Bố mẹ hai nhà nghe thấy câu này, ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói:
“Hai đứa nhỏ này nghĩ thật xa, đã bàn đến chuyện tổ chức hôn lễ rồi à? Có thể tổ chức trong nước hay nước ngoài đều được, người trẻ tụi con quyết định đi, đến lúc đó lại đi tuần trăng mật gì đó…”
Tạ Văn Tông gật đầu: “Mạt Mạt, cháu thích chỗ nào, đến lúc đó bảo Kỳ Thâm đưa cháu đi.”
Không phải chứ, sao lại nói đến tuần trăng mật luôn rồi?
Mặt Đàn Mạt đỏ đến sắp nhỏ ra máu, đảo mắt nhìn ý cười nhàn nhạt trên mặt người đàn ông, tức đến không chịu được.
Cái người này có thể đừng đáng ghét thế không!
Cô ngại ngùng không nói nên lời, may mà Tạ Kỳ Thâm kịp thời lên tiếng, không trêu chọc cô nữa: “Bố, vừa rồi là con nói đùa thôi, Đàn Mạt vẫn đang học đại học, việc tổ chức hôn lễ không cần gấp, có thể đợi cô ấy tốt nghiệp rồi tổ chức cũng được.”
“Như vậy cũng có lý…”
Đàn Mạt tự nhủ, kết hôn có hai năm không cần phải tổ chức hôn lễ đâu…
Đàn Mạt chỉ xem như Tạ Kỳ Thâm đang quay lại chủ đề. Tạ Văn Tông nhìn cô, cười nói với bố Đàn và mẹ Đàn: “Thực ra tôi rất thích đứa bé Mạt Mạt này, trước đây đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe nói bây giờ đang học chuyên ngành máy tính ở đại học F à?”
“Đúng vậy, nó cũng thích ngành này.”
“Con gái học khoa tự nhiên rất hiếm có đó, hai người nuôi dạy thật tốt.”
Bố Đàn cười: “Không có, thực ra quan trọng là do bản thân Đàn Mạt thông minh và chịu học thôi.”
Tạ Văn Tông: “Mạt Mạt, sau này gả cho Kỳ Thâm rồi, nếu có chịu tủi thân gì thì cứ nói ra, bác trai sẽ đứng về phía cháu.”
Đàn Mạt đỏ mặt gật đầu, nhân lúc mấy người lớn tiếp tục trò chuyện, cô nhỏ giọng hỏi Tạ Kỳ Thâm: “Không phải anh nói bố anh rất nghiêm sao? Em cảm thấy bác rất hòa nhã mà.”
Người đàn ông dựa vào ghế, pha trà, thảnh thơi nhướng mày: “Người ta chống lưng cho em một cái là em cảm thấy người ta hoà nhã à?”
“Thì sao?’ Đàn Mạt kiêu ngạo nói: “Bác trai nói rất đúng, mặc dù hai chúng ta là liên hôn thương mại, nhưng nếu anh bắt nạt em, anh cứ đợi mà xem.”
Đáy mắt người đàn ông thoáng qua ý cười, đặt ly trà đã pha xong đến trước mặt cô, nghiêng người nhìn, giọng nói lướt qua vành tai cô:
“Ừm, em nói xem, thế nào là bắt nạt em?”
Dây cung trong lòng Đàn Mạt bị giọng nói trầm thấp của anh gảy một cái.
Má cô hơi nóng lên, vội cầm lấy ly trà ở trên bàn đặt lên môi: “Dù sao em cũng phải xem lại hết bản thỏa thuận kết hôn đã.”
Khoé mắt Tạ Kỳ Thâm hơi nhướng lên: “Được, em cứ quyết định.”
…
Buổi tối, bữa cơm này trôi qua trong bầu không khí vô cùng hoà hợp, hai nhà bàn về phương hướng hợp tác trong tương lai của tập đoàn, đạt được đồng thuận.
Khi đi ra khỏi phòng bao, Đàn Mạt và mẹ Đàn đi ở phía sau cùng, mẹ Đàn cảm thán: “Thời gian trôi qua thật nhanh, mẹ vẫn còn nhớ lúc nhỏ ngày nào con cũng xoay quanh mẹ, chớp mắt con đã sắp phải gả cho người ta rồi.”
