Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 15: Chủ nhân, anh thật sự quá yếu rồi, đi theo đằng sau tôi, đừng đi loạn

Lạc Uyên muốn đánh chết mình - kẻ lúc trước đã đặt cái tên mù quáng này.

Lạc Uyên vội vàng nói một tiếng mình có việc phải bận rồi lập tức thoát khỏi game, cố gắng bảo bản thân chuyên tâm làm việc.

Mà trong căn phòng.

Tô Đường vui sướиɠ ăn đồ vật, tâm trạng rất tốt.

Hệ thống nói: "Kí chủ, cậu thật lợi hại! Nhiệm vụ có tiến triển lớn, đã 30/100 rồi!"

Tô Đường trợn tròn đôi mắt, hơi mơ hồ: "Hả? Tôi đâu có làm gì đâu nhỉ, có phải cậu lầm rồi không."

Hệ thống: "Không có đâu, chính là như thế này."

Tô Đường cắn thanh socola, manh manh suy tư khẽ nói: "Chẳng lẽ, là vì tôi nói muốn giúp anh ta chia sẻ công việc, anh ta quá cảm động? Có thể nha, anh ta vẫn luôn làm việc, khổ cực khiến công ty phát triển càng tốt hơn, kết quả bố không thương, còn không nói hai lời đã giao công ty cho con riêng Lạc Thần, cuối cùng anh ta chẳng có cái gì cả, quá thảm rồi... Nhìn kỹ, con người anh ta cũng không tệ nha, tôi sẽ đối xử với anh ta tốt một chút."

Hệ thống nghe thấy, trong lòng kích động đến sắp hỏng. Kí chủ, xông lên!

Suy nghĩ của hai người Tô Đường và Lạc Uyên đều xảy ra thay đổi, đương nhiên quan hệ cũng càng ngày càng tốt.

Lạc Uyên thích cảm giác thả lỏng những lúc đối mặt với Tô Đường, nhưng sự tự ràng buộc từ trước đến nay lại không cho phép hắn trầm mê game làm chậm trễ công việc, cho nên hắn bắt đầu ở cố định online vào thời gian nghỉ ngơi, nhân giống và thu thập cỏ sao, tâm sự với Tô Đường, thậm chí có khi còn có thể cùng nhau chơi game nữa.

Một lần nghỉ trưa nọ.

Trợ lý đến đưa cơm cho tổng giám đốc Lạc, lúc đặt xuống, ánh nhìn khoé mắt không cẩn thận trông thấy màn ảnh máy vi tính, khϊếp sợ đến mức xém chút nữa đã thất thố.

Hình ảnh quen thuộc này, nhân vật này, cảnh tượng này, súng này!

Mẹ kiếp! Thế mà tổng giám đốc Lạc lại chơi ăn gà!

Trợ lý bị doạ đến mức cái cằm cũng muốn rơi xuống đất luôn!

Vẫn là Lạc Uyên không kiên nhẫn lạnh lùng liếc sang một cái, trợ lý run lập cập, lúc này mới lấy lại tinh thần, vô cùng nhanh chóng quay người rời đi, nhẹ nhàng kéo cửa ra, chạy tới bàn làm việc cầm điện thoại di động lên, gõ mạnh bàn phím.

"Nói ra có lẽ các người không tin, tổng giám đốc Lạc anh ấy cũng chơi ăn gà!"

"Ha, tôi vẫn còn không tin."

"Bịa đặt cũng phải có tâm một chút, tổng giám đốc Lạc mà chơi game tôi lập tức livestream ăn c*t!"

"Dùng phân làm thức ăn? Ai bệnh hoạn như thế."

"Cái người bảo sẽ livestream kia, tôi đã cắt ảnh chụp màn hình nhớ kỹ cậu rồi, cậu đừng có nuốt lời đấy."

"Cái người dùng phân làm thức ăn kia, tôi không phục ai cả chỉ phục cậu thôi, ha ha ha ha ha."

