Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 97.1

Chương 97.1

Editor: Lạc

Kỷ Bạch mặc một bộ vest màu trắng, tóc dài buộc sau đầu, có vài sợi tóc còn sót lại hai bên thái dương, ý cười trong đôi mắt đào hoa kia khi nhìn thấy Đường Dục càng đậm thêm.

"Thật trùng hợp, đây không phải là đối tượng xem mắt của tôi sao?"

Lời này giống như một tia sét, mặc kệ là người quen biết Đường Dục hay là người quen biết Kỷ Bạch đều bị dọa cho nhảy dựng.

Cạnh Kỷ Bạch có một người đàn ông nhuộm tóc xanh, đôi mắt kia rất giống Kỷ Bạch, cậu ta quan sát Đường Dục từ trên xuống dưới: "Cậu chính là em trai anh Nghiêu, chị dâu tương lai của tôi? Cậu thật đẹp trai, chẳng trách anh tôi nhất kiến chung tình với cậu."

Đường Dục còn chưa kịp mở miệng, phía sau bất ngờ vang lên hai giọng nói...

Giọng nói lạnh lùng của Tần Thời Luật nện vào sau gáy Đường Dục: "Đối tượng xem mắt nào?"

Tần Thời An chạy đến như một cơn gió lốc dương cằm trừng mắt với Kỷ Thừa: "Ai là chị dâu anh? Đây là chị dâu tôi!"

Đường Dục: "..."

Vừa bắt đầu đã có người muốn cướp chị dâu của cậu ta, Kỷ Thừa cậu ta sao có thể bỏ qua được.

Tần Thời Luật nhìn Kỷ Bạch, Kỷ Bạch không hề có áp lực nhìn lại anh, hắn sợ gì chứ? Hắn được người anh trai khác cha khác mẹ của Đường Dục - Khương Nghiêu thuê đến để "đào góc tường" đó.

Khuôn mặt kia của Kỷ Bạch có độ phân biệt rất cao, chỉ liếc mắt một cái Đàm Nam Sơn đã nhận ra hắn: "Là anh?"

Tần Thời Luật hỏi Đàm Nam Sơn: "Anh quen?"

Không dám nói là quen, Đàm Nam Sơn nhìn thoáng qua Đường Dục, sao cậu ấy vẫn còn liên lạc với người này vậy?

Đàm Nam Sơn nói: "Anh ta là người mà Đường Dục khắc con dấu cho ở thủ đô lần trước."

Đàm Nam Sơn vừa mới nói xong, Kỷ Thừa lập tức "oa" một tiếng: "Anh, được đó, ngay cả tín vật định tình cũng có luôn rồi!"

Đường Dục cảm thấy nên lôi người này ra ngoài hạ độc câm, cậu vội vàng phản bác: "Không phải tín vật định tình, là trao đổi."

Kỷ Thừa mặc kệ người khác nói gì, chỉ tự đắm chìm theo ý mình: "Oa, còn là trao đổi tín vật định tình!"

Kỷ Bạch nở nụ cười, hắn nhìn Đường Dục nói: "Coi là vậy đi."

Đường Dục cau mày: "Mới không phải vậy."

Lúc quay đầu lại, Đường Dục nhìn thấy Lý Hi Nhã nhấc váy muốn chuồn đi, cậu lớn tiếng gọi cô lại: "Lý Hi Nhã, giải thích đi!"

Chạy trốn không thành, Lý Hi Nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Dục: "Giải thích gì? Tôi chỉ bảo cậu đi xem mắt thay tôi thôi, chuyện tín vật định tình của cậu tôi đâu có biết."

"Mới không phải!" Thấy mặt Tần Thời Luật càng ngày càng đen sì, Đường Dục sốt ruột, cậu kéo lấy Lý Hi Nhã: "Cậu mau nói tôi không đi xem mắt với anh ta, là cậu đi xem mắt."

Mặt Tần Thời Luật đen sì nhìn cậu: "Cô ta đi xem mắt em đi theo làm gì?"

Đường Dục lẩm bẩm: "Lúc anh đi xem mắt dẫn em theo làm gì thì cô ấy đi xem mắt cũng dẫn em theo làm cái đó."

Vừa nghe vậy Tần Thời Luật càng tức giận hơn, anh nhíu mày: "Cô ta bảo em đóng giả làm đối tượng kết hôn của cô ta?"

