Em Không Chơi Nổi Nữa Ư?

Chương 13

Đôi mắt Diệp Vũ Thanh xoay một vòng. Cái đó... bây giờ phải làm sao đây? Đầu tiên phải bình tĩnh lại đã!

Ống nước cô vừa quăng xuống dưới đất bị kẹt trong khe đá, đầu ống bị chặn khiến nước không thể thoát ra. Khi áp lực nước vượt quả mức quy định, ống nước đột nhiên bay thẳng lên trời, theo sau đó là một cột nước bắn tung tóe.

Khóe mắt Lý Triệt thoáng nhìn, anh ta lùi về phía sau một bước, bàn tay đang túm lấy cổ áo cô cũng đồng thời buông lỏng ra.

Diệp Vũ Thanh ngã ngồi vào trong đống bùn nước, hai tay cô chống bên chân, còn đang nghĩ cũng may không đau mấy thì giây tiếp theo một cột nước phụt mạnh lên mặt cô. Cô sợ hãi hét lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại.

Lý Triệt đi qua đóng vòi nước, quay đầu nhìn thấy người đang ngồi trên mặt đất thì anh ta bỗng nhiên cười thành tiếng.

“...”

Giọt nước men theo lông mày cô lăn xuống dưới, cô giơ tay lên nhìn đống bùn trong lòng bàn tay mình. Sự cám dỗ ướŧ áŧ à? Hay là thôi đi, lúc này chắc cô chỉ có thể mê hoặc được mấy thằng nhóc thích nghịch bùn từ ba tuổi trở xuống thôi.

Tâm tình cô rất nhanh không thể bình tĩnh được nữa. Diệp Vũ Thanh đứng lên, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Sao tự nhiên anh lại xuất hiện dọa tôi thế?”

Vẻ mặt Lý Triệt thản nhiên: “À, là do cô quá chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên mới không phát hiện ra đấy.”

“...”

“Chàng đẹp trai già rồi thì đổi một người khác à?”

“...”

Máu trong cơ thể Diệp Vũ Thanh nháy mắt dồn lên trên mặt cô, cô hơi lắc đầu: “Tôi còn lâu mới đổi, cho dù anh có già thì vẫn rất quyến rũ mà.”

Chuyện đã thành ra như vậy, cô cũng chẳng thèm để ý nữa, gương mặt đỏ bửng ngẩng lên nói tiếp: “Tôi không nỡ, anh cũng phải có lòng tin với chính mình đấy.”

“...”

Lý Triệt nhìn cái cổ đỏ ửng của đối phương, thở dài một tiếng thật nhẹ.

“Muốn thay quần áo không?”

“Hiện giờ chắc không cần đâu, chờ tôi trồng xong cây rồi sẽ đi thay.” Diệp Vũ Thanh ngừng một lát rồi nói: “À, anh có thể đừng đi, ở lại giúp tôi một chuyện được không? Anh cầm theo cây giống, tôi sẽ tới lấp đất. Cây giống không nặng lắm, eo của anh không khỏe cũng không gặp vấn đề gì đâu.”

Mí mắt Lý Triệt nhướng lên: “Eo của tôi không khỏe?”

Diệp Vũ Thanh: “À, eo của anh khỏe thì tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi, một lát là xong rồi.”

Nói xong cô đi tới càm những cây giống đang đặt dưới đất lên. Tình hình đã lúng túng như vậy thì chỉ còn cách làm việc để dời sự chú ý thôi! Dù sao người chăm chỉ làm việc chính là người xinh đẹp nhất!

Khí Diệp Vũ Thanh nhét cây giống vào trong tay anh ta, lòng bàn tay cô dụng vào mu bàn của Lý Triệt. Sự lạnh lẽo của nó khiến cô ngẩng đầu lên, lập tức đυ.ng phải đôi mắt đen như mực kia...

Đôi mắt dưới hàng lông mi rất đen, dương như bên trong còn ẩn chứa sắc xanh, bởi vì không còn tấm màn chắn là đôi mắt kính, người nào không đủ định lực sẽ rất dễ bị đôi mắt ấy hút hồn.

Diệp Vũ Thanh biết hiện tại bộ dáng như quỷ của mình chẳng lấy đâu ra nửa điểm hấp dẫn nên cô tỉnh bơ dời ánh mắt: “Chúng ta bắt đầu thôi.”

