Chương 99
Editor: Lạc
Sau buổi tiệc rượu đã có truyền thông đưa tin nóng, chủ tịch tập đoàn Đằng Phong đã kết hôn.
Bên giới truyền thông là Vương Hành tìm giúp, tin tức lớn như vậy, tất cả các bên truyền thông đều bằng lòng giúp đỡ, việc này đăng lên làm tiêu đề tin tức còn chưa tính, Tần Thời Luật còn sử dụng weibo chính thức của công ty để thông báo về việc này, rồi tag Đường Dục.
Cư dân mạng đổ xô đến weibo của Đường Dục muốn xem xem người này là ai, kết quả bọn họ phát hiện ra người theo dõi Đường Dục ai cũng rất khủng.
Học viện Khoa học Nông Nghiệp quốc gia V - Theo dõi lẫn nhau.
Lý Mân Nghiệp - Viện trưởng Học viện Khoa Học Nông nghiệp V - Theo dõi lẫn nhau.
Phương Khải - Nghiên cứu viên Học viện Khoa học Nông nghiệp quốc gia V - Theo dõi lẫn nhau.
....
Giáo sư Mã Minh - Đội khảo cổ quốc gia V - Theo dõi lẫn nhau.
Lý Học Thành - Đội khảo cổ quốc gia V - Theo dõi lẫn nhau.
Vương Tô - Đội khảo cổ quốc gia V - Theo dõi lẫn nhau.
....
Cục văn vật thành phố Phú Dương V - Theo dõi lẫn nhau.
Trương Thuyên - Cục trưởng Cục văn vật thành phố Phú Dương V - Theo dõi lẫn nhau.
Lý Song - Chuyên gia tu bổ Cục văn vật thành phố Phú Dương V - Theo dõi lẫn nhau.
....
Viện bảo tàng thành phố Phú Dương V - Theo dõi lẫn nhau.
Quản lý Trưởng - Viện bảo tàng thành phố Phú Dương V - Theo dõi lẫn nhau.
Phó quản lý - Viện bảo tàng thành phố Phú Dương V - Theo dõi lẫn nhau.
....
Cục văn vật thủ đô V - Theo dõi lẫn nhau.
Viện bảo tàng thủ đô V - Theo dõi lẫn nhau.
Phương Lộc Minh V - Theo dõi lẫn nhau.
Một loạt tài khoản hoàng kim tích V, trừ một mình Phương Lộc Minh là ngôi sao đang hot ra, những người còn lại đều là cấp bậc quốc gia, hơn nữa toàn bộ đều là theo dõi lẫn nhau.
Ông chủ của tập đoàn Đằng Phong bất ngờ ra thông báo vốn đã dẫn đến sóng to gió lớn rồi, sau khi nhìn thấy phần theo dõi trên weibo của Đường Dục thì việc này lại trở lên càng dữ dội hơn.
Cư dân mạng sôi nổi kéo nhau đi đoán xem người này rốt cuộc là ai.
Phương Lộc Minh lập tức đăng lên weibo...
Phương Lộc Minh V: @Một con cá lười biếng @Tài khoản chính thức của tập đoàn Đằng Phong: Chúc anh tôi và chủ tịch Tần trăm năm hảo hợp.
Dưới sự lăng xê của Quách thiếu, chưa đến nửa năm mức độ nổi tiếng của Phương Lộc Minh đã tăng vọt, đến giờ cậu ta cũng được coi là một nghệ nhân có độ hot, Phương Lộc Minh vừa xuất hiện, tất cả fans của cậu ta đều nhảy ra hô chúc mừng.
Là ai không quan trọng, điều quan trọng là anh trai của chúng tôi gọi cậu ấy là anh! Anh của anh trai, bốn bỏ thành năm thì chính là anh ruột của "con nai"!
*麋鹿 = Mi Lộc fans gọi gần giống tên của Phương Lộc Minh.
Sự việc một khi đã lên men thì có hơi mất khống chế, có người đào ra tin tức lúc trước, nói Đường Dục chính là người nuôi trồng ra hoa lan băng có giá trên trời, cũng có người nói cậu chính là nhân viên kỹ thuật tu bổ của Cục Văn Vật, còn có người nói cậu chính là cháu ngoại của Đường Vĩ Hoành - người từng trốn thuế lúc trước.