Đàn Mạt hơi cong môi, tay bị mẹ Đàn nắm lấy: “Mạt Mạt, mẹ biết ở nhà Uyển Uyển hay làm khó dễ con, khiến con chịu tủi thân, bây giờ để con liên hôn, mẹ sợ ngày tháng sau này của con lại sống không hạnh phúc…”
Cổ họng Đàn Mạt hơi đắng, ráng nở nụ cười:
“Mẹ, không sao đâu, thực ra Tạ Kỳ Thâm đối xử với con khá tốt.”
Cô không mong chờ có thể có được tình yêu gì từ cuộc liên hôn này, nhưng cô biết ít nhất Tạ Kỳ Thâm sẽ không ngược đãi cô về mặt vật chất, có lẽ bọn họ có thể tôn trọng nhau như khách.
Mẹ Đàn gật đầu: “Thằng bé Tạ Kỳ Thâm hình như rất săn sóc cho con, con người cũng xem như là thành thục trầm ổn, mẹ cũng yên tâm hơn một chút. Con hãy nhớ, sau này nếu con bị bắt nạt thì hãy nói với mẹ, mẹ mãi mãi sẽ bảo vệ con.”
Bắt đầu từ khoảnh khắc bà quyết định bế Đàn Mạt về nhà, bà đã quyết định xem đứa bé này là con ruột của mình mà yêu thương.
Đàn Mạt mỉm cười gật đầu.
Rời khỏi Thiên Sơn Thuỷ, Tạ Kỳ Thâm đưa cô về chung cư. Khi đến dưới lầu, anh nói: “Ngày mai tôi phải đến chi nhánh Cao Sáng ở nơi khác thị sát, phải mất một tuần, mấy ngày này em có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Đàn Mạt không hề để bụng mà gật đầu: “Vâng, em không có chuyện gì đâu, anh yên tâm làm việc đi.”
Sau khi xuống xe, cô đi lên lầu. Khi đi vào chung cư, Kỷ Thư đúng lúc gọi điện thoại đến, cô ấy vừa mới kết thúc công việc, chuẩn bị về nhà.
Hai người trò chuyện với nhau, Đàn Mạt nói chuyện đã quyết định liên hôn cho cô ấy biết, ai ngờ sau khi biết chuyện, người ở đầu dây bên kia phản ứng khá bình tĩnh:
“Tớ đã sớm đoán được rồi, tớ còn không hiểu cậu sao?”
“… Tớ làm sao?”
Đàn Mạt nghe thấy tiếng cười sâu xa của Kỷ Thư, hiểu ra, trợn mắt một cái: “Cậu đừng đoán mò, tớ đồng ý liên hôn với anh ấy không liên quan gì đến tình cảm cá nhân, tớ đã không còn thích anh ấy từ lâu rồi, hai tụi tớ chỉ đơn thuần là hợp tác kinh doanh thôi có được không?”
“Ôi, tớ còn chưa nói gì mà, cậu chột dạ rồi à?”
“Ai chột dạ chứ!”
Kỷ Thư nhếch rộng khoé môi: “Thực ra có thể gả cho Tạ Kỳ Thâm cũng không tệ, chỉ dựa vào việc anh ấy được nhiều người phụ nữ ngấp nghé như vậy, cậu đã hời to rồi.”
Cô ấy đè thấp giọng: “Hơn nữa nhân thời gian liên hôn, cậu nhớ phải làm việc quan trọng.”
Đàn Mạt đi đến trước máy nước nóng lạnh để rót nước, mờ mịt hỏi: “Làm cái gì?”
Kỷ Thư cười xấu xa: “Đương nhiên là ngủ với vị tổng giám đốc cấm dục đó rồi.”
Đàn Mạt phun ngụm nước đang uống ra, gương mặt đỏ bừng lên:
“Kỷ Thư! Cậu có thể suy nghĩ bình thường chút không?”
“Làm sao, kết hôn rồi nói không chừng hai người sẽ tự nhiên mà làm thôi. Cậu phải thử xem coi Tạ Kỳ Thâm có phải thật sự lạnh nhạt như người ngoài nói không, dù sao tớ cũng không tin một người đàn ông ba mươi tuổi như anh ấy không có ham muốn trong phương diện đó.”