Cô cầm cái xẻng lên, đợi chừng nửa phút, khi nhìn thấy ai đó vẫn còn đứng yên một chỗ không di chuyển, cô không nhịn được mà nhắc nhở: “Ờm... Có vấn đề gì sao?”

“Không thành vấn đề .” Lý Triệt khẽ chớp mắt, cầm cây giống đi tới bên cạnh người cô.

“Quả nhiên cái hố này tròn y như cái ót của cô ấy.”

Diệp Vũ Thanh: “...”

Vậy phải cảm ơn anh đã khen rồi!

Đào hố tương đối mệt, nhưng lấp lại thì cũng tốn quá nhiều sức. Cơ hội tốt nhất để bồi đắp tình cảm chính là cùng nhau làm một việc gì đó. Diệp Vũ Thanh tỉnh táo hơn một chút đã bắt đầu suy nghĩ xa xôi, trong đầu đang không biết nên nói chuyện về điều gì.

Cô vừa lấp hố, vừa len lén nhìn người bên cạnh, rồi cô mở miệng hỏi: “Đúng rồi, dạo này anh đang bận làm đề cương luận văn à?”

Mi mắt Lý Triệt hạ xuống: “Không phải.”

Diệp Vũ Thanh suy nghĩ một lát, thế có khi đối phương đã làm xong rồi, vậy nên cô tiếp tục khen ngợi: “Thế thì anh lợi hại quá rồi, phương diện nào cũng vô cùng xuất sắc, ở CLB cũng có thể đứng hạng nhất.”

Lý Triệt “ừ” một tiếng.

Đối phương nói như vậy cũng không sai, trước khi anh ta trở thành ông chủ cũng từng làm người phục vụ ở bên ngoài. Đó là chuyện mười năm trước, khi đó anh ta đang học trung học, vì muốn gom tiền ra nước ngoài du học nên tháng thứ hai sau khi nhậm chức đã đứng thứ nhất về doanh số bán hàng.

CLB ở thời điểm đó vẫn còn là một nơi để tìm kiếm sắc đẹp và âm nhạc, mặc dù cũng chú trọng cái gọi là “anh tình tôi nguyện” nhưng có rất nhiều vị khách không thể đắc tội được.

Vậy mà cuối cùng anh ta lại có thể cầm tiền rồi toàn thân trở ra.

Diệp Vũ Thanh đắn đo một lát rồi cũng nói tiếp về chủ đề này: “Nghe nói gần đây anh không tới CLB, tìm được đường tắt nào để kiếm tiền à? Nếu anh không có tiền có thể nói với tôi.”

Cô đã từng nghe Tiêu Dao nói qua, trong CLB có rất nhiều người là sinh viên đại học, thu nhập rất cao, nhưng tiêu pha cũng rất tốn kém, vậy nên cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền.

Nhìn Lý Triệt này, khẳng định chi phí tiêu dùng cũng không thấp đâu. Nếu không cũng không ở đây trông nhà trồng cây cho người ta, rõ ràng eo của anh ta không tốt, có làm việc thì cũng chẳng cách nào gọn gàng được.

Mặt Lý Triệt nghiêng sang bên cạnh, ánh mắt khẽ chớp, vô cùng quan tâm mà hỏi: “Cô có nhiều tiền lắm à?”

Diệp Vũ Thanh ho khan một tiếng: “Không phải nhiều lắm, nhưng mà tiền lương của tôi thì cũng được lắm.” Mặc dù không thể so sánh với phú bà, thế nhưng trong tài khoản có hơn 100 vạn cũng không thể coi là thiếu ha!

Nói xong, cô lại liếc nhìn bên gò má tuyệt đẹp kia. Chậc, nếu bản thân mà không có tiền chắc dám sáp lại gần anh à???

Lý Triệt không chút rung động nói: “À, chính là công ty lần trước tới đây làm team building đấy sao? Nhìn qua cũng không giống lắm.”

Đầu Diệp Vũ Thanh nháy mắt kẹt lại. Cái ngày team building đó bọn họ còn hô cái khẩu hiệu gì ấy nhỉ, cái mà nghe qua đã thấy rất quê mùa ấy. Khi đó bọn họ ở đối diện hồ, chắc hẳn Lý Triệt đã nghe dc rồi nhỉ...