Trong những bình luận tốt xấu khen chê lẫn lộn này, hình ảnh hai lần đăng bài thông báo của Học viện Khoa học Nông nghiệp và Cục văn vật cũng được cư dân mạng đào ra, cảnh sát Miến Giang nhận ra Đường Dục chính là người công dân nhiệt tình đã dùng khóa đầu trâu giúp họ tóm được băng đảng trộm mộ lần trước, họ bèn tag tên Đường Dục, bày tỏ lòng cảm ơn và biểu dương, cuối cùng còn nói một câu chúc mừng tân hôn.
Hành động này làm cho cư dân mạng càng thêm náo nhiệt...
Có thế nào thì Tần Thời Luật cũng không ngờ đến anh chỉ đăng một thông báo lên weibo mà lại có thể gây lên oanh động lớn như thế, lời chúc mừng Đường Dục nhận được nhiều hơn của anh gấp mười lần và không có dấu hiệu ngừng lại.
Cái tên "Một con cá lười biếng" lên hot search tròn hai ngày, thay đổi các loại lên top, lúc thì kỳ án của cảnh sát Miến Giang, lúc thì là đại thần của Học viện Nông nghiệp Khoa học, lúc thì lại là người tu bổ tranh cổ.
Tần Thời Luật chỉ muốn show ân ái thôi, anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ khiến danh tiếng của Đường Dục vang dội đến mức này.
Chuyện Tần Thời Luật không nghĩ đến, nhà họ Tiêu càng không ngờ đến.
Từ trước đến nay Tần Thời Luật chưa từng công khai chuyện kết hôn của anh và Đường Dục, trong lòng Tiêu Sí Hành vẫn luôn tồn tại chút hy vọng, không ngờ tới Tần Thời Luật bỗng dưng ra thông báo chính thức, còn gây ra oanh động lớn như vậy nữa.
Hiện giờ có bao nhiêu người hâm mộ Đường Dục, anh ta không biết, nhưng anh ta biết trên toàn quốc có bao nhiêu người ghen tỵ với Tần Thời Luật, và anh ta cũng là một trong số đó.
Đã từng là một kẻ vô dụng mỗi ngày đều vây quanh anh ta, bây giờ người vây quanh cậu đều là những nhân vật cấp bậc quốc gia, như này bảo sao anh ta không ước ao, không ghen tỵ cho được?
Tiêu Há xem bài đăng trên weibo của cảnh sát Miến Giang, vỗ đùi liên tục: "Tôi đã nói là cậu ta mà, tôi đã nói chắc chắn là cậu ta!"
Tô Ninh Tĩnh đã ngây ngốc rồi, đây là Đường Dục mà bà nhìn từ nhỏ đến lớn sao?
***
Tin nhắn riêng trên weibo của Đường Dục vang lên liên tục, lúc đầu cậu còn kiên nhẫn xem từng cái một, nhưng giờ âm thanh này đã ảnh hưởng đến cuộc sống tìиɧ ɖu͙© của cậu rồi.
Đường Dục quỳ gối trên giường bò về phía trước: "Anh chờ đã."
Tần Thời Luật không chờ nổi, cánh tay ôm lấy eo cậu dùng sức siết chặt: "Em đừng đi có được không?"
Đường Dục duỗi tay muốn cầm lấy điện thoại để trên tủ đầu giường, bỗng dưng bị đỉnh một cái làm eo cậu mềm nhũn, đầu gục xuống gối, trong miệng phát ra tiếng ưm a kéo dài...
Tần Thời Luật quấn lấy Đường Dục, xong một lần lại bế cậu đi vào phòng tắm, vừa mới lăn qua lăn lại một trận giờ Đường Dục không còn sức nâng nổi ngón tay, nhưng cậu vẫn kiên trì gỡ weibo đang vang lên thông báo không ngừng.
Đường Dục liếc mắt nhìn qua gương một cái, chỉ vào vết đỏ trên cổ: "Nhìn chuyện tốt anh làm ra đi!"
Tần Thời Luật lại chụt một lần nữa lên cổ cậu, làm cho vết đỏ kia lan rộng ra gấp đôi.
