Kỳ Thâm, Em Muốn Hôn Anh

Chương 15

Sau khi bốn chữ đó lọt vào tai, Đàn Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tạ Kỳ Thâm.

Bây giờ đi đăng ký kết hôn?

“Lên xe trước đi.” Người đàn ông nói.

Đôi mắt hạnh của Đàn Mạt trợn tròn, sau đó bả vai bị nắm lấy, Tạ Kỳ Thâm mở cửa xe ra, đợi đến lúc cô hoàn hồn thì đã ngồi vào ghế sau rồi.

Trong lòng Đàn Mạt trào lên một trận hơi nóng, cả người đều cảm thấy không ổn:

“Sao lại gấp như vậy…”

“Rất gấp sao?’

“Em còn tưởng là sau khi xác định liên hôn rồi, còn cần một thời gian nữa mới đi đăng ký kết hôn chứ…”

Tạ Kỳ Thâm nghiêng người, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, cổ họng tràn ra mấy chữ trầm khàn, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó:

“Hối hận rồi?”

Đàn Mạt ngây ra, không hiểu tại sao anh lại hơi tức giận: “Không có, chỉ là hơi đột ngột…”

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác sợ sệt của cô gái nhỏ, hầu kết của người đàn ông lăn lộn, hai giây sau mở miệng với giọng bình tĩnh: “Tháng sau tập đoàn bước vào giai đoạn cuối năm nên sẽ rất bận, nhân lúc gần đây có thời gian thì hoàn thành việc này, chuyện hợp tác của hai công ty cũng dễ vào nề nếp.”

Lý do này đúng là rất hợp lý.

“Được…”

Người này đi đăng ký kết hôn mà giống như xử lý công việc vậy, vừa đi công tác về đã tìm cô, lịch trình thật là kín.

“Có mang chứng minh nhân dân trên người không?” Anh hỏi.

“Có.”

Chiếc xe đi vòng quanh đường núi để xuống.

Một lúc sau, phía trước xuất hiện một chiếc xe van, tài xế đạp chân ga, chạy vượt qua nó.

Trùng hợp là trong chiếc xe van đó là các bạn học của nhóm lên kế hoạch, có người để ý đến chiếc xe vừa đi ngang qua, nhận ra:

“Ôi, đó không phải là chiếc xe đến tìm đàn chị Đàn mà chúng ta vừa thấy sao?”

“Hình như là vậy, chiếc xe này là Rolls Royce, còn là biển số ngũ quý, thật là giàu có…”

“Lúc nãy các cậu có nhìn thấy không, chủ tịch của tập đoàn Cao Sáng đẹp trai quá, lần trước nhìn thấy ở công ty sao không cảm thấy vậy nhỉ?”

“Đàn chị Đàn Mạt được anh ấy đón đi rồi sao?”

Ngọn lửa nhiều chuyện đang cháy rạo rực trong lòng mọi người: “Bọn họ có mối quan hệ thế nào vậy? Đàn chị Đàn Mạt thế mà lại quen biết anh ấy?”

“Cũng đâu có gì kỳ lạ, tôi nghe nói nhà của đàn chị Đàn Mạt cũng rất giàu có, hình như là mở công ty, người ta là con nhà giàu danh xứng với thực đó.”

“Hai người họ… không phải là một đôi chứ?”

Diệp Dao ở một bên cầm bó hoa, nghe thấy lời này, ánh mắt tối đi một chút.

Bên cạnh có người để ý, vội phản bác: “Sao có thể chứ, đàn chị Đàn Mạt vẫn còn là sinh viên mà, trong khi người ta đã là chủ tịch tập đoàn rồi.”

“Hơn nữa hành động của bọn họ không thân mật lắm, có khi nào là họ hàng không?”

“Đúng vậy, rất có thể!”

Có bạn nam an ủi Diệp Dao: “Đàn anh Diệp Dao, anh đừng nản chí, hôm nay không phải chỉ là đúng lúc đàn chị Đàn Mạt có việc nên đi trước thôi sao? Lần sau lại tặng hoa, chắc chắn chị ấy sẽ nhận.”

