Kỳ Thâm, Em Muốn Hôn Anh

Chương 17

Hơi thở hoóc môn nóng bỏng của người đàn ông ập đến, khoảng cách đột nhiên kéo gần lại, tim Đàn Mạt bỗng nhiên đập hụt, theo bản năng co về sau, bàn tay của người đàn ông chống ra phía sau của cô, giống như nhốt cô vào giữa, đè cô lên cửa.

Cả người cô ngẩn ra.

Sau đó cô ngẩng đầu phát hiện, thì ra Tạ Kỳ Thâm chỉ là muốn nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo mà thôi.

Mấy giây sau, người đàn ông thu lại ánh mắt, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô:

“Anh ta đã không còn ở trước cửa nữa.”

Tim Đàn Mạt đập như trống: “Ừm…”

Tầm mắt của Tạ Kỳ Thâm rơi lên người cô.

Mùi thơm hoa nhài thanh ngọt trên người cô gái nhỏ tản ra trong không khí, hõm cổ thon dài ẩn hiện trong cổ áo len, làn da trắng nõn giống như món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ, giống như chỉ hơi dùng sức chạm vào sẽ đỏ lên, khiến tâm tư của người ta dần sâu.

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ mang theo sự mập mờ không ngừng dâng cao.

Người đàn ông không lùi ra sau, Đàn Mạt cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vô cùng rõ ràng, lời của Kỷ Thư đột nhiên hiện ra trong đầu cô, khiến cho nhiệt độ trên mặt cô tăng cao, giọng nói nhẹ hẫng:

“Tạ Kỳ Thâm, anh đã nhìn xong chưa…”

Trước kia lúc cô còn học cấp ba, bọn họ không phải là chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần, chỉ là lúc đó anh chỉ xem cô như em gái, cho dù có gần thế nào cũng sẽ không có ý gì khác.

Mà lúc này, cảm giác xâm lược trên người đàn ông quá mạnh mẽ, giống như tối hôm anh tóm lấy eo cô, nặng nề hôn xuống vào mấy năm trước.

Thời gian dường như dừng lại, giống như đã qua rất lâu, nhưng thực tế lại chỉ mới qua có vài giây.

Đàn Mạt đỏ mặt không nói nên lời, sau đó giọng nói trầm khàn từ tính của người đàn ông vang lên theo hơi thở ấm nóng:

“Tôi về trước đây.”

Đàn Mạt không dám ngẩng đầu nhìn anh, thở phào một hơi: “Vâng…”

“Mấy ngày nay trước khi ra cửa nhớ nhìn qua mắt mèo trước, chắc chắn hành lang không có ai rồi hãy ra ngoài, lúc ở nhà nhớ khoá trái cửa cho kỹ, hoặc là mấy hôm nay em đi đâu, tôi sẽ bảo trợ lý đưa đón em.”

Đàn Mạt vội từ chối: “Không cần phiền phức như vậy đâu, lúc em ra cửa cẩn thận chút là được rồi.”

“Nếu gặp phải chuyện gì thì phải lập tức gọi điện thoại cho tôi, hửm?”

Cô ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm không dời của Tạ Kỳ Thâm: “Bây giờ em có thể làm phiền tôi rồi.”

Bởi vì bọn họ đã kết hôn rồi.

Đàn Mạt ngẩn ra: “Vâng…”

Cuối cùng Tạ Kỳ Thâm đi ra khỏi cửa nhà, nhưng không vội rời đi.

Ra đến hành lang, người đàn ông châm một điếu thuốc, nhìn nơi nào đó đã sớm không bằng phẳng ở quần tây, nhếch khóe môi một cách tự chế nhạo.

Chỉ cần hơi đến đến gần cô là sẽ như vậy.

Sau khi làm dịu đi cảm xúc bị khơi gợi lên, rất lâu sau cũng không thấy người đàn ông vạm vỡ ở đối diện đi ra, Tạ Kỳ Thâm mới dập tắt đầu thuốc, đi xuống lầu.

