Nhân Vật Phản Diện Đều Là Thức Ăn Dự Trữ Của Tôi

Chương 8: Chỉ cổ vũ mà không động tay

Đương nhiên Lạc Uyên vẫn phát hiện ra bên phải màn hình không ngừng nhảy ra lời tường thuật, ánh mắt hắn chú ý tới cửa sổ của căn phòng nhỏ theo bản năng, quả nhiên nhìn thấy một "Người nhỏ" ló đầu ra nhìn, thân hình phiên bản Q, trên đỉnh đầu có một lọn tóc vểnh lên lắc lư qua lại rất đáng yêu.

Cuối cùng cũng tăng điểm hảo cảm.

Vừa rồi điểm hảo cảm bị trừ nhiều như vậy, bây giờ thấy hắn làm cỏ, miễn cưỡng tăng lên cho hắn chút điểm hảo cảm.

"Người nhỏ" này có hơi khó chiều.

Nhưng khó có được là, đáy mắt Lạc Uyên nhiễm đầy ý cười.

Nghe hệ thống nhắc nhở, Tô Đường có hơi kinh ngạc khi biết Lạc Uyên trồng cỏ sao trong sân để nuôi cậu, dù sao dựa theo cốt truyện mà cậu xem, nhân vật Lạc Uyên sẽ không biết chơi Game yêu đương, nhưng sự thật là hắn đã chơi, còn chơi rất nghiêm túc.

Cho nên cốt truyện này thật sự không có chính xác đến như vậy? Có chênh lệch với hiện thực?

Tô Đường ghi lại nghi hoặc này ở trong lòng.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, được đại tổng tài nuôi dưỡng là một chuyện rất sảng khoái, nhất là ấn tượng đầu tiên của Tô Đường đối với hắn không tốt lắm, thấy hắn vất vả thì rất vui vẻ.

Tô Đường dựa vào bệ cửa sổ xem thử. Trong sân có một người diêm đang vất vả cặm cụi nhổ cỏ, mà bên cạnh đã chất đầy một đám cỏ dại.

Người diêm là đại diện cho người chơi Lạc Uyên à?

Tô Đường nhìn, cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ một hồi lập tức trèo lên cửa sổ di ra ngoài, nhưng vì chân ngắn nên không có dễ trèo, còn có hơi vụng về, rốt cuộc cũng nhảy vào được trong sân, cậu tung ta tung tăng chạy đến mặt đất bên cạnh nơi Lạc Uyên làm việc.

Lúc này Lạc Uyên đã làm cỏ xong, bắt đầu chôn hạt giống.

Đương nhiên Lạc Uyên có chú ý đến "Người nhỏ" vẫn đang chạy đến chỗ mình, cánh tay nhỏ bé đong đưa và đôi chân ngắn cũn cỡn chạy đến, mái tóc xoăn mềm mại ôm lấy khuôn mặt hồng hào, vô cùng đáng yêu.

Hắn còn cho rằng "Người nhỏ" tri kỷ, cố ý chạy đến hỗ trợ hắn. Kết quả thằng nhóc này chạy đến trước mặt hắn, cười như mặt trời nhỏ, trên đỉnh đầu xuất hiện một bong bóng nhỏ, nói: “Chủ nhân, cố lên~”

Chỉ cổ vũ mà không động tay.

Tô Đường mới không ngốc, Lạc Uyên chơi trò chơi này ngón tay chỉ cần nhấn vài cái là có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng, nhưng với tư cách là người trong trò chơi của hắn, nếu muốn nhổ cỏ gieo hạt, cậu sẽ phải thực sự làm việc và chết vì chăm chỉ mất.

Lạc Uyên: “……”

Lần này, Lạc Uyên không cần lời tường thuật nhắc nhở cũng có thể đoán được Tô Đường đang suy nghĩ cái gì.

Lạc Uyên không ngờ rằng người yêu bé nhỏ mình nuôi lại mong manh như vậy.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy điểm hảo cảm từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu của "Người nhỏ" +1+1+1...cũng không có cảm giác không đủ kiên nhẫn.

Chờ chôn xong hạt giống, Lạc Uyên trở về phòng ở, lại bị buộc phải đối mặt với căn phòng bừa bộn của Tô Đường, hắn nhíu mày.

Lúc nãy không tính sẽ chơi game này, cũng lười quản, nhưng nếu đã quyết định thì phải nghiên cứu cho tốt…Lạc Uyên không nói hai lời, lập tức dọn dẹp sạch sẽ gian phòng, đợi đến khi mọi thứ trở nên ngăn nắp vừa mắt, hai bên lông mày của Lạc Uyên mới giãn ra.

Ngay sau đó, Lạc Uyên cố ý kiểm tra xem có chức năng trò chuyện không, có một nút tương tác bên cạnh thanh tiến trình, trong đó có một số tùy chọn — nói chuyện, nắm tay, ôm và hôn.

Hai cái sau có màu xám nên không ấn được, cho biết chỉ có thể mở khóa khi điểm hảo cảm đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa dưới “nắm tay” còn có một hàng chữ nhỏ, nhắc nhở điểm hảo cảm hiện tại của người yêu quá thấp, kiến nghị không nên chủ động nắm tay, nếu không có khả năng sẽ khiến cho người yêu phản cảm.

Lạc Uyên hiểu những thiết lập này, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cũng không để ý, hắn không có hứng thú với việc ôm hôn một nhân vật game.

Cuối cùng Lạc Uyên nhấp vào cái đầu tiên, mục tiêu của hắn là chức năng trò chuyện.

Một khung tin nhắn hiện lên trên màn hình, những từ hắn gõ sẽ được chuyển đến nhân vật game.

Lạc Uyên nghiêm túc nói: “Chú ý vệ sinh sạch sẽ, phòng của cậu quá loạn.”

Tô Đường…một lần nữa đưa lên gương mặt tươi cười đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Được, chủ nhân.”