Chương 97.2
Editor: Lạc
Bà Hứa cũng là người ghê gớm, rõ ràng là bà ta biết Tần Thời Luật đã kết hôn rồi, đưa Hứa Yến đến nhà họ Tần còn chưa tính, giờ còn dẫn Hứa Yến đến giới thiệu với anh.
Bà ta cầm một ly rượu vang đỏ đưa cho Hứa Yến, thấy sắp đi đến cạnh Tần Thời Luật và Đường Dục, bà ta cố tình vấp phải váy, rồi va vào Hứa Yến, Hứa Yến bị đẩy cho xiêu vẹo, ly rượu trong tay hắn thật biết tìm đúng phương hướng, trực tiếp hất về phía Đường Dục.
Tần Thời Luật và Đường Dục đều đứng quay lưng với mẹ con bọn họ, lúc nghe thấy tiếng hô thì không còn tránh kịp nữa, Kỷ Bạch vội đẩy Đường Dục ra, Đường Dục đâm vào lòng Tần Thời Luật, ly rượu vang kia không lệch một ly hất toàn bộ lên bộ vest trắng của Kỷ Bạch.
Thấy hất nhầm người, Hứa Yến ngây ra một chút: "Tôi, tôi xin lỗi."
Kỷ Bạch nhìn rượu vang đỏ nhỏ giọt theo vạt áo, rồi lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hứa Yến và bà Hứa: "Mù? Không thấy ở đây có người à? Lấy rượu để hất lên người khác hả?"
Bà Hứa không nghĩ tới chuyện sẽ nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, vốn bà ta định làm bẩn quần áo Đường Dục rồi đuổi cậu rời đi, để tạo cơ hội cho Hứa Yến, giờ thì hay rồi, không có cơ hội nào hết.
Bà Hứa hơi khó chịu: "Cũng không phải chúng tôi cố ý, cậu cũng nói quá khó nghe rồi."
Dù Kỷ Bạch có dễ tính thì cũng sẽ tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy bọn họ cố ý cầm rượu vang hắt lên người Đường Dục, hắn cười như không cười nói: "Còn có lời khó nghe hơn đó, bà muốn nghe không?"
Bà Hứa mặc kệ hắn, nhìn về phía Tần Thời Luật: "Chủ tịch Tần, xin lỗi cậu, Tiểu Yến không cố ý đâu."
Tần Thời Luật ôm lấy vai Đường Dục, nhìn vết bẩn trên người Kỷ Bạch: "Đừng nói xin lỗi với tôi, trên người tôi cũng không bị rượu văng lên, bà nên xin lỗi anh Kỷ này."
Bà Hứa chưa từng gặp qua anh Kỷ này, tưởng hắn chỉ là người của công ty nhỏ cử đến: "Quần áo cậu bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cậu."
"Được." Kỷ Bạch nhàn nhã cởi bộ vest ra vứt trên mặt đất: "Thời trang cao cấp SC của Pháp, bao nhiêu tiền thì tự bà đi tra, tra ra rồi thì liên hệ với thư ký của tôi."
Câu "cậu lừa trẻ con à" đã đến bên miệng bà Hứa rồi, bỗng dưng Kỷ Bạch đưa danh thϊếp qua, nhìn thấy mấy chữ tập đoàn Kỷ Phàm trên danh thϊếp, trong nháy mắt sắc mặt bà ta thay đổi mấy màu liền.
Bà ta cầm lấy danh thϊếp, kinh ngạc đến nói lắp: "Cậu, cậu là..."
Ở tiệc rượu do thương hội thành phố Phú Dương tổ chức lại có người của Lâm Giang, chuyện này đúng là làm người ta bất ngờ, nhưng cũng không có ai quy định không cho người Lâm Giang đến dự tiệc.
Kỷ Bạch phớt lờ sự kinh ngạc của bà ta, nháy mắt với Đường Dục, rồi nhìn sang Tần Thời Luật.
Tần Thời Luật cau mày, không biết là vì hắn chắn rượu cho Đường Dục, hay là định cảm ơn nhưng không nói ra miệng được.