Mà ở trong nhà, Đàn Mạt không hề biết Tạ Kỳ Thâm đã ở ngoài cửa bao lâu, anh vừa đi, cô đã đi vào phòng bếp rót một ly nước.

Dòng nước lạnh lẽo rót vào cổ họng của cô, mới dần khiến nhiệt độ trên mặt cô hạ xuống.

Sự mập mờ đó vẫn còn quanh quẩn trong không khí, xua mãi không đi.

Tạ Kỳ Thâm của hiện tại đã bớt đi cảm giác thời niên thiếu, mà hơi thở hooc mon của đàn ông trưởng thành thì càng mạnh mẽ hơn.

Đàn Mạt lắc lắc đầu, đè lại những suy nghĩ dư thừa.

Cô lại đang suy nghĩ lung tung gì thế…

Sau khi bình ổn lại, cô quay về phòng, nằm sấp trên giường, lấy giấy kết hôn ra.

Nhìn thấy ảnh chụp chung của cô và Tạ Kỳ Thâm, cảm xúc phức tạp đang lan tràn trong lòng cô lại từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh.

Tạ Kỳ Thâm đã nói rất rõ ràng rồi.

Chỉ có hai năm.

Giấy kết hôn này chỉ là một tờ giấy có hiệu lực pháp luật trong hai năm, không có ý nghĩa gì khác, giữa bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đàn Mạt thu lại ánh mắt, cất giấy kết hôn vào trong ngăn kéo, sau đó thấy tin nhắn được gửi đến từ năm phút trước, là của mẹ Đàn:

[Mạt Mạt, thứ bảy về nhà ăn cơm nhé, con gọi luôn cả Kỳ Thâm đi.]

Cô đột nhiên nhớ ra vẫn chưa nói với bọn họ chuyện đăng ký kết hôn, suy nghĩ một lúc, vẫn là đợi đến thứ bảy rồi nói trực tiếp luôn vậy: [Vâng, đến lúc đó con hỏi anh ấy thử.]

Ở bên kia, trong biệt thự nhà họ Đàn, mẹ Đàn đi vào phòng sách, nhìn thấy tin nhắn của Đàn Mạt, nói với bố Đàn: “Cuối tuần Mạt Mạt sẽ về ăn cơm, tôi bảo nó gọi luôn cả Kỳ Thâm.”

Bố Đàn vừa xử lý xong công việc, tháo mắt kính xuống, gật đầu: “Ừ, trước đây Kỳ Thâm cũng thường xuyên đến nhà chúng ta, huống chi sau này nó và Mạt Mạt sẽ kết hôn, đúng là nên đến nhà ăn cơm.”

“Ừ.” Mẹ Đàn đi đến bên cạnh ông, giúp ông ấn huyệt thái dương: “Ông xem ông, về nhà rồi còn bận rộn như vậy, không biết nghỉ ngơi gì cả.”

“Tôi không sao.” Bố Đàn nắm tay mẹ Đàn: “Chuyện liên hôn giữa nhà chúng ta và nhà họ Tạ cũng xem như đã định rồi, tôi biết ban đầu Mạt Mạt hơi không tình nguyện, tôi cũng không muốn khiến đứa nhỏ này tủi thân, đến lúc đó sắm cho nó của hồi môn có thể diện một chút, con gái cưng của tôi phải gả đi một cách nở mày nở mặt.”

“Tôi biết ông vẫn thương Mạt Mạt mà.”

Bố Đàn cười: “Nói thừa, tôi chỉ có hai đứa con gái, có thể không thương sao? Cuối tuần Đàn Mạt về, bà nhớ làm món thịt bò sốt mà nó thích ăn.”

“Ừ…”

Hai người nói đùa, Đàn Chi Uyển đi ngang qua, nghe thấy lời này, không nhịn được mà đi vào phòng:

“Bố mẹ, chuyện Đàn Mạt và Tạ Kỳ Thâm liên hôn đã chắc chắn rồi sao?”

“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đã chắc chắn rồi, sao vậy?”

