Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 100

Chương 100

Editor: Lạc

Trên phương diện tình cảm, ỷ lại nghiêm trọng?

Khương Nghiêu xem tin nhắn Kỷ Bạch gửi đến.

Anh ta không phát hiện ra Đường Dục đặc biệt ỷ lại Tần Thời Luật, nhưng nếu nói về phương diện tâm lý, vẫn nên nghe phân tích của một chuyên gia như Kỷ Bạch.

Khương Nghiêu gửi tin nhắn cho Tần Thời Luật: "Kỷ Bạch đã học mấy năm tâm lý học."

Tần Thời Luật: "Thì sao?"

Khương Nghiêu: "Cậu ấy nói Đường Dục có tình cảm ỷ lại nghiêm trọng với anh, anh thấy sao?"

Hồi lâu sau Tần Thời Luật mới trả lời lại: "Tôi thấy rất tốt, thay tôi nói cảm ơn với anh ta."

Khương Nghiêu: "..."

***

Buổi tối, Tần Thời Luật tăng ca làm việc đến hơn chín giờ mới về nhà tổ, gương mặt ông cụ Tần đen sì như đế giày.

Chú ba và thím ba của anh ầm ĩ đòi ly hôn mấy ngày đã rời khỏi đây rồi, không biết hai vợ chồng Tần Thời Tuấn chạy đi chơi ở đâu nữa, giờ này chú hai và thím hai của anh cũng đã về phòng, dưới tầng chỉ còn lại Tần Phương Xung và Tần Chung.

Tần Chung nhìn thời gian: "Muộn quá rồi, con về ngủ trước, hai người cãi nhau nhỏ tiếng chút."

Lúc đi lên tầng Tần Chung nhìn thấy Tần Thời An ngồi ở góc tường ôm điện thoại, Tần Thời An ngẩng đầu lên, nhe răng cười cười với Tần Chung: "Bác cả."

Tần Chung vỗ lên đầu cậu ta một cái: "Lại mật báo tin tức hả?"

Tần Thời An vội vàng tắt điện thoại: "Ơ? Bác cả, bác nói gì thế, cháu đang nói chuyện với bạn học mà."

Tần Chung nhìn thoáng qua dưới tầng: "Nói chuyện với bạn học thì đừng ngồi xổm ở đây, nếu nói với người khác thì tùy cháu."

Thấy Tần Chung đã về phòng, Tần Thời An cầm điện thoại cạch cạch gõ chữ: "Làm em sợ chết khϊếp, vừa rồi suýt bị bác cả em phát hiện ra."

Dưới tầng, Tần Phương Xung hỏi: "Chuyện của Ân Bạch có phải do cháu làm không?"

Tần Thời Luật nhìn ông cụ : "Chuyện gì ạ?"

Tần Phương Xung quát ầm lên: "Cháu bớt làm ra vẻ không biết với ông, người nhà họ Dương đã tìm đến cửa rồi, nói nó chỉ mời Đường Dục cốc rượu thôi mà cháu tìm người..."

Tần Phương Xung không nói hết vế câu sau nhưng Tần Thời Luật cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì: "Hắn chỉ mời Đường Dục cốc rượu thật, chỉ là hắn không nói vì sao lại xảy ra chuyện như vậy à? Nếu hắn tỉnh táo, sẽ không có ai dám làm vậy với hắn, huống hồ còn ở trong tình huống như thế."

Tất nhiên Tần Phương Xung biết lúc đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cái ông ta muốn nói không phải chuyện đã qua, mà là kết quả.

Tần Sùng vẫn luôn nói với ông cụ, người Tần Thời Luật cưới về vô dụng thế này vô dụng thế kia, nhưng hai ngày nay đều tràn ngập tin tức liên quan đến đứa nhỏ kia, nếu thật sự là một kẻ vô dụng thì còn dễ nói, nhưng cố tình cậu ta không phải như thế!

Tần Phương Xung nói: "Ông không biết, cũng không muốn biết, người nhà họ Dương đã tìm đến cửa rồi, bảo cháu đưa ra một lời giải thích, cháu xem phải làm sao."

Tần Thời Luật biết ông cụ gọi anh về chắc chắn không phải chỉ đơn giản là để hỏi tội, anh bắt chéo chân: "Bọn họ muốn cháu giải thích gì?"