Vất vả lắm cô mới tạo dựng lòng tin nhờ vào số dư trong tài khoản, chớp mắt một cái lại sắp sụp mất rồi.

Diệp Vũ Thanh nhắm mắt nói: “Công việc đó thì... bình thường một chút, nhưng tôi có một công việc part-time kiếm tiền khác. Đợi tôi nghỉ việc ở công ty kia là có thể dồn hết sức lực vào công việc part-time kia rồi. Điểm này anh có thể yên tâm, tôi khẳng định về phương diện kiếm tiền không thành vấn đề.”

Chỉ còn kém bước vỗ ngực bảo đảm mà thôi! Nhất định có thể nuôi được hai người!

“... Thế thì cô giỏi thật đấy, bảo sao muốn bao nuôi anh đẹp trai.”

Nghe được nửa câu khích lệ phía trước Diệp Vũ Thanh rất vui vẻ, nhưng nửa câu sau lại khiến gương mặt cô sắp nứt ra rồi. Sao lại nhắc tới vụ này chứ?

“Anh thật sự hiểu lẩm ròi, tôi có thể là loại người như vậy sao?” Cô quay đầu lại, ánh mắt chân thành vô tội nhìn vào đối phương.

Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt cô trong suốt như thể nhìn thấy đáy, Lý Triệt nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Tôi thấy cô rất giống.”

???

Diệp Vũ Thanh đơ luôn, cái con người có đôi mắt đẹp rạng ngời này nhưng thị lực lại không tốt lắm nhỉ. Giống chỗ nào? Chẳng lẽ cô là người giống với vẻ bề ngoài hay sao? Thôi được rồi, có khẳ năng là như vậy đấy. Nếu đã như thế thì cô cũng không giả vờ giả vịt làm gì nữa.

Diệp Vũ Thanh mặt dày nói: “Tôi không nghĩ sẽ bao nuôi anh đẹp trai nào đâu, tôi chỉ thích anh, không phải dạng thích như bao nuôi đâu... ở cạnh anh rất vui vẻ.”

Lý Triệt: “Nhưng thời gian của tôi rất đáng tiền đấy.”

Diệp Vũ Thanh đấu tranh vài giây, cuối cùng hạ quyết định, bất chất tất cả nói: “Nếu như thứ anh muốn là tiền thì cũng không phải không thể... tôi có thể tiếp nhận được.” Chỉ cần không quá đắt, dù sao gương mặt này cũng rất đáng giá, cũng đúng lúc cô đang có chút tiền này.

Lý Triệt xoay người lại, lông mi anh ta khẽ rủ xuống, giống như đang suy nghĩ, giây tiếng theo chợt nghe thấy tiếng cười.

Diệp Vũ Thanh hít vào một hơi, cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu không thể khống chế mà nhảy loạn. Sau đó cô nghe thấy đối phương nói: “Không phải là cô có tiếp nhận hay không, tôi rất kén chọn đấy.”

Diệp Vũ Thanh theo bản năng “a” lên một tiếng, cả người ngơ ngẩn.

Lý Triệt xoay người bước năm, sáu bước về phía căn nhà, rồi anh ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Tấm lưng anh ta như mang theo ánh sáng, biểu tình trên gương mặt vì ngược sáng mà trở nên mơ hồ, đường nét trên đó như đang phủ lên một tầng sáng.

“Còn đứng đó làm gì? Đã không còn cái hố nào có thể chộn cô được rồi.” Âm cuối có cảm giác mang theo vài phần nhẹ nhàng.

Lúc này Diệp Vũ Thanh mới lấy lại tinh thần, cái cây cuối cùng đã được trồng xong, cô dừng sức nén đất cho thật chặt rồi vội vã đi theo.

Khi Diệp Vũ Thanh vào đến phòng khách đúng lúc Lý Triệt cầm một bộ quần áo từ trên tầng hai đi xuống.

“Chỗ này không có đồ của phụ nữ, bộ này vẫn còn mới, tôi chưa mặc qua đâu.”

“À, à, cảm ơn.” Diệp Vũ Thanh đưa tay nhận lấy.

“Cô dùng nhà vệ sinh ở tầng một đi.”

Bình thường anh ta ở trên tầng hai, tầng một là tầng dành cho khách.