“Đúng đó, em cảm thấy đàn anh Diệp Dao và đàn chị Đàn Mạt là xứng đôi nhất. Đàn anh, anh đã theo đuổi đàn chị lâu vậy rồi, người ta chắc chắn sẽ bị anh làm cho cảm động, tục ngữ thường nói nước chảy đá mòn mà.”

Diệp Dao ngẩng đầu uống một ngụm nước, nhếch môi: “Mấy cậu lại còn gấp gáp hơn cả tôi.”

“Đó là do tụi em có lòng tin với anh.”

Diệp Dao nghe vậy, cong môi nói: “Được, tôi sẽ tranh thủ theo đuổi thành công trong năm nay.”

“Chắc chắn là sẽ không thành vấn đề, đến lúc đó đàn anh phải mời tụi em ăn cơm đó nha ha ha ha ha ha…”



Sắc trời dần tối lại.

Thành phố Lệ vừa lên đèn, đã bị tuyết phủ một lớp trắng tinh.

Chiếc Rolls Royce rất nhanh đã lái về thành phố.

Sau khi đến nơi, Đàn Mạt xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy trước tòa nhà có ghi mấy chữ “Cục dân chính nơi đăng ký kết hôn” to lớn.

Nhịp tim đập nhanh cùng với cảm giác tê dại lan ra khắp các bộ phận cơ thể, hai má Đàn Mạt hơi hồng.

Mặc dù chỉ là liên hôn, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ một ngày trong tương lai, người cùng cô đến đây, lại là người cô đã từng yêu thầm nhiều năm…

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Tạ Kỳ Thâm:

“Nếu bây giờ em hối hận, thì vẫn còn kịp.”

Giống như ban đầu anh nói, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể từ chối.

Trong đầu cô lướt qua rất nhiều hình ảnh trong quá khứ của hai người, vài giây sau Đàn Mạt nâng mắt, nhìn vào mắt anh.

Bông tuyết long lanh rơi xuống, lắc lư trước mắt hai người, gió thổi bay mái tóc dài.

Đáy mắt trong vắt của cô in bóng ngược của anh, nhẹ giọng mở miệng:

“Em không hối hận.”

Nếu đã đến đây rồi, cô cũng đã suy nghĩ xong.

“Đi thôi.” Tạ Kỳ Thâm nói.

Gần đến giờ tan làm nên khá ít người, hai người đi vào cục dân chính, làm theo trình tự thông thường. Sau khi giao nộp những tài liệu cần thiết, nhân viên hỏi: “Hai người đã có ảnh 4x6 chụp chung chưa?”

Đàn Mạt lắc đầu.

Tạ Kỳ Thâm: “Chưa.”

“Vậy làm phiền hai người đến phía trước đóng tiền chụp hình.”

Đàn Mạt và Tạ Kỳ Thâm đi qua, ngồi trước ống kính, cách nhau khoảng cách bằng nắm tay.

Thợ chụp hình nhìn hai người, không nhịn được mà cười: “Hai người làm sao vậy, đã sắp thành vợ chồng rồi, còn khách sáo như vậy sao?”

“…”

Thợ chụp hình làm động tác tay với bọn họ: “Hai người đứng gần một chút, cười lên nào.”

Đàn Mạt cảm thấy người đàn ông đứng gần cô hơn, tim đập hơi loạn, sau đó nhìn vào ống kính, lúm đồng tiền lộ ra.

Màn trập ấn xuống, thợ chụp hình tỏ ý ok rồi: “Trai xinh gái đẹp, thật là xứng đôi.”

Mặt Đàn Mạt hơi đỏ, thấy khóe môi Tạ Kỳ Thâm hơi cong lên, dịu giọng nói: “Cảm ơn.”

Mười phút sau, ảnh được rửa ra, Đàn Mạt cầm lấy, nhìn thấy trong ảnh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của người đàn ông nhìn vào ống kính, mắt mày dịu dàng.