Lý Hi Nhã còn đổ thêm dầu vào lửa nói: "Dừng, đừng có nói như kiểu tôi giống anh được không, kết hôn rồi còn đi xem mắt là anh làm, tôi chỉ bảo Đường Dục đi cùng tôi để nói rõ ràng với anh ta thôi, tôi cũng không nghĩ tới chuyện đối tượng xem mắt của tôi lại quen biết Đường Dục, còn nhất kiến chung tình với cậu ấy."

Đường Dục cảm thấy Lý Hi Nhã đang muốn hại cậu, nhất kiến chung tình gì chứ, cô có thể câm miệng không?

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục: "Vậy sao em lại biến thành đối tượng xem mắt của anh ta?"

Đường Dục túm lấy Lý Hi Nhã: "Cô nói đi!"

Dù sao Cát Phi cũng không ở đây, Lý Hi Nhã nói luôn: "Bởi vì hôm đó Cát Phi đến, tôi không thể nói với cô ấy là tôi đang đi xem mắt được, cho nên tôi bảo Đường Dục gánh thay tôi, tất cả đều là giả, anh tức giận gì chứ, đều đi xem mắt mỗi người một lần trong lúc đã kết hôn, thế mới công bằng chứ."

Khương Nghiêu thích nghe lời như này: "Cô Lý nói đúng lắm, mỗi người một lần mới công bằng, chỉ có điều tôi muốn hỏi chủ tịch Tần một chút, anh kết hôn rồi còn đi xem mắt? Đây là cách chơi mới hả?"

Tần Thời Luật lạnh lùng nhìn Khương Nghiêu: "Anh định gây rối gì nữa?"

Khương Nghiêu đâu chỉ muốn gây rối thêm, anh ta cảm thấy chuyện mình biết quá ít, Đường Dục chịu uất ức ở chỗ Đường Vĩ Hoành anh ta không biết, chịu tủi thân chỗ Tiêu Sí Hành anh ta cũng không biết, chịu ủy khuất ở chỗ Tần Thời Luật anh ta vẫn không biết, anh ta đẩy đẩy mắt kính: "Quên không giới thiệu, cậu ấy tên Kỷ Bạch, là bạn từ nhỏ của tôi."

Tần Thời Luật: "..." Con mẹ nó thật sự là anh gây rối!

Kỷ Thừa nghe hồi lâu mới hiểu ra vấn đề, thì ra em trai anh Nghiêu là hoa đã có chủ, anh trai cậu ta muốn "đào góc tường", anh Nghiêu còn đứng bên phe anh trai cậu ta, vậy cậu ta phải "đào" giúp rồi!

Cậu ta nói với Đường Dục: "Em trai Tiểu Đường, người sống trên đời ấy, phải nhìn xa trông rộng chút, cậu nhìn anh trai tôi đi, muốn dáng người có dáng người, muốn ngoại hình có ngoại hình, khuôn mặt này này, cậu nhìn kỹ xem, đẹp trai biết bao nhiêu! Còn nữa, cậu đã nghe qua tập đoàn Kỷ Phàm ở Lâm Giang chưa, anh tôi chính là người thừa kế tập đoàn Kỷ Thừa, cậu đến nhà chúng tôi đảm bảo sau này cậu sẽ được ăn ngon uống say, hay là cậu suy nghĩ đến chuyện ly hôn chút đi? Anh tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu."

Đường Dục hỏi: "Anh là ai?"

Kỷ Thừa chỉ vào mũi mình: "Tôi? Tôi là Kỷ Thừa, anh Nghiêu không nhắc đến tôi với cậu sao?"

Đường Dục lắc đầu: "Không có."

Kỷ Thừa quay đầu nhìn về phía Khương Nghiêu: "Anh Nghiêu, đây là lỗi của anh rồi, em làm giúp anh một chuyện lớn như vậy, sao anh có thể không nhắc về em với em trai anh chứ?"

Khương Nghiêu vỗ đầu cậu ta một cái: "Không có thời gian."

Kỷ Thừa cũng không rảnh để ý xem có phải không có thời gian thật hay không, cậu ta chỉ để ý Khương Nghiêu vỗ đầu cậu ta. Giống như được ban ơn, cậu ta ôm lấy đỉnh đầu, mãn nguyện nhe răng cười ngây ngô.

Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, Kỷ Bạch nhìn Tần Thời Luật nói: "Nghe nói người nhà chủ tịch Tần không thích cậu ấy lắm, nhưng tôi thích, ông nội tôi cũng thích, nếu không thì anh thỏa mãn ý nguyện của người nhà đi, đổi một người khác?"

Kỷ Thừa đã gia nhập chiến đấu rồi, Tần Thời An không thể lép vế được, cậu ta đề đơn tham chiến: "Anh cả tôi cũng thích anh Tiểu Dục, ông nội tôi không thích anh ấy là vì chú ba dùng kế chia rẽ ly gián nói xấu anh Tiểu Dục trước mặt ông nội, ông nội tôi mới tìm người khác cho anh cả."

Kỷ Bạch nheo mắt: "Đã kết hôn rồi còn tìm người mới cho anh cậu, gia phong nhà các cậu cởi mở nhỉ."

Hắn đã nói mà, sao tự dưng Khương Nghiêu lại tìm hắn làm loại chuyện này chứ, hóa ra là do cách đối nhân xử thế của nhà họ Tần, hắn nhìn về phía Đường Dục, đứa trẻ tốt thế này sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?

Tần Thời Luật trừng mắt nhìn Tần Thời An, thằng nhóc này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.

Tần Thời An nóng lòng muốn nói thêm, Đàm Nam Sơn đẩy đầu Tần Thời An qua một bên: "Không biết nói chuyện thì ngậm miệng vào."

Tần Thời An xoay một vòng rồi nói thêm một câu: "Dù sao thì anh cũng đừng nghĩ đến chuyện phá hoại tình cảm của anh cả và anh Tiểu Dục, tình cảm của họ chắc hơn vàng, bất khả chiến bại, tiểu tam đều lui hết cho tôi! Lui! Lui!"

Bọn họ ở chỗ này chém gϊếŧ lẫn nhau, Đường Dục lại rút khỏi chiến trường.

Lý Hi Nhã: "Cậu nói Hứa Yến? Người la to ở trường đua ngựa lần trước ấy hả?"

Đường Dục gật đầu: "Chính là hắn."

Lần trước Lý Hi Nhã đã nhìn ra người này có gì đó sai sai, không ngờ thủ đoạn của hắn cũng rất cao tay, thế mà lại thu phục được ông nội của Tần Thời Luật.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Vừa nâng tầm mắt lên, Lý Hi Nhã buột miệng phun ra câu chửi bậy: "Vãi, đúng là oan gia ngõ hẹp."

Hứa Yến và nữ chủ nhân nhà họ Hứa cùng nhau đi từ bên ngoài vào. Đối ngoại, bà Yến vẫn luôn "yêu thương" đứa con trai này, nếu có tiệc rượu gì bà ta sẽ dẫn hắn đến tham gia, ngoài sáng thì là thiên vị, nhưng trong tối thì lại là muốn nhìn xem có ai coi trọng hắn không, sớm ngày tống đi liên hôn, còn có thể kiếm chút lợi ích cho gia đình.

Vốn bà ta nghĩ nhà họ Tần là một đối tượng rất tốt, chính Hứa Yến cũng bằng lòng, kết quả đưa hắn đến đó, người ta lại đưa hắn trả về.

Khoảng thời gian này bà Yến thường hay tức giận vô cớ với hắn, hôm nay là một cơ hội, trước khi đến đây bà Yến đã dặn dò qua, trong hôm nay hắn nhất định phải thu phục được một người, cho dù là ai cũng được.

Đường Dục nhìn thấy Hứa Yến, Hứa Yến cũng nhìn thấy cậu, vẻ mặt Hứa Yến có chút khó coi, hắn không định để Đường Dục lặp lại những lời cậu đã nói ngày hôm đó ở nơi này.

Hôm nay Đường Lạc đến đây một mình. Chuyện dự án hợp tác đã làm cho Tiêu thị tổn thất một khoản tiền lớn, ban đầu Tô Ninh Tĩnh định để công ty niêm yết cổ phiếu vào cuối năm nay, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện, vốn bọn họ đã không nắm chắc về việc niêm yết cổ phiếu rồi, giờ lại bị người ta cuỗm mất một khoản lớn, không cần nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu bọn họ cũng biết là không được duyệt rồi.

Khoảng thời gian này Tiêu Sí Hành bận đến mức không thể trở về nhà, càng đừng nói đến chuyện tham gia tiệc rượu, Tiêu Ngạn Thu không muốn đến, có đến cũng mất mặt, nhưng thiệp mời dự tiệc cũng đã được gửi đến, không thể không có ai đi, nên bọn họ bảo Đường Lạc đến dự.

