Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 9: Váy

[Tô Đường: thích.]

[Tô Đường tỏ vẻ mặc kệ bạn.]

[Tô Đường cảm thấy đây là phòng của cậu, cậu muốn như thế nào thì như thế đó, dọn dẹp xong lại tìm không thấy đồ]

Lạc Uyên: “……”

Thực sự thì nhân vật game này rất hoạt bát, có cá tính nhưng thiếu uyển chuyển, điều này thật sự có thể giữ chân người chơi sao?

Lạc Uyên cảm thấy rằng trò chơi này không quá được.

Nhưng thật kỳ diệu, hắn lại không thể không tiếp tục chơi.

Lạc Uyên nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn còn chưa xử lý xong, nhìn lại thời gian, quyết đoán thoát khỏi game, bỏ điện thoại qua một bên.

Trong căn nhà nhỏ, Tô Đường phiên bản Q ôm lấy cánh tay ngắn ngủn của mình, hỏi hệ thống: "Người đi rồi?"

Sau khi hệ thống phản hồi, Tô Đường lập tức ném mình xuống giường như một nô ɭệ tư bản sau khi tan sở, tê liệt như cá ướp muối, lăn lộn hai vòng, đôi chân ngắn ngủn không khách khí đạp loạn khiến cho cái giường vừa mới được Ốc Bươu tiên sinh(*) sắp xếp gọn gàng trở lên lộn xộn.

(*) giống với Nàng tiên Ốc bên cổ tích Việt Nam mình.

Tô Đường nắm lấy một bên chăn, lăn lăn lăn, quấn bản thân thành một cuộn rong biển. Cậu tùy tiện cover một bài hát nhưng bị lạc nhịp, sau đó lại nhảy xuống đất, lấy cái gối ôm bụng bị Lạc Uyên để vào trong tủ ra, rồi ném xuống đất một đống đồ ăn nào là mực, cola,.. Người cũng sà xuống, vô cùng chính xác mà đáp xuống chính giữa gối ôm, vắt chéo chân, chơi game vui vẻ, ăn đồ ăn vặt.

Chỉ qua một lúc, căn phòng ngăn nắp đã khôi phục lộn xà lộn xộn đầy cá tính, có thể bức chết rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong phút mốt. Nhưng bản thân Tô Đường lại tỏ vẻ vô cùng hài lòng, này mới là dáng vẻ tổ của cậu nên có.

Đang chơi game, tình hình không tính là căng thẳng, Tô Đường còn phân tâm trêu chọc hệ thống: “Tôi nói với cậu, tên khốn Lạc Uyên đó chắc chắn là một tên biếи ŧɦái, nếu như không phải vì hệ thống cậu đáng yêu, tôi nhất định sẽ không để ý tới hắn.”

Hệ thống rất vui vẻ, có chút không tự nhiên nói: “Cảm ơn, cậu dễ thương hơn…”

Tô Đường không phủ nhận, bởi vì mặt mũi cậu vốn không tệ, tạo hình 3 phần của nhân vật của bản Q chắc chắn cực kì dễ thương, Tô Đường sẽ không thảo mai tới mức nói bản thân không dễ thương, trừ khi cậu mù.

“Tôi nói được làm được, cậu xem tôi tương tác tốt với hắn, coi hắn như cấp trên cao quý mà đối xử, nên… lần này tôi có được bao nhiêu điểm tích luỹ?”

Hệ thống vội vàng xem bảng thống kê số liệu: “Tương tác lần này được 5 điểm tích luỹ, tiến trình nhiệm vụ đã được 1/100, đó là một khởi đầu tốt, kí chủ cậu rất lợi hại, tính cách của Lạc Uyên rất khó chấp nhận người khác, tôi chỉ có thể cài đặt APP, vì cậu nên hắn mới ở lại.”

Đối với nhiệm vụ mặc dù Tô Đường không có hứng thú nhưng làm gì có ai không thích được người khác ca tụng, cậu nghe cũng có chút vui vẻ: “Nghe cậu nói như vậy, Lạc Uyển cũng không quá đáng ghét, ai bảo hắn là sếp, người quyết định tiền lương của tôi đâu.”

Hệ thống nghe ra cậu có suy nghĩ muốn nghiêm túc làm nhiệm vụ thì lập tức vui mừng, vội vàng nói: “2 điểm tích luỹ là có thể rút thăm trúng thưởng, tôi rất thích kí chủ, ngoài ra còn tặng cậu 1 điểm, vừa khéo thu được rút thăm liên tục 3 cái, cậu muốn hiện tại rút thăm liên tục không?”

Vừa nghe xong Tô Đường lập tức hào hứng: “Được đó.”

Bệ rút thăm trúng thưởng là một đài phun nước mini, ở giữa là con cá Koi đỏ au, reo mừng nhảy lên, mặt nước hiện ra ánh vàng lấp lánh.

Tô Đường gật đầu một cái nói rút thăm trúng thưởng, đài phun nước mini từ hư không xuất hiện trước mặt cậu, mặt nước tĩnh lặng nổi lên gợn sóng, giống như có một bàn tay vô hình đang khuấy nhẹ nhàng, một lúc sau trong nước xuất hiện 3 cái xoáy nước nhỏ, lần lượt nâng lên 1 quả cầu ánh sáng nhỏ, đều bay về phía Tô Đường, rơi vào lòng bàn tay cậu.

Quầng sáng mờ dần, hiện ra đồ vật ở bên trong.

Hai cái là đồ ăn vặt mà Tô Đường chưa từng ăn qua, một cái là… váy nhỏ theo phong cách lolita.

Tô Đường: “…”

Hệ thống bất ngờ: “Ký chủ, cậu là hoàng đế châu Âu à, cái váy này cực kỳ đẹp đúng không?”

Tô Đường mỉm cười: “Đẹp thì có đẹp, nhưng hệ thống cậu quên rằng tôi là con trai à?”