Em Không Chơi Nổi Nữa Ư?

Chương 11:

Trong đầu Diệp Vũ Thanh hiện chuỗi dấu chấm hỏi. Khen ót cô tròn? Còn nói não có hố? Mà thôi kệ đi, cô cứ coi như anh ta đang khen cô đấy!

“Được, vậy 10 giờ chúng ta gặp nhau.”

Gửi xong tin nhắn, cô như mở cờ trong bụng, ở trong nhà lăn đi lăn lại vài vòng.

Tiếng đồng hồ báo thức vừa vang lên thì Diệp Vũ Thanh đã tỉnh rồi. Cô thay bộ trang phục mới mua ngày hôm qua, lại lần nữa thử nghiệm kiểu trang điểm cao cấp, sau khi thất bại thì cô rửa mặt lại lần nữa, trang điểm theo kiểu bình thường.

-

Diệp Vũ Thanh còn đang xoắn xuýt nghĩ đến khi hai người kết hôn thì nên mời những ai thì xe buýt đã dừng lại ở ngoại ô rồi. Cô lấy lại tinh thần, ầy, hiện tại nghĩ đến chuyện này có vẻ hơi sớm thì phải.

Diệp Vũ Thanh móc cái gương ra, chắc chắn rằng gương mặt đã trang điểm của mình không xảy ra vấn đề gì, vặn chiếc túi vải dày rồi xuống xe. Trong chiếc túi này chứa vài món muốn đưa cho bà mối.

Đứng trước cửa ngôi biệt thự kia, Diệp Vũ Thanh hít sâu một hơi rồi ấn chuông cửa. Cuối cùng thì lần này có thể đi vào rồi! Nỗ lực quả nhiên vẫn có tác dụng!

Nghe được tiếng nhắc nhở, Lý Triệt đi tới cửa trước, vừa ngẩng lên đã trong thấy gương mặt trên màn hình LCD. Cô đứng trước cửa, làn gió thổi qua làm tóc cô tung bay, cả sợi dây buộc tóc trên đầu cũng theo đó đung đưa.

“Ai thế?” Lý Triệt nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, thanh âm đều đều hỏi.

“Chào anh, tôi là Diệp Vũ Thanh.” Giọng Diệp Vũ Thanh hơi căng lên.

“A?”

Diệp Vũ Thanh hơi đứng hình một lát, chẳng lẽ đối phương đã quên rồi, thế nên cô vội vàng mở miệng nhắc: “Cái đó, ngày hôm qua chúng ta đã với nhau, tôi tới giúp anh trồng cây!”

Khóe miệng Lý Triệt cong lên: “À, tôi nhớ ra rồi.”

Ngón tay anh ta ấn lên màn hình, cửa ở tầng một tự động mở ra.

Diệp Vũ Thanh sửa lại tóc tai một chút rồi nhấc chân bước vào.

Ngôi nhà này cực kì lớn, cây cối xanh mướt, ở giữa có một cái hồ cảnh, bên trong nuôi rất nhiều cá Koi. Mỗi một bước là một khung cảnh khác nhau, nơi nơi đều đẹp.

Cửa lớn mở hờ ra, Diệp Vũ Thanh cởi giày đi vào liền trông thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông.

Lý Triệt mặc một chiếc áo tay dài màu xám tro có cổ áo hơi lớn, phần xương bả vai của anh ta rất đẹp, chính vì vậy mới có thể khiến cái phong cách phóng túng này trở nên ngoan hiền như vậy.

Cần cổ thon dài, phần yết hầu nhô lên rõ ràng, cực kì nam tính.

Diệp Vũ Thanh đặt dồ lên trên bàn, mở miệng chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, cốc tôi đã mang tới ròi, khi nào thì chúng ta trồng cây thế? Lý Triệt.”

Diệp Vũ Thanh đắn đo không biết nên xưng hô như thế nào với đối phương. Đã có nhiều người gọi Jason rồi, có lẽ chỉ có những người thân thiết mới gọi anh ta là Lý Triệt. Sau khi gọi tên đối phương, chắc hẳn quan hệ của hai người sẽ gần gũi hơn.

“Không vội.” Lý Triệt nhìn người đối diện, bình tĩnh nói.

“Vậy anh ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa ăn thì tôi có mang theo chút đồ ăn vặt đó.”

Bỗng nhiên Diệp Vũ Thanh hơi không dám nhìn vào mắt đối phương, hiện tại nơi này chỉ có hai người, cô cảm thấy anh ta đem lại cảm giác uy hϊếp, không giống như trước đây.

“Cô không sợ sao?” Lý Triệt đột nhiên hỏi.

Trong lòng Diệp Vũ Thanh thình thịch một tiếng: “Tôi, tôi phải sợ gì cơ?”

Lý Triệt: “Báo cáo điều tra cho thấy, trong những năm gần đây, những vụ án phụ nữ bị xâm hại có hơn 70% là do người quen gây nên.”

Thời điểm trên mặt anh ta không có chút biểu tình nào mang đến cảm giác đàn áp rất mạnh, không dễ chọc vào.

“Anh sẽ không như thế đâu.” Diệp Vũ Thanh bình tĩnh dời ánh mắt đi, nói tiếp: “Anh muốn cướp tiền thì tôi có thể đưa cho anh, nếu như muốn cướp những thứ khác thì còn chưa biết ai mới là người bị thiệt đâu.”

Lý Triệt: “...”

Anh ta cố ý hù dọa cô, không nghĩ tới Diệp Vũ Thanh lại không sợ chút nào. Chẳng là mặt mình giống người tốt lắm sao?

Bốn phía căn nhà đều là cửa sổ sát đất, một mặt là khu vườn, ba mặt còn lại là hồ nước, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.

Ánh mắt Diệp Vũ Thanh nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy nơi đây đúng là bảo địa, sống trong căn nhà này nhất định cực kì hài lòng.

“Nơi này đẹp thật đấy, là nhà của bạn anh sao?”

Lý Triệt do dự một lát rồi gật đầu.

Diệp Vũ Thanh e dè hỏi lại: “Là cô gái lần trước à?”

“Không phải.”

Diệp Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng thả lỏng: “Ồ ồ ồ. Bạn anh chắc không thường ở đây nên anh mới tới giúp người ta dọn dẹp nhà cửa, còn giúp anh ta trồng cây phải không?”

Lý Triệt nhìn cô, tiếp tục gật đầu. Nói như vậy cũng đúng, người bạn kia đem căn biệt thự này cùng hơn mười mẫu đất xung quanh thế chấp cho anh ta. Sau đó người kia lãnh án ba năm. Dĩ nhiên, hiện tại không còn là bạn bè nữa rồi.

Diệp Vũ Thanh không tiếp tục hỏi nữa, cô hăng hái tinh thần nhìn anh ta: “Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu trồng cây?”

“Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, cô đi trước nhé?”

“Được chứ, vậy tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy tới.” Khi Diệp Vũ Thanh mới vừa tới đây đã thấy những công cụ trồng cây đặt ở ngoài cửa.

Sau khi ra ngoài, Diệp Vũ Thanh cầm công cụ lên, ngay lập tức bắt tay vào làm. Cô vừa đào hố vừa nghĩ, dáng người Lý Triệt thanh mảnh như vậy, vừa trồng cây lại vừa quản lí một vườn hoa rộng như thế này, chắc hẳn anh ta cũng không dễ dàng chút nào.

Sao chủ nhà lại không mời người làm vườn chuyên nghiệp tới chứ? Chẳng lẽ vì cảm thấy người trồng cây đẹp thì cây anh ta trồng lên cũng đẹp sao? Nếu một ngày mình có thể mua được căn nhà lớn như vậy, có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩ của mấy người có tiền thôi.

Diệp Vũ Thanh bị chọc cười bởi suy nghĩ của bản thân.

Một tiếng sau, cô đã đào được cái hố thứ tư mà đối phương vẫn còn chưa xuống đây. Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ sát sàn trên tầng hai.

Cửa sổ sát sàn này làm bằng thủy tinh một chiều, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh phản quang.

Không nhìn thấy gì hết, Diệp Vũ Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, có khi nào thắt lưng của anh ta không ổn không? Nếu là vậy thì nên nói sớm chứ, mấy cái cây này cứ để có bao hết cho! Nói không chừng đối phương thấy cô trồng mấy cái cây này rất tốt, rồi muốn lấy thân cáo đáp gì gì đó...

Mặc dù biết không có khả năng đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã vui vẻ không nén được rồi.

Phía bên trong cửa sổ, Lý Triệt dựa người nhìn ra bên ngoài. Cô ấy thật sự biết trồng cây à. Có khá ít người trong thành phố biết trồng cây, thực ra đây là vấn đề về kĩ thuật. Chỉ có công nhân của những công ty cây trồng chuyên nghiệp mới biết, phí một ngày là 500, so với những công nhân lao động phổ thông khác đắt hơn nhiều.