“… Không, con chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Bố Đàn nói đùa: “Không ngờ em gái con lại kết hôn sớm hơn con, con nói con, lúc đầu sống chết không chịu liên hôn, thực ra ban đầu là bố hy vọng con sẽ gả vào nhà họ Tạ, làm vợ của chủ tịch tốt biết bao.”

Đáy lòng Đàn Chi Uyển bị chọc mạnh một cái, cô ta căng mặt, hừ khẽ một tiếng:

“Con quan tâm những thứ đó sao?”

Cô ta đi về phòng, đóng cửa lại, dựa lên tường, nghĩ đến thân phận tương lai của Đàn Mạt, sắc mặt cô ta đột nhiên trầm xuống.

Cả đời này Đàn Mạt cũng không thể vượt qua cô ta…

Đàn Chi Uyển nắm chặt lòng bàn tay, sự không cam lòng lan tràn trong lòng.



Sau một trận tuyết lớn, thành phố Lệ chính thức bước vào mùa đông lạnh giá.

Hai ngày sau khi đăng ký kết hôn, vẫn là ngày làm việc.

Tạ Kỳ Thâm là chủ tịch của Cao Sáng đương nhiên là rất bận rộn, còn Đàn Mạt thì thứ năm và thứ sáu đều có tiết, đúng lúc hơi lo lắng về chuyện ở một mình trong chung cư, nên thuận tiện ở lại trong trường luôn.

Chạng vạng tối thứ sáu, Tạ Kỳ Thâm nói đến đón cô cùng nhau đi ăn tối, Đàn Mạt đồng ý.

Buổi tối lúc hai người gặp nhau, Đàn Mạt nói về chuyện mẹ Đàn bảo bọn họ ngày mai về nhà ăn cơm, người đàn ông đồng ý ngay lập tức, Đàn Mạt ngạc nhiên: “Anh đồng ý à?”

“Tại sao lại không? Trước đây cũng đâu phải là chưa từng đến.”

Cô quẫn bách: “Em còn tưởng anh bận chứ.”

“Đăng ký kết hôn rồi, chẳng lẽ không nên chính thức nói với bố mẹ một tiếng sao?”

Cái đầu nhỏ của Đàn Mạt xoay chuyển: “Vậy, vậy có phải em cũng phải đi gặp bố anh không?”

Tạ Kỳ Thâm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô gái nhỏ, đáy mắt ẩn hiện ý cười, nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Không cần gấp, sau này vẫn còn thời gian.”

Vì vậy sáng ngày hôm sau, Tạ Kỳ Thâm đến chung cư đón cô.

Nửa tiếng sau, xe đến trước cửa biệt thự nhà họ Đàn, hai người cùng đi vào sân trước, Ôn Thành theo ở phía sau, trong tay cầm theo mấy hộp quà.

Sau khi vào cửa, mẹ Trương nghe tiếng, cười nghênh đón: “Mạt Mạt về rồi à.”

“Mẹ Trương.”

Mẹ Trương đảo mắt nhìn về phía người đàn ông xuất sắc và lạnh nhạt bên cạnh Đàn Mạt, đáy mắt lộ vẻ thân thiết, nhưng vẫn gật đầu một cách khách sáo: “Chào cậu Tạ.”

Tạ Kỳ Thâm nhẹ giọng nói: “Mẹ Trương cứ gọi con là Kỳ Thâm như trước đây là được rồi.”

Trước kia khi Tạ Kỳ Thâm học đại học đã từng đến nhà Đàn Mạt rất nhiều lần, người đàn ông đối xử với người khác ôn hoà lễ phép, dù là với bảo mẫu cũng chưa từng hất hàm sai khiến, thậm chí đến lúc tết đến còn tặng quà cho bà ấy.

Mẹ Trương thật lòng thích anh, chỉ là bây giờ biết địa vị của Tạ Kỳ Thâm đã khác xưa, nên không dám vượt quá thân phận.

Mẹ Trương nghe thấy, trên mặt tràn đầy ý cười: “Ôi, hai đứa vào trong đi, ông chủ đang ở trên lầu xử lý công việc, bà chủ vừa ra ngoài một chuyến, chắc cũng sắp về rồi.”

