Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 98

Chương 98

Đường Dục được hoan nghênh cỡ nào, chỉ cần nhìn vào chuỗi “đuôi” phía sau lưng cậu là biết.

Trong đám đông, người không lý giải được nhất chính là bố và bác của Chu Đình, năm đó chính bọn họ tận mắt nhìn thấy Chu Đình và Đường Dục đánh nhau, hai năm nay cũng không nghe nói hai người họ có qua lại với nhau, sao đột nhiên lại trở thành bạn tốt rồi?

Nhưng nhìn thái độ của chủ tịch Chu đối với Đường Dục, bọn họ cũng không ngăn cản Chu Đình làm bạn với cậu, huống hồ đối tượng kết hôn của Đường Dục lại là Tần Thời Luật.

Còn về cả nhà Hứa Yến, bọn họ nào còn mặt mũi ở lại đây nữa?

Bố mẹ của Uông Tề đến đúng lúc nhìn thấy ba người bọn họ rời đi, hỏi bọn họ sao lại đi rồi, bà Hứa mặt đen lại nói: “Anh đi hỏi xem Uông Tề đã làm ra chuyện tốt gì đi!”

Bố mẹ Uông Tề gọi Uông Tề đến hỏi chuyện, biết được đầu đuôi sự việc, bà Uông chỉ nhẹ nhàng trách cậu ta một chút, bảo cậu ta lần sau đừng nói bừa bãi ở trước mặt nhiều người như vậy, sau đó đi cùng cậu ta tìm Đường Dục để cảm ơn.

Đứa con trai vốn không lo học hành của mình, thành tích năm nào cũng xếp cuối, giờ bỗng nhiên lại chăm chỉ học tập, công ơn to lớn này sao bọn họ có thể không cám ơn đàng hoàng chứ?

Lúc biết Đường Dục còn trẻ như vậy đã quản lý cả Đường thị, còn làm việc ở Cục Văn Vật, đối tượng kết hôn của cậu lại là Tần Thời Luật, bố mẹ Uông Tề càng cổ vũ cậu ta nhận người anh trai này.

Bà Uông nói với Uông Tề: “Sau này con phải học theo anh trai con, đừng có cả ngày lêu lổng nữa, làm cho anh trai con mất mặt.”

Vừa nãy đã xảy ra loại chuyện như vậy, nên lúc này Khương Nghiêu hận không thể treo Đường Dục ở dưới mí mắt mình, nhưng xung quanh Đường Dục luôn có một đám người vây quanh, anh ta không thể chen vào được.

Khương Nghiêu hỏi Tần Thời Luật: “Anh quen biết nhà họ Uông?”

Tần Thời Luật: “Không quen.”

Khương Nghiêu nhìn anh một cái: “Vậy anh còn để em ấy bị nhận làm anh trai.”

Tần Thời Luật không cảm thấy có gì không tốt: “Cũng không phải là em trai, làm anh cũng không thiệt thòi, em ấy không có việc gì còn để người ta nhận mình là ông, anh quản được à?”

Chủ tịch của tập đoàn Phó thị đã hợp tác qua vài lần với Tần Thời Luật, ông ấy đã hơn năm mươi tuổi rồi, nổi tiếng là thương vợ, chỉ thấy ông ấy dẫn vợ của mình đi qua, nói chuyện vài câu với Tần Thời Luật.

“Chủ tịch Tần thật ngại quá, vợ của tôi thích trồng hoa, nhìn thấy hoa lan cậu cài trước ngực bà ấy muốn hỏi là loại nào, bà ấy chưa nhìn thấy bao giờ.”

Tần Thời Luật nhìn bông hoa trước ngực mình: “Ngài nói cái này sao, cái này là do vợ tôi trồng.”

Bà Phó mở miệng hỏi: “Là hoa băng lan phải không?”

Tần Thời Luật gật đầu: “Phải.”