Cô làm việc mà còn rất vui đấy, chẳng qua bản thân mình cũng rất vui, lời được 500 tệ.

Đào xong một hàng hố, Diệp Vũ Thanh bắt đầu tưới vào bên trong. Có ống dẫn nước riêng nên cô không cần cầm thùng đi lấy nước, việc này so với đào hố nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, khi chiếu vào những giọt nước đang phun lên còn xuất hiện cầu vồng nhỏ. Cô nhìn thấy cầu vồng, tâm tình càng thêm xán lạn.

Cô giỏi quá đi, không cần Lý Triệt xuống đây cũng có thể một mình xử lí hết mọi việc. Khẳng định chốc nữa anh ta sẽ khϊếp sợ đến độ không nói ra lời!

Diệp Vũ Thanh chống nạnh, vui vẻ ngâm nga [Bài ca trông cây].

“Cây à~ cây ơi~ tôi trồng bạn xuống~ không quản gió mưa hãy mau lớn lên nào.”

Hát được hai lần, Diệp Vũ Thanh cảm thấy bài hát thiếu nhi này không thích hợp cho lắm, giống như đem theo con trai tới trồng cây ấy. Hiện giờ cô không muốn có đứa con trai đẹp trai như vậy đâu, muốn có một bạn trai đẹp trai như vậy cơ.

Cô thay đổi thành một bài hát dành cho người lớn: “Cuộc sống nhàm chán, muốn biến thành một phú bà ~”

“Bao nuôi một chàng đẹp trai, những ngày sau sẽ vui vui vẻ vẻ ~”

“Khi chàng đẹp trai đã già rồi ~ chị đây sẽ đổi người khác ~”

“Phú bà thật vui sướиɠ ~”

-

Lý Triệt đi tới bên cửa sổ thì phát hiện ra cô đang tưới nước rồi. Tiến độ rất nhanh, cái này không chỉ là 500 tệ, ít nhất cũng phải 800. Hơn nữa thái độ làm việc còn rất tốt, có thể thưởng thêm 200 là tròn 1000.

Chỉ là rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy? Vì theo đuổi đàn ông mà hào hứng chạy tới đây, tới rồi lại giúp trồng cây đến mức tay lấm lem bùn đất?

Lý Triệt nghĩ đến đây, anh ta xoay người đi xuống dưới nhà. Tiếng nước và tiếng hát che giấu đi tiếng bước chân đã cố ý thả nhẹ của anh ta.

Nước trong cái hố phía trước đã đủ, Diệp Vũ Thanh muốn tưới cái tiếp theo, vừa quay đầu đã đυ.ng phải thứ gì đó.

Lý Triệt cố ý đứng ở nơi rất gần đối phương. Diệp Vũ Thanh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt của người kia, cô kêu lên một tiếng, buông lỏng ống nước trong tay, ngã ngồi xuống đất.

Một giây trước khi mông cô chạm đất, Lý Triệt đưa tay túm lấy cổ áo phía sau của cô.

Trong đầu Diệp Vũ Thanh loạn thành một nùi. Cái người này xuống đây lúc nào thế? Không phải eo anh ta không khỏe nên không thể làm việc được sao? Xuống đây rồi sao không nói câu nào? Anh, anh ta không nghe được gì chứ?!

Trong lòng vừa mới tự an ủi chính mình, cô đã nghe thấy tiếng thở dài truyền tới từ trên đỉnh đầu.

Lý Triệt nâng cô dậy, nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc màu đỏ trên mái tóc đen, thở dài một tiếng như có như không.

“Tôi xem thường cô rồi, cô thật đúng là... tuổi trẻ tài cao.”

Đôi mắt Diệp Vũ Thanh xoay một vòng. Cái đó... bây giờ phải làm sao đây? Đầu tiên phải bình tĩnh lại đã!

Ống nước cô vừa quăng xuống dưới đất bị kẹt trong khe đá, đầu ống bị chặn khiến nước không thể thoát ra. Khi áp lực nước vượt quả mức quy định, ống nước đột nhiên bay thẳng lên trời, theo sau đó là một cột nước bắn tung tóe.

Khóe mắt Lý Triệt thoáng nhìn, anh ta lùi về phía sau một bước, bàn tay đang túm lấy cổ áo cô cũng đồng thời buông lỏng ra.

Diệp Vũ Thanh ngã ngồi vào trong đống bùn nước, hai tay cô chống bên chân, còn đang nghĩ cũng may không đau mấy thì giây tiếp theo một cột nước phụt mạnh lên mặt cô. Cô sợ hãi hét lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại.

Lý Triệt đi qua đóng vòi nước, quay đầu nhìn thấy người đang ngồi trên mặt đất thì anh ta bỗng nhiên cười thành tiếng.

“...”

Giọt nước men theo lông mày cô lăn xuống dưới, cô giơ tay lên nhìn đống bùn trong lòng bàn tay mình. Sự cám dỗ ướŧ áŧ à? Hay là thôi đi, lúc này chắc cô chỉ có thể mê hoặc được mấy thằng nhóc thích nghịch bùn từ ba tuổi trở xuống thôi.

Tâm tình cô rất nhanh không thể bình tĩnh được nữa. Diệp Vũ Thanh đứng lên, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Sao tự nhiên anh lại xuất hiện dọa tôi thế?”

Vẻ mặt Lý Triệt thản nhiên: “À, là do cô quá chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên mới không phát hiện ra đấy.”

“...”

“Chàng đẹp trai già rồi thì đổi một người khác à?”

“...”

Máu trong cơ thể Diệp Vũ Thanh nháy mắt dồn lên trên mặt cô, cô hơi lắc đầu: “Tôi còn lâu mới đổi, cho dù anh có già thì vẫn rất quyến rũ mà.”

Chuyện đã thành ra như vậy, cô cũng chẳng thèm để ý nữa, gương mặt đỏ bửng ngẩng lên nói tiếp: “Tôi không nỡ, anh cũng phải có lòng tin với chính mình đấy.”

“...”

Lý Triệt nhìn cái cổ đỏ ửng của đối phương, thở dài một tiếng thật nhẹ.

“Muốn thay quần áo không?”

“Hiện giờ chắc không cần đâu, chờ tôi trồng xong cây rồi sẽ đi thay.” Diệp Vũ Thanh ngừng một lát rồi nói: “À, anh có thể đừng đi, ở lại giúp tôi một chuyện được không? Anh cầm theo cây giống, tôi sẽ tới lấp đất. Cây giống không nặng lắm, eo của anh không khỏe cũng không gặp vấn đề gì đâu.”

Mí mắt Lý Triệt nhướng lên: “Eo của tôi không khỏe?”

Diệp Vũ Thanh: “À, eo của anh khỏe thì tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi, một lát là xong rồi.”

Nói xong cô đi tới càm những cây giống đang đặt dưới đất lên. Tình hình đã lúng túng như vậy thì chỉ còn cách làm việc để dời sự chú ý thôi! Dù sao người chăm chỉ làm việc chính là người xinh đẹp nhất!

Khí Diệp Vũ Thanh nhét cây giống vào trong tay anh ta, lòng bàn tay cô dụng vào mu bàn của Lý Triệt. Sự lạnh lẽo của nó khiến cô ngẩng đầu lên, lập tức đυ.ng phải đôi mắt đen như mực kia...

Đôi mắt dưới hàng lông mi rất đen, dương như bên trong còn ẩn chứa sắc xanh, bởi vì không còn tấm màn chắn là đôi mắt kính, người nào không đủ định lực sẽ rất dễ bị đôi mắt ấy hút hồn.

Diệp Vũ Thanh biết hiện tại bộ dáng như quỷ của mình chẳng lấy đâu ra nửa điểm hấp dẫn nên cô tỉnh bơ dời ánh mắt: “Chúng ta bắt đầu thôi.”

Cô cầm cái xẻng lên, đợi chừng nửa phút, khi nhìn thấy ai đó vẫn còn đứng yên một chỗ không di chuyển, cô không nhịn được mà nhắc nhở: “Ờm... Có vấn đề gì sao?”

“Không thành vấn đề .” Lý Triệt khẽ chớp mắt, cầm cây giống đi tới bên cạnh người cô.

“Quả nhiên cái hố này tròn y như cái ót của cô ấy.”

Diệp Vũ Thanh: “...”

Vậy phải cảm ơn anh đã khen rồi!