Ký ức trong đầu đột nhiên bay về trước đây, giống như quay về hôm anh đứng dưới gốc cây nhãn cười với cô.

“Không hài lòng với ảnh chụp à?”

Tạ Kỳ Thâm nhìn chằm chằm cô, hỏi.

Đàn Mạt đột nhiên hoàn hồn, thu lại cảm xúc, đưa tấm ảnh trong tay cho anh, chớp chớp mắt, vô tình để lộ vẻ đáng yêu: “Rất hài lòng, không phải em rất xinh đẹp sao?”

Tạ Kỳ Thâm cong môi: “Ừ, rất xinh đẹp.”

Giọng nói của người đàn ông trời sinh đã thu hút người khác, Đàn Mạt vội rời mắt đi, quay đầu tiếp tục đi về phía trước: “Mau lên, đến bước vào rồi…”

Thủ tục đăng ký kết hôn không phức tạp lắm, nửa tiếng sau, cô đã cầm được cuốn sổ nhỏ màu đỏ nóng bừng.

Cho đến khi đi ra cửa cục dân chính, Đàn Mạt vẫn chưa phản ứng được.

Cô cứ như vậy mà kết hôn rồi…

Tạ Kỳ Thâm ở bên cạnh bung dù, đèn đường phác hoạ ra ánh vàng từ bông tuyết, anh cụp mắt nhìn cô, hàng mày khẽ nhướng lên:

“Vẫn chưa phản ứng kịp à?”

Đàn Mạt liếc anh: “Dáng vẻ bình tĩnh của anh giống như đã đến đây nhiều lần rồi vậy.”

“…”

Tạ Kỳ Thâm cúi người nhìn cô, giọng nói hơi thấp: “Em nói xem, tôi còn từng đến cùng ai?”

Vành tai bị đông đến đỏ bừng của Đàn Mạt lại càng đỏ hơn, cô rời mắt, thì nghe thấy anh nói: “Đi thôi.”

Cô đi theo anh xuống bậc cầu thang.

Đèn đường bên cạnh lần lượt sáng lên, ngựa xe như nước cùng ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng tỏa sáng giao nhau, bông tuyết rơi xuống như tơ liễu, bao bọc cả thế giới trong một màu trắng bạc.

Về đến xe, Đàn Mạt nhìn điện thoại, mặt lộ vẻ do dự, Tạ Kỳ Thâm để ý: “Sao vậy.”

“Không có gì… Em đang nghĩ xem có cần phải nói với bố mẹ một tiếng không, thôi, tối nay về gọi điện thoại cho họ sau vậy.”

Sắc mặt của Tạ Kỳ Thâm bình thản, nói: “Em có thể đăng giấy kết hôn lên vòng bạn bè.”

Đàn Mạt: ??? Đây là mạch não gì thế?

Cô lập tức phủ định: “Em không muốn.”

Đáy mắt Tạ Kỳ Thâm hơi tối lại: “Tại sao? Không phải em rất thích đăng lên vòng bạn bè sao?”

Mặt Đàn Mạt khô nóng: “Làm ơn đi, em vẫn còn đang học đại học, em không muốn vòng bạn bè của mình bùng nổ đâu.”

Huống chi bọn họ chỉ là liên hôn thương mại, có gì đáng để khoe khoang đâu chứ?

Tạ Kỳ Thâm không nói gì nữa. Đàn Mạt thấy cảm xúc của anh không rõ ràng, cũng không biết người này có ý gì.

Chiếc xe chạy về trước, cô chuyển chủ đề: “Bây giờ chúng ta còn đi đâu nữa?”

“Không ăn cơm à?”

“…”

Cũng phải, làm gì có ai vừa đăng ký kết hôn xong là ai về nhà nấy đâu chứ.

Điện thoại Đàn Mạt rung lên, là điện thoại của Đàn Viễn Chu gọi đến.

Cô nghe máy, đầu bên kia điện thoại nói với giọng điệu trêu chọc…

“Bạn học Đàn Mạt, có phải cháu đã quên mất mình còn có một chú út bị gãy chân hay không?”