Gương mặt bà Phó vui vẻ, nhanh chóng nói với chồng mình: “Tôi đã nói là cậu ấy mà, lần trước cậu ấy đã lên thời sự rồi, tôi đã nói là tôi không nhận nhầm mà, cậu ấy đã trồng được hoa băng lan giá trên trời, Viện Khoa học Nông nghiệp đã phải chi hết mấy triệu tệ mới mua về được một gốc.”

Bà Phó nhìn đóa hoa lan trước ngực Tần Thời Luật, vừa thích vừa ghen tị: “Vợ của chủ tịch Tần cũng thật chịu cho, hoa mấy triệu tệ nói ngắt là ngắt, như này còn lãng mạn hơn so với việc bỏ tiền ra mua trang sức trâm cài, dù sao cũng là hoa tự tay trồng, lại còn là độc nhất vô nhị nữa.”

Lúc trước không có ai chú ý đến hoa ở trước ngực của Tần Thời Luật, có một số người để ý đến nhưng cũng không coi trọng nó, giờ nghe thấy bà Phó nói như vậy, ánh mắt nhìn đóa hoa của mọi người cũng khác đi.

Có người hỏi: “Không phải hoa lan thôi sao? Đáng tiền đến vậy không?”

Bà Phó lập tức phản bác: “Viện khoa học nông nghiệp quốc gia tốn mất hai năm trồng hoa băng lan cũng không thành công, vậy mà nó lại được vợ của chủ tịch Tần trồng nở ra hoa, trên đời này nói không chừng chỉ có một đóa hoa này thôi, ông nói xem có đáng tiền hay không?”

Cây mà viện khoa học nông nghiệp mua đã là việc của hai tháng trước, nói không chừng hoa đã tàn rồi, mặc dù bà Phó không biết những cây hoa khác mà Đường Dục trồng có nở hay không, nhưng cho dù có, thì cũng là nở ở vườn nhà của bọn họ, vì vậy nói nó là độc nhất vô nhị một chút cũng không sai.

Có người hỏi: “Lúc nãy không phải Chủ tịch Chu nói là cậu ấy làm việc ở Cục Văn Vật hay sao, sao giờ lại thành Viện Khoa học Nông nghiệp rồi?”

Tần Thời Luật kiêu ngạo nói: “Không có gì, em ấy đặc biệt ham chơi, tình cờ làm cả hai công việc.”

Những người xung quanh: “....”

Khương Nghiêu cũng muốn thể hiện, anh ta nhìn túi của mình….nhưng anh ta không có hoa.

Không có hoa thì cũng thôi đi, hơn nữa bà Phó nói chỉ có một đóa, cho Tần Thời Luật cũng dễ hiểu, nhưng anh ta nhớ lúc nãy Kỷ Bạch nói còn có con dấu gì đó nữa.

Anh ta gửi tin nhắn cho Kỷ Bạch: [Lúc nãy cậu nói con dấu gì?]

Kỷ Bạch lấy con dấu mà lúc nào hắn cũng mang theo bên người ra chụp một tấm gửi cho anh ta.

Khương Nghiêu:[ Là Dục Dục làm sao?]

Kỷ Bạch:[Ghen tị không?]

Khương Nghiêu: “....”

Đương nhiên là ghen tị, ngay cả Kỷ Bạch cũng có thứ gì đó, sao anh ta lại không có?!

Khương Nghiêu đem bức ảnh đi tìm Đường Dục, Đường Dục nhìn bức ảnh con dấu trong điện thoại của anh ta: “Sao vậy?”

Khương Nghiêu dẫn dụ nói: “Anh thấy để tránh sau này sinh ra hiểu lầm không đáng có, tốt nhất em cũng làm cho anh một cái, như vậy sẽ không bị người khác nói thành tín vật định tình, dù sao thì anh trai em cũng có, đúng không?”

Không biết Tần Thời Luật đi theo qua đây từ lúc nào, anh kéo Đường Dục vào trong lòng: “Không được làm đồ cho người khác nữa.”

Đường Dục ngẩng đầu lên nhìn Tần Thời Luật, ngoan ngoãn nghe lời: “Ừm.”