Đào hố tương đối mệt, nhưng lấp lại thì cũng tốn quá nhiều sức. Cơ hội tốt nhất để bồi đắp tình cảm chính là cùng nhau làm một việc gì đó. Diệp Vũ Thanh tỉnh táo hơn một chút đã bắt đầu suy nghĩ xa xôi, trong đầu đang không biết nên nói chuyện về điều gì.

Cô vừa lấp hố, vừa len lén nhìn người bên cạnh, rồi cô mở miệng hỏi: “Đúng rồi, dạo này anh đang bận làm đề cương luận văn à?”

Mi mắt Lý Triệt hạ xuống: “Không phải.”

Diệp Vũ Thanh suy nghĩ một lát, thế có khi đối phương đã làm xong rồi, vậy nên cô tiếp tục khen ngợi: “Thế thì anh lợi hại quá rồi, phương diện nào cũng vô cùng xuất sắc, ở CLB cũng có thể đứng hạng nhất.”

Lý Triệt “ừ” một tiếng.

Đối phương nói như vậy cũng không sai, trước khi anh ta trở thành ông chủ cũng từng làm người phục vụ ở bên ngoài. Đó là chuyện mười năm trước, khi đó anh ta đang học trung học, vì muốn gom tiền ra nước ngoài du học nên tháng thứ hai sau khi nhậm chức đã đứng thứ nhất về doanh số bán hàng.

CLB ở thời điểm đó vẫn còn là một nơi để tìm kiếm sắc đẹp và âm nhạc, mặc dù cũng chú trọng cái gọi là “anh tình tôi nguyện” nhưng có rất nhiều vị khách không thể đắc tội được.

Vậy mà cuối cùng anh ta lại có thể cầm tiền rồi toàn thân trở ra.

Diệp Vũ Thanh đắn đo một lát rồi cũng nói tiếp về chủ đề này: “Nghe nói gần đây anh không tới CLB, tìm được đường tắt nào để kiếm tiền à? Nếu anh không có tiền có thể nói với tôi.”

Cô đã từng nghe Tiêu Dao nói qua, trong CLB có rất nhiều người là sinh viên đại học, thu nhập rất cao, nhưng tiêu pha cũng rất tốn kém, vậy nên cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Nhìn Lý Triệt này, khẳng định chi phí tiêu dùng cũng không thấp đâu. Nếu không cũng không ở đây trông nhà trồng cây cho người ta, rõ ràng eo của anh ta không tốt, có làm việc thì cũng chẳng cách nào gọn gàng được.

Mặt Lý Triệt nghiêng sang bên cạnh, ánh mắt khẽ chớp, vô cùng quan tâm mà hỏi: “Cô có nhiều tiền lắm à?”

Diệp Vũ Thanh ho khan một tiếng: “Không phải nhiều lắm, nhưng mà tiền lương của tôi thì cũng được lắm.” Mặc dù không thể so sánh với phú bà, thế nhưng trong tài khoản có hơn 100 vạn cũng không thể coi là thiếu ha!

Nói xong, cô lại liếc nhìn bên gò má tuyệt đẹp kia. Chậc, nếu bản thân mà không có tiền chắc dám sáp lại gần anh à???

Lý Triệt không chút rung động nói: “À, chính là công ty lần trước tới đây làm team building đấy sao? Nhìn qua cũng không giống lắm.”

Đầu Diệp Vũ Thanh nháy mắt kẹt lại. Cái ngày team building đó bọn họ còn hô cái khẩu hiệu gì ấy nhỉ, cái mà nghe qua đã thấy rất quê mùa ấy. Khi đó bọn họ ở đối diện hồ, chắc hẳn Lý Triệt đã nghe dc rồi nhỉ...

Vất vả lắm cô mới tạo dựng lòng tin nhờ vào số dư trong tài khoản, chớp mắt một cái lại sắp sụp mất rồi.

Diệp Vũ Thanh nhắm mắt nói: “Công việc đó thì... bình thường một chút, nhưng tôi có một công việc part-time kiếm tiền khác. Đợi tôi nghỉ việc ở công ty kia là có thể dồn hết sức lực vào công việc part-time kia rồi. Điểm này anh có thể yên tâm, tôi khẳng định về phương diện kiếm tiền không thành vấn đề.”

Chỉ còn kém bước vỗ ngực bảo đảm mà thôi! Nhất định có thể nuôi được hai người!

“... Thế thì cô giỏi thật đấy, bảo sao muốn bao nuôi anh đẹp trai.”

Nghe được nửa câu khích lệ phía trước Diệp Vũ Thanh rất vui vẻ, nhưng nửa câu sau lại khiến gương mặt cô sắp nứt ra rồi. Sao lại nhắc tới vụ này chứ?

“Anh thật sự hiểu lẩm ròi, tôi có thể là loại người như vậy sao?” Cô quay đầu lại, ánh mắt chân thành vô tội nhìn vào đối phương.

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt cô trong suốt như thể nhìn thấy đáy, Lý Triệt nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Tôi thấy cô rất giống.”

???

Diệp Vũ Thanh đơ luôn, cái con người có đôi mắt đẹp rạng ngời này nhưng thị lực lại không tốt lắm nhỉ. Giống chỗ nào? Chẳng lẽ cô là người giống với vẻ bề ngoài hay sao? Thôi được rồi, có khẳ năng là như vậy đấy. Nếu đã như thế thì cô cũng không giả vờ giả vịt làm gì nữa.

Diệp Vũ Thanh mặt dày nói: “Tôi không nghĩ sẽ bao nuôi anh đẹp trai nào đâu, tôi chỉ thích anh, không phải dạng thích như bao nuôi đâu... ở cạnh anh rất vui vẻ.”

Lý Triệt: “Nhưng thời gian của tôi rất đáng tiền đấy.”

Diệp Vũ Thanh đấu tranh vài giây, cuối cùng hạ quyết định, bất chất tất cả nói: “Nếu như thứ anh muốn là tiền thì cũng không phải không thể... tôi có thể tiếp nhận được.” Chỉ cần không quá đắt, dù sao gương mặt này cũng rất đáng giá, cũng đúng lúc cô đang có chút tiền này.

Lý Triệt xoay người lại, lông mi anh ta khẽ rủ xuống, giống như đang suy nghĩ, giây tiếng theo chợt nghe thấy tiếng cười.

Diệp Vũ Thanh hít vào một hơi, cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu không thể khống chế mà nhảy loạn. Sau đó cô nghe thấy đối phương nói: “Không phải là cô có tiếp nhận hay không, tôi rất kén chọn đấy.”

Diệp Vũ Thanh theo bản năng “a” lên một tiếng, cả người ngơ ngẩn.

Lý Triệt xoay người bước năm, sáu bước về phía căn nhà, rồi anh ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Tấm lưng anh ta như mang theo ánh sáng, biểu tình trên gương mặt vì ngược sáng mà trở nên mơ hồ, đường nét trên đó như đang phủ lên một tầng sáng.

“Còn đứng đó làm gì? Đã không còn cái hố nào có thể chộn cô được rồi.” Âm cuối có cảm giác mang theo vài phần nhẹ nhàng.

Lúc này Diệp Vũ Thanh mới lấy lại tinh thần, cái cây cuối cùng đã được trồng xong, cô dừng sức nén đất cho thật chặt rồi vội vã đi theo.

Khi Diệp Vũ Thanh vào đến phòng khách đúng lúc Lý Triệt cầm một bộ quần áo từ trên tầng hai đi xuống.

“Chỗ này không có đồ của phụ nữ, bộ này vẫn còn mới, tôi chưa mặc qua đâu.”

“À, à, cảm ơn.” Diệp Vũ Thanh đưa tay nhận lấy.

“Cô dùng nhà vệ sinh ở tầng một đi.”

Bình thường anh ta ở trên tầng hai, tầng một là tầng dành cho khách.

“À, được.” Cả ống tay áo và ống quần của cô đều ướt cả rồi, lúc này mặt trời không còn oi bức như vào buổi trưa nữa, quả thực cô cảm thấy hơi lạnh.

Vừa rồi cô đã ngã xuống bùn nên chiếc quần này không thể mặc được nữa rồi.

-

Diệp Vũ Thanh nhanh chóng tắm rửa qua, sau đó lau đi hơi nước đọng trên gương. Nhìn khuôn mặt không chút phấn son trong gương, ầy, hôm nay trang điểm vô ích rồi.

Khi cô mặc chiếc áo sơ mi màu xám thì phát hiện chiều dài chiếc áo sắp phủ lên đầu gối mình luôn. Áo thì có thể mặc được, nhưng còn quần thì cô cũng đành giơ tay rút lui thôi. Diệp Vũ Thanh cao 1.63 mét, thế nhưng khi cô xem kích cỡ ghi trên nhãn của cái quần này, 190???