"Nếu như tổng giám đốc Lạc chơi thật, vậy nói không chừng kẻ nào đó bị tôi bắn chết chính là ông chủ lớn, oa, nghĩ lại đã thấy sướиɠ."

"Nói không chừng là người bắn một súng vào đầu cậu đấy."

"Mẹ kiếp, không thể cho tôi một cơ hội nằm mơ hay sao chứ [Khóc lớn.jpg]"

...

Tuy rằng, nhân viên công ty ngầm mắng Lạc Uyên là đại ma vương, nhưng trong lòng đều rất bội phục sự trâu bò của hắn, cũng nghĩ rằng Lạc Uyên sẽ chơi game rất giỏi, nhưng mà...

"Sao cậu lại chết rồi?"

"Chủ nhân, anh thật sự quá yếu rồi, đi theo đằng sau tôi, đừng đi loạn."

"Haizz, không di chuyển được không di chuyển được."

Tô Đường nhìn cái hộp trên đất, sự đồng cảm sắp như cỏ dại lan tràn rồi.

Chơi game có thể kém đến mức độ thế này đây cũng khó gặp, quá đáng thương rồi.

Tô Đường vỗ vỗ cái hộp, sau đó đi nhặt một quả lựu đạn nổ chết mình, mở ván kế tiếp với chủ nhân đần độn của mình.

Lạc Uyên nhìn động tác của cậu, cũng không biết là nên cảm động hay là nên tức giận.

Hệ thống thấy quan hệ giữa Tô Đường với Lạc Uyên càng ngày càng thân cận, rất vui mừng, hưng phấn nói: "Kí chủ thông minh quá, lôi kéo Lạc Uyên cùng nhau chơi game, để anh ta có thứ khác để thả lỏng tâm trạng, như vậy sau khi gặp nữ chính sẽ không còn cảm thấy cô ấy ấm áp, cảm thấy cô ấy đặc biệt như thế nữa."

Tô Đường: "...???" Tôi chỉ đơn thuần là muốn tìm một đồng đội cùng chơi game mà thôi.

Được thôi.

Tô Đường gật đầu híp mắt cười: "Đúng vậy đó, tôi chính là nghĩ như thế. Đúng rồi, kịch bản đi đến đâu rồi?"

Hệ thống báo cáo một cách xứng chức: "Nam chính Lạc Thần dưới sự trợ giúp của bố anh ta, tiến vào công ty làm tổng giám đốc hàng không. Nữ chính đã gặp Lạc Uyên, đã thầm mến. Trước mắt, nam nữ chính vẫn còn chưa gặp nhau, có điều cũng sắp rồi."

Tô Đường chống cằm, muốn khiến Lạc Uyên tránh được kết cục trong kịch bản, chắc chắn phải khiến hắn không có dính líu gì với nhân vật nữ chính, nhân vật nam chính tội phạm bệnh thần kinh kia ghen tuông thật đáng sợ, mỗi giây mỗi phút đều muốn cả thế giới phải chôn cùng.

Về mặt tài sản, thật ra tôi càng hy vọng Lạc Uyên sẽ ra làm ăn riêng hơn, bằng không anh ta vất vả như thế cũng chỉ để may váy cưới cho người khác, anh ta lợi hại như vậy, cho dù không làm ở Lạc Thị, sáng lập một giang sơn khác cũng là một cách dễ dàng.

"Có điều, ở mặt sự nghiệp phải xem tự anh ta chọn như thế nào, có lẽ anh ta vẫn còn có cảm tình với bố mình. Tôi chỉ phụ trách dùng game để hấp dẫn sự chú ý của anh ta mà thôi, không cho anh ta có dính líu hay liên quan gì đến nữ chính là được rồi. Không có liên quan đến nữ chính khiến Lạc Uyên bị mất lý trí, dựa vào thực lực của anh ta, nam chính muốn cướp Lạc Thị cũng không đơn giản như vậy."