Khương Nghiêu liếc nhìn Tần Thời Luật một cái, hỏi Đường Dục: “Anh là người ngoài sao?”

Đường Dục lắc đầu: “Không phải.”

Khương Nghiêu nhẹ nhàng mỉm cười: “Dục Dục ngoan, làm cho anh một cái.”

Thực ra thì Đường Dục cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cậu lại cảm thấy lời Khương Nghiêu nói cũng đúng, nếu làm thêm một cái, thì cái mà cậu cho Kỷ Bạch sẽ không bị nói thành tín vật định tình nữa.

Đường Dục gật đầu: “Được.”

Tần Thời Luật bóp eo cậu một chút: “Anh cũng muốn.”

Đường Dục bị anh bóp đến mức chân mềm nhũn, cậu ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh có rồi à?”

Tần Thời Luật nói: “Nhưng anh vẫn muốn, cái đầu tiên em làm anh không có được, vậy thì cái cuối cùng em làm chỉ có thể là của anh.”

Kỷ Thừa ở bên cạnh lén lút gửi tin nhắn cho Kỷ Bạch:[Anh bị ra khỏi cuộc chơi rồi, tín vật định tình của anh giờ không phải là độc nhất vô nhị nữa rồi.]

Kỷ Bạch: [Ý em là sao?]

Kỷ Thừa:[Anh Nghiêu cũng đòi em trai làm con dấu rồi, họ Tần cũng đòi một cái, con dấu của anh giờ trở thành đồ sản xuất đại trà rồi.]

Kỷ Bạch:[..........]

Không nên hỏi, hỏi rồi hắn sẽ thấy hối hận vì đã khoe khoang với tên đệ khống kia.

………

Đường Lạc tìm người phục vụ kia khắp nơi mà không thấy, chỉ là cậu ta lại bị một người đàn ông thanh tú chặn lại.

“Cậu là Đường Lạc?”

Đường Lạc nhìn hắn ta: “Anh là ai?”

Dương Ân Bạch tự giới thiệu: “Tôi là Dương Ân Bạch, lúc trước làm ở công ty của anh Tần, thật không may là tôi đã bị người em trai kia của cậu đuổi đi.”

Đường Lạc đánh giá hắn, người này tướng mạo không xấu, nhưng nồng đậm vị trà, Đường Lạc không biết hắn muốn làm gì: “Cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ đuổi anh đi đi? Anh ở Đằng Phong làm việc không sạch sẽ, tôi nói đúng không?”

Dương Ân Bạch không nói đúng cũng chẳng nói sai: “Chúng ta không cần xâu xé lẫn nhau đâu, chuyện của cậu tôi đã nghe nói rồi, chắc chắn là cậu rất ghét người em trai này của cậu phải không? Những người giờ đứng bên cạnh cậu ta có một nửa trước kia đã từng là bạn của cậu, cậu ta đã cướp lấy công ty của nhà cậu khiến cậu không có nơi nào để đi, bây giờ ngay cả bạn của cậu cũng bị cậu ta cướp đi, cậu không muốn báo thù sao?”

Đường Lạc không thích bị người khác thăm dò: “Không muốn.”

Dương Ân Bạch nói: “Nhưng người phục vụ lúc nãy nói với tôi là cậu muốn.”

Đường Lạc giật mình: “Anh cũng nhìn thấy người phục vụ đó? Hắn ta là ai?”

Dương Ân Bạch nhún nhún vai: “Không quen biết.”

Đường Lạc cau mày: “Hắn ta ở đâu?”

Dương Ân Bạch nhìn quanh bốn phía, không thấy người: “Có thể là đã đi rồi.”

Đường Lạc trầm mặc một hồi, hỏi hắn: “Anh muốn làm gì?”

Dương Ân Bạch lấy từ trong túi áo ra một món đồ: “Cái này là do tên phục vụ đó đưa cho tôi, chúng ta có thể hợp tác, thứ cậu muốn là báo thù Đường Dục, thứ tôi muốn là Tần Thời Luật, cậu giúp tôi, tôi cũng giúp cậu, như thế nào?”