Nhìn cánh tay ôm Đường Dục càng thêm siết chặt, như sợ người khác cướp mất của Tần Thời Luật, Kỷ Bạch có chút ghen tỵ, nếu cậu là của hắn, hắn cũng sẽ coi cậu như bảo bối mà bảo vệ.
Hắn quay đầu hỏi Khương Nghiêu, khuôn mặt Khương Nghiêu không rõ biểu cảm: "Trong xe cậu có quần áo dự phòng không?"
Khương Nghiêu: "Không có."
Trên mặt Khương Nghiêu không có chút ý cười nào, Kỷ Thừa đứng bên cạnh thấy vẻ mặt này của anh cũng không dám ho he gì.
Kỷ Thừa vội vàng nói: "Em có em có, để em xuống dưới tầng lấy cho anh."
Kỷ Bạch vỗ vai Khương Nghiêu một cái để anh ta bình tĩnh lại, nói với Kỷ Thừa: "Anh đi với em."
Kỷ Thừa muốn nói hay là anh ở lại đây trông chừng một chút, nhưng Kỷ Bạch lại không có ý muốn ở lại, vừa rồi hắn rất anh dũng hy sinh, nhưng quần áo bị hất đầy rượu, dính nhớp làm cho hắn rất khó chịu.
Ra khỏi hội trường tiệc rượu, Kỷ Thừa vỗ vỗ l*иg ngực: "Vãi đạn, vẻ mặt vừa rồi của anh Nghiêu suýt dọa chết em rồi."
Kỷ Bạch cười nhạo cậu ta: "Vô dụng, lá gan nhỏ như này mà còn dám theo đuổi cậu ấy?"
Kỷ Thừa cũng chỉ giỏi chém gió thôi, nhìn thấy Khương Nghiêu cậu ta đã sợ như nhìn thấy chó dữ rồi, ở trước mặt anh cậu ta nào dám treo câu theo đuổi này theo đuổi nọ bên miệng như ở trước mặt Kỷ Bạch chứ.
"Em theo đuổi ở trong lòng không được à?" Kỷ Thừa không thừa nhận bản thân nhát chết, cậu ta nhìn áo sơ mi của Kỷ Bạch: "Sao anh lại đứng ra chắn hả, tên họ Tần kia đứng ngay bên cạnh mà, rượu hất lên người em trai anh Nghiêu sao anh ta có thể không để ý chứ?"
Đầu lưỡi Kỷ Bạch chọc chọc bên má: "Đồ ngốc, rượu còn chưa hất lên người Đường Dục mà vẻ mặt anh Nghiêu của em đã dọa em chết khϊếp rồi, nếu thật sự hất lên rồi thì chắc chắn là hôm nay anh Nghiêu của em sẽ đập nát nơi này, đệ khống* đều có độc, chọc vào sẽ không được chết tử tế, đây là lần đầu tiên Đường Dục công khai tham gia loại trường hợp như thế này, em nhìn tư thế của anh Nghiêu em đi, chỉ sợ không chăm sóc đầy đủ cho Đường Dục ấy, cậu ấy sẽ cho phép loại chuyện này xảy ra sao?"
*Đệ khống: Thương yêu cưng chiều đệ đệ đến mức cuồng.
Kỷ Bạch hiểu rất rõ Khương Nghiêu, chỉ cần không chạm vào điểm giới hạn của anh thì như nào cũng được, nhưng một khi đã chạm đến rồi, anh sẽ không còn là con người nữa.
Cơ hội vừa rồi tốt như vậy, hắn cũng muốn nhân cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bởi vì góc độ của ly rượu kia hoàn toàn nghiêng về phía Đường Dục, nên nếu hắn kéo Đường Dục về phía mình thì chắc chắn là cậu sẽ không kịp tránh, nên hắn chỉ có thể đẩy cậu sang phía Tần Thời Luật.
Nghĩ đến việc mình đẩy cậu ra, cảm giác giống như đưa người mình thích vào lòng kẻ khác vậy, cực kỳ cay cú.
Kỷ Thừa chửi bậy một câu: "Quá hời cho hai đồ ngốc kia rồi, em đã nhìn ra là người phụ nữ kia cố ý rồi, cũng không biết chạy từ đâu đến nữa."