Có mặc vào được chắc cũng biết thành cây lau nhà hình người, sàn trong biệt thự rất sạch sẽ nên tất nhiên không cần phải làm như thế, nên thôi bỏ đi.

Thời điểm cô nhìn thấy kích cỡ cũng đồng thời nhìn thấy thương hiệu. Không ngờ bộ quần áo này lại cùng một thương hiệu với bộ mà hôm nay cô mặc! Trùng hợp ghê!

Bộ quần áo này hôm qua Tiêu Dao kéo cô đi mua, chính là vì buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cửa hàng này gần đây rất nổi tiếng, vừa hợp thời trang, giá cũng không không quá đắt. Theo định nghĩa của Tiêu Dao, “không đắt” chính là giá không cao hơn 5000 tệ.

Sau khi Diệp Vũ Thanh thay đồ xong, cô ôm theo chiếc quần không dùng được đi ra ngoài. Lý Triệt nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang. Khuôn mặt bị hơi nước bao quanh của cô trắng hơn so với thường ngày, những sợi tóc ấm ướt dán lên trên, nhìn trông trẻ hẳn ra.

Nhận thấy ánh mắt đối phương đang nhìn mình, Diệp Vũ Thanh không tự nhiên khép chân lại, ngón chân cũng hơi cuộn vào.

“Ừm, quần tôi không mặc được, anh đưa quần áo cho tôi mượn là được rồi, khi nào về tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.” Ngừng một lát, cô lại tìm được chủ đề để nói chuyện với đối phương rồi: “Thật trùng hợp, quần áo của chúng ta cùng một thương hiệu, có duyên thật đấy!”

“Có lẽ là thế.” Lý Triệt thu lại tầm mắt, tiếp tục xem tài liệu trên iPad.

Phải là rất có duyên mới đúng, cô ấy luôn nghĩ cách đưa tiền cho mình. Người sáng lập thương hiệu quần áo này là một Hoa kiều trẻ. Hồi đại học Harry vốn học chuyên ngành thiết kế trang sức, nửa đường lại đổi nghề đi làm nhà thiết kế thời trang, đã từng làm việc cho nhiều thương hiệu lớn, sau khi tạo dựng được danh tiếng thì tự thành lập thương hiệu của chính mình.

Mấy năm trước khi còn ở bên Anh, Lý Triệt để mắt đến thị trường đồ xa xỉ nên đã mời Harry cùng hợp tác, cùng nhau thành lập thương hiệu. Một phát ăn ngay và phát triển cho đến bây giờ, trên thế giới có hơn một trăm chi nhánh, doanh thu mỗi quý đều hơn một một tỉ. Đây là “tỉ” đầu tiên mà Lý Triệt kiếm được. Mấy năm trước đây anh ta chỉ thích làm thực nghiệp*, thích dòng tiền thực tế.

*Thực nghiệp: thực hiện đầu tư và phát triển công nghiệp thực tế.

Diệp Vũ Thanh lấy chiếc túi trống đựng cốc định bỏ quần áo đã bẩn vào. Khi cô lại từ phòng tắm đi ra thì trông thấy Lý Triệt đang cầm một chiếc cốc thủy tinh lên nhìn.

“Hình như cái này khác cái lần trước tặng cho tôi.”

“Đương nhiên là khác rồi, ta đã nói cái tặng cho anh là độc nhất vô nhị.”

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: “Đây là họa tiết tôi mỡi vẽ cho bạn anh, cô ấy mới kết hôn nên tôi đã vẽ hai con thỏ nhỏ ôm nhau, có phải đáng yêu lắm không?”

“Cũng được.” Lý Triệt cố đè ép khóe miệng rồi buông chiếc cốc thủy tinh xuống.

Diệp Vũ Thanh đi tới bên người đối phương, hỏi tiếp: “Bộ cốc tôi đưa cho anh, anh có dùng để uống nước không?”

“Không.”

Diệp Vũ Thanh cũng không để ý: “À, vậy khẳng định là vì cốc quá đẹp, anh sợ làm rơi nên không nỡ dùng.”

“...” Lý Triệt quay đầu đi lên trên tầng, giọng nói anh ta từ phía xa truyền tới: “Tôi đi đổi bộ quần áo, sau đó chúng ta sẽ trở về.”

“Được.”

Diệp Vũ Thanh ôm quần áo ngồi chờ đến phát chán, cô đi vào trong vườn nhìn mấy con cá Koi được nuôi trong hồ.

“Cô đang nhìn gì thế?”

Nghe được giọng nói từ phía sau truyền đến, Diệp Vũ Thanh quay đầu nhìn lại, im lặng nhìn anh ta: “Cái anh này, sao mỗi lần anh xuất hiện đều không có tiếng động gì chứ.”

Lý Triệt đút một tay vào túi: “Là cô lúc nào cũng không chú ý xung quanh, ngơ ngơ ngác ngác.”

“Tôi mới không ngơ, tôi đang nhìn con cá kia mà.” Ngón tay Diệp Vũ Thanh chỉ cho đối phương thấy con cá xinh đẹp mà cô ngắm nãy giờ.

“Chính là con cá đó, cả mình màu trắng, bên trên có khoang đỏ.”

Lý Triệt rũ mi, ánh mắt nhìn theo con cá kia vài giây rồi giương mắt hỏi: “Không thì tôi tặng cho cô nhé?” Coi như thù lao của công việc ngày hôm nay.

Diệp Vũ Thanh nghiêm túc nghĩ một chút, đầu cô gục xuống: “Không được đâu, chắc con cá này cũng không muốn chết trong bể cá nhà tôi đâu, nó ở chỗ này rất tốt, tự do tự tại.”

Lý Triệt nghe xong thì cười lớn. Diệp Vũ Thanh nghiêng mặt sang nhìn anh ta, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cô thấy đối phương cười ra tiếng rồi.

Cô thầm nghĩ trong đầu, cá đẹp đưa cho cô thì có khả năng không nuôi sống được, nhưng nếu là người đẹp thì... ngược lại có thể kiếm tiền thử một lần xem sao.

Nhưng cô cũng chỉ nghĩ mà thôi, không dám to gan lớn mật nói ra, dù sao hôm nay cũng đủ dũng cảm rồi. Chỉ cần lần đầu tiên thôi, sau này sẽ tự nhiên hơn rồi. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc to gan như vậy!

-

Chiếc xe hôm nay Lý Triệt lái là một chiếc Audi A8, sau khi Diệp Vũ Thanh chui vào xe thì trong lòng thán phục, bạn bè có xe của anh ta đúng là nhiều thật đấy. Mỗi lần gặp là một chiếc khác nhau. Nhưng mà cũng đúng, khách của CLB đều là người có tiền mà.

Buổi tối mùa thu có chút lạnh, phần đùi không có gì che đậy của Diệp Vũ Thanh nổi tầng gai ốc. Cô cúi đầu liếc nhìn, đang muốn lấy bộ đồ đã bị ướt ra để đắp lên thì người bên cạnh đã mở điều hòa trong xe lên.

Gió nóng chầm chậm thổi ra, Diệp Vũ Thanh lập tức cảm thấy ấm áp. Cô nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn người đang ngồi lái xe. Mới đầu thực sự cô không dám nhìn, sau đó lại chỉ dám len lén liếc một chút. Còn bây giờ đã tự nhiên hơn rồi, chỉ khi ánh mắt của hai người chạm nhau quá vài giây, cô mới dời đi.

Diệp Vũ Thanh còn đang suy nghĩ nên tìm chủ đề gì để nói với đối phương, nhưng khi vừa dựa lưng vào ghế thì sự mệt mỏi rã rời sau một ngày lao động miệt mài lại ập tới. Cô chỉ muốn ngủ khoảng năm phút, nhưng khi mở mắt ra thì xe đã chạy vào nội thành rồi. Cảnh sắc bên ngoài đã hoàn toàn khác nhau.

Chỉ qua một con phố nữa là tới nhà của cô rồi. Diệp Vũ Thanh dụi dụi đôi mắt, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, 5 giờ 45. Cô có chút tiếc nuối, giọng nói vẫn còn mang theo cảm giác ngái ngủ: “Anh ơi, nếu lần sau anh vẫn muốn trồng cây thì có thể gọi em nhé.”

Lý Triệt sợ run người, trong lòng có cảm giác kì dị: “Cô vừa gọi tôi là gì?”

“Anh.” Diệp Vũ Thanh ngừng lại, cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chẳng lẽ anh muốn em gọi anh là... chú?”

“...”

“Em cảm thấy như vậy không tốt lắm đâu.”

Diệp Vũ Thanh nghe nói sau khi Jason tốt nghiệp thì tiếp tục đi học nghiên cứu sinh. Cô cảm thấy tuổi của đối phương hẳn phải lớn hơn mình mới đúng.