Trải qua mấy lần vấp phải trắc trở, Đường Lạc biết rõ Tần Thời Luật không thể nào là của cậu ta, vì vậy cậu ta đã sớm bỏ cuộc , việc bây giờ cậu ta muốn làm đúng là báo thù Đường Dục, nhưng cậu ta cũng không ngốc đến mức để người khác lợi dụng.

Cậu ta nhìn lọ thuốc trong tay Dương Ân Bạch, cảm thấy chủ ý này dở tệ: “Nếu sự việc bị lộ tẩy, anh xác định người nhà của anh có thể bảo vệ được anh?”

Dương Ân Bạch thề nói: “Ông nội của tôi với ông nội nhà họ Tần là bạn tốt, Tần Thời Luật sẽ không dám làm gì tôi.”

Đường Lạc cảm thấy hắn có chút tự tin thái quá, ngay cả ông cụ Tần, chưa chắc Tần Thời Luật đã để ý, chứ đừng nói gì đến việc quan tâm bạn của ông nội nah, huống hồ bây giờ phía sau lưng Đường Dục còn có Khương Bá Ngôn.

Đường Lạc sẽ không đem bản thân mình ra mạo hiểm, nên cậu ta từ chối sự giúp đỡ lẫn nhau của hắn.

Dương Ân Bạch chặn cậu ta lại: “Cơ hội tốt như vậy, cậu thật sự không muốn tham gia?”

Đường Lạc nhìn hắn một cái: “Tôi không cảm thấy đây là cơ hội tốt, có chuyện xảy ra có thể người nhà anh sẽ bảo vệ được anh, nhưng không ai có thể bảo vệ được tôi.”

Dương Ân Bạch cứ nghĩ cậu ta sẽ làm, không nghĩ tới cậu ta lại từ chối: “Như vậy đi, tôi tự làm, một lát cậu gọi Đường Dục đi chỗ khác, tạo cho tôi một chút thời gian, như vậy được chứ?”

Như vậy còn được, Đường Lạc nhìn lọ thuốc trong tay của hắn một cái: “Anh muốn bỏ thuốc Tần Thời Luật?”

Dương Ân Bạch quay đầu lại nhìn Tần Thời Luật đang đứng nói chuyện với mọi người: “Một lát tôi sẽ qua mời rượu anh ấy, đợi một lúc cậu hãy đến gọi Đường Dục đi, sẽ không có ai nghi ngờ cậu.”

Như vậy quả thực sẽ không có ai nghi ngờ lên người cậu ta, nhưng cũng chưa chắc sẽ thuận lợi như tưởng tượng của hắn.

Đường Lạc hỏi: “Nếu anh ấy không uống thì sao?”

Dương Ân Bạch ngây ra một chút, điều này quả thật hắn không nghĩ tới.

Thấy bộ dạng hắn muốn đi bỏ thuốc mà gì cũng không chuẩn bị, Đường Lạc cảm thấy có lẽ hắn đang đùa giỡn với tính mạng của mình.

Đường Lạc muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ sau khi bị phản bội của Đường Dục, cậu ta dạy Dương Ân Bạch: “Không bằng anh đi mời rượu Đường Dục, có lẽ cậu ấy sẽ không uống rượu của anh, trăm mắt theo dõi, nói không chừng Tần Thời Luật sẽ uống thay cậu ấy.”

Dương Ân Bạch nói: “Nếu như anh ấy vẫn không uống thì sao?”

Đường Lạc quay người đi: “Nếu như vậy mà cũng không uống, thì anh chỉ có thể đổi cách khác thôi.”

Dương Ân Bạch không có cách hay hơn, cũng không có thời gian để hắn nghĩ cách khác, hắn dựa theo lời Đường Lạc nói, bỏ thuốc vào trong rượu, tìm một người phục vụ đưa rượu, nghĩ đến ly rượu vang đỏ xảy ra chuyện lúc nãy, hắn bỏ thuốc vào trong ly rượu vang đỏ, chắc chắn Đường Dục sẽ chán ghét, sẽ không uống ly rượu này của hắn.

