Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 17: Váy cung đình

Tô Đường phát hiện, gần đây Lạc Uyên có hơi quái dị.

Khi online lúc nghỉ ngơi cũng không hề tích cực giống như trước đây, lúc tổ đội với cậu còn luôn thất thần, lúc đầu trình độ đã rất gà rồi, xuất thần một cái càng lao vào tặng đầu, kẻ địch vui vẻ còn Tô Đường thì giận đến mức muốn đánh người.

"Mẹ! Lại chết, chủ nhân, có phải anh không muốn chơi không."

Tô Đường mặt u oán, có điều bản chibi trừng người cũng vẫn manh như thế.

Lạc Uyên phản ứng kịp thời, có chút chột dạ: "Tôi... Tôi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hôm nay offline trước, lần sau chơi tiếp."

Nói xong cũng không đợi Tô Đường kịp phản ứng đã chạy mất.

Tô Đường cuộn chân lại ngồi trên mặt thảm lông mềm như nhung, chớp mắt hai cái, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên.

"Mẹ kiếp! Anh ta làm gì thế! Cứ bỏ mặc tôi mà chạy như vậy sao? Quá đáng! Đợi đã... Không phải anh ta hơi thích nữ chính rồi chứ? Nói kiểu này cũng thật sự có thể nha, gần đây anh ta luôn khác thường như vậy, tôi luôn có cảm giác anh ta đang lén lút làm gì sau lưng mình vậy..."

Tô Đường nâng cằm lên nhìn quanh phòng, cậu không còn tâm trạng chơi game nữa, tức giận phồng thành má bánh bao: "Cái tên ngu xuẩn, nữ chính có gì tốt chứ, anh ta không thể thích người khác sao!"

Cậu ngồi phịch xuống hung tợn bắn nổ đầu địch trong game, nhưng không lâu lắm đã ném game đi ngả người về phía sau, lăn qua lăn lại trên mặt đất như bị điên.

A a a a a a! Sắp bị ngu xuẩn bức cho tức chết rồi!"

Đổi sang nơi khác.

Sau khi Lạc Uyên phát hiện Tô Đường vô cùng thích (?) váy hoa lệ xinh đẹp đã quyết định tặng cho cậu một chiếc váy xinh đẹp nhất. Mặc dù hơi bất ngờ về việc con trai thích mặc váy, nhưng Lạc Uyên hiểu được phải tôn trọng sở thích của người khác. Hơn nữa, thấy Tô Đường giấu chiếc váy vào tận sâu trong góc tủ quần áo, đại khác cũng vì sợ người ngoài như mình, rõ ràng thích cũng liều mạng kiềm chế đi.

Trong nháy mắt trong đầu Lạc Uyên tưởng tượng ra dáng vẻ mẫn cảm đáng thương yếu ớt của người nhỏ, cảm thấy dáng vẻ đáng yêu nhất của Tô Đường vẫn là kiểu không tim không phổi, sống tuỳ ý phóng túng kia.

Sau khi phát hiện ra váy, hắn muốn vào trung tâm mua sắm xem một chút để mua, vừa hay nhìn thấy phường may quần áo, lại còn có thể tự mình thiết kế. Lạc Uyên không nói hai lời lập tức gọi điện thoại cho chuyên gia thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng mà mình quen, bảo cô ấy thiết kế một chiếc váy cung đình hoa lệ có một không hai.

Vốn dĩ nhà thiết kế còn cho rằng công ty thời trang của nhà họ Lạc muốn ra một chuỗi phát triển mới, kết quả không ngờ rằng Lạc Uyên vô cùng để bụng, lại còn thảo luận một chút chi tiết quần áo với cô, nói có thể TA sẽ thích kiểu này kiểu này.

Người bạn nhà thiết kế bất ngờ: "Cuối cùng cây vạn tuế ngàn năm như anh nở hoa rồi sao?"

Lạc Uyên nhíu mày: "Cô nói cái gì?"

Nhà thiết kế hiếu kì: "Không phải tặng cho bạn gái à?"

Lạc Uyên không cần suy nghĩ đã lắc đầu: "Không phải."

Đương nhiên Tô Đường không phải là nữ. Cuối cùng hắn cũng chỉ phủ định điểm ấy.

Nhà thiết kế càng không thể tưởng tượng hơn: "Vậy là chưa theo đuổi được rồi? Oa, vẫn chưa theo đuổi được mà đã ra tay mạnh như thế, không ngờ anh còn lãng mạn như thế nữa đấy, ghê gớm thật."

Lạc Uyên không thèm để ý đến lời nói kỳ quái của cô, chỉ bảo cô ấy tranh thủ, đã không còn nhiều thời gian nữa.

Trước sinh nhật một ngày, nhà thiết kế sửa xong bản thảo, cô vô cùng kiêu ngạo đưa cho Lạc Uyên xem, còn nói: "Anh cũng thật là, gấp như thế mới bảo tôi đi thiết kế, như vậy sao may kịp, chẳng lẽ anh lại chỉ cần đưa bản thảo thôi sao? Mau nói cho tôi biết số đo, tôi bảo người may giúp anh trong vòng hai ngày."

Vốn dĩ Lạc Uyên thật sự chỉ cần bản thảo, hoạt động chế áo trong trung tâm mua sắm nói rằng chỉ cần upload hình ảnh là được. Nhưng lúc hắn nghe thấy người bạn nhà thiết kế nói câu này, không biết quỷ thần sui khiến thế nào lại gật đầu. Số liệu hắn cũng có, trên bản giới thiệu nhân vật có ghi.

Sau khi bàn xong, Lạc Uyên về công ty, trong lòng còn đang suy nghĩ về chuyện may quần áo, tròng mắt chậm rãi di chuyển, có hơi mất tập trung, lúc bước qua khúc ngoặt của hàng lang gỗ, xém chút đã đυ.ng phải người.