Kỷ Thư hiểu về phương diện này nhiều hơn một người ngây ngô như Đàn Mạt, cười xấu xa: “Nói không chừng vẻ ngoài cấm dục của Tạ Kỳ Thâm chỉ là giả vờ thôi, thực ra trong xương tủy lại rất mạnh mẽ trong phương diện đó thì sao, đến lúc đó cậu không chịu được thì phải làm sao đây?”
Đàn Mạt nghe Kỷ Thư nói, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng đó.
Năm mười tám tuổi, tối hôm đó, cô bị người đã uống say là anh đè lên sau cửa, anh ôm lấy eo thon của cô, cúi người hôn xuống, hơi thở nóng như ngọn lửa, mang theo ham muốn mãnh liệt của đàn ông, như muốn thiêu đốt cô.
Cả gương mặt của Đàn Mạt nóng như lửa đốt: “Cậu có bệnh à, không nói với cậu nữa, tớ đi chỉnh sửa video đây.”
Cô cúp máy, liên tục uống mấy ngụm nước, xua tan đi rặng mây hồng trên mặt.
Tạ Kỳ Thâm chắc chắn không thể nào là người như vậy!
Cho dù phải, thì cũng không thể nào có suy nghĩ về phương diện đó với cô…
Đàn Mạt bỏ ly nước xuống, dập tắt suy nghĩ rồi đi về phòng ngủ.
…
Tháng mười hai, nhiệt độ của thành phố Lệ xuống gần không độ.
Trời rét đất đóng băng, giống như muốn nhốt người ta vào hầm băng vậy.
Sau khi Tạ Kỳ Thâm đi công tác, Đàn Mạt không chủ động liên lạc với anh, hai người tạm thời mất liên lạc. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra như trước đây, không có gì thay đổi.
Một tuần trôi qua trong chớp mắt.
Lại là một buổi tối thứ ba, nhóm lên kế hoạch kỷ niệm ngày thành lập trường mở cuộc họp, các bên báo cáo tiến độ kế hoạch trước mắt trong học kỳ sau.
Đường bay của máy bay không người lái đã được thiết kế xong, tiếp theo sẽ là diễn tập thực địa. Ngoài ra, những tiết mục khác cũng đang trong quá trình thúc đẩy ổn định, bận rộn nhưng rất có trật tự.
Lúc tan họp, Đàn Mạt và mấy bạn học của nhóm kế hoạch cùng đi ra ngoài, mọi người cùng trò chuyện, có người đề nghị thời tiết lạnh thế này, hay là ngày mai cùng đi ngâm suối nước nóng đi.
“Tớ biết ở trên núi Đồng có một suối nước nóng rất đẹp, cách trường chúng ta không xa, đúng lúc mấy người chúng ta không có tiết, cùng đi không?”
“Được đó, thời tiết lạnh như vậy, ngâm suối nước nóng là thích hợp nhất.”
Có người hỏi Đàn Mạt có muốn đi cùng không, cô từ chối khéo: “Thôi, các cậu đi chơi đi, thứ năm tôi có tiết buổi sáng.”
“Vậy đàn anh Diệp Dao thì sao?”
Diệp Dao nhìn Đàn Mạt một cái: “Thôi, ngày mai tôi phải viết code, cũng không đi đâu.”
Cũng có người nói sáng thứ năm có tiết, sau khi thảo luận xong, mọi người quyết định sáng mai đi, chiều tối sẽ về trường, không ở qua đêm, chỉ chơi một chút là được.
“Đàn chị Đàn, chị đi không, mọi người không dễ gì mới cùng ra ngoài chơi…”
Dưới sự mời mọc nhiệt tình của mọi người, Đàn Mạt nghĩ đúng là rất lâu rồi không đi ngâm suối nước nóng, nên cũng đồng ý. Mọi người cười hi hi nhìn sang anh chàng nam sinh mắt mày tuấn tú bên cạnh: “Vậy đàn anh Diệp Dao có đi không?”
Diệp Dao cười nhạt: “Vậy tôi cũng đi vậy.”
“Ai ôi…”
Diệp Dao nói với mọi người, nhưng lại nhìn về phía Đàn Mạt: “Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở trước cổng trường nhé? Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.”