"Không biết." Quần áo Kỷ Bạch bị bẩn rồi, hắn cũng chẳng còn tâm trạng gì: "Anh về trước đây, nếu em muốn ở lại đây thì đi tìm Khương Nghiêu đi."
"Đã về rồi?" Kỷ Thừa hỏi: "Anh không theo đuổi chị dâu sao?"
Kỷ Bạch gõ một cái lên đầu cậu ta: "Theo đuổi cái beep! Chờ cậu ấy muốn ly hôn thì anh lại theo đuổi."
***
Trò hay trong tiệc rượu còn chưa kết thúc, Đường Dục nhìn rượu vang đổ đầy đất, nhàn nhạt nói: "Lau dọn nơi này sạch sẽ rồi hãy đi."
Bà Hứa không dám tin những gì mình nghe được: "Gọi một người phục vụ nào đó đến lau dọn là được rồi."
Đường Dục nhìn bà ta: "Không được, ai đổ ra thì người đó lau."
Sao Hứa Yến có thể nằm bò ra đất lau chùi chứ: "Đường Dục, cậu đừng có quá đáng."
Đường Dục không cãi nhau với hai người họ, cậu qua đầu nhìn về phía Khương Nghiêu: "Anh..."
Đường Dục còn chưa nói xong đã bị Tần Thời Luật xoay đầu lại: "Em nhìn đi đâu thế? Có việc không tìm chồng mà đi tìm anh trai?"
Tần Thời Luật liếc mắt nhìn bà Hứa, giọng nói lạnh băng không cho phép cãi lại: "Không nghe thấy sao? Lau sạch sẽ!"
Ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, xung quanh đã vây đầy người từ lâu, Đường Lạc đứng trong đám người, vốn cậu ta muốn nhìn xem Hứa Yến này là người thế nào, kết quả lại nhìn thấy cảnh ngu ngốc như kiểu đầu óc còn chưa tiến hóa hết của mẹ con hai người này, hợp tác với loại người như này, chẳng phải là cậu ta sợ chết không đủ nhanh hay sao?
Hứa Thịnh Mậu đi đón cháu ngoại của vợ nên đến muộn một chút, vừa tiến vào Hứa Thịnh Mậu đã nhìn thấy mọi người vây thành vòng tròn lớn.
Uông Tề nhón chân nhìn vào trong: "Chú, chú nhìn xem bên kia sao thế?"
Hứa Thịnh Mậu kéo cậu lại: "Đừng chạy lung tung, cẩn thận không lát nữa bố cháu đến xử lý cháu đấy."
Uông Tề đắc ý nói: "Mới không đâu, kỳ thi này cháu tiến bộ ba bậc, bố cháu cười đến sắp rụng răng rồi."
Hứa Thịnh Mậu bật cười: "Dạo này học hành hăng hái quá ha, đáng khen thưởng, muốn quà gì thì nói với chú, chú mua cho cháu."
Hai người đi đến tham gia cuộc vui, chờ đến khi bọn họ nhìn thấy rõ người bị vây ở bên trong, Hứa Thịnh Mậu giật mình: "Ngô Tĩnh? Hứa Yến?"
Bà Hứa nhìn thấy ông ta, lập tức tủi thân: "Chồng ơi."
Hứa Yến thì như nhìn thấy cứu tinh: "Bố."
Giọng Uông Tề to hơn tất cả bọn họ, cậu ta hô tô: "Anh!"
Hứa Yến sửng sốt, từ trước đến nay Uông Tề chưa từng gọi hắn là anh, cậu ta bị điên rồi à? Một giây sau, Uông Tề chạy từ bên cạnh Hứa Thịnh Mậu ra giống như con khỉ, vượt qua người Hứa Yến, nhảy đến phía đối diện.
Uông Tề cao hơn Đường Dục, nhìn dáng vẻ hết sức phấn khởi của cậu ta, Đường Dục nâng tay lên xoa xoa đầu cậu ta: "Sao cậu cũng đến đây?"
Uông Tề chỉ bà Hứa nói: "Đây là dì em, lát nữa bố em cũng đến, bố em còn nói phải cảm ơn anh nữa."