Ngày mai Đường Dục phải đi cùng với người của Cục Văn Vật đến thủ đô, Tần Thời Luật vẫn luôn cảm thấy cậu đến Cục Văn Vật chỉ là đi chơi thôi, dù cho mỗi ngày đi sớm về muộn thì anh vẫn có thể ôm cậu ngủ, giờ cậu lại báo với anh là cậu phải đi công tác, còn phải đi mấy ngày liền, anh hoàn toàn không thể sắp xếp được thời gian để đi cùng với cậu.
Tần Thời Luật hài lòng nhìn vết đỏ trên cổ cậu: "Đánh dấu, loại bớt vài người không có mắt có suy nghĩ không nên có với em."
Đường Dục đưa mũi đến ngửi ngửi trên người anh: "Tần Thời Luật, anh tự ngửi mình xem, anh ghen đến mức bốc mùi rồi đấy."
Tần Thời Luật nhéo cằm cậu cảnh cáo: "Lần này ra ngoài không cho phép em quyến rũ linh tinh."
Đường Dục: "Em chưa từng quyến rũ linh tinh bao giờ, cái này anh phải tự nói với chính mình đi, đừng có chiêu ong dụ bướm, còn chiêu đến mấy người kỳ kỳ quái quái lúc nào cũng muốn ngủ với anh."
Tần Thời Luật hôn lên chiếc miệng đang dẩu ra của cậu: "Em càng ngày càng biết ăn nói nha."
Đường Dục hôn lại một cái bẹp thật to: "Học theo anh đó."
***
Hôm sau, Tần Thời Luật tiễn Đường Dục ra sân bay, đến sân bay thấy Khương Nghiêu, Tần Thời Luật hỏi: "Anh cũng đi à?"
Tần Thời Luật đang định nói, nếu có Khương Nghiêu đi cùng thì ít nhiều anh cũng có thể yên tâm chút, ai biết Khương Nghiêu lại nói: "Tôi không đi, dạo này công ty khá nhiều việc, tôi không rời đi được."
Khương Nghiêu nhìn về phía Đường Dục, nụ cười vừa dịu dàng vừa thân thiết: "Anh để Lâm Triết đi cùng em."
Đường Dục nhìn Lâm Triết đeo kính đen, cười gật đầu: "Anh Tiểu Lâm, làm phiền anh rồi."
Lâm Triết: "Không phiền."
Tần Thời Luật rất khó chịu, lúc trước anh cũng nói để Lý Chấn cùng đi với cậu, nhưng Đường Dục nhất quyết không chịu, giờ Khương Nghiêu sắp xếp người cho cậu thì cậu lại vui vẻ chấp nhận.
Đây là làm sao, anh là chồng còn không bằng một người anh không cùng huyết thống à?!
Lần này Đường Dục đến thủ đô là để đưa bức tranh kia đến Viện bảo tàng thủ đô, ngoại trừ người của Cục Văn Vật, Chu Bình Giang cũng đi cùng họ, chính là vì Chu Bình Giang cũng đi nên cậu mới đồng ý đi chuyến "công tác" này.
Cũng không phải Tần Thời Luật lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, chỉ là nếu cậu không ở trong tầm mắt của anh, anh sẽ thấy không an tâm.
Khương Nghiêu treo lên một nụ cười lương thiện nói: "Tôi biết chủ tịch Tần không yên tâm, cho nên tôi còn tìm thêm một người nữa đi cùng với em ấy."
Tự dưng Tần Thời Luật có một loại dự cảm không tốt: "Tôi cảm thấy không cần đâu."
Khương Nghiêu: "Thế sao được, chỉ có một mình Lâm Triết lỡ cậu ấy không để ý được em ấy thì phải làm sao?"
Đường Dục tò mò hỏi: "Còn có ai nữa?"
Đường Dục vừa hỏi xong, Trương Thuyên và Chu Bình Giang cũng đến nơi, đi theo sau họ còn có Kỷ Bạch...
Khương Nghiêu hất hất cằm: "Yo, đến rồi."
Đường Dục: "..."
Tần Thời Luật: "..."
Tần Thời Luật hít sâu một hơi, Đường Dục vội vàng đè anh lại, ôm cổ anh sáp đến hôn một cái thật kêu: "Em nhất định nhất định sẽ không đi quá giới hạn, em đảm bảo."