“Đàn anh thật tốt!”
“Chúng ta đây là hưởng ké rồi ha ha ha…”
Đàn Mạt không có phản ứng gì, tiếp tục đi về phía trước.
Nam sinh bên cạnh thấy vậy, vỗ vỗ vai Diệp Dao, nhướng mày: “Anh em, xem ra nữ thần không dễ theo đuổi như vậy đâu.”
Đáy mắt Diệp Dao lan tràn ý cười, không nói gì.
Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
…
Buổi tối, sau khi Đàn Mạt về đến ký túc xá, cô thu dọn quần áo trước.
Hôm sau thức dậy, cô phát hiện nhiệt độ càng thấp hơn, giống như hôm nay đã trải sẵn nệm cho bọn họ đi ngâm suối nước nóng vậy.
Chín giờ sáng, một nhóm tám người tập hợp ở trước cổng trường, xuất phát đến núi Đồng.
Sau khi lên xe, Diệp Dao tự động ngồi xuống bên cạnh Đàn Mạt, tài xế bảo bọn họ thắt dây an toàn, Đàn Mạt đang lần mò, giọng của Diệp Dao đã truyền đến:
“Làm được không, để tôi giúp cậu.”
Diệp Dao nghiêng người đến gần cô, động tác của Đàn Mạt còn phản ứng nhanh hơn não, đưa tay lên ngăn lại khoảng cách giữa hai người: “Không sao, tôi tự làm được.”
“… Được.”
Trong đầu Đàn Mạt bất giác hiện lên tình tiết trên tivi, nam chính giúp nữ chính thắt dây an toàn, tim của nữ tính đập điên cuồng, nhưng sao trong lòng cô lại bình tĩnh như một con gà chết trôi thế này…
Nửa tiếng sau, chiếc xe đã lên đến đỉnh của núi Đồng.
Sau khi xuống xe, Đàn Mạt chụp mấy tấm ảnh phong cảnh, có bạn nữ đến bên cạnh cô, làm động tác khá đáng yêu với ống kính, Đàn Mạt cười ấn nút chụp hình, lại có người chạy qua: “Nào nào nào, mọi người cùng chụp một tấm tập thể nào!”
Cuối cùng sau khi Đàn Mạt chụp xong, tiện tay chọn vài tấm chụp tập thể, đăng lên vòng bạn bè.
“Đi, chúng ta vào thôi!”
Người đi phía trước gào to, Đàn Mạt cất điện thoại, đi theo bọn họ vào trang viên suối nước nóng.
Mà lúc này, ở thành phố Kỷ cách đó năm trăm sáu mươi kilomet.
Trong phòng họp cấp cao của chi nhánh tập đoàn Cao Sáng, buổi họp tạm dừng, đang trong thời gian nghỉ ngơi.
Đây là buổi họp cuối cùng của lần thị sát này.
Sau khi họp xong, Tạ Kỳ Thâm sẽ có thể trở về thành phố Lệ.
Dưới đài, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm mặc bộ tây trang được cắt may tinh xảo, áo sơ mi bên trong được gài nút kỹ càng, lúc này hàng mày dài của anh hơi khép lại, cụp mắt tiện tay mở xem điện thoại.
Cột thông báo trong vòng bạn bè xuất hiện dấu chấm đỏ, hiện ra avatar của Đàn Mạt.
Tạ Kỳ Thâm bấm mở, nhìn thấy tấm ảnh chụp tập thể mà Đàn Mạt đăng lên, phía trên có ghi dòng chữ:
[Suối nước nóng núi Đồng, đi nào~]
Anh mở tấm hình ra, lập tức chú ý đến cô gái nhỏ mặc áo bành tô và váy ngắn, nở nụ cười rạng rỡ.
Đáy mắt anh bất giác lướt qua sự dịu dàng.
Sau đó tầm nhìn xoay sang, anh nhìn thấy người đứng ngay bên cạnh cô…
Trên mặt chàng trai nở nụ cười.
Hơi nghiêng người về phía Đàn Mạt.
Còn lén lút còn dấu V ở trên đỉnh đầu của Đàn Mạt.
Gương mặt đó hoàn toàn trùng khớp với người trước đó bảo vệ Đàn Mạt ở trong thang máy.