Lúc Dương Ân Bạch đi qua, Đường Dục nhìn một cái liền nhận ra hắn—người muốn ngủ với Tần Thời Luật!

Đường Dục bắt chước Tần Thời Luật, ho một tiếng giả vờ tức giận.

Anh không cho người khác thích tôi, nhìn đi, người muốn ngủ với anh cũng đến rồi.

Nhìn hai người liếc mắt qua lại, trên mặt Dương Ân Bạch duy trì ý cười, hắn lấy một ly rượu vang đỏ từ người phục vụ đưa qua cho Đường Dục: “Đường Dục, chuyện lúc trước đều là do tôi không tốt, xin lỗi cậu, tôi mời cậu một ly.”

Từ chối không xảy ra trong dự liệu, nhưng Đường Dục cũng không nhận lấy ly rượu bị bỏ thuốc từ Dương Ân Bạch, mà lấy một ly rượu vang đỏ khác ở trên khay, còn chủ động cụng ly với hắn một cái: “Tôi tha thứ cho anh rồi.”

Thấy cậu một ngụm uống hết ly rượu, Tần Thời Luật muốn cản cũng không kịp, anh lấy ly rượu không trên tay Đường Dục: “Sao em lại…..”

Đường Dục âm thầm bấm lên tay Tần Thời Luật một cái, nhìn Dương Ân Bạch: “Sao anh không uống?”

Dương Ân Bạch: “....”

Đường Dục đảo ngược ly rượu không lại hươ hươ: “Tôi đã uống hết rồi.”

Dương Ân Bạch nhìn ly rượu đã bị bỏ thuốc trong tay, khó khăn nuốt nước bọt.....cái này, hắn uống như nào đây? Người phục vụ đó nói thuốc này rất mạnh, chỉ cần một chút thôi là đủ cho một người phát tình cả đêm, hắn sợ không hạ gục được Tần Thời Luật, nên đã cho gấp ba lần lượng thuốc vào bên trong.

Tần Thời Luật nhìn ly rượu trong tay Dương Ân Bạch một cái: “Không phải là đến để xin lỗi sao? Đường Dục cũng uống rồi, cậu không uống sao được, hay là cậu đến không phải để xin lỗi, mà là đến để gây phiền phức.”

“Đương, đương nhiên không phải.”

Dương Ân Bạch muốn tìm một cái cớ để cho qua, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng nói, thì Tần Thời Luật đã lạnh giọng hỏi: “Không phải là ly rượu này có vấn đề chứ?”

Dương Ân Bạch bị dọa mặt trắng bệch, hắn nhanh chóng lắc đầu: “Không có, sao có thể chứ!”

Sắc mặt Tần Thời Luật dịu lại, hất hất cằm: “Vậy thì uống đi, hay là tôi uống cùng cậu một ly?”

Tần Thời Luật đưa tay gọi phục vụ, lấy thêm một ly rượu vang đỏ.

Đầu Dương Ân Bạch sôi sùng sục như nước sôi, hắn không nghĩ ra cách để từ chối uống ly rượu này, chỉ thấy hắn ngẩng đầu mắt đỏ hoe nhìn Tần Thời Luật: “Anh Tần…”

“Sao, một ly không đủ?” Tần Thời Luật lại lấy thêm hai ly, một ly cho mình, một ly cho Đường Dục: “Bảo bối, cậu ta đã có lòng xin lỗi như vậy, chúng ta cùng bồi một ly đi.”

Đường Dục và Tần Thời Luật như kính rượu trong tiệc cưới, chỉ thấy cả hai uống hết rượu trong ly cùng một lúc, uống xong lại cùng nhau nhìn về phía Dương Ân Bạch.

Tần Thời Luật hỏi: “Còn không uống sao?”

Dương Ân Bạch: “....”. Hắn còn có thể không uống sao?