Tần Phương Xung không biết thái độ này của anh là có ý gì, nhưng ông cụ vẫn nói: "Nhà họ Dương và nhà chúng ta là quan hệ bạn bè lâu đời, bây giờ vì cháu mà Ân Bạch xảy ra loại chuyện này, ý tứ của nhà họ Dương là muốn cháu phải chịu trách nhiệm."

Tần Thời Luật cười ra tiếng: "Hắn hạ thuốc chính mình rồi bị người chơi hỏng, bảo cháu chịu trách nhiệm? Ông nội, từ khi nào mà tư tưởng của ông cởi mở như thế, đưa loại giày rách này vào nhà họ Tần, ông không sợ mất mặt sao?"

Tần Phương Xung quát: "Lời này của cháu mà nghe được à, chuyện này còn không phải chuyện tốt mà cháu làm ra hay sao!"

Tần Thời Luật thu lại ý cười hời hợt trên mặt: "Làm ông thất vọng rồi, chuyện này không phải cháu làm, cốc rượu kia vốn hắn muốn đưa cho Đường Dục uống, theo lý mà nói thì cháu nên đáp lại hắn một cái lễ lớn, có điều đã có người ra tay rồi nên cháu chỉ còn cách bỏ qua thôi, nhưng nhìn dáng vẻ của nhà họ Dương hình như vẫn không thức thời thì phải, xem ra quà đáp lễ của cháu phải đưa ra rồi."

Nghe lời này của anh đã biết là không có gì tốt lành, chuyện mà anh làm chắc chắn còn quá đáng hơn so với bây giờ.

Tần Phương Xung biết ở loại thời điểm này không thể tranh cãi lại với anh nữa, đành phải đổi giọng khuyên bảo: "Ông làm như thế cũng là vì muốn tốt cho cháu, trên mạng đều nói người cháu cưới về là một đứa con hoang không biết bố là ai, để một người như thế ở bên cạnh thì có thể mang lại lợi ích gì cho cháu hả? Nhà họ Dương không giống thế, tuy Ân Bạch đã....đã, nhưng ngoại trừ người nhà bọn họ biết chuyện này ra thì không ai biết nữa, nếu cháu kết hôn với nó, chắc chắn nhà họ Dương sẽ dốc hết sức giúp đỡ cuộc sống sau này của hai đứa, như thế tốt hơn bao nhiêu lần so với cái người tên Đường Dục kia."

Tần Thời Luật ngước mắt lên nhìn ông cụ một cái, trong ánh mắt của anh không có độ ấm: "Đừng nói là một nhà họ Dương, cho dù bọn họ có mang cả cái thành phố Phú Dương này đến đổi, cháu cũng sẽ không ly hôn với Đường Dục, hôm nay cháu đến đây là muốn nhắc nhở ông, đừng làm loại chuyện này nữa, một lần hai lần cháu có thể tha thứ, nhưng nếu có lần thứ ba...Trước không nói đến việc cháu có thể làm ra chuyện gì, nhưng người khác, sẽ không còn kiên nhẫn nữa mà ra tay với nhà họ Tần đó."

Tần Phương Xung không nhịn được nổi bão: "Ngoài cháu ra còn có ai có năng lực ra tay với nhà họ Tần!"

Tần Thời Luật đứng lên, nhàn nhạt nói: "Cháu rất vui khi ông đánh giá cao cháu như vậy, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, sau lưng Đường Dục cũng có người chống lưng."

***

Đi từ trong nhà tổ ra, Tần Thời Luật nhận được video Khương Nghiêu gửi đến.

Anh cũng không thèm mở ra xem mà chuyển tiếp cho Lê Thành luôn: "Đăng lên cho tôi, tốt nhất là trước sáng sớm ngày mai phải để nhà nhà đều biết."

Khương Nghiêu ra tay tuyệt tình như thế cũng không khiến nhà họ Dương biết điều chút, nếu bọn họ đã nghĩ đến ý tưởng để anh chấp nhận chủ ý xấu xa này, vậy anh sẽ cho bọn họ biết, Tần Thời Luật anh không nhặt rẻ rách.

Điện thoại của Đường Dục gọi đến như được hẹn trước giờ, Tần Thời Luật xem giờ, hơn mười giờ, chắc là ở một mình nên cậu không ngủ được.

