Trong đầu Diệp Vũ Thanh hiện chuỗi dấu chấm hỏi. Khen ót cô tròn? Còn nói não có hố? Mà thôi kệ đi, cô cứ coi như anh ta đang khen cô đấy!
“Được, vậy 10 giờ chúng ta gặp nhau.”
Gửi xong tin nhắn, cô như mở cờ trong bụng, ở trong nhà lăn đi lăn lại vài vòng.
Tiếng đồng hồ báo thức vừa vang lên thì Diệp Vũ Thanh đã tỉnh rồi. Cô thay bộ trang phục mới mua ngày hôm qua, lại lần nữa thử nghiệm kiểu trang điểm cao cấp, sau khi thất bại thì cô rửa mặt lại lần nữa, trang điểm theo kiểu bình thường.
-
Diệp Vũ Thanh còn đang xoắn xuýt nghĩ đến khi hai người kết hôn thì nên mời những ai thì xe buýt đã dừng lại ở ngoại ô rồi. Cô lấy lại tinh thần, ầy, hiện tại nghĩ đến chuyện này có vẻ hơi sớm thì phải.
Diệp Vũ Thanh móc cái gương ra, chắc chắn rằng gương mặt đã trang điểm của mình không xảy ra vấn đề gì, vặn chiếc túi vải dày rồi xuống xe. Trong chiếc túi này chứa vài món muốn đưa cho bà mối.
Đứng trước cửa ngôi biệt thự kia, Diệp Vũ Thanh hít sâu một hơi rồi ấn chuông cửa. Cuối cùng thì lần này có thể đi vào rồi! Nỗ lực quả nhiên vẫn có tác dụng!
Nghe được tiếng nhắc nhở, Lý Triệt đi tới cửa trước, vừa ngẩng lên đã trong thấy gương mặt trên màn hình LCD. Cô đứng trước cửa, làn gió thổi qua làm tóc cô tung bay, cả sợi dây buộc tóc trên đầu cũng theo đó đung đưa.
“Ai thế?” Lý Triệt nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, thanh âm đều đều hỏi.
“Chào anh, tôi là Diệp Vũ Thanh.” Giọng Diệp Vũ Thanh hơi căng lên.
“A?”
Diệp Vũ Thanh hơi đứng hình một lát, chẳng lẽ đối phương đã quên rồi, thế nên cô vội vàng mở miệng nhắc: “Cái đó, ngày hôm qua chúng ta đã với nhau, tôi tới giúp anh trồng cây!”
Khóe miệng Lý Triệt cong lên: “À, tôi nhớ ra rồi.”
Ngón tay anh ta ấn lên màn hình, cửa ở tầng một tự động mở ra.
Diệp Vũ Thanh sửa lại tóc tai một chút rồi nhấc chân bước vào.
Ngôi nhà này cực kì lớn, cây cối xanh mướt, ở giữa có một cái hồ cảnh, bên trong nuôi rất nhiều cá Koi. Mỗi một bước là một khung cảnh khác nhau, nơi nơi đều đẹp.
Cửa lớn mở hờ ra, Diệp Vũ Thanh cởi giày đi vào liền trông thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông.
Lý Triệt mặc một chiếc áo tay dài màu xám tro có cổ áo hơi lớn, phần xương bả vai của anh ta rất đẹp, chính vì vậy mới có thể khiến cái phong cách phóng túng này trở nên ngoan hiền như vậy.
Cần cổ thon dài, phần yết hầu nhô lên rõ ràng, cực kì nam tính.
Diệp Vũ Thanh đặt dồ lên trên bàn, mở miệng chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, cốc tôi đã mang tới ròi, khi nào thì chúng ta trồng cây thế? Lý Triệt.”
Diệp Vũ Thanh đắn đo không biết nên xưng hô như thế nào với đối phương. Đã có nhiều người gọi Jason rồi, có lẽ chỉ có những người thân thiết mới gọi anh ta là Lý Triệt. Sau khi gọi tên đối phương, chắc hẳn quan hệ của hai người sẽ gần gũi hơn.
“Không vội.” Lý Triệt nhìn người đối diện, bình tĩnh nói.
“Vậy anh ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn thì tôi có mang theo chút đồ ăn vặt đó.”