Dương Ân Bạch biết rõ ly rượu bị bỏ thuốc hôm nay hắn phải uống, không uống cũng phải uống, hắn cắn răng, nhắm mắt lại, đưa tay lên uống hết ly rượu, uống xong liền che miệng lại chạy vào trong toilet.

Nhìn hắn chạy ra khỏi đại sảnh, Đường Dục mím môi: “Đồ xấu xa.”

Tần Thời Luật cầm ly rượu không trong tay cậu: “Sao em biết ly rượu đó có vấn đề?”

Đường Dục nói: “Bọn Tưởng Lục Xuyên nói.”

Tần Thời Luật nghi hoặc: “Bọn họ?”

Thực ra là Hứa Hải Triều phát hiện ra Đường Lạc ở đây trước, Hứa Hải Triều nói với Hồ Chính Đình và Tưởng Lục Xuyên, lúc nói thì vừa hay bị Chu Đình nghe thấy, bốn người hợp kế lại, dẫn theo Tần Thời An và Uông Tề chia ra bốn hướng, kết quả bọn họ phát hiện ra Đường Lạc và Dương Ân Bạch đang bày âm mưu gì đó.

Trong mấy người bọn họ chỉ có Chu Đình là quen biết với Dương Ân Bạch, cậu ta cho Tưởng Lục Xuyên đến báo tin cho Đường Dục.

Tần Thời Luật nghe xong cũng không biết nên nói gì.

Trong những người này, có vài người anh không xem trọng lắm, ví dụ như Hồ Chính Đình, ví dụ như Tưởng Lục Xuyên, những người này trước kia là bạn của Đường Lạc, đều từng ức hϊếp Đường Dục.

Trước giờ Tần Thời Luật không bao giờ dễ dàng tín nhiệm một người nào, càng huống hồ là người đã từng có hiềm khích qua với anh, Tần Thời Luật không biết Đường Dục làm thế nào mà có thể thu phục những người này trở nên vâng lời và chăm chỉ, còn làm tai mắt cho cậu.

Đường Dục nhìn xung quanh một vòng, thắc mắc hỏi: “Anh Khương Nghiêu đâu rồi?”

Lúc Dương Ân Bạch đến rõ ràng là anh ấy còn ở đây.

Tần Thời Luật cũng không biết Khương Nhiêu đi từ lúc nào, nhưng anh nghĩ, có lẽ anh biết Khương Nghiêu đã đi đâu.

***

Ở trong toilet, thuốc của Dương Ân Bạch bắt đầu phát tác, hắn nhốt mình ở trong vách cửa, xé cổ áo của mình ra, ánh mắt mê ly không ngừng thở hổn hển.

Hắn vừa gọi điện gọi người đến đón hắn, cánh cửa bị đá tung một tiếng.

Lâm Triết bỏ chân xuống, nhìn Dương Ân Bạch sắp mất đi lý trí, quay đầu nhìn Khương Nghiêu sau lưng mình hỏi: “Cậu Khương, người này xử lý thế nào đây?”

Một nửa điếu thuốc giữa các ngón tay của Khương Nghiêu chứng tỏ rằng anh ta đã châm thuốc một lúc, đợi thuốc của Dương Ân Bạch có hiệu lực anh ta mới bảo Lâm Triết đạp cửa.

Anh híp mắt nhả một làn khói: “Nếu Dục Dục uống phải ly rượu đó, anh cảm thấy hắn ta sẽ làm gì?”

Lâm Triết không nói gì.

Anh ta nhìn Dương Ân Bạch, một ly rượu đã thành bộ dạng quỷ quái này…, vậy thì chuyện mà hắn muốn làm chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Khương Nghiêu ném đầu thuốc đi rồi dùng mũi chân dẫm dẫm, quay người đi ra ngoài: “Hắn ta muốn làm gì với em trai tôi, tôi sẽ làm y như vậy với hắn, giúp hắn tìm vài người hầu hạ hắn cho tốt, sau đó đem video gửi cho bạn bè người thân của hắn, có người nào gửi người đấy.”