Động tác lớn như vậy, người đi qua đi lại đều nhìn thấy, càng không cần nói đến Kỷ Bạch, hắn nhướng mày đi đến: "Cái hôn này là để cho tôi xem hả?"
Đường Dục đang định nói chuyện thì bị Tần Thời Luật kéo tay chặn lại: "Để anh chê cười rồi, đứa trẻ trong nhà có chút dính người."
Đường Dục muốn nói cậu không hề dính người, nhưng cậu vẫn nghe theo lời nói của Tần Thời Luật mà gật gật đầu: "Ừm ừm."
Kỷ Bạch phớt lờ lời nói vạch rõ ranh giới địa bàn của Tần Thời Luật, cố ý hỏi: "Chủ tịch Tần không đi cùng sao?"
Tần Thời Luật nghiến răng: "Tôi không đi."
Kỷ Bạch nhướng mày nói: "Thì ra là anh không đi, vậy thì được."
Tần Thời Luật: "..." Được cái beep!
Tần Thời Luật nhìn về phía Khương Nghiêu: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Khương Nghiêu vẫn là dáng vẻ nho nhã lễ độ không thay đổi như cũ, anh ta đẩy đẩy mắt kính: "Kỷ Bạch nhận lời mời đi cùng của Cục trưởng Trương và Chủ tịch Chu, chẳng qua tôi bảo cậu ấy thuận tiện chăm sóc Dục Dục một chút thôi, có vấn đề gì không?"
Tần Thời Luật sắp cắn nát răng rồi.
Loại anh rể như này ai thích thì lấy đi có được không, có thể đừng ở chỗ anh ba phải không!
Thấy Đường Dục đi vào chỗ kiểm tra an toàn, Tần Thời Luật hỏi Khương Nghiêu: "Anh tìm tên họ Kỷ kia đến, chính là vì để tôi khó chịu?"
Khương Nghiêu xoay người đi ra ngoài: "Chủ tịch Tần nói gì vậy, đây rõ ràng là để nhắc nhở, nhắc nhở anh đừng có không sạch sẽ, nếu không tôi có thể đổi người khác cho Đường Dục bất cứ lúc nào."
Không nghe thấy Tần Thời Luật nói gì, Khương Nghiêu nhìn anh một cái: "Có phải anh định nói Dục Dục một lòng một dạ với anh, không hề thích Kỷ Bạch hay không?"
Tần Thời Luật định nói như vậy thật.
Khương Nghiêu: "Cho nên tôi mới phải nhắc nhở anh, chú ý chừng mực, nếu anh làm em ấy tổn thương, chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được, tốt nhất là anh nên xử lý sớm cái mớ hỗn độn trong nhà anh cho sạch sẽ đi, lại có thêm một lần như thế nữa thì sẽ không còn là giới thiệu người khác cho Đường Dục như vậy đâu."
Chuyện bên này Tần Thời Luật đã giải quyết gần xong rồi, nhà họ Hứa mất hết mặt mũi, mặt phải dày thế nào mới có thể tiếp tục ra ngoài nhảy nhót? Còn Dương Ân Bạch...Mặc dù anh không hỏi đến, nhưng Khương Nghiêu đã ra tay chắc chắn sẽ không nhân từ, không làm chết người đã là tốt rồi.
Chuyện Tần Thời Luật lo lắng chính là người tên Kỷ Bạch kia, ánh mắt nhìn Đường Dục của hắn, không đơn giản chỉ là người được Khương Nghiêu cố ý tìm đến chọc tức anh.
Buổi tối ngày hôm đó, khi Kỷ Bạch chắn rượu cho Đường Dục, hắn không kéo Đường Dục về phía mình, mà lại đẩy cậu sang phía anh, người khác có thể không biết nguyên nhân, nhưng anh đứng gần nhất đã nhận ra, nếu kéo Đường Dục sang phía hắn thì ly rượu kia chắc chắn sẽ hất lên người Đường Dục, nhưng đẩy cậu ra thì sẽ không, loại chi tiết nhỏ nhặt này không phải bất kỳ ai cũng có thể ý đến được.
Càng làm cho anh không yên tâm chính là, Đường Dục thích chảy nước miếng với những người có ngoại hình đẹp, mà Kỷ Bạch kia lại không thể xếp vào hàng ngũ xấu được.