Tần Thời Luật nghe điện thoại: "Chưa ngủ sao?"

Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói sốt ruột của Đường Dục: "Tần Thời Luật, anh không sao chứ?"

Tần Thời Luật: "Sao em lại hỏi thế?"

Đường Dục nói: "Em đã biết rồi, anh đến nhà tổ, ông nội anh bảo anh cưới Dương Ân Bạch."

"Sao em..." Tần Thời Luật nheo nheo mắt, người có thể mật báo tin tức cho cậu ở bên nhà tổ chỉ có một người: "Tần Thời An nói cho em biết?"

Giọng Đường Dục nghe có vẻ không vui lắm: "Ừm, biết anh muốn về nhà tổ, lúc chiều cậu ấy đã nói cho em biết."

Tần Thời Luật nhíu mày không phản bác, anh không muốn để Đường Dục biết những chuyện xấu xa này, nhưng cậu vẫn biết rồi.

Tần Thời Luật dịu dàng hỏi: "Em tức giận à?"

Đường Dục nhớ đến lần trước Tần Thời Luật bới móc nói cậu không tức giận là vì cậu không để ý anh, cậu nói to: "Em giận rồi, em vừa rời đi là người nhà anh lại tìm người khác cho anh, còn muốn em và anh ly hôn nữa, ông nội anh thật đáng ghét!"

Nói to như vậy cũng chỉ là chán ghét ông anh, Tần Thời Luật không nhịn được bật cười ra tiếng.

Đường Dục nghe thấy tiếng anh cười: "Anh còn cười, có phải anh muốn nɠɵạı ŧìиɧ không?"

"Anh không dám." Tần Thời Luật nói: "Cục cưng nhà anh hung dữ thế này, sao anh dám nɠɵạı ŧìиɧ chứ?"

"Thế còn tạm." Biểu diễn màn nổi giận xong, Đường Dục lại bắt đầu an ủi anh: "Anh đừng tức giận, Thời An nói lúc rời đi vẻ mặt anh rất khó coi, chắc chắn là anh đang không vui, đúng không?"

Trái tim Tần Thời Luật sắp mềm thành vũng nước rồi, cậu nói mình đang tức giận, vậy mà lại dỗ anh ngày được.

"Có chút không vui thôi, anh không tức giận." Tần Thời Luật hạ cửa kính xe xuống châm một điếu thuốc.

Đường Dục nghe thấy tiếng bật lửa: "Anh hút thuốc à."

Tần Thời Luật rất ít khi hút thuốc trước mặt cậu, lúc này hút thuốc cũng không phải vì phiền lòng: "Ừm, anh nhớ em, hút điếu thuốc để bình ổn lại."

Đường Dục "a" một tiếng: "Cái anh nhớ, là nhớ cái kia sao?"

Tần Thời Luật suýt bị sặc khói thuốc: "Anh nói nhớ chỉ là nhớ đơn thuần thôi, trong đầu em cả ngày toàn nghĩ cái gì vậy? Trong mắt em anh chỉ là loại người tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não thôi à? Hay là khi em nhớ anh đều chỉ nghĩ đến loại chuyện đó?"

"Không phải."

Trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng sột soạt sột soạt, giọng nói của Đường Dục trở nên nghèn nghẹn, giống như cậu cuộn mình vào trong chăn: "Tần Thời Luật, hôm nay Kỷ Bạch hỏi em thích điểm gì ở anh, em không trả lời được, anh có thể nói cho em biết anh thích điểm gì của em không?"

Đường Dục nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.

Cậu không trả lời được còn nói cho anh biết, Tần Thời Luật bực mình đến bật cười: "Cái gì của em anh cũng thích hết, thích sự ngoan ngoãn của em, thích sự đẹp đẽ của em, thích sự lười biếng của em, thích sự dính người của em, chỉ cần là em, anh đều thích."

Đường Dục dựa vào những điều anh nói, cậu cũng đưa ra đáp án như đối chiếu bản mẫu: "Em cũng thích vẻ đẹp trai của anh."

Tần Thời Luật: "Em chỉ thích ngoại hình của anh?"

Đường Dục ò một tiếng: "Dáng người của anh cũng đẹp."

