Kỳ Thâm, Em Muốn Hôn Anh

Chương 16

Đàn Mạt cau mày: “Đúng rồi, chú út, chú có thể đợi chân chú hoàn toàn khỏi rồi mới đá bóng tiếp được không? Như vậy lỡ như lại bị thương thì phải làm sao?”

Đàn Viễn Chu không chịu được cô lải nhải, vội vàng nhận sai: “Không hổ là người sắp liên hôn nha, vừa gặp mặt đã bắt đầu cùng nhau trách móc tôi rồi.”

Mặt Đàn Mạt nóng lên: “Đang nói về chân của chú mà…”

Đàn Viễn Chu cong môi một cách sâu xa: “Đúng rồi, Mạt Mạt, chuyện hai người liên hôn có phải vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng không?”

Đàn Mạt hơi ngẩn ra: “Tụi cháu…”

Đàn Viễn Chu vỗ vỗ vai cô: “Mạt Mạt, giữa cháu và Tạ Kỳ Thâm, chú là chú út của cháu chắc chắn sẽ đứng về phía cháu, chú đề nghị cháu vẫn nên suy nghĩ kỹ càng về cuộc liên hôn này.”

Đàn Mạt lúng túng muốn giải thích, Đàn Viễn Chu vẫn còn đang tự mình cảm thán: “Chuyện lớn như hôn nhân nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, đầu tiên cháu phải tìm hiểu rõ đối phương, xem coi người đó có đáng để cháu gả hay không. Đặc biệt là loại người lòng dạ thâm sâu, quá nhiều tâm tư nào đó, lại càng nghĩ suy nghĩ cho kỹ càng, có đúng không?”

Tạ Kỳ Thâm nghe thấy, khóe môi bỗng chốc cong lên: “Đúng là nên suy nghĩ cho kỹ càng.”

Đàn Mạt trừng anh một cái, mặt càng đỏ hơn.

Đàn Viễn Chu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cười đứng dậy: “Hôm nay dì giúp việc làm xong đồ ăn thì đã về rồi, chú đi hâm nóng lại thức ăn đã, Mạt Mạt đến giúp chú nào.”

“Vâng.”

Đàn Mạt đang định đi theo, Tạ Kỳ Thâm cản cô lại: “Em ngồi đợi trong phòng khách đi, tôi giúp cho.”

Hai người đàn ông đi vào phòng khách, Đàn Viễn Chu cười chế nhạo: “Tạ Kỳ Thâm, tính chiếm hữu của cậu có cần phải dữ dội vậy không?”

Đến Đàn Mạt ở cùng anh ta cũng không cho.

Tạ Kỳ Thâm liếc anh ta: “Cậu thu lại tâm tư của mình đi.”

“Tạ Kỳ Thâm cậu đừng quên rằng, bây giờ cậu và Mạt Mạt liên hôn, tôi là bề trên của nó, lời nói rất có trọng lượng đó.”

Tay của Đàn Viễn Chu lười nhác chống ra sau, dựa lên quầy bếp, cười đắc ý với anh: “Thế nào? Có cần lấy lòng tôi một chút không? Tâm trạng tôi mà tốt, có thể nói giúp cậu hai câu ở trước mặt Mạt Mạt, nói không chừng người ta sẽ đồng ý liên hôn với cậu đó.”

Tạ Kỳ Thâm thu lại ánh mắt, khoé môi cong lên, đôi môi mỏng thốt ra vài chữ:

“Không cần đâu, cảm ơn chú út.”

Đàn Viễn Chu: ?? Chú út?

Tạ Kỳ Thâm lấy món đồ trong túi đưa qua cho anh ta.

Đàn Viễn Chu nhận lấy, phát hiện đó là giấy kết hôn của hai người: “Má nó, hai người!”

Đàn Viễn Chu kinh ngạc đến rớt cằm, gọi Đàn Mạt vào: “Mạt Mạt, cháu đăng ký kết hôn với cậu ta rồi à?”

Đàn Mạt ngây người nhìn Tạ Kỳ Thâm một cái, giải thích sự thật: “Mới… mới vừa nãy đi đăng ký.”

“Sao cháu lại dễ dàng đồng ý với cậu ta như vậy chứ?”

Đàn Mạt: ?

Tạ Kỳ Thâm nói với cô: “Mặc kệ cậu ta, bưng đồ ăn vào đây.”

Đàn Mạt bưng đồ ăn lên bàn cơm, Tạ Kỳ Thâm giật giấy kết hôn lại từ trong tay Đàn Viễn Chu, Đàn Viễn Chu tức đến bật cười: “Tạ Kỳ Thâm, cậu có cần gấp gáp vậy không?”