“À, được.” Cả ống tay áo và ống quần của cô đều ướt cả rồi, lúc này mặt trời không còn oi bức như vào buổi trưa nữa, quả thực cô cảm thấy hơi lạnh.

Vừa rồi cô đã ngã xuống bùn nên chiếc quần này không thể mặc được nữa rồi.

-

Diệp Vũ Thanh nhanh chóng tắm rửa qua, sau đó lau đi hơi nước đọng trên gương. Nhìn khuôn mặt không chút phấn son trong gương, ầy, hôm nay trang điểm vô ích rồi.

Khi cô mặc chiếc áo sơ mi màu xám thì phát hiện chiều dài chiếc áo sắp phủ lên đầu gối mình luôn. Áo thì có thể mặc được, nhưng còn quần thì cô cũng đành giơ tay rút lui thôi. Diệp Vũ Thanh cao 1.63 mét, thế nhưng khi cô xem kích cỡ ghi trên nhãn của cái quần này, 190???

Có mặc vào được chắc cũng biết thành cây lau nhà hình người, sàn trong biệt thự rất sạch sẽ nên tất nhiên không cần phải làm như thế, nên thôi bỏ đi.

Thời điểm cô nhìn thấy kích cỡ cũng đồng thời nhìn thấy thương hiệu. Không ngờ bộ quần áo này lại cùng một thương hiệu với bộ mà hôm nay cô mặc! Trùng hợp ghê!

Bộ quần áo này hôm qua Tiêu Dao kéo cô đi mua, chính là vì buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cửa hàng này gần đây rất nổi tiếng, vừa hợp thời trang, giá cũng không không quá đắt. Theo định nghĩa của Tiêu Dao, “không đắt” chính là giá không cao hơn 5000 tệ.

Sau khi Diệp Vũ Thanh thay đồ xong, cô ôm theo chiếc quần không dùng được đi ra ngoài. Lý Triệt nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang. Khuôn mặt bị hơi nước bao quanh của cô trắng hơn so với thường ngày, những sợi tóc ấm ướt dán lên trên, nhìn trông trẻ hẳn ra.

Nhận thấy ánh mắt đối phương đang nhìn mình, Diệp Vũ Thanh không tự nhiên khép chân lại, ngón chân cũng hơi cuộn vào.

“Ừm, quần tôi không mặc được, anh đưa quần áo cho tôi mượn là được rồi, khi nào về tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.” Ngừng một lát, cô lại tìm được chủ đề để nói chuyện với đối phương rồi: “Thật trùng hợp, quần áo của chúng ta cùng một thương hiệu, có duyên thật đấy!”

“Có lẽ là thế.” Lý Triệt thu lại tầm mắt, tiếp tục xem tài liệu trên iPad.

Phải là rất có duyên mới đúng, cô ấy luôn nghĩ cách đưa tiền cho mình. Người sáng lập thương hiệu quần áo này là một Hoa kiều trẻ. Hồi đại học Harry vốn học chuyên ngành thiết kế trang sức, nửa đường lại đổi nghề đi làm nhà thiết kế thời trang, đã từng làm việc cho nhiều thương hiệu lớn, sau khi tạo dựng được danh tiếng thì tự thành lập thương hiệu của chính mình.

Mấy năm trước khi còn ở bên Anh, Lý Triệt để mắt đến thị trường đồ xa xỉ nên đã mời Harry cùng hợp tác, cùng nhau thành lập thương hiệu. Một phát ăn ngay và phát triển cho đến bây giờ, trên thế giới có hơn một trăm chi nhánh, doanh thu mỗi quý đều hơn một một tỉ. Đây là “tỉ” đầu tiên mà Lý Triệt kiếm được. Mấy năm trước đây anh ta chỉ thích làm thực nghiệp*, thích dòng tiền thực tế.

*Thực nghiệp: thực hiện đầu tư và phát triển công nghiệp thực tế.

Diệp Vũ Thanh lấy chiếc túi trống đựng cốc định bỏ quần áo đã bẩn vào. Khi cô lại từ phòng tắm đi ra thì trông thấy Lý Triệt đang cầm một chiếc cốc thủy tinh lên nhìn.

“Hình như cái này khác cái lần trước tặng cho tôi.”

“Đương nhiên là khác rồi, ta đã nói cái tặng cho anh là độc nhất vô nhị.”