Đường Lạc đến đây để xem xem có thể gặp được Kỷ Thừa hay không, Vương Lỗ bỏ chạy rồi, Đường Lạc chẳng còn cách nào, lúc đó là do Kỷ Thừa liên lạc với Vương Lỗ, Đường Lạc đã đến tìm Kỷ Thừa mấy lần, nhưng Kỷ Thừa đều không chịu gặp hắn, chỉ bảo thư ký truyền lời, nói là cậu ta đã rút lui khỏi dự án này rồi.

Cậu ta không ngờ Kỷ Thừa thật sự đến đây, đang định đi qua thì cậu ta nhìn thấy dáng vẻ rất thân quen của Kỷ Thừa và Đường Dục.

Mặt Đường Lạc tức giận đến xanh mét, như này còn gì mà cậu ta không hiểu nữa chứ?

Tất cả chuyện này đều là bẫy của Đường Dục, hợp tác gì chứ, Vương Lỗ gì chứ, toàn bộ đều do Đường Dục tính kế cậu ta, Đường Dục muốn ép cậu ta mãi mãi không ngóc đầu lên được, ép cậu ta đến chết!

Bỗng dưng, có người ấn bả vai cậu ta, Đường Lạc quay đầu lại, phía sau cậu ta là một nam phục vụ mặc đồng phục nhà hàng, tay phải anh ta bưng khay rượu, trên khay rượu có đặt mấy ly rượu vang đỏ, tay trái để trên vai cậu ta: "Thưa ngài, ngài có muốn một ly rượu không?"

Đường Lạc nhíu mày: "Không cần."

Tay người nam phục vụ rời khỏi vai cậu ta: "Xúc động sẽ chỉ làm hỏng việc, nhìn thấy người bên kia không, cậu ta tên Hứa Yến, là người ông cụ Tần tìm cho Tần Thời Luật đó, chỉ có điều vì Đường Dục mà kế hoạch của cậu ta bị thất bại, có lẽ cậu có thể tìm cậu ta nói chuyện phiếm."

Đường Lạc nhìn nam phục vụ đang cười âm trầm trước mắt: "Anh là ai?"

Nam phục vụ: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp được cậu."

Sau khi nam phục vụ đi rồi, Đường Lạc lại nhìn về phía Đường Dục, Đường Dục đang được Tần Thời Luật dẫn đi cùng anh, gặp ai anh cũng giới thiệu cậu ta là vợ của anh.

Tần Thời Luật: "Vợ tôi, Đường Dục."

Sau khi nghe vị giám đốc cậu không quen thứ n nói chúc mừng, cả người Đường Dục đều ngứa ngáy rồi: "Tần Thời Luật, anh đừng như vậy."

Tần Thời Luật nhìn cậu: "Như nào? Chúng ta đã kết hôn rồi còn không thể nói thế à? Còn phải giấu giếm không cho người khác biết? Không tổ chức hôn lễ, ngay cả giới thiệu một chút cũng không được? Thế nào, em vẫn muốn duy trì hình tượng độc thân, để có thể đi xem mắt bất cứ lúc nào hay là chuẩn bị làm chị dâu người khác bất cứ lúc nào?"

Nghe Tần Thời Luật nói một hơi dài như thế, Đường Dục biết lần này hũ giấm của anh thật sự đổ rồi: "Anh đừng tức giận, không phải em không cho anh nói, chỉ là với ai anh cũng nói như vậy, trông giống như người điên ấy."

Đường Dục rút bàn tay bị Tần Thời Luật nắm đau ra, giữ lấy cánh tay anh: "Anh phải nói cho đúng, có người thích anh, anh cũng phải cho phép có người thích em, lần trước Hứa Yến đến nhà ông nội anh, em có tức giận với anh đâu, sao giờ anh lại như vậy.”

Tần Thời Luật không nói lý: "Sao em không tức giận? Em không để ý đến anh?"

Đường Dục đau đầu: "Em để ý, nhưng em phân rõ phải trái."

Tần Thời Luật gần như là càn quấy: "Em phân phải trái với anh cái gì, ai muốn nghe em nói lý lẽ, anh chính là muốn nhìn em tức giận."

Đường Dục: "...Anh cố tình gây sự."