Tâm tư Lý Triệt khẽ động: “Cô... về sau cô gọi tên tôi đi.”

Không gian khép kín, cả lộ trình anh ta ngửi thấy mùi sữa tắm hương thảo quen thuộc trên người cô.

Anh ta từng có một người em gái. Vào một ngày rất nhiều năm về trước, bố uống say đã đẩy mẹ đang mang thai bốn tháng xuống lầu. Cuối cùng cô bé không có cơ hội để tới thế giới này được nữa.

Đương nhiên Lý Triệt hiểu rõ, cô không phải là em gái của mình. Anh ta cảm thấy rất kì lạ, con người này tại sao lại nhiệt tình như vậy, rồi sau đó lại không ngừng cẩn thận từng bước tiếp cận mình.

Nhìn ánh mắt trong suốt không thấy đáy của đối phương, đột nhiên anh ta nghĩ đến người đàn ông cả ngày say rượu kia. Ánh mắt đó đυ.c ngầu. Cái chết của người đàn ông kia khiến anh ta bị tình nghi mưu sát bố ruột trong một khoảng thời gian rất dài.

Năm giờ sáng ông ta uống rượu say, sau đó rơi xuống từ tầng năm, không sống được. Không ai biết là khi đó là ông ta không cẩn thận, hay bị người nào đó đẩy từ phía sau. Ở trong mắt người thân bạn bè của ông ta, một đứa con trai bị bạo hành trong thời gian dài là đối tượng có hiềm nghi gây án lớn nhất.

Dĩ nhiên không phải anh ta đẩy xuống, nhưng anh ta cũng không thoát khỏi liên can.

Lý Triệt năm đó mới học lớp một đã đến xin giáo viên trong trường sắp xếp cho mẹ mình một công việc trong nhà ăn. Thời gian ăn sáng của trường là 6 giờ 30, người làm công 4 giờ phải tới đây, mẹ anh ta 3 giờ đã phải ra ngoài.

Buổi chiều về đến nhà chỉ nghỉ ngơi được một chút lại phải đến quán ăn làm đến tận đêm khuya. Bởi vì hai công việc quá bận rộn nên gần như bà không có thời gian ở nhà, cũng không hơi sức đâu vì lo chồng uống quá nhiều rượu mà lén đổ thêm nước vào, cũng không còn thời gian chăm sóc đối phương mỗi khi ông ta uống say nữa.

Lý Triệt rút hết tiền gửi ngân hàng ra, bao gồm cả số tiền được nhà trường thưởng để cho người đàn ông kia mua rượu mạnh uống, muốn uống say thế nào thì uống say thế đấy. Mãi cho đến khi ông ta chết.

Thời điểm anh ta nghe tin ông ta đã ngã chết, liền thờ ơ nghĩ rằng, cuối cùng cũng đến cái ngày này. Thậm chí anh ta còn hơi chút tiếc nuối, vì sao không sớm hơn một chút chứ?

Ánh mắt Lý Triệt hạ xuống, tâm trạng vừa nãy nháy mắt biến mất.

Diệp Vũ Thanh xuống xe, vẫy tay về phía người đang cầm lái: “Bai bai, em đi lên đây.”

Lý Triệt không nói gì, quay đầu xe lái đi, anh ta biết mình không phải người lương thiện gì, mấy năm này người nguyền rủa anh ta chết không phải 1000, 500 thì cũng gần như thế. Hơn nữa, anh ta và cô gái này là người của hai thế giới, cô không nên vượt qua giới hạn đó.

-

Hàn Xuyên vẫn tự nói với bản thân rằng anh ta và Diệp Vũ Thanh đã kết thúc rồi. Kết cục đã sớm dự đoán nhưng lại đi đến bước này khiến anh ta càng ngày càng không cam lòng.

Cho dù Diệp Vũ Thanh đã khiến anh ta mất đi công việc dùng để chống đối với bố mẹ, hiện tại phải quay về công ty của bố để làm việc, thì gần đây chỉ cần khi rảnh rỗi anh ta lại nhớ đến cô, càng lúc càng nhiều.

Anh ta biết Weibo của Diệp Vũ Thanh, nhưng gửi tin nhắn cho cô cũng không nhận được hồi âm. Thậm chí chỉ vài câu trong status mới nhất còn tiết lộ cô đã có niềm vui mới.

Anh ta rất hiểu tính cách của Diệp Vũ Thanh, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng. Mặc dù anh ta chưa từng nghĩ đối phương sẽ tuyệt tình như vậy, khiến anh ta mất hết danh dự.

Hàn Xuyên đã sớm tra ra được địa chỉ nhà mới của Diệp Vũ Thanh, chỉ là vẫn không dám tìm đén. Đúng lúc hôm nay có việc cần xử lí ở gần đây, anh ta lái xe lòng vòng một lát đến khi dừng lại mới giật mình nhận ra đây là bên dưới nhà mới của cô.

Hàn Xuyên đã ngồi trên xe hai tiếng đồng hồ, anh ta mở cửa sổ ra, một điếu lại một điếu, cho đến tận khi hút hết cả bao thuốc lá. Không ngừng có các cô gái đi ra đi vào nhà trọ, nhưng tất cả đều không phải cô. Nếu như là cô, nhất định anh ta chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra.

Hàn Xuyên thở dài, khi chuẩn bị rời khỏi chỗ đỗ xe thì có một chiếc xe ngừng tại phần trống cách đó ba mét. Cửa xe mở ra, cô và người đàn ông vừa nói vừa cười, giống như trước đây mỗi khi cô tiễn anh ta đi làm, nhưng bây giờ lại đổi thành người khác. Chiếc xe kia quay đầu đi, Diệp Vũ Thanh còn đứng tại chỗ nhìn theo, không lập tức rời đi.

Hô hấp Hàn Xuyên ngưng lại, đau đớn giống như bị đầu kim châm vào, sự phẫn nộ xông lên tận đỉnh đầu.

Anh ta mở cửa xe ra đi về phía cô.

Đứng trước mặt cô, nhìn gương mặt đã lâu không gặp, sự phẫn nộ của Hàn Xuyên hơi giảm xuống, giọng nói cũng không thể khống chế mà nhỏ lại: “Vũ Thanh, tin nhắn anh gửi em có nhận được không? Nếu em đã thấy... vì sao không trả lời anh?”

Diệp Vũ Thanh tỉnh táo lại từ trong khϊếp sợ, lập tức quay đầu đi về phía tòa nhà. Cô không còn gì để nói với anh ta cả.

Tại hành lang tầng một, Hàn Xuyên cản đường của cô.: “Chúng ta đã lâu không gặp mà em đã muốn đi rồi à?”

-

Phía trước liên tục có mấy đứa trẻ đi qua đường, Lý Triệt thả chậm tốc độ xe lại. Anh ta nhàm chán nhìn vào kính chiếu hậu, sau đó thi giật mình.

Diệp Vũ Thanh đang giằng co cùng một người đàn ông khác?

Có chàng đẹp trai khác thật à?

Mặc dù biết rằng khả năng không lớn, Lý Triệt vẫn quay đầu xe trở lại.

-

Cách hai mét trước chỗ nghỉ chân, Lý Triệt mở miệng hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”

Hàn Xuyên không thèm quay đầu lại đã mắng luôn: “Tôi cãi nhau với bạn gái, anh mẹ nó ít chõ mõm vào thôi! Cút sang một bên!”

Diệp Vũ Thanh trợn to hai mắt, tại sao anh ta lại quay trở lại?

Bạn gái sao?

Khóe miệng Lý Triệt cong lên một vòng cung, cười hỏi: “Em muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, hay muốn tới bên cạnh anh đây?”

Ánh mắt Diệp Vũ Thanh nhìn lướt qua Hàn Xuyên, khi đối diện với ánh mắt của Lý Triệt, chuông báo động trong đầu cô lập tức kêu inh ỏi.

Thử hỏi có ai lại đưa bạn trai cũ đã chia tay không mấy vui vẻ đến trước mặt niềm vui mới không? Ây, đầu có phải bị úng nước đâu!

Nếu trên tường mà có khe nứt, cô thực sự muốn gấp Hàn Xuyên lại như tờ giấy rồi nhét vào bên trong! Sao tên chết tiệt này lại đột nhiên xuất hiện chứ? Nhưng bất kể vì lí do gì, khẳng định chẳng có chuyện gì tốt!

Tại sao anh ta lại như vậy chứ?

Bản thân cô đã không chạy đi quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào của anh ta và nữ thần, vậy mà vị này lại tới tận đây để gây sự!

