Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 16: Sinh nhật Tô Đường

Hệ thống đồng ý với lối nói của cậu, tiến triển của nhiệm vụ cũng được biểu hiện rất thuận lợi, đã 40/100 rồi.

"Kí chủ, cậu lại có thêm 20 điểm tích luỹ rồi, muốn rút liên tiếp mười lần không?"

Tô Đường không chút do dự: "Đương nhiên muốn!"

Mỗi lần có điểm tích lũy, Tô Đường đều tiêu hết vào rút thưởng ngay, muốn phần thưởng là một phần, quan trọng hơn là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cứ xông lên thử xem có thể làm được u hoàng hay không.

Trong văn phòng, Lạc Uyên nhận được một cú điện thoại, là bố Lạc gọi đến. Lạc Uyên vô cùng bất ngờ, bởi vì bọn họ rất ít khi liên lạc, cho dù có, cũng là chuyện làm ăn. Mấy năm này, Lạc Uyên đón tết đều không hề gặp được người bố này, chỉ vì ông ta thích đón tết với mối đầu và đứa con trai yêu quý của mình, và con của người vợ chính thức cũng chẳng hề quan trọng.

Bố Lạc vừa mở miệng đã nói: "Lạc Uyên, giao hạng mục mảnh đất ở phía đông thành phố kia cho ta đi, con không cần phải để ý đến đâu."

Lạc Uyên khẽ nhíu mày, thoáng cái đã hiểu ra ông ta muốn làm gì: "Ông muốn để cho Lạc Thần phục trách? Cậu ta vừa tiếp xúc với công ty không bao lâu, không thích hợp làm hạng mục lớn, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, không dễ bàn giao với phía ban giám đốc bên kia đâu."

Giọng nói bố Lạc giận dữ: "Công ty là của tao, tao muốn làm sao thì làm vậy, bọn họ chỉ là cổ đông nhỏ mà thôi. Lạc Uyên, mày đang bất mãn việc A Thần giành quyền lực của mày đúng không? Mày cũng đã quản lý công ty nhiều năm như vậy rồi, A Thần là em trai của mày, mày không thể nào phóng khoáng bao dung một chút được sao? Nhiều năm như thế, tao có từng bạc đãi mày không?"

Lạc Uyên khẽ cười khẩy trong lòng, vô cùng thất vọng, cũng lười cãi lại ông ta, càng thấy bản thân mình rất buồn cười vì trong nháy mắt nhận điện thoại kia trong lòng vẫn còn mong đợi.

Mẹ qua đời còn chưa được nửa năm, người bố này đã cưới mối tình đầu của mình vào cửa, còn cưng chiều đứa con riêng kia hơn nữa.

"Cho dù thế nào, dù sao cái hạng mục kia là điều không thể nào, bây giờ, Lạc Thần nhiều lắm cũng chỉ có thể chịu trách được với nhà họ Thuỵ mà thôi."

Giọng điệu của bố Lạc lập tức trở nên cực kém, không hề khách sáo mà chửi mắng đứa con lớn này.

Đương nhiên, kết quả cuối cùng của cuộc điện thoại này không hề thoả mãn ý người.

Lạc Uyên nhìn điện thoại, cũng rất khó lý giải. Trước kia, bố vẫn có chỉ số thông mình bình thường mà, sao mấy năm nay càng già càng hồ đồ rồi, muốn nâng đỡ Lạc Thần thượng vị cũng không phải không được, nhưng chỉ vì những điều trước mắt như thế này, chẳng phải sẽ phản tác dụng sao?

Đương nhiên, Lạc Uyên không ngại nhìn ông ta vấp ngã, nhưng vì thế mà khiến công ty phải chịu tổn thất to lớn, vậy hoàn toàn không cần thiết.

Sắc mặt của Lạc Uyên âm trầm, ngón tay đè lên thái dương, khí thế cả người ác liệt bức người, khiến trợ lý đến đưa văn kiện lòng đầy run sợ, yên tĩnh như gà, đưa xong bèn chạy mất.

Lúc này, điện thoại di động đặt ở bên cạnh đột nhiên sáng lên một cái, là tin nhắc nhở.

Đến từ game, người yêu dành riêng cho bạn.

[Người chơi thân ái, gần đến sinh nhật Tô Đường - người yêu của bạn rồi, bạn đã chuẩn bị quà rồi chưa? Bất ngờ nhỏ sẽ khiến người yêu cao hứng, tăng độ thiện cảm đấy, mau tới đến trung tâm mua sắm xem một chút nào~]

Lạc Uyên khẽ giật mình.... Sinh nhật?

Bởi vì sự gián đoạn này, sự chú ý của Lạc Uyên đã bị chuyển đi, trái lại sự bực bội trong lòng đã giảm đi không ít.

Hắn mở game ra, ấn mở trung tâm mua sắm, hắn có hơi bất ngờ, vậy mà cậu lại không thừa cơ kiếm tiền của người chơi để mua thứ cậu muốn, mà đẩy ra một hoạt động DIY bánh ngọt, chỉ cần dùng ít cỏ sao là có thể đổi được vật liệu và chỉ đạo để làm bánh ngọt. Đây đối với người chơi nhà giàu thu hoạch cỏ sao đúng giờ như Lạc Uyên mà nói, có thể nói là dư xài.

Vẫn còn năm ngày nữa mới đến sinh nhật.

Nhưng chỉ có bánh ngọt, Lạc Uyên cảm thấy vẫn chưa đủ. Bánh ngọt để ăn chúc mừng sinh nhật, không tính là quà, độ bất ngờ cũng không đủ.

Lạc Uyên đảo mắt trầm tư, muốn tặng cho Tô Đường một món quà cậu nhận được sẽ thấy cao hứng, cười thật ngọt ngào nói cảm ơn chủ nhân... Uầy, xưng hô này, đòi mạng thật đó.

Bỏ đi, trước tiên cứ mặc kệ điều này. Ngẫm lại một chút xem Tô Đường thích gì, thực phẩm rác, game, anime... Bình thường mấy thứ này đều đã tặng, không có gì đặc biệt, còn có gì khác mà Tô Đường rất thích?

Lạc Uyên vô cùng muốn có một cơ hội dùng tiền tốn tâm tư, món quà quá đơn giản có vẻ không đủ tâm ý.

Sau đó.

Lạc Uyên lần nữa lại nhìn căn phòng xốc xếch không vừa mắt của Tô Đường, bèn giúp cậu thu dọn một phen, không cẩn thận phát hiện trong góc của tủ quần áo có một chiếc váy nhỏ hoa lệ...

Lạc Uyên giật mình -- Hoá ra Tô Đường thích cái này.

Hắn đã nghĩ ra được cần tặng cái gì rồi!