói, từng hành động đυ.ng chạm, thậm chí từng hơi thở, đều giống như thổ phỉ cắn nuốt lý trí của nàng. Nàng đã dần dần mất tự chủ, không thể khống chế cơ thể của mình, dường như trong người bị nhân tin tức tố hai nam đốt lên ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của nàng, đem tia bình tĩnh cuối cùng của nàng thiêu rụi sạch sẽ.

Nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như một phù thụy bị treo trên cọc gỗ và chuẩn bị thiêu đốt, ý thức và sự bình tĩnh, đạo đức và lý trí, đều đã vạn kiếp bất phục*.

*Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được.

Bình tĩnh trước đó chỉ còn lại là thống khổ, nóng rực, khó chịu ——

Tuyệt vọng.

Toàn thân Hòa Du nóng bỏng, ánh mắt dần dần tan rã.

Nhưng có lẽ phản ứng kích tính của cơ thể, sau khi đạt đến cực hạn, tin tức tố của hai nam nhân bắt đầu thay đổi hương vị, bọn họ giống như thuốc phiện khiến nàng tham lam không thôi.

Nàng cảm thấy chính mình vô cùng khát khô.

Nhưng lại không muốn uống nước.

Nhưng cơ thể của hai nam nhân phía trước và phía sau, lạnh băng dán chặt vào người nàng, cho nàng cảm giác giải khát. Nàng muốn càng nhiều, càng nhiều ——

Đυ.ng chạm nhiều hơn, vuốt ve nhiều hơn, tiếp xúc cơ thể nhiều hơn.

Tin tức tố của hai Thanh nhân rốt cuộc đem Hòa Du đưa vào đường cùng —— nàng hoàn toàn động dục.

Nàng phản kháng càng ngày càng yếu, vô ý thức mà mềm mại ngã vào trong lòng ngực Văn Từ Trần, như con mèo cọ sát da thịt trần trụi của hắn. Mà xung quanh cơ thể nàng, hương vị nhàn nhạt thơm ngọt ban đầu, càng lúc càng nồng đậm, vừa ngọt ngào vừa thơm ngát, như quả dâu chín mọng, nhưng lại phản phất mùi cam ngây ngô.

“—— Ta nói.” Văn Từ Trần nhận thấy nàng không thích hợp, hắn buông Hòa Du trong ngực, đẩy nàng ra ngoài, “Trên người nàng có mùi hương quá thơm…”

“Đúng vậy, mùi hương này quá ngọt, ngửi thôi là muốn ăn sống nàng.” Văn Nhứ Phong ngồi dậy vén tóc mái ra sau tai, trong ánh mắt xuất hiện hoa văn dị thường. Hắn dùng sức dang rộng hai chân của Hòa Du, đem dươиɠ ѵậŧ thô thạc cắm vào môi âʍ ɦộ của nàng. “Ta chịu không nổi —— ta hiện tại liền phải thao nàng.”