Đàn Mạt và Tạ Kỳ Thâm thay dép xong thì vào nhà, mẹ Trương nhận lấy quà trong tay Ôn Thành, để trong phòng khách, đi vào rót nước cho bọn họ.

Đàn Mạt nhìn về phía Tạ Kỳ Thâm: “Anh ngồi ở dưới này một chút nhé? Em lên lầu vào phòng ngủ dọn vài bộ đồ mùa đông để mang về chung cư.”

“Em đi đi.”

Đàn Mạt lên lầu, mẹ Trương đưa nước lên, bảo Tạ Kỳ Thâm cứ ngồi tự nhiên, người đàn ông gật đầu: “Không cần quan tâm đến con, dì cứ làm việc đi ạ.”

“Được.” Mẹ Trương cười: “Vậy dì đi chuẩn bị bữa trưa trước.”

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình, Tạ Kỳ Thâm rảnh rỗi không có gì làm, đi ra sân sau.

Sân sau của biệt thự rất lớn, trồng rất nhiều hoa tươi và có một khoảng sân làm vườn trái cây, bãi cỏ ở giữa có một cái xích đu.

Tạ Kỳ Thâm nhớ trước đây cô gái nhỏ thích nhất là chơi xích đu ở sân sau, có lúc không biết làm bài sẽ chạy đi chơi xích đu, nói là mình đu vài cái thì sẽ nghĩ ra.

Lúc anh đến nhà phụ đạo bài tập cho cô, khi cô không biết làm bài, thường hay bám vào anh bảo anh cùng cô đi chơi xích đu, vô cùng ấu trĩ, nhưng anh lại cứ chẳng biết làm sao với cô.

Tạ Kỳ Thâm nhìn xích đu, mắt mày dịu dàng, đột nhiên phía sau có một giọng nữ vang lên:

“Anh Tạ…”

Tạ Kỳ Thâm liếc mắt nhìn qua.

Đàn Chi Uyển mặc sườn xám đi về phía anh, dáng người yểu điệu thu hút, môi đỏ mày sáng, cuối cùng dừng lại ở trước mặt anh.

Một mùi hương hoa hồng nồng nặc tràn vào chóp mũi, đôi mắt đen của người đàn ông hơi tối lại, nhìn cô ta một cái, mở miệng với giọng điệu không mặn không nhạt:

“Có việc sao?”

Lúc nãy Đàn Chi Uyển ở trên lầu nhìn thấy Tạ Kỳ Thâm và Đàn Mạt đến, cố tình nhân lúc Đàn Mạt lên lầu mà qua đây tìm anh.

Lúc này nhìn thấy thái độ xa cách như thường của người đàn ông, đầu ngón tay cô ta hơi siết lại, nở nụ cười: “Anh Tạ cũng không cần phải lạnh nhạt với tôi như vậy chứ? Tốt xấu gì tôi cũng là chị gái của Đàn Mạt mà.”

Người đàn ông nhếch một bên khóe môi, môi mỏng nặn ra mấy chữ vô cùng nhẹ:

“Chị gái, vậy sao?”

Từ trước đến giờ Đàn Chi Uyển chưa từng xem Đàn Mạt là em gái.

Câu nói này đến bản thân cô ta cũng cảm thấy giả tạo.

Tạ Kỳ Thâm không có ý định ở cùng cô ta, chỉ nhìn một cách lạnh nhạt rồi thu lại ánh mắt, định đi thì bị Đàn Chi Uyển ngăn lại: “Đợi đã, tôi có việc tìm anh…”

Người đàn ông dừng bước lại, nhấc đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô ta.

Đàn Chi Uyển nghẹn giọng, do dự vài giây, mới mở miệng một cách dịu dàng: “Anh Tạ, tôi chỉ là muốn biết, có đúng là anh muốn liên hôn với Đàn Mạt không?”

Giọng điệu của anh hơi dừng lại.

“Sao?”

“Có một chuyện… tôi vẫn muốn giải thích với anh một chút.”