Thấy anh không hé răng nói gì, Khương Nghiêu liếc mắt nhìn anh một cái nói: "So với anh, tôi càng tin tưởng Kỷ Bạch hơn, nhưng anh yên tâm, Kỷ Bạch không phải người thừa nước đυ.c thả câu, trước khi Đường Dục từ bỏ anh, tôi sẽ không có hành động khác."
Tần Thời Luật đã sắp trợn trắng mắt lên đến tận trời rồi, nghĩ thầm chuyện này mà rơi vào người anh, anh có thể yên tâm được không? Không chịu đặt mình vào vị trí của người khác mà phán như đúng rồi!
Tần Thời Luật quay về công ty, anh muốn giải quyết xong những công việc trong tay một cách nhanh chóng, bỗng dưng Lê Thành xông vào...
Bây giờ, hễ nhìn thấy Lê Thành không gõ cửa đã đi vào là Tần Thời Luật lại thấy đau não: "Lại sao nữa?"
Quả thật là Lê Thành không mang đến tin tức tốt gì cho anh: "Chủ tịch Tần, Đường Dục lại lên hot search rồi."
Hai ngày nay Đường Dục vẫn luôn treo tên trên hot search, hôm nay độ hot vừa mới đi xuống.
Tần Thời Luật không quá để ý, tranh thủ từng phút từng giây để xem tài liệu: "Lần này lại vì nguyên nhân gì?"
Lê Thành cau mày nói: "Có người tung tin, nói Đường Dục là con riêng."
Động tác của Tần Thời Luật khựng lại, ngẩng đầu lên mắng: "Xàm xí!"
Đương nhiên Lê Thành biết lời này là xàm xí, nhưng vấn đề là phải giải quyết thế nào, bố đẻ của Đường Dục là Cố Văn Lễ, nhưng chuyện này chắc chắn không thể mang ra nói được.
Điện thoại của Tần Thời Luật có thông báo, là Đường Dục gửi tin nhắn đến: "Em xuống máy bay rồi."
Tần Thời Luật trả lời lại một chữ "ừm", anh nói với Lê Thành: "Tìm người gỡ hot search xuống."
Tần Thời Luật vừa nói vừa gọi điện cho Khương Nghiêu, điện thoại vừa kết nối, Khương Nghiêu còn chưa kịp mở miệng, Tần Thời Luật đã nói: "Tối hôm qua Đường Dục đã gỡ weibo rồi, tạm thời có lẽ em ấy sẽ không tải lại đâu, bảo người bên phía thủ đô của anh để ý một chút, gần đây em ấy quá nổi trội, đừng để em ấy công khai lộ mặt."
"Biết rồi." Loại chuyện làm thế nào để bảo vệ Đường Dục, Khương Nghiêu còn quen thuộc hơn anh: "Chuyện này để anh điều tra hay là tôi?"
Tần Thời Luật vừa định nói để anh điều tra thì điện thoại anh lại ù ù hai tiếng, anh lấy ra nhìn xem, là điện thoại của nhà tổ gọi đến.
Anh đưa điện thoại áp lại lên bên tai: "Làm phiền anh rồi, bên phía tôi..." Tần Thời Luật phiền muộn bóp bóp ấn đường: "Bên phía tôi có khả năng bị anh nói trúng thật rồi, tôi phải xử lý một chút."
Khương Nghiêu lạnh lùng cười hừ một tiếng: "Chúc anh thuận lợi."
Tần Thời Luật cúp điện thoại, tin nhắn của Đường Dục lập tức hiện ra: "Có phải anh giận rồi không?"
Tần Thời Luật gọi điện lại cho cậu: "Anh không giận, vừa rồi có chút chuyện, em tới khách sạn nhớ gọi điện cho anh, buổi tối không ngủ được cũng gọi cho anh, mấy ngày nữa anh hết bận sẽ qua bên đó với em."
Ở sân bay, Đường Dục cúp điện thoại, Kỷ Bạch hỏi cậu: "Tần Thời Luật rất hung dữ à? Thường hay nổi giận với cậu sao?"
Đường Dục: "Mới không có đâu, từ trước đến nay anh ấy chưa từng hung dữ với tôi."