Bỗng nhiên Diệp Vũ Thanh hơi không dám nhìn vào mắt đối phương, hiện tại nơi này chỉ có hai người, cô cảm thấy anh ta đem lại cảm giác uy hϊếp, không giống như trước đây.
“Cô không sợ sao?” Lý Triệt đột nhiên hỏi.
Trong lòng Diệp Vũ Thanh thình thịch một tiếng: “Tôi, tôi phải sợ gì cơ?”
Lý Triệt: “Báo cáo điều tra cho thấy, trong những năm gần đây, những vụ án phụ nữ bị xâm hại có hơn 70% là do người quen gây nên.”
Thời điểm trên mặt anh ta không có chút biểu tình nào mang đến cảm giác đàn áp rất mạnh, không dễ chọc vào.
“Anh sẽ không như thế đâu.” Diệp Vũ Thanh bình tĩnh dời ánh mắt đi, nói tiếp: “Anh muốn cướp tiền thì tôi có thể đưa cho anh, nếu như muốn cướp những thứ khác thì còn chưa biết ai mới là người bị thiệt đâu.”
Lý Triệt: “...”
Anh ta cố ý hù dọa cô, không nghĩ tới Diệp Vũ Thanh lại không sợ chút nào. Chẳng là mặt mình giống người tốt lắm sao?
Bốn phía căn nhà đều là cửa sổ sát đất, một mặt là khu vườn, ba mặt còn lại là hồ nước, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.
Ánh mắt Diệp Vũ Thanh nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy nơi đây đúng là bảo địa, sống trong căn nhà này nhất định cực kì hài lòng.
“Nơi này đẹp thật đấy, là nhà của bạn anh sao?”
Lý Triệt do dự một lát rồi gật đầu.
Diệp Vũ Thanh e dè hỏi lại: “Là cô gái lần trước à?”
“Không phải.”
Diệp Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng thả lỏng: “Ồ ồ ồ. Bạn anh chắc không thường ở đây nên anh mới tới giúp người ta dọn dẹp nhà cửa, còn giúp anh ta trồng cây phải không?”
Lý Triệt nhìn cô, tiếp tục gật đầu. Nói như vậy cũng đúng, người bạn kia đem căn biệt thự này cùng hơn mười mẫu đất xung quanh thế chấp cho anh ta. Sau đó người kia lãnh án ba năm. Dĩ nhiên, hiện tại không còn là bạn bè nữa rồi.
Diệp Vũ Thanh không tiếp tục hỏi nữa, cô hăng hái tinh thần nhìn anh ta: “Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu trồng cây?”
“Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, cô đi trước nhé?”
“Được chứ, vậy tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy tới.” Khi Diệp Vũ Thanh mới vừa tới đây đã thấy những công cụ trồng cây đặt ở ngoài cửa.
Sau khi ra ngoài, Diệp Vũ Thanh cầm công cụ lên, ngay lập tức bắt tay vào làm. Cô vừa đào hố vừa nghĩ, dáng người Lý Triệt thanh mảnh như vậy, vừa trồng cây lại vừa quản lí một vườn hoa rộng như thế này, chắc hẳn anh ta cũng không dễ dàng chút nào.
Sao chủ nhà lại không mời người làm vườn chuyên nghiệp tới chứ? Chẳng lẽ vì cảm thấy người trồng cây đẹp thì cây anh ta trồng lên cũng đẹp sao? Nếu một ngày mình có thể mua được căn nhà lớn như vậy, có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩ của mấy người có tiền thôi.
Diệp Vũ Thanh bị chọc cười bởi suy nghĩ của bản thân.
Một tiếng sau, cô đã đào được cái hố thứ tư mà đối phương vẫn còn chưa xuống đây. Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ sát sàn trên tầng hai.
Cửa sổ sát sàn này làm bằng thủy tinh một chiều, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh phản quang.
Không nhìn thấy gì hết, Diệp Vũ Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, có khi nào thắt lưng của anh ta không ổn không? Nếu là vậy thì nên nói sớm chứ, mấy cái cây này cứ để có bao hết cho! Nói không chừng đối phương thấy cô trồng mấy cái cây này rất tốt, rồi muốn lấy thân cáo đáp gì gì đó...