Cảm xúc dưới đáy mắt Tạ Kỳ Thâm ngưng đọng lại.
Tầm mắt của anh lặng lẽ dời lên trên, trong mắt không còn chút nhiệt độ.
Một lúc sau, ông tổng của công ty chi nhánh nghiêng người nhìn anh, cảm nhận được sự xa cách và trang nghiêm của anh, cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc Tạ, vậy chúng ta có tiếp tục buổi họp không?”
Tạ Kỳ Thâm để điện thoại lên bàn, hai chân bắt chéo, sắc mặt u ám không rõ:
“Tiếp tục.”
…
Khi trời đất đóng băng, suối nước nóng trở thành nơi an toàn ấm áp nhất.
Đàn Mạt và hai bạn nữ được chia trong cùng một hồ, trong màn mây bay lượn lờ ở đỉnh núi, ngâm trong dòng nước ấm, uống rượu ủ từ hoa hồng, vừa nói vừa cười, thật là không thể nào dễ chịu hơn.
Sau khi ngâm suối nước nóng xong, mọi người lại đi dạo trong trang viên suối nước nóng, buổi chiều thì ở trong phòng uống trà đánh bài.
Đàn Mạt không muốn đánh bài, nên làm ổ trong góc lướt điện thoại. Qua một lúc thì Diệp Dao đi qua, trong tay cầm một ly đồ uống nóng, mỉm cười nhìn cô:
“Đàn Mạt, cậu uống chút trà gừng đi, thời tiết lạnh quá, coi chừng bị cảm.”
Đàn Mạt nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Đàn Mạt, mấy hôm nữa là đêm giao thừa rồi, tối hôm đó cậu có việc gì không? Có muốn cùng qua đêm giao thừa không? Hay là mấy người chúng ta cùng ra ngoài chơi đi.”
Ánh mắt của Diệp Dao sáng rực nhìn chằm chằm cô.
Đàn Mạt thuận miệng nói: “Chưa biết tối hôm đó có rảnh không, để xem đã.”
“Được, đến lúc đó tôi lại hẹn cậu.”
Diệp Dao và các bạn nam khác đánh bài, có vài bạn nữ cười ngồi xuống bên cạnh Đàn Mạt: “Đàn chị Đàn, đàn anh Diệp Dao đối xử với chị tốt quá đó, hai anh chị ở bên nhau cũng rất xứng đôi.”
Sắc mặt Đàn Mạt bình thản: “Đừng nói linh tinh, tụi chị chỉ là bạn bè bình thường.”
“Ôi, nhưng người ta lại đâu có xem chị là bạn bè bình thường…”
Trong lòng Đàn Mạt bất lực, chỉ xem như không nghe thấy.
Chập tối, mọi người thấy thời gian đã gần tối rồi, định trở về.
Lúc đi ra khỏi trang viên suối nước nóng, phía trước có người kích động la lên: “Woa, tuyết rơi rồi!”
Đàn Mạt đi đến trước cửa, nhìn thấy từng hạt tuyết đang rơi xuống trong bầu trời màu đỏ cam.
Cả thế giới tràn ngập bông tuyết, phủ lên màu sắc lãng mạn.
Đây là trận tuyết đầu mùa của thành phố Lệ.
Có người cảm thán: “Nghe nói vào hôm rơi tuyết đầu mùa, nếu có thể ở bên cạnh người mình thích, thì cả đời này sẽ mãi mãi hạnh phúc, không bao giờ chia xa!”
“Cậu nhà quê quá ha ha ha ha ha.”
“Cút xéo ha ha ha ha…”
Đàn Mạt đưa tay ra, đầu ngón tay đón lấy chút trắng mịn, đôi mắt của cô sáng lấp lánh, ngẩng đầu thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Mọi người vừa đón tuyết vừa đi đến bãi đậu xe trong núi, bàn bạc một lát về đến thành phố sẽ đi ăn lẩu. Đàn Mạt đang đi, phía trước đột nhiên có thêm một bó hoa:
“Đàn Mạt, tặng cậu, tuyết đầu mùa vui vẻ.”
Cô ngây người ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Dao đang đứng ở trước mặt, trong tay cầm bó hoa, mày hơi nâng lên.