Diệp Vũ Thanh mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Hàn Xuyên, trong đầu cô bây giờ toàn là “tên khốn này được lắm, giỏi lắm”. Đây rõ ràng là đến kéo chân sau của mình mà! Từ tận đáy lòng, cô chúc cho đối phương một tháng rơi điện thoại bốn lần, năm lần mất ví tiền, sáu lần làm lại thẻ căn cước!

Nghe thấy Lý Triệt gọi cô tới bên cạnh anh ta, cảm xúc bên trong Diệp Vũ Thanh bỗng nhiên dâng trào. Có phải đối phương cũng hơi để ý tới mình rồi hay không?

Hàn Xuyên quay đầu lại, bất mãn liếc nhìn Lý Triệt. Tay anh ta chống tường, ngăn cản lối đi: “Không cho em qua đó.”

Diệp Vũ Thanh dùng ánh mắt như nhìn mấy thằng ngu ngó Hàn Xuyên. Việc này còn cần phải chọn à? Cát đá rác rưởi bị quăng đi VS ngọc quý tỏa sáng lấp lánh. Chỉ cần não tôi chưa bị zombie gặm sạch cũng biết nên chọn gì!

Diệp Vũ Thanh vội vàng đi qua, cô thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều mà trực tiếp khom người lách xuống phía dưới cánh tay đối phương. Động tác của cô nhanh đến nỗi Hàn Xuyên không phản ứng kịp.

Diệp Vũ Thanh trốn phía sau Lý Triệt, một bàn tay vươn ra từ chiếc áo tay dài của cô, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh ta: “Anh, thật may là anh đã tới.”

Gân xanh trên trán Hàn Xuyên nhảy càng bạo, khí huyết cuồn cuộn xông tới l*иg ngực, anh ta hít sâu một hơi, nổi điên quát: “Diệp Vũ Thanh!”

Nhất định là cô cố ý!

Lý Triệt mím môi, lặng yên dời khoảng nửa bước sang bên phải, chắn lại tầm mắt của hai người.

-

Mấy tháng qua Hàn Xuyên sống cũng không vui vẻ gì. Trước đây vì muốn ở bên Lâm Lãm Nguyệt, anh ta chống đối bố mẹ, sau đó lại rời khỏi nhà, tự mình đi tìm công việc. bây giờ mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, sau khi giải tán cái nhóm trên WeChat kia, bố mẹ vì muốn dẹp bỏ tin đồn đã tạm thời đồng ý việc cưới xin của anh ta và Lâm Lãm Nguyệt.

Anh ta lại lần nữa trở về công ty của gia đình, không cần tự mình lăn lộn bên ngoài nữa. Mọi thứ của hiện tại đều là những gì anh ta ao ước trong quá khứ. Chỉ là... có chỗ nào đó vẫn không đúng lắm.

Sau khi Lâm Lãm Nguyệt biết anh ta sẽ tặng cô túi, hứa khi mua nhà sẽ đề tên cô, giúp cô tổ chức tiệc sinh nhật thì cô đối xử anh ta rất nhiệt tình, rất dịu dàng, sau đó sẽ lại ám chỉ những yêu cầu khác của cô.

Trước đây anh ta cảm thấy những điều này vô cùng bình thường. Nhưng khi anh ta qua lại với Diệp Vũ Thanh, cô không hề như vậy. Ngay từ đầu Diệp Vũ Thanh đối xử với anh ta rất nhiệt tình, không hỏi về gia thế của anh ta, dường như hai người ở bên nhau chỉ đơn giản vì có cảm tình với đối phương. Vì có sự so sánh nên Hàn Xuyên khó tránh khỏi cảm giác mất mát, nhung nhớ đến từng khoảnh khắc ở cạnh bên cô.

Nhưng anh ta có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra, tại sao giờ đây cô lại làm bộ như không biết minh. Lại còn gọi một người đàn ông khác là “anh”.

“Con mẹ nó anh tránh ra cho tôi.” Hàn Xuyên tiến lên phía trước một bước, muốn lôi cô ra để đối chất.

Bàn tay vươn ra trong chớp mắt bị người đàn ông ở đối diện nhẹ nhàng nắm lấy. Anh ta muốn giằng ra nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích được. Lực tay của đối phương cực kì lớn.

Lý Triệt bình tĩnh nâng mắt lên, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Có vẻ cô ấy không muốn nói chuyện với anh đâu.”

Sắc mặt Hàn Xuyên cứng đờ lại: “Tôi là bạn trai của cô ấy! Anh là cái rễ cây nào chứ?”

Sau mấy lần anh ta muốn rút tay về nhưng không thành công, đến khi anh ta tích đủ sức lực để giằng ra thì đột nhiên biên kia lại buông lỏng tay.

Hàn Xuyên mất thăng bằng bước loạng choạng về phía sau vài bước rồi đập lưng vào từng. “Bộp” một tiếng rất vang.

Diệp Vũ Thanh: “...”

Ừm, chỉ cần nghe tiếng đã thấy rất đau rồi.

Con mắt Lý Triệt híp lại, nhìn chằm chằm vào người phía trước, không quay đầu lại mà hỏi: “Bạn trai em?”

Từ nhỏ anh ta đã luyện được khả năng đánh nhau qua nhiều lần ẩu đả với bố, mấy năm ở nước ngoài cũng học thêm đấm bốc và bắn súng. Người hận anh ta nhiều lắm, đương nhiên phải thường xuyên phòng bị rồi.

Thực chiến đều là liều cả tính mạng mà đánh, đương nhiên sức lực từ đây là thứ mà những kĩ năng phòng thân không thể so sánh được.

Sau khi Diệp Vũ Thanh phản ứng kịp thì vội vã giải thích: “Anh ơi em không biết anh ta! Em không có bạn trai đâu mà!”

Hàn Xuyên cắn răng: “Em đang nói gì thế?!”

Có người chống lưng nên Diệp Vũ Thanh tự tin hơn, giọng cũng cao hơn một chút: “Cho dù trước đây có thì sau khi gặp được anh, những kẻ trước đây đều không phải là đàn ông, thậm chí còn không phải là người nữa cơ, anh phải tin em.”

Lý Triệt: “...”

Hàn Xuyên: “...”

Ban đầu Diệp Vũ Thanh bị sắc đẹp hấp dẫn, muốn chuyển sự chú ý khỏi cơn sóng gió của mối tình tan vỡ nên mới bị quỷ xui thần khiến mà tiếp cận Lý Triệt. Dù sao điểm nào của đối phương cũng phù hợp với thẩm mỹ của bản thân cô. Nếu không phải bị tức đến chập mạch thì cô tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu.

Vậy nên mới nói, thời cơ rất quan trọng.

Trải qua quá trình tiếp xúc, cô phát hiện Hàn Xuyên và Lý Triệt căn bản không thể so sánh với nhau! Hiện tại Diệp Vũ Thanh đã không nhớ nổi Hàn Xuyên rồi, trong đầu cô đều là Lý Triệt.

Niềm vui mới tốt như vậy, ai mà còn chấp mê bất ngộ với tình cũ chứ? Anh ta không xứng! Anh ta không có giá đấy! Còn Lý Triệt rất đáng giá để mình vung tiền cho anh ta!

“Anh ơi, thật may mắn vì hôm nay có anh.”

Diệp Vũ Thanh khẽ ngửng mặt lên, nhìn đôi mắt đen như mực của đối phương, cô không phải là người giỏi nói dối, vẻ mặt vô hiện tại trông vô cùng tự nhiên bởi vì trong lòng cô cũng nghĩ như vậy.

“Anh biết rồi.” Lý Triệt nhếch miệng lên, quay đầu cảnh cáo đối phương: “Nghe rõ chưa? Bây giờ anh có thể đi rồi đấy.”

Hàn Xuyên quả thực muốn bùng nổ. Rốt cuộc Diệp Vũ Thanh đang nói gì vậy chứ? Cô bình thường không phải như thế! Tại sao đột nhiên lại thay đổi lớn như vậy chứ! Lẽ nào cô thật sự có niềm vui mới nên không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì liên quan đến mình nữa? Hay cô đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi?

Bộ dáng thân mật đó của hai người, Hàn Xuyên càng nhìn càng thấy khó chịu tới không thở nổi.

“Các người được lắm! Diệp Vũ Thanh cô đừng hối hận!”

Anh ta bỏ lại câu này rồi xoay người bước nhanh về phía xe của mình, dùng sức đóng sập cửa lại, ngênh ngang mà đi mất.

Hai tay Diệp Vũ Thanh rúc trong ống tay áo vô thức vẫy vẫy. Cô chẳng thèm quan tâm cái tên khốn nạn kia dọa dẫm gì đâu. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến một chuyện, nếu Lý Triệt hỏi thì mình nên giải thích như thế nào đây?