Mặc dù biết không có khả năng đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã vui vẻ không nén được rồi.
Phía bên trong cửa sổ, Lý Triệt dựa người nhìn ra bên ngoài. Cô ấy thật sự biết trồng cây à. Có khá ít người trong thành phố biết trồng cây, thực ra đây là vấn đề về kĩ thuật. Chỉ có công nhân của những công ty cây trồng chuyên nghiệp mới biết, phí một ngày là 500, so với những công nhân lao động phổ thông khác đắt hơn nhiều.
Cô làm việc mà còn rất vui đấy, chẳng qua bản thân mình cũng rất vui, lời được 500 tệ.
Đào xong một hàng hố, Diệp Vũ Thanh bắt đầu tưới vào bên trong. Có ống dẫn nước riêng nên cô không cần cầm thùng đi lấy nước, việc này so với đào hố nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, khi chiếu vào những giọt nước đang phun lên còn xuất hiện cầu vồng nhỏ. Cô nhìn thấy cầu vồng, tâm tình càng thêm xán lạn.
Cô giỏi quá đi, không cần Lý Triệt xuống đây cũng có thể một mình xử lí hết mọi việc. Khẳng định chốc nữa anh ta sẽ khϊếp sợ đến độ không nói ra lời!
Diệp Vũ Thanh chống nạnh, vui vẻ ngâm nga [Bài ca trông cây].
“Cây à~ cây ơi~ tôi trồng bạn xuống~ không quản gió mưa hãy mau lớn lên nào.”
Hát được hai lần, Diệp Vũ Thanh cảm thấy bài hát thiếu nhi này không thích hợp cho lắm, giống như đem theo con trai tới trồng cây ấy. Hiện giờ cô không muốn có đứa con trai đẹp trai như vậy đâu, muốn có một bạn trai đẹp trai như vậy cơ.
Cô thay đổi thành một bài hát dành cho người lớn: “Cuộc sống nhàm chán, muốn biến thành một phú bà ~”
“Bao nuôi một chàng đẹp trai, những ngày sau sẽ vui vui vẻ vẻ ~”
“Khi chàng đẹp trai đã già rồi ~ chị đây sẽ đổi người khác ~”
“Phú bà thật vui sướиɠ ~”
-
Lý Triệt đi tới bên cửa sổ thì phát hiện ra cô đang tưới nước rồi. Tiến độ rất nhanh, cái này không chỉ là 500 tệ, ít nhất cũng phải 800. Hơn nữa thái độ làm việc còn rất tốt, có thể thưởng thêm 200 là tròn 1000.
Chỉ là rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy? Vì theo đuổi đàn ông mà hào hứng chạy tới đây, tới rồi lại giúp trồng cây đến mức tay lấm lem bùn đất?
Lý Triệt nghĩ đến đây, anh ta xoay người đi xuống dưới nhà. Tiếng nước và tiếng hát che giấu đi tiếng bước chân đã cố ý thả nhẹ của anh ta.
Nước trong cái hố phía trước đã đủ, Diệp Vũ Thanh muốn tưới cái tiếp theo, vừa quay đầu đã đυ.ng phải thứ gì đó.
Lý Triệt cố ý đứng ở nơi rất gần đối phương. Diệp Vũ Thanh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt của người kia, cô kêu lên một tiếng, buông lỏng ống nước trong tay, ngã ngồi xuống đất.
Một giây trước khi mông cô chạm đất, Lý Triệt đưa tay túm lấy cổ áo phía sau của cô.
Trong đầu Diệp Vũ Thanh loạn thành một nùi. Cái người này xuống đây lúc nào thế? Không phải eo anh ta không khỏe nên không thể làm việc được sao? Xuống đây rồi sao không nói câu nào? Anh, anh ta không nghe được gì chứ?!
Trong lòng vừa mới tự an ủi chính mình, cô đã nghe thấy tiếng thở dài truyền tới từ trên đỉnh đầu.
Lý Triệt nâng cô dậy, nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc màu đỏ trên mái tóc đen, thở dài một tiếng như có như không.
“Tôi xem thường cô rồi, cô thật đúng là... tuổi trẻ tài cao.”