“Gấp sao?”

Tạ Kỳ Thâm cầm chén xới cơm: “Chỉ là đúng lúc hôm nay có thời gian.”

“Được rồi đó, cậu tưởng tôi không hiểu cậu chắc?”

Người đàn ông nhấc mi mắt lên nhìn anh ta, đáy mắt sâu thẳm.

Đàn Viễn Chu tự biết kết quả đã được quyết định, cười lạnh một tiếng: “Thật không ngờ người nào đó lại gấp gáp làm cháu rể của tôi như vậy.”

“Cho cậu được lợi rồi còn không muốn?”

“Cậu thôi đi…”

Đàn Viễn Chu còn muốn nói gì đó, thấy Đàn Mạt quay lại, chỉ đành thôi: “Được rồi, ăn cơm trước.”

Đi đến nhà ăn, Đàn Viễn Chu ngồi một bên, Tạ Kỳ Thâm đặt một chén cơm trước mặt anh ta, hai chén còn lại đặt ở đối diện.

Nhưng Đàn Viễn Chu lại lấy một chén qua bên cạnh, vỗ vào chồi ngồi bên cạnh, nhìn về phía Đàn Mạt: “Mạt Mạt, ngồi phía bên nhà mẹ đẻ của cháu nào.”

Tạ Kỳ Thâm: “…”

Đàn Viễn Chu: “Mặc dù bây giờ cháu đã đăng ký kết hôn với Tạ Kỳ Thâm rồi, nhưng chúng ta mới là người một nhà, có biết không?”

Tạ Kỳ Thâm liếc anh ta: “Sao cậu lại không bị thương ở miệng nhỉ?”

“Cậu nói chuyện với chú út kiểu gì thế? Có thể có chút lễ phép với bề trên không?”

Đàn Mạt nhìn hai người đấu võ mồm, bất lực bóp trán, đã nhìn đến quen từ lâu rồi.

Nhưng Đàn Viễn Chu cũng chỉ là nói đùa, thực ra trước đó anh ta đã biết chuyện liên hôn, cũng hiểu rõ Tạ Kỳ Thâm không thể nào thật sự ép buộc Đàn Mạt, lúc đầu anh ta không có ý kiến gì là muốn tôn trọng suy nghĩ của Đàn Mạt.

Nếu bây giờ hai người đã đăng ký kết hôn rồi, anh ta cũng chẳng có gì để phản đối.

Ăn cơm xong, Tạ Kỳ Thâm có chút công việc phải xử lý, Đàn Viễn Chu và Đàn Mạt ở ngoài ban công ăn trái cây.

Lúc này chỉ có hai người, Đàn Viễn Chu hỏi cô:

“Gần đây vẫn ở bên ngoài một mình sao?”

“Vâng.”

“Thời gian này quan hệ với Uyển Uyển thế nào rồi?”

“… Rất tốt ạ.”

“Thật không? Cháu tưởng chú không biết là nó luôn bắt nạt cháu sao?”

Thực ra cái gì Đàn Viễn Chu cũng biết, mặc dù Đàn Chi Uyển là cháu gái ruột của anh ta, nhưng anh ta lại thiên vị Đàn Mạt đơn thuần đáng yêu hơn, cũng là xuất phát từ sự thương xót.

Anh ta sờ đầu cô: “Có lúc đừng nhẫn nhịn quá, đừng để người ta đạp lên đầu cháu.”

Đàn Mạt gật đầu. Đàn Viễn Chu nghĩ đến chuyện gì đó, lười biếng cong môi:

“Nhưng từ nay về sau, với tính cách của người nào đó, có lẽ sẽ không để cháu chịu ấm ức nữa đâu.”

Đàn Mạt ngẩn ra một lúc, phản ứng ra người anh ta nói đến là ai, cô lại càng mơ màng.

Lúc này Tạ Kỳ Thâm đi ra, nhìn thấy Đàn Viễn Chu đang cười: “Đang nói cái gì đó?”

“Cậu đoán xem.”

Tạ Kỳ Thâm lười quan tâm đến anh ta, nhìn qua Đàn Mạt: “Đừng đứng bên ngoài để gió thổi, vào trong đi.”

“Ồ…”

Đàn Viễn Chu cười: “Quan tâm vợ cậu vậy à?”

Đàn Mạt nhìn vào mắt của Tạ Kỳ Thâm, mặt bỗng chốc đỏ như quả hồng, quay đầu mau chóng đi vào phòng.