Tần Thời Luật rít một hơi thuốc, cười nói: "Còn gì nữa?"

Đường Dục: "Còn có, anh đối xử tốt với em, anh cho em nhiều thẻ ngân hàng nữa."

Nghe cậu ấp úng nói ra mấy lý do này, Tần Thời Luật không khỏi nhớ đến tin nhắn Khương Nghiêu gửi cho anh ngày hôm nay, ỷ lại ư, anh thấy là khuyết thiếu tình cảm mới đúng.

Tần Thời Luật dẫn dắt từng bước một: "Có người đối xử tốt với em, có người cho em thẻ ngân hàng thì em cũng sẽ thích người ta à?"

Đường Dục trả lời dứt khoát: "Không đâu, em không muốn thẻ của người khác, em chỉ muốn của anh."

Nghe thấy câu này, anh thấy thoải mái hơn nhiều, Tần Thời Luật lại hỏi: "Khương Nghiêu cho em em cũng không cần sao?"

Đường Dục hỏi ngược lại: "Sao anh Khương Nghiêu phải cho em thẻ, em mới là ông chủ, lương của anh ấy là do em trả."

Tần Thời Luật: "..." Rất có lý.

***

Ngày hôm sau, video 18+ của Dương Ân Bạch lan truyền khắp trên mạng, Đường Lạc nhìn thấy video thì sợ hãi.

Tiêu Sí Hành đã mấy ngày liền không về nhà, bây giờ bỗng dưng anh ta lại đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào, Đường Lạc còn chưa rời giường, bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối đầu.

Thấy động tác của cậu ta, Tiêu Sí Hành cau mày: "Em đang làm gì?"

Đường Lạc nói: "Không có gì, chỉ xem tin tức thôi, anh làm em giật cả mình, sao tự dưng anh lại trở về?"

Tiêu Sí Hành không có tâm trạng để ý xem rốt cuộc cậu ta đang làm gì, anh ta đi đến phòng thay đồ: "Trở về thay quần áo, lát nữa phải lên máy bay, anh muốn đi thủ đô một chuyến."

Đường Lạc xuống giường: "Đi thủ đô? Sao lúc trước em không nghe anh nói qua?"

"Quyết định nhất thời." Tiêu Si Hành liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Em có quen Dương Ân Bạch không?"

Đường Lạc giật mình: "Không, không quen."

Tiêu Sí Hành lấy điện thoại ra, bấm mở một bức ảnh được gửi đến nặc danh, trong ảnh chính là cảnh Đường Lạc và Dương Ân Bạch đứng ở một góc nói chuyện với nhau trong bữa tiệc rượu hôm trước.

Đường Lạc hoảng hốt: "Cái này, từ đâu gửi đến?"

Trong ánh mắt Tiêu Sí Hành tràn đầy thất vọng: "Tốt nhất là chuyện của Dương Ân Bạch không có liên quan gì đến em, rắc rối mà em chọc phải đã quá nhiều rồi, đừng có gây loạn thêm cho anh, còn nữa, anh mặc kệ em có quen biết người nhà họ Dương hay không, bắt đầu từ ngày hôm nay không được phép liên lạc nữa, trong khoảng thời gian anh không có mặt này, em tạm thời không cần phải đến công ty, chuyện của công ty sẽ do mẹ anh và anh trai anh xử lý."

Tiêu Sí Hành cũng không thay quần áo, chỉ cầm một bộ rồi rời đi.

Đường Lạc đuổi theo anh ta: "Khi nào anh quay lại?"

Bước chân Tiêu Sí Hành ngừng lại nhưng không quay đầu: "Xử lý xong việc anh sẽ trở lại."

***

Nhà họ Dương không nghĩ tới chuyện Tần Thời Luật sẽ tuyệt tình như vậy, đích thân ông cụ nhà họ Dương đến tìm Tần Thời Luật, Tần Thời Luật bảo người mời ông cụ đến phòng tiếp khách, hơn một tiếng sau anh mới đến gặp ông cụ.