Tên khốn kia phiền quá đi, Tiêu Dao nói không sai, loại người “tiền nhiệm” này tốt nhất cả đời đừng nên gặp lại, nếu có gặp lại thì cũng dùng hình thức cáo phó mà xuất hiện trước mặt cô.

Lý Triệt dùng giọng điệu không nhanh không chậm hỏi: “Cô có gì muốn nói không?”

Diệp Vũ Thanh vội vàng đổi một chủ đề khác: “Anh đẹp trai quá đi, hôm nay giúp em một đại ân như vậy, em nhất định phải mời anh ăn tối.” Cô ngượng ngùng nói xong, lại thận trọng đánh giá nét mặt của đối phương.

Lý Triệt im lặng chừng bảy, tám giây, rốt cuộc cũng phản ứng lại, anh ta cầm điện thoại lên nhìn thời gian: “Đến giờ ăn cơm rồi đấy.”

Ánh mắt anh ta lướt rất nhanh, cô vốn đã gầy, lại mặc trên người một chiếc áo sơ mi quá rộng trông lại càng nhỏ bé hơn. Đôi chân thẳng tắp, trắng nõn.

Mấy giây trước Diệp Vũ Thanh cúi thấp đầu, thầm nghĩ lần này xong thật rồi, đến khi nhận ra rằng đối phương đã đồng ý thì tâm tình cô lập tức trở nên xán lạn.

“Được, vậy bây giờ em sẽ đặt bàn! Anh muốn ăn gì?”

Lý Triệt: “Gì cũng được.”

Lúc này trời cũng sắp tối rồi, xe chạy đến đường cao tốc vừa vặn là giờ cao điểm. Đi qua một nút giao thông cũng phải tốn tới năm phút đồng hồ. Thừa dịp kẹt xe, Diệp Vũ Thanh lấy điện thoại ra tra địa chỉ nhà hàng ở gần đây.

Nghĩ thôi cũng biết bình thường Lý Triệt hẳn rất kén chọn, mình không thể bạc đãi đối phương được. Là chính là cơ hội để bày ra thực lực của bản thân mình, năng lực in tiền.

Tìm được ba nhà hàng, Diệp Vũ Thanh nhanh chóng quyết định tới một trong ba nhà hàng đó.

Trong phần giới thiệu, nhà hàng này yêu cầu phải đặt trước, mỗi n gày chỉ tiếp mười bàn khách. Diệp Vũ Thanh do dự một chút rồi thử gọi điện thoại tới. Người phục vụ bên kia trầm ngâm vài giây rồi nói: “Xin chào quý khách, thông thường nhà hàng chúng tôi phải đặt trước ba ngày, nhưng vừa rồi có một bàn đã được đặt trước nhưng khách hàng tạm thời không tới được nên đã hủy hẹn, vậy nên ngài có thể trực tiếp tới ạ.”

“Được, tôi đã ở gần đấy rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới, cảm ơn.”

Diệp Vũ Thanh cúp điện thoại, hít sâu vào một hơi, cười nói: “Em đặt được nhà hàng rồi, ở ngay gần đây, để em nói cho anh đi thế nào, đi qua đó rất nhanh.”

Lý Triệt cầm tay lái, nhìn cảnh đêm của thành phố qua lớp cửa kính, nhẹ nhàng “ừ”

một tiếng.

Nhà hàng ở trong ngõ hẻm, vừa rồi trong điện thoại người phục vụ đã cố ý nhắc nhở nên đi thế nào, bằng không sẽ phải tìm mất một lúc lâu.

Trên hành lang gió to, trên đùi Diệp Vũ Thanh lập tức nổi lên một tầng gai ốc, cô ko tự chủ rụt vai lại. Vừa rồi cô đã do dự không biết có nên đổi một bộ quần áo khác không, nhưng lại không muốn anh ta chờ lâu nên đã bỏ ý niệm ấy đi.

Đương nhiên là ăn cơm với anh đẹp trai quan trong hơn rồi.

Lý Triệt liếc mắt trông thấy người bên cạnh run lẩy bẩy, anh ta không nói gì mà đi tới phía trước Diệp Vũ Thanh. Bờ vai rộng của anh ta đã chặn lại phần lớn cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua nơi đây.

Diệp Vũ Thanh hơi giật mình, được thể tránh luôn phía sau lưng đối phương. Nhìn từ chính diện gần như không thể thấy được hình bóng của cô.

“Anh, anh thật tốt.”

Lý Triệt: “Không được gọi tôi là anh trai nữa.”

Diệp Vũ Thanh trù trừ chừng vài giây, ở sau lưng đối phương lắc dầu nguầy nguậy: “Vừa rồi anh đã cho em gọi anh như thế mà, đàn ông không thể sáng nắng chiều mưa như vậy được đâu, anh ha?”

Hai chữ cuối cùng vừa mềm lại vừa nhẹ, giống như từ nơi xa được cơn gió cuốn tới.

Lý Triệt rũ mắt xuống, không nói thêm gì.

Đi về phía trước thêm khoảng ba mét đã đến nhà hàng kia. Cửa lớn ngoại trừ biển hiệu thì gần như giống hệt các hộ dân khác xung quanh, chỉ cần không để ý sẽ rất dễ bỏ qua.

Mấy năm gần đây những nhà hàng mở ở trung tâm thành phố giá cả không đắt mấy, nhưng những nơi có địa chỉ bí ẩn, nhìn qua giống của tư nhân như thế này giá lại rất cao.

Người phục vụ đứng ở cửa dẫn hai người đi vào, sân vườn đang trang trí theo lối cũ nhưng lại không lỗi thời, rất dễ chịu. Đây là một nhà hàng chuyên món Trung nhưng lại là mỗi người một phần riêng, khiến cho cảm giác thân thiết bị giảm đi. Ở chỗ này cũng không thể gọi món, đầu bếp chuẩn bị món gì thì thực khách sẽ ăn cái đó. Những món ăn mang hơi hướng của ẩm thực Pháp, trình bày rất đẹp nhưng khẩu phần lại rất ít.

Đây là lần đầu tiên Diệp Vũ Thanh tới nơi như vậy, ban đầu thì cô hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó sự chú ý của cô đã rơi vào người ngồi đối diện.

Ăn là thuận tiện thôi, chủ yếu là cô muốn ngắm người.

Phía sau Lý Triệt là một bức bình phong rỗng được chạm trổ bằng gỗ, bộ quần áo ngày hôm nay anh mặc rất hợp với phong cách của phòng bao này. Quả thực là một bức tranh tĩnh lặng. Ý cưới trên môi Diệp Vũ Thanh không thể che giấu được.

Lý Triệt nhận lấy ấm trà từ trong tay người phục vụ: “Anh ra ngoài đi, tự chúng tôi làm là được rồi.”

“Dạ được thưa quý khách.”

Nhà hàng này chỉ có phòng bao, cả quá trình người phục vụ đều sẽ ở bên trong để hướng dẫn thực khách dùng bữa, hoặc thêm trà, rót nước. Nhưng Lý Triệt không thích người khác nhìn anh ta ăn.

Diệp Vũ Thanh nhận lấy chén trà được đẩy tới trước mặt mình, cô nhấp một ngụm rồi nói: “Trà anh đưa cho em rất ngọt.”

“Đây chỉ là trà xanh bình thường thôi.”

“Vậy thì đó là bởi vì anh ngọt rồi.”

“...”

Diệp Vũ Thanh nói với giọng điệu hết sức chân thành, ánh mắt cô tỏa sáng lấp lánh.

Lý Triệt nhìn ra chỗ khác, anh ta rũ mắt uống trà, không nói thêm gì nữa.

Quả thực Diệp Vũ Thanh rất đói bụng, nhưng ở trước mặt Lý Triệt cô phải cố sức rụt rè, thả chậm tốc độ.

Khi đồ trên bàn được dọn đi hết, người phục vụ đi tới đưa hóa đơn, Diệp Vũ Thanh vừa nhìn thì có hơi ngoài ý muốn. Review trên mạng đều là 1500 tệ, nhưng trên hóa đơn này lại là 4000 tệ! Lại còn thu thêm 10% phí phục vụ!

Lý Triệt: “Hay bữa này để tôi mời cô nhé.”

“Không cần, tôi có tiền.” Diệp Vũ Thanh chẳng qua chỉ đau lòng chừng một giây, lập tức mở mã QR ra rồi gọi người phục vụ tới quét.