“…”

Đàn Mạt áy náy, nhịn không được bật cười: “Xin lỗi chú út, gần này nhiều việc quá, không thường xuyên liên lạc với chú.”

Thời gian này, chuyện liên hôn khiến cô chẳng còn tâm tư quan tâm đến những việc khác, lần trước bởi vì Tạ Kỳ Thâm mà cô còn từ chối đến chung cư của anh ta ăn lẩu, đúng là đã rất lâu không gặp rồi.

“Còn nói qua đây nấu cơm cho chú, đợi chân của chú khỏi rồi cũng chưa thấy bóng dáng của cháu.”

“Chú út, cháu sai rồi, ngày mai cháu sẽ qua nấu cơm cho chú nhé? Chú muốn ăn cái gì cũng được!”

Đàn Viễn Chu cười: “Được rồi, chú đùa thôi, có người chăm sóc cho chú, không cần làm phiền đến cháu, bây giờ cháu đang ở đâu? Đến thẳng nhà chú út ăn cơm đi, lần này không được từ chối đó.”

Đàn Mạt lén liếc người đàn ông bên cạnh một cái, giọng nói ngập ngừng ấp úng: “Bây giờ cháu đang ở cùng Tạ Kỳ Thâm…”

Đàn Viễn Chu cười: “Ở cùng Tạ Kỳ Thâm làm gì? Bàn chuyện liên hôn à?”

??

Sao chú út lại biết?

Vài giây sau, Đàn Mạt quay đầu nhìn về phía Tạ Kỳ Thâm, đưa điện thoại cho anh:

“Chú út nói muốn tìm anh.”

Người đàn ông nhìn cô một cái, bàn tay thon dài trắng trẻo cầm lấy điện thoại, để bên tai, thấp giọng nói vài câu, một lúc sau anh cúp máy, trả lại điện thoại cho cô.

“Chú út nói gì vậy?”

“Không có gì.” Người đàn ông bình thản lên tiếng: “Bảo chúng ta tối nay qua ăn cơm.”

Tạ Kỳ Thâm nói địa chỉ với tài xế, nơi này cách nơi ở của Đàn Viễn Chu rất gần, quẹo hai con đường là đến rồi.

Đàn Mạt xuống xe, cùng Tạ Kỳ Thâm đi vào thang máy, vẫn còn đang mơ màng: “Sao chú út lại biết chuyện liên hôn của chúng ta?”

“Trước đó tôi có nói với cậu ta.”

“Là anh nói?”

Đáy mắt anh có chút hứng thú: “Em cảm thấy anh em của cậu ta kết hôn với cháu gái của cậu, không cần phải nói trước với cậu ta một tiếng sao?”

“…”

Đúng là vậy, nhưng nếu nói cho Đàn Viễn Chu biết rằng hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, không phải chú ấy sẽ giật mình chết sao…

Khi đến trước chung cư của Đàn Viễn Chu, Đàn Mạt ấn chuông cửa, mấy giây sau thì cửa mở ra, một gương mặt tuấn tú ngỗ ngược bất kham lọt vào tầm mắt cô.

“Chú út…”

Đàn Viễn Chu nhướng mày một cách châm chọc: “Vào đi, hai vị khách quý.”

Đàn Mạt thay dép xong, đến trước mặt anh ta, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Chú út, chân chú sao rồi?”

“Không phải chú vẫn đang đứng bình thường trước mặt cháu sao?”

Ngồi lên sofa, Đàn Mạt quan tâm vết thương của anh ta, Tạ Kỳ Thâm đảo mắt nhìn về phía quả bóng trong góc sofa: “Lại bắt đầu đá bóng rồi?”

Hai người dù sao cũng là anh em nhiều năm, hiểu rõ tính của nhau như lòng bàn tay, Đàn Viễn Chu khẽ ho một tiếng: “Mỗi ngày chỉ đá một chút.”

“Định tàn tật cả đời luôn à?”

“…”