Tạ Kỳ Thâm bất lực liếc Đàn Viễn Chu đang cười xấu xa một cái, đi theo vào trong.

Đàn Mạt và Tạ Kỳ Thâm ở lại chung cư đến hơn tám giờ tối thì định rời đi.

Đàn Viễn Chu tiễn hai người đến huyền quan: “Không nói sớm hai người hôm nay mới đăng ký kết hôn, tôi đã không gọi hai người qua ăn cơm rồi, để hai người trải qua thế giới riêng của hai người.”

Anh ta cảm thán: “Mạt Mạt, thật không ngờ cháu còn kết hôn sớm hơn cả chú.”

Đàn Mạt: “…”

“Aiz, chú nghe nói hình như giấy kết hôn có thể cộng điểm thì phải? Cháu có muốn hỏi nhà trường một chút không?”

Đàn Mạt bị anh ta nói đến muốn độn thổ: “Không được cộng…”

Tạ Kỳ Thâm ném ánh mắt lạnh lùng sắc như dao cho Đàn Viễn Chu: “Cậu chọc cô ấy nữa xem?”

Đàn Viễn Chu đè lại ý cười.

Sau khi tạm biệt Đàn Viễn Chu, hai người xuống lầu, lên chiếc Rolls Royce.

Không gian trong xe không lớn, ánh sáng tối mờ, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người đàn ông theo không khí bay vào chóp mũi của Đàn Mạt, dường như sau khi bị Đàn Viễn Chu trêu chọc xong, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ.

Cô không nóng không lạnh nói: “Vậy tiếp theo… đi đâu đây?”

“Đưa em về nhà.”

Người đàn ông hơi nhướng mày: “Hay là em muốn có thế giới riêng của hai người?”

“…”

Gương mặt nhỏ của cô căng lên: “Không cần, em về nhà.”

Chiếc xe lái ra khỏi khu chung cư, điện thoại Đàn Mạt rung lên một cái:

[Đang làm gì vậy, tớ rảnh rỗi buồn chán quá, có muốn trò chuyện không?]

Là tin nhắn của Kỷ Thư.

Ngón tay của Đàn Mạt gõ lên màn hình: [Vừa cùng Tạ Kỳ Thâm ăn xong cơm ở nhà chú út tớ, bây giờ đang ở trên xe, về rồi tìm cậu.]

Kỷ Thư: [? Không phải cậu nói anh ấy đi công tác rồi sao?]

Đàn Mạt: [Vừa trở về.]

Kỷ Thư: [Ồ, vừa trở về đã tìm cô vợ sắp cưới là cậu, thật là ngọt ngào nha.]

Đàn Mạt do dự một lúc, nói chuyện đã xảy ra hôm nay cho cô ấy biết:

[Lúc chập tối anh ấy đã dẫn tớ đi đăng ký kết hôn rồi.]

Con người ít nhiều gì đều có mong muốn được chia sẻ, cô cũng không biết có thể kể chuyện này với ai, chỉ có thể nói với Kỷ Thư.

Sau khi bên kia biết chuyện, kinh ngạc đến nhảy bật dậy khỏi giường: [Nhanh vậy sao? Hành động của người đàn ông này mạnh vậy sao!]

Kỷ Thư không ngờ hai người này lại nhanh như vậy, Đàn Mạt tỏ ý cô cũng không kịp phòng bị. Sau khi Kỷ Thư bớt lại sự kinh ngạc, tò mò hỏi cô: [Xin phỏng vấn cậu một chút, sau khi đăng ký kết hôn với Tạ Kỳ Thâm xong thì có cảm giác gì?]

Đàn Mạt nói, cô cũng không biết đáp thế nào.

Cô cảm thấy mơ màng như trong mơ, vẫn chưa cách nào hoàn toàn tiếp nhận việc cô và Tạ Kỳ Thâm cứ như vậy mà kết hôn rồi.

Kỷ Thư: [Không sao, nếu đã quyết định liên hôn, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến mà, vậy tối nay hai người có dự định làm gì không?]

Đàn Mạt không hiểu: [Còn cần làm gì sao?]

Kỷ Thư gửi một icon cười xấu xa qua: [Đêm tân hôn, không định phát sinh chút chuyện gì sao? Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó.]

Sắc mặt Đàn Mạt đỏ bừng.

Đêm xuân cái đầu cậu!