Đường Dục nhìn hướng cánh tay Uông Tề chỉ, cảm thấy thế giới này thật sự nhỏ đến mức làm người ta khó thở.
Nhìn cháu ngoại mình nhảy đến trước mặt người khác vẫy đuôi, bà Hứa tức giận đến mức mặt xanh mét: "Uông Tề!"
Nhìn thấy Hứa Yến đứng cạnh bà Hứa, Uông Tề cau mày nói: "Dì, sao dì lại dẫn anh ta đến đây, chẳng phải đã nói là đưa anh ta đến nhà họ Tần làm tiểu tam rồi hay sao, còn dẫn anh ta đến đây làm gì, một mình anh ta còn muốn cặp với bao nhiêu người đàn ông hả?"
Uông Tề vừa nói xong, không chờ bà Hứa nổi bão, cậu ta đã bị người ta đạp cho một cái từ phía sau.
"Ai đá tôi?" Uông Tề quay đầu nhìn lại, thấy Tần Thời An đứng ở sau lưng: "Cậu bị điên à?"
Tần Thời An hoàn toàn không màng đến tình nghĩa đồng cam cộng khổ học bù trong khoảng thời gian này, hùng hổ nói: "Họ Tần mà cậu nói chính là anh cả tôi đó, anh ấy không tìm tiểu tam! Thấy anh Tiểu Dục nhà tôi chưa, anh ấy mới là vợ chính thức, mau chóng thu dọn rác rưởi nhà cậu về đi, đừng ở đây làm chướng mắt anh Tiểu Dục, còn nữa, bảo dì và anh trai tiểu tam này của cậu lau sạch sàn đi, không biết đi đường còn đi bưng rượu, mắt bị mù rồi à, muốn hất rượu lên người ai chứ!”
Đường Dục ngăn Tần Thời Luật lại, nhưng không ngăn được Tần Thời An và Uông Tề.
Uông Tề vừa mở miệng đã nói nào là tiểu tam, nào là cặp đàn ông.
Hứa Yến đang đứng giữa đám đông lập tức bị mọi người nhìn chằm chằm, đến suy nghĩ muốn chết hắn cũng nghĩ đến rồi.
Tần Thời An còn giỏi hơn, đứng ở chỗ này oang oang hét lớn, quảng cáo rộng rãi chuyện cậu và Tần Thời Luật kết hôn, hiệu suất vượt xa cách giới thiệu với từng người từng người của Tần Thời Luật.
Đường Dục nhìn Tần Thời Luật.
Biết ngay mà, sắc mặt của lão đàn ông này đã dịu đi rất nhiều.
Đường Dục chỉnh thẳng bông hoa lan bị nghiêng trước ngực áo Tần Thời Luật: "Vui chưa?"
Tần Thời Luật nắm lấy tay cậu: "Cũng tạm, nếu em hôn anh một cái ở đây thì anh sẽ càng vui hơn."
Đường Dục trừng mắt nhìn anh: "Không biết xấu hổ."
Nghe xong những lời Tần Thời An nói, Uông Tề lập tức có chung kẻ thù với cậu nhóc, cậu ta chỉ vào Hứa Yến: "Hứa Yến, tôi cảnh cáo anh, ở đây có nhiều người như vậy anh chọn ai cũng được, nhưng không được chọn đối tượng của anh tôi, con mẹ nó là đây anh trai của tôi, nếu anh dám duỗi tay đến đừng trách tôi đánh anh!"
Lời này vừa nói ra, mọi người vây xung quanh đều yên lặng lùi về sau một bước.
Gì mà chọn ai cũng được, bọn họ không muốn bị chọn.
Hứa Thịnh Mậu có chút giao hảo với ông cụ nhà họ Tần, nếu không ông ta cũng không thể đưa Hứa Yến đến nhà họ Tần một cách dễ dàng như vậy được, vốn ông ta nghĩ Tần Thời Luật có thể nhìn trúng người như Đường Dục, Hứa Yến được ông ta dày công dạy dỗ nhiều năm, càng không thể kém Đường Dục được, nhưng hắn lại bị đưa trả về trong tình trạng vẫn còn nguyên tem.