Trong một tiếng chờ đợi này, ông cụ nhà họ Dương tức giận đến mức bốc khói lên đầu, vừa nhìn thấy Tần Thời Luật, ông cụ lập tức tuôn ra cả tràng từ ngữ chỉ trích: "Tần Thời Luât, cậu có biết mình quá đáng lắm không, cậu cho người đi bắt nạt Ân Bạch, giờ còn phát video lên toàn mạng xã hội, cậu làm thế là muốn bức nó đi chết phải không, tốt xấu gì hai nhà chúng ta cũng là bạn bè lâu đời, cho dù cậu không thích Ân Bạch thì cũng không thể hủy hoại nó như thế được, cậu có còn là con người không?!"

Tần Thời Luật kéo một cái ghế ra ngồi xuống nghe ông cụ mắng, chờ ông cụ nói xong, Tần Thời Luật nói với Lê Thành: "Pha cho ông Dương một cốc trà quả lười ươi đi, đừng để cổ họng bị đau."

Lê Thành nhìn thoáng qua ông cụ tức giận đến muốn hộc máu: "Vâng, chủ tịch Tần."

Ông cụ Dương: "Cậu..."

Chờ ông cụ tự tiêu bớt giận anh mới mở miệng: "Cháu trai ông hạ thuốc vợ tôi, đây là chuyện mà bạn tốt lâu đời nên làm sao? Hay là nói tự hắn chơi quá trớn bị một đám đàn ông làm, rồi lại bảo tôi ly hôn là chuyện bạn tốt lâu đời nên làm?”

Ông cụ Dương đang định nói thì Lê Thành bưng một cốc trà quả lười ươi đi vào.

Lê Thành cũng rất nghe lời sếp nhà mình: "Ông Dương, ông làm trơn họng chút."

Ông cụ Dương: "..." Trơn cái rắm!

Tần Thời Luật nói tiếp: "Nếu cháu trai ông không tự chịu trách nhiệm được với hành vi của mình, vậy thì phải gánh vác hậu quả, video là do tôi phát tán, còn vì sao tôi lại phát lên, tôi nghĩ chắc hẳn ngài phải biết rất rõ."

Đương nhiên ông cụ hiểu rõ, từ khi xảy ra chuyện đến giờ Dương Ân Bạch vẫn ở trong bệnh viện chưa từng ra ngoài, bảo Tần Thời Luật ly hôn để chịu trách nhiệm với Ân Bạch nhà bọn họ chính là do ông ta đề ra.

Tần Thời Luật nhìn ông cụ ở đối diện: "Tôi tưởng hôm nay ông tới đây là để xin lỗi, không ngờ ông lại đến hỏi tội, tôi không thấy mình làm sai chỗ nào hết, nếu có sai thì cũng là tôi đã giao chuyện này cho người khác đi làm mà không phải đích thân tôi ra tay, nếu không ông nội tôi cũng sẽ không vì một người chết mà bắt tôi phải chịu trách nhiệm."

Nghe được lời này, sắc mặt ông cụ Dương lập tức trắng bệch.

Ông cụ ỷ vào mình đã lớn tuổi, lại có quan hệ tốt với Tần Phương Xung, không kiêng nể gì đến trách mắng Tần Thời Luật, nhưng ông cụ đã quên, Tần Thời Luật là người không chịu dạy bảo nhất trong nhà họ Tần, ngay cả Tần Phương Xung cũng không quản được anh, chẳng lẽ anh lại quan tâm đến một người ngoài khác họ như ông ta hay sao?

Lê Thành đứng ở bên cạnh, thấy tay ông cụ Dương có chút run rẩy, chu đáo đẩy cốc trà quả lười ươi đến trước mặt ông cụ: "Ông Dương, ông uống ngụm trà cho bình tĩnh lại."

Ông cụ Dương:...Lúc này dù có có Vân Nam bạch dược thì cũng không bình tĩnh được.

*Vân Nam bạch dược: một loại thuốc của Trung Quốc.

***

Ngày hôm qua, sau khi xuống máy bay Đường Dục đã đi cùng Trương Thuyên đến Cục Văn Vật để chào hỏi lãnh đạo của Cục Văn Vật thủ đô một chút, sáng nay lại đến Viện bảo tàng để bàn giao bức tranh đã được tu bổ xong cho người phụ trách chính của Viện bảo tàng.

Buổi chiều, Đường Dục đến cửa hàng của Đoàn Sơ khắc con dấu.