Trước giờ Đàn Chi Uyển luôn kiêu ngạo từ trong xương tủy, nhưng đã đấu tranh rất lâu, cô ta vẫn không cam lòng dâng thân phận bà Tạ cho Đàn Mạt như vậy.

Hôm nay vào giây phút nhìn thấy Tạ Kỳ Thâm bước xuống từ Rolls Royce, cô ta đã quyết định buông bỏ sự kiêu ngạo, cúi đầu, để Tạ Kỳ Thâm thay đổi suy nghĩ.

Sắc mặt Đàn Chi Uyển hơi nóng, nói một cách mất tự nhiên: “Lúc đầu tôi tưởng là nhà họ Tạ của anh không hề có ý định liên hôn, vì vậy tôi mới nói ra lời từ chối, tôi đoán là anh đã hiểu lầm suy nghĩ của tôi rồi.”

Tạ Kỳ Thâm nghe hiểu ý trong lời nói của cô ta, nhìn về phía Đàn Chi Uyển, khóe môi hơi buông, như cười như không:

“Cô có suy nghĩ gì thì liên quan gì đến tôi?”

Đàn Chi Uyển ngẩn ra một lúc, tưởng rằng anh nghe không hiểu, cô ta đỏ mặt, dứt khoát nói thẳng:

“Ý của tôi là, tôi đồng ý liên hôn với anh.”

“Lúc đầu bởi vì tôi từ chối liên hôn nên anh mới chọn Đàn Mạt, đúng không? Bây giờ anh có thể suy nghĩ lại từ đầu, dù sao Đàn Mạt chỉ là con nuôi của nhà họ Đàn, anh cưới nó nói ra cũng không hay…”

Đàn Chi Uyển đang nói, tầm mắt nghiêng qua, nhìn thấy Đàn Mạt đang đứng phía sau.

Nghĩ đến mấy hôm trước cô ta còn nói mấy lời khinh thường chuyện liên hôn ở trước mặt Đàn Mạt, bây giờ lại bị bắt tại trận, lời nói của cô ta khựng lại, sắc mặt đột nhiên cứng đi.

Đàn Mạt vừa thu dọn xong quần áo xuống, nghe nói Tạ Kỳ Thâm đang ở sân sau nên tìm đến đây, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

Cảnh tượng quá mức lúng túng, đầu Đàn Mạt như bị kẹt, vô thức muốn trốn đi:

“À, em vào ăn trái cây trước…”

Cô xoay người muốn đi thì bị Tạ Kỳ Thâm chặn lại trước mặt, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên:

“Em chạy cái gì?”

“…”

Tạ Kỳ Thâm cụp mắt nhìn cô, mắt mày anh, và cả giọng nói của anh cũng bỗng chốc từ lạnh lẽo chuyển thành nhẹ nhàng: “Thu dọn quần áo xong rồi à?”

“Vâng…”

Đàn Mạt khẽ ho một tiếng: “Bố em xuống lầu rồi, đang ở trong phòng khách.”

“Ừ, cùng vào nào.”

Tạ Kỳ Thâm đảo mắt, sau đó tầm mắt rơi thẳng lên người Đàn Chi Uyển.

Người đàn ông nhìn cô ta, đáy mắt lạnh lẽo như băng, cười lạnh một tiếng:

“Cô Đàn, sức tưởng tượng quá phong phú có thể là bệnh, phải trị.”

“…”

“Ai đã khiến cô nảy sinh ảo giác, khiến cô cảm thấy tôi và Đàn Mạt kết hôn là do cô từ chối vậy? Suy nghĩ của cô có liên quan đến tôi sao?”

Từng câu từng chữ của anh gõ mạnh vào trái tim của Đàn Chi Uyển, khiến sắc mặt cô ta bỗng chốc sụp đổ.

“Tôi hy vọng từ nay về sau cô Đàn đừng nói những lời này nữa.”

Tạ Kỳ Thâm nắm lấy tay Đàn Mạt, hơi nhướng khóe môi với Đàn Chi Uyển: “Tôi không muốn làm vợ tôi hiểu lầm.”

Đàn Chi Uyển: Vợ?