Lý Triệt pha trà phục vụ ở CLB cũng thu thêm 10% phí phục vụ. Mà anh ta còn chỉ phục vụ cho hội viên VIP, vậy nên phí mỗi lần thu vào đều hơn vạn, ngày hôm nay chẳng những anh ta châm trà cho cô, lại còn ngồi nói chuyện cùng với cô. Chỉ nghĩ tới đây, Diệp Vũ Thanh đã cảm thấy xứng đáng!

Diệp Vũ Thanh đợi người phục vụ quét xong mã, sau đó cô cất điện thoại đi, cười nói: “Bất luận mời anh ăn gì đều đáng giá, anh muốn đi nhà hàng nào, hoặc muốn mua gì đều có thể nói với em!”

Thật ra thì cô cảm thấy mùi vị món ăn ở đây cũng không tệ, nguyên liệu đều tươi ngon. Nhưng quán ăn trung bình 50 tệ mà cô hay đi cùng với đồng nghiệp còn thơm hơn. Chỉ là hiện tại hai người còn chưa thân thiết như vậy, không thể dấn Lý Triệt tới mấy nơi như vậy được.

Người phục vụ đang cầm tờ hóa đơn kia đi tới cửa thì chợt đứng lại. Khi ra đến ngoài hành lang, anh ta lại hoài nghi liếc nhìn phòng bao kia. Quan hệ của hai người bọn họ có giống như anh ta nghĩ không? Bây giờ chất lượng của phú bà đều cao như vậy rồi à? Cái thế giới hiểm ác này, nếu thật sự nhưu vậy, bản thân anh ta thực sự khó bảo toàn rồi.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lý Triệt lái xe đưa Diệp Vũ Thanh về nhà.

Diệp Vũ Thanh xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhìn xe của đối phương vòng ngược lại mới đi vào trong tòa nhà.

Sau khi tắm rửa xong xuôi và mang chiếc áo sơ mi kia đi giặt sạch sẽ rồi đem phơi nắng, Diệp Vũ Thanh nằm trên giường lấy điện thoại ra. Cô đổi phần chú thích của đối phương chuyển thành “Anh”.

Diệp Vũ Thanh suy nghĩ một chút rồi mở Weibo lên đăng một cái status: “Ngày hôm nay đã cùng anh đi ra ngoài rồi!”

Tấm hình đi kèm là bóng lưng mà Diệp Vũ Thanh lén chụp từ phía sau anh ta tại nhà hàng trong ngõ hẻm kia.

Chỉ năm phút từ lúc cô đăng status mới đã có rất nhiều người vào bình luận. Một tấm hình mờ căm của lần trước đã khiến mọi người thán phục vì quá đẹp, lần này chỉ bóng lưng thôi đã thấy rất tuyệt rồi.

Vai rộng eo thon chân dài, ngay cả quần áo cũng đẹp, nhìn thế nào cũng là một đại soái ca! Muốn xem hình chính diện!

Diệp Vũ Thanh cười ra tiếng, chuẩn bị trả lời bình luận, tạm thời nên khiêm tốn lại một chút. Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên, nhóm WeChat có tên [Tổ thảo luận của phú hào vùng Trung Đông] có tin nhắn mới. Đây là cái tên Tiêu Dao mới đổi gần đây. Tầm này cũng đúng lúc mọi thành viên đều đang online.

Tiêu Dao: @Diệp Vũ Thanh, tôi thấy Weibo của cậu rồi, xảy ra chuyện gì thế?

Bổ sung thêm một tấm ảnh chụp màn hình Weibo.

Trương Mộ Mộ: Ôi đờ mờ thật đấy à? Đẹp trai không đẹp trai không đẹp trai ko?

Hạ Dĩnh: Bạn trai mới à?

Diệp Vũ Thanh suy nghĩ một lát, hiện tại cũng chưa thể nói là bạn trai được, vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bây giờ mình vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi mà. Hơn nữa, trong lòng cô vẫn còn đang lo lắng, nếu như quá chủ động theo đuổi thì tốt hay không tốt đây?

... Thích người ta, lúc nào cũng muốn vung tiền cho người ta liệu có đúng hay không?

Vấn đề thứ nhất, Tiêu Dao trả lời rằng: Suy nghĩ nhiều như thế để làm gì? Tám tên bạn trai cũ của tôi có sáu tên mặt dày theo đuổi tôi, có hai người là tôi mặt dày theo đuổi bọn họ, nếu không phải như thế thì đừng chơi nữa, lên đi bạn!

Hạ Dĩnh: Không sao mà, đàn ông dùng tiền theo đuổi phụ nữ là chuyện bình thường, tiêu tiền vì tiểu mỹ nữ cũng chẳng ai nói gì, tại sao phụ nữ lại không thể? Với cả em có tiền cũng không sao, con gái không cần yêu cầu quá cao về cảm giác đạo đức đâu.

Trương Mộ Mộ: Đẹp trai không đẹp trai không?

Diệp Vũ Thanh: Ờm, đẹp lắm.

Hạ Dĩnh: Ok, chờ chị xong việc thì mọi người hẹn nhau ăn cơm đi, cố lên nhé Tiểu Diệp.

-

Ra khỏi giao diện chat, Trương Mộ Mộ có chút ngây ngốc. Diệp Vũ Thanh làm sao thế, hành động gì mà nhanh quá vậy?

Mấy người bọn họ tuy là bạn bè nhưng tính cách lại không giống nhau. Thái độ sinh hoạt của Tiêu Dao rất giống cái tên của cô, cả ngày đều vui vui vẻ vẻ. Còn Hạ Dĩnh thì lớn hơn bọn họ vài tuổi, là một nữ cường nhân chỉ chú tâm vào sự nghiệp.

Trước đây Hạ Dĩnh chính là thần tượng của Trương Mộ Mộ. Hai người đến từ cùng một thành phố. Khi Trương Mộ Mộ còn đi học, Hạ Dĩnh chính là con nhà người ta trong miệng của bố mẹ. Lần nào kiểm tra cũng nằm trong ba người dẫn đàu, tính cách chín chắn, người lại xinh đẹp, là thủ khoa đầu vào ngành Tài chính của Đại học Z. Bố mẹ muốn cô phải đi theo học tập người ta một chút, đừng suốt ngày lêu lổng nữa.

Ban đầu khi vừa tốt nghiệp Hạ Dĩnh đã về quê làm việc một năm, nhưng vì bị bố mẹ thúc giục cưới xin mà tức giận quay về thành phố. Cô là một nữ cường nhân, sau mấy lần nhảy việc thì hiện tại đã làm tới quản lí cao cấp của một công ty đã lên sàn. Thu nhập một năm rất cao, cũng đã sớm mua được nhà, còn nhận được hoa hồng từ những khoản đầu tư khác nữa. Ai cũng không thể ép cô ấy đi xem mắt được, thậm chí còn không dám mở miệng ở trước mặt cô.

Chỉ là mấy năm này bố mẹ Trương Mộ Mộ lại đổi giọng, bảo cô đừng có học theo Hạ Dĩnh nữa, kiếm được chút tiền thì không muốn kết hôn rồi, thế này là kiểu gì chứ.

Cho dù là hiện tại, Hạ Dĩnh vẫn là thần tượng của cô. Trương Mộ Mộ nhìn tài liệu trên máy tính, lại vùi đầu vào viết tiếp.

-

Dưới sự cổ vũ của bạn bè, Diệp Vũ Thanh càng thêm quyết tâm. Cô mở WeChat của Lý Triệt ra, tính toán xem nên nói như thế nào.

Diệp Vũ Thanh: Anh ơi, anh về đến nhà chưa?

Qua hai mươi phút bên kia mới trả lời lại.

Lý Triệt: Về đến rồi, đừng gọi tôi là anh trai nữa mà.

Diệp Vũ Thanh quyết tâm liều mạng, thẳng thắn đi vào vấn đề: Vậy anh cảm thấy chúng ta có khả năng phát triển không?

Gửi xong câu này, cô lập tức nín thở. Khoảng vài chục giây sau đối phương mới đáp lại, cuối cùng không cũng để cô nín chết.

Lý Triệt: Không có.

Diệp Vũ Thanh thở sâu, mặc dù có hơi thất vọng, thế nhưng cô lại lập tức tự an ủi chính mình. Không sao cả, nếu Lý Triệt có thể dễ dàng theo đuổi như vậy thì đã sớm bị người khác tóm đi mất rồi, nào đến lượt của mình chứ. Như vậy mới đúng! Như vậy cũng tốt lắm!

Diệp Vũ Thanh: Anh à, chắc có lẽ vì hôm nay anh ngồi lái xe hơi lâu nên đầu có chút choáng váng, không cần vội vàng, chờ anh nghỉ ngơi tốt thì em hỏi lại anh cũng được!

Lý Triệt: ...

Diệp Vũ Thanh: Ngủ ngon, mơ đẹp nhé anh.