“Ôi chao, đàn anh Diệp Dao, anh biến đâu ra bó hoa này vậy! Có âm mưu từ trước à!”
Người xung quanh cùng hò hét, Đàn Mạt lúng túng không phản ứng kịp, Diệp Dao mỉm cười nhìn cô: “Đàn Mạt, cậu có thể nhận hoa của tôi không?”
Cô còn chưa kịp trả lời, một giọng nam trầm ấm bình tĩnh đột nhiên truyền đến:
“Đàn Mạt…”
Cô bỗng nhiên quay đầu.
Ở phía trước cách đó mười mét, dưới gốc cây ngô đồng, chiếc Rolls Royce quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.
Trước xe là bóng dáng thon dài của người đàn ông.
Anh đứng thẳng tắp trong bầu trời đầy tuyết.
Người đàn ông mặc áo bành tô kiểu dài, một tay bỏ vào túi quần tây trang, lộ ra nửa bên mặt đồng hồ màu bạc, đầu vai hơi dính một chút bông tuyết.
Ánh mắt của Tạ Kỳ Thâm rơi lên người cô, sâu xa yên tĩnh, như đang cất giấu băng sương.
Trong không trung, ánh mắt của Đàn Mạt chạm vào ánh mắt của anh.
Cô đột nhiên sững người.
Một đám người nhìn qua, sau khi nhận ra người đàn ông trước mắt chính là chủ tịch của tập đoàn Cao Sáng, tất cả đều kinh ngạc ngẩn người.
Diệp Dao vẫn muốn nhét bó hoa vào trong tay Đàn Mạt, nhưng Đàn Mạt không nhận lấy, nói với bọn họ:
“Xin lỗi, tôi còn có việc, mọi người đi ăn lẩu đi.”
Hàng mày kiếm của Diệp Dao nhíu lại, nắm chặt bó hoa.
Đàn Mạt xoay người, đi về phía Tạ Kỳ Thâm. Lúc đi đến trước mặt anh, cô hơi ngạc nhiên: “Anh về khi nào thế…”
Cô gái nhỏ mặc áo bành tô màu vàng nhạt, cột tóc đuôi ngựa, nửa gương mặt vùi vào khăn choàng màu trắng, làn da nõn nà, đôi mắt giống như hồ nước trong veo, chớp mắt một cái sẽ gợn sóng.
Tạ Kỳ Thâm cụp mắt nhìn cô, cởϊ áσ khoác ra, giọng nói mang theo chút lành lạnh: “Máy bay vừa đáp cánh nửa tiếng trước.”
Cô gái bị bọc trong áo khoác bành tô tràn đầy mùi gỗ đàn hương của anh, nhịp tim đập hơi loạn:
“Sao anh biết em ở núi Đồng…”
Tạ Kỳ Thâm nhấc mí mắt lên nhìn cô, môi mỏng thốt ra vài chữ: “Ảnh trên vòng bạn bè chụp đến vui vẻ như vậy, quên rồi à?”
Mặt Đàn Mạt hơi đỏ lên.
“Tiếp theo có việc gì không?”
“Không có.”
Tạ Kỳ Thâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Đúng lúc hôm nay tôi có thời gian, còn bốn mươi phút nữa, chắc là sẽ kịp.”
“Ý anh là sao?”
“Không phải nói là muốn kết hôn với tôi sao?”
Người đàn ông nâng mắt nhìn về phía Diệp Dao đang nhìn chằm chằm Đàn Mạt ở cách đó không xa, cơ thể anh nghiêng qua, đứng ở trước mặt Đàn Mạt, che đi tầm nhìn của cậu ta.
Phía sau đèn đường sáng rực, bông tuyết như bông liễu rơi xuống, giống như bị nhiễm màu vàng của ánh đèn đường, bay rợp bầu trời.
Tạ Kỳ Thâm cúi đầu nhốt cô vào trong lòng, nhìn thẳng vào cô, giữa hàng mày dính tuyết, ánh mắt anh lưu luyến dịu dàng, lại mang theo sự chiếm hữu đè nén đã lâu nhưng lại khó có thể kiềm chế:
“Vậy thì đến cục dân chính hoàn thành bước cuối cùng…
“Đăng ký kết hôn.”