Trên máy bay, Đường Dục vẫn luôn ngồi cùng Lâm Triết, cũng không nói mấy câu với Kỷ Bạch, lúc này không biết Lâm Triết đã đi đâu rồi, Kỷ Bạch mới kè kè bên cạnh cậu không rời: "Ở trước mặt anh ta cậu vẫn luôn cẩn thận dè dặt như vậy sao?"
Đường Dục không cảm thấy cuộc sống hiện giờ của cậu có gì phải cẩn thận dè dặt: "Tôi không cẩn thận dè dặt."
Nhưng Kỷ Bạch không cho là vậy: "Nói chuyện với tôi mấy câu cũng sợ anh ta nổi giận, thế này mà còn không gọi là cẩn thận dè dặt hả? Rõ ràng là người nhà anh ta biết hai người đã kết hôn, vậy mà bọn họ còn công khai nhét người cho anh ta, cậu cũng không tức giận, cậu chắc chắn mối quan hệ của hai người là quan hệ bình đẳng chứ?"
Đường Dục nhìn thoáng qua hắn: "Anh đang tẩy não cho tôi à? Anh muốn nói Tần Thời Luật không tốt, tôi không bị anh lừa gạt đâu."
Kỷ Bạch bật cười: "Không phải tẩy não, chỉ là tò mò, tò mò cậu yêu thích anh ta ở điểm gì."
"Yêu thích điểm nào của anh ấy?" Đường Dục chưa từng nghĩ qua vấn đề này, từ khi cậu đến thế giới này, hai chữ "yêu thích" này rất nhạt nhòa với cậu, giống như mọi thứ đều không khơi dậy được sự yêu thích của cậu, chỉ có Tần Thời Luật có thể lay động trái tim bằng phẳng này của cậu, làm cho nó đập nhanh hơn, làm cho nó không nghe theo sự sai bảo của cậu nữa.
Đường Dục không nghĩ ra lý do: "Tôi không biết tôi thích điểm gì của anh ấy, nhưng tôi biết tôi sẽ chỉ thích mình anh ấy thôi, trừ khi anh ấy không thích tôi nữa."
Kỷ Bạch xảo quyệt hỏi: "Cho nên cậu thích anh ta dựa trên việc anh ta thích cậu sao? Anh ta thích cậu thì cậu thích anh ta, nếu anh ta không thích cậu nữa thì cậu có thể ngừng thích anh ta à?"
Đường Dục muốn nói không phải, nhưng trong lòng giống như bị chạm đến một chút, trái tim bỗng dưng nhói lên đau đớn.
"Chỉ cần anh nói không yêu em nữa, em sẽ sống tiếp, anh không nói thì em sẽ đi tìm anh..."
***
Vừa xuống máy bay Lâm Triết đã nhận được tin nhắn của Khương Nghiêu, hắn bảo nhóm Đường Dục đứng đây chờ, hắn đi mua mũ và khẩu trang, khi quay lại hắn thấy Đường Dục khoanh tay đứng dựa vào hàng rào nhìn ngó xung quanh.
Lâm Triết đội mũ lên đầu cho cậu, mở khẩu trang ra đưa cho cậu: "Đeo vào đi rồi chúng ta đi ra ngoài."
Đường Dục không hỏi nguyên nhân mà nghe theo lời hắn mang đồ lên che kín chính mình: "Như thế này được chưa anh Tiểu Lâm."
Lâm Triết tháo kính râm của mình ra đeo lên cho cậu: "Giờ thì được rồi."
Kỷ Bạch đang gửi tin nhắn cho Khương Nghiêu, hắn nhìn thoáng qua bạn đồng hành của mình một cái, tiếp tục gõ chữ: "Cậu cảm thấy tình cảm dành cho Tần Thời Luật của em cậu bình thường không? Sao tớ cảm thấy trong tiềm thức của cậu ấy, tình cảm mà cậu ấy dành cho Tần Thời Luật có sự ỷ lại nghiêm trọng?"
Vừa rồi Đường Dục nói với hắn: "Sẽ không có chuyện Tần Thời Luật không thích tôi, mãi mãi cũng không có, nếu anh ấy không thích tôi nữa, thì nhất định là vì anh ấy chết rồi."