Uông Tề ồn ào như vậy, Hứa Thịnh Mậu không kịp ngăn cản, ông ta tức đến mức suýt ngất đi.
Ông ta đỡ trán, bây giờ xem ra Hứa Yến đã bị hủy rồi, toàn bộ người có danh tiếng hay không có danh tiếng đều ở đây, sau này còn có ai dám muốn hắn nữa?
Chu Đình vừa đến đã nhìn thấy Lý Hi Nhã xách váy vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, Chu Đình hỏi cô Đường Dục có đến không, Lý Hi Nhã chỉ chỉ tay vào đám đông y như chỉ huy giao thông.
Chu Đình đẩy đám người ra, nhìn nhìn Đường Dục, lại nhìn nhìn Hứa Yến: "Đường Dục, sao thế?"
Đường Dục bắt chước Uông Tề nói: "Xử lý tiểu tam."
Một bên khác, Hồ Chính Đình cũng đến rồi: "Ông nhỏ, cần giúp một chút không?"
Đường Dục: "Tạm thời không cần."
Từ Hải Triều nhìn thấy Đường Lạc trong đám người: "Tiểu tam?"
Đường Dục nhìn theo tầm nhìn của anh ta: "Lần này không phải anh ta."
Đây là lần đầu tiên Tưởng Lục Xuyên tham gia loại tiệc rượu này, hắn dùng nửa cân sáp chải tóc, bóng loáng trơn mượt, nghe nói phải đi đánh tiểu tam, hắn ta xắn tay áo: "Tiểu tam ở đâu, tôi xử lý giúp cậu."
Ở trong này, người quen biết Đường Dục không nhiều, nhưng nghe thấy tên cậu, bọn họ lại thấy hơi quen tai...Đường Dục, Đường Dục, Đường?
Cuối cùng cũng có người nhớ ra...Đó không phải là kẻ vô dụng của nhà họ Đường hay sao! Cậu ta chiêu mộ ở đâu ra một băng nhóm đàn em thế này?
Tiền Chấn Hùng đi đến cùng Lão Chu, nhìn thấy nơi này náo nhiệt như vậy, Tiền Chấn Hùng cười ha ha: "Ây dô, ông Tiểu Đường, đang bận à?"
Đường Dục nhìn qua: "Ông chủ Tiền, ông cũng đến rồi."
Những người ở đây nhìn nhìn Tiền Chấn Hùng, rồi lại nhìn nhìn Đường Dục.
Với số tuổi của Tiền Chấn Hùng, gọi cậu là em trai hình như cũng không phù hợp lắm, nhưng ông chủ Tiền vừa gọi cậu là gì cơ?
...Ông Tiểu Đường?
Đám người tản ra, Lão Chu đi qua một loạt ông chủ của các doanh nghiệp khác nhau, đi về phía Đường Dục: "Tiểu Đường, thời gian này cậu rất bận mà, tôi còn tưởng cậu không đến."
Đường Dục nói: "Ông đích thân gửi thiệp mời cho cháu, sao cháu lại không đến chứ."
Mọi người xung quanh: "..." Lão Chu đích thân gửi thiệp mời? Ai trong số họ từng được vinh dự này?
Lão Chu dẫn cậu đi ra khỏi đám đông: "Qua lâu như vậy cũng không hẹn được cậu ra ngoài, muốn mời cậu ăn bữa cơm cũng khó quá."
Đường Dục: "Ngày mai cháu mời ông ăn cơm nhé."
"Được, thuận tiện đi dạo một vòng chợ đồ cổ luôn." Trong giọng nói đã đi xa của Lão Chu mang theo sự khen ngợi và thưởng thức vô tận: "Nghe lão Trương của Cục văn vật nói, cậu đã vẽ xong bức tranh cổ khai quật được kia rồi, mấy hôm nữa sẽ mang đến viện bảo tàng thủ đô, tuổi còn trẻ đã có thể được treo tên trong viện bảo tàng, thật sự rất tài ba."
Những người vừa rồi nói Đường Dục là kẻ vô dụng: "..." Kẻ vô dụng lại là chính bọn họ ư?