Kỷ Thư: [Đừng nói với tớ, hai người thật sự kết hôn giả đó nha? Cục cưng của chúng ta xinh đẹp như vậy, Tạ Kỳ Thâm có thể nhịn được thì không phải là đàn ông bình thường rồi.]

Tay Đàn Mạt run đến điện thoại rơi xuống chỗ ngồi, ánh nhìn sâu xa của người đàn ông bên cạnh nhìn qua, cô chột dạ mau chóng nhặt điện thoại lên, gõ vài chữ: [Kỷ Thư, mau cất đi những suy nghĩ dơ bẩn của cậu!]

Kỷ Thư cười: [Sao lại dơ bẩn? Nam nữ trưởng thành, nhu cầu tự nhiên thôi.]

[Được rồi, không làm phiền cậu nữa, tớ chúc cậu và Tổng giám đốc Tạ tân hôn vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm.]

Cái gì mà vĩnh kết đồng tâm!

Đàn Mạt tức đến khoá màn hình điện thoại lại, nhịn lại kích động muốn block cô ấy.

Chiếc Rolls Royce đi qua trung tâm thành phố phồn hoa, cuối cùng dừng lại ở dưới lầu khu chung cư của Đàn Mạt.

Cô xuống xe, thấy Tạ Kỳ Thâm cũng xuống theo.

Giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông vang lên: “Đưa em lên.”

Cô ngẩn ra, chỉ đành đi lên theo.

Hai người đi thang máy lên lầu, lúc ra khỏi thang máy, Đàn Mạt thấy cửa nhà đối diện mở ra, có người đi ra từ bên trong.

Đàn Mạt nhận ra, là khách thuê nhà mới dọn đến.

Khách thuê nhà là một người đàn ông vạm vỡ thô kệch, anh ta một tay cầm bình rượu, một tay ném túi rác ra ngoài cửa, cả người đầy mùi rượu nồng nặc. Nhìn thấy cô, ánh mắt của anh ta không hề rời đi, cũng không có ý định đóng cửa lại.

Mấy hôm trước lúc Đàn Mạt ra khỏi cửa có gặp qua anh ta một lần, lúc đó đối phương cũng nhìn chằm chằm cô như vậy.

Tin tức về việc cô gái sống một mình bị người khác quấy rối xuất hiện trong đầu Đàn Mạt, khiến cô không kìm được mà dựng hết lông mao.

Trái tim Đàn Mạt treo lên, một giây sau đột nhiên cảm thấy bả vai mình bị ôm lấy.

Tạ Kỳ Thâm nghiêng người về phía cô, chặn lại ánh mắt của tên vạm vỡ kia.

Mang theo cảm giác an toàn cực lớn.

Người đàn ông ôm lấy cô, đi vào cửa chung cư một cách tự nhiên.

Người đàn ông vạm vỡ uống say nhìn thấy ánh mắt vô cùng áp bức của Tạ Kỳ Thâm, cảm thấy anh không dễ chọc vào, nên từ từ thu lại ánh mắt.

Đến trước cửa nhà, Đàn Mạt mở khoá bằng vân tay, nhìn thấy Tạ Kỳ Thâm đẩy cửa ra, vẫn ôm lấy cô, giọng nói vang lên: “Vào thôi.”

Cứ như vậy, Đàn Mạt đi theo anh vào trong nhà.

Sau khi đóng cửa, cô đứng sau cửa, ngây người nhìn anh:

“Sao anh lại vào đây…”

“Để anh ta tưởng buổi tối có đàn ông ở cùng em.”

Đàn Mạt bừng tỉnh.

Đúng vậy, nếu vừa rồi Tạ Kỳ Thâm không đưa cô lên, không biết tên đàn ông vạm vỡ đó có làm gì cô không…

Cô nhìn anh, thở phào một hơi: “Cảm ơn.”

“Đây là căn hộ em dự định ở một mình sao?” Ánh mắt người đàn ông trầm xuống: “Em có biết con gái ở một mình bên ngoài không an toàn không?”

Đàn Mạt xấu hổ: “Chủ yếu là do người ở đối diện vừa mới dọn đến…”

“Trước đó anh ta có kiếm chuyện với em không?”

Đàn Mạt lắc đầu: “Em cũng chẳng gặp anh ta được mấy lần, nói không chừng anh ta không có ác ý gì thì sao?”

Sau đó đầu cô bị gõ một cái.

“Không thể không đề phòng người khác.”

“Ồ…”

Đàn Mạt muốn đi vào huyền quan, một giây sau đã nhìn thấy Tạ Kỳ Thâm nghiêng người đến gần cô.