Câu "xin chào quý khách, mời xem tự nhiên" của Đoàn Sơ còn chưa nói xong, vừa ngẩng đầu lên cậu ta đã nhìn thấy Đường Dục, bên cạnh là Kỷ Bạch.

Vừa mở miệng Đoàn Sơ đã phun ra quốc túy*: "Á đù!"

*Quốc túy: tinh hoa văn hoá của đất nước.

"Á đù á đù, sao hai người lại đến cùng nhau?" Đoàn Sơ đứng dậy phủi phủi bụi trên tay, lượn quanh hai người mấy vòng, hỏi Kỷ Bạch: "Anh, anh thu phục được rồi? Trâu bò nha, hai người đến phát kẹo mừng cho em à?"

Kỷ Bạch cười cười đẩy đầu cậu ta một cái: "Biến sang một bên đi, sao cậu nói nhiều thế."

"Không phải à? Vậy sao hai người lại đi cùng..." Còn chưa nói hết câu, Đoàn Sơ đã nhìn thấy phía sau còn có một người nữa, cậu ta cẩn thận quan sát, không phải là người lần trước Đường Dục dẫn đến, cũng không phải người lần thứ hai.

Đoàn Sơ nhìn về phía Đường Dục đầy thâm ý: "Không phải chứ, tôi có chút tò mò, có phải cậu có hơi lăng nhăng không, sao mỗi lần đến lại dẫn theo một người khác nhau vậy?"

Đường Dục không biết Đoàn Sơ đang nói cái gì: "Tôi đến để khắc dấu."

Đoàn Sơ nhìn thoáng qua Lâm Triết đang đứng sau lưng Đường Dục: "Khắc cho anh ta à?"

Đường Dục lắc đầu: "Không phải, khắc cho anh trai tôi."

Lần này Đường Dục không tự mang nguyên liệu nên cậu chọn nguyên liệu trong cửa hàng của Đoàn Sơ, Kỷ Bạch ngồi ở bên cạnh, vừa xem cậu đánh bóng vừa hỏi cậu một vài vấn đề.

Lúc đầu Đường Dục còn trả lời, nhưng Kỷ Bạch hỏi nhiều dần, Đường Dục phát hiện ra có chút sai sai: "Sao anh vẫn hỏi tôi mấy cái này? Anh là bác sĩ tâm lý à?"

Kỷ Bạch sửng sốt: "Hử?"

Đường Dục liếc nhìn hắn một cái: "Trước đây, khi tôi đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ cũng hỏi tôi những vấn đề này."

Kỷ Bạch không thấy Khương Nghiêu nhắc đến chuyện này: "Sao cậu phải đi khám bác sĩ tâm lý?"

Đường Dục cảm thấy không có gì phải nói dối: "Bởi vì tôi thường xuyên có ảo giác."

Kỷ Bạch: "Ảo giác gì?"

Đường Dục không nói nữa: "Sao tôi phải nói cho anh biết, anh cũng có phải bác sĩ tâm lý đâu."

"Thật trùng hợp." Kỷ Bạch mở một bức ảnh trong album ảnh của điện thoại ra, cho cậu xem giấy chứng nhận bác sĩ tâm lý: "Tôi là bác sĩ tâm lý thật."

Đường Dục nhìn giấy phép có dán ảnh hắn, còn viết tên của hắn, cậu kinh ngạc mở to hai mắt: "Không phải anh mở công ty à?"

Dáng vẻ kinh ngạc của Đường Dục cực kỳ buồn cười, giống một con mèo bị hoảng sợ, trong nháy mắt hai mắt trừng to gấp đôi, như kiểu lúc trước chỉ là híp mắt lại thôi.

Kỷ Bạch cảm thấy mình rất rất thích cậu, thích các mặt khác nhau của cậu, nếu không phải cậu đã kết hôn với Tần Thời Luật, nói không chừng hắn sẽ thật sự theo đuổi cậu.

Kỷ Bạch nói: "Tôi là bất đắc dĩ mới phải về nhà thừa kế gia nghiệp, công việc của tôi là bác sĩ tâm lý, mặc dù bây giờ đã từ chức rồi, nhưng năng lực làm việc vẫn còn, có muốn nói các vấn đề nan giải trong tâm lý của cậu với tôi không? Coi như là nói chuyện phiếm thôi, không thu tiền của cậu đâu."