Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 96

Chương 96

Editor: Lạc

Ba ngày sau, cuối cùng thì công việc ở Cục văn vật của Đường Dục cũng kết thúc, Tần Thời Luật cũng tự cho mình ba ngày nghỉ phép.

Trong quá khứ, Tần Thời Luật đều cả năm không nghỉ ngày nào, giờ cứ cách dăm ba hôm lại tự cho mình nghỉ phép, với tư cách là thư ký, Lê Thành rất đau đầu, nhưng anh ta cũng không triệu hồi ông chủ nhà mình đến đến, ai bảo sau khi kết hôn trong đầu ông chủ nhà anh ta toàn là chuyện yêu đương chứ.

Lâm Nghi vẫn luôn muốn dẫn Đường Dục ra nước ngoài chơi, kết quả Đường Dục bế quan hai tháng, mãi mới chờ đến lúc cậu hết bận, vậy mà lại không thấy người đâu!

Suốt ba ngày, điện thoại của Đường Dục và Tần Thời Luật đều tắt máy, Lâm Nghi gấp gáp bảo Lâm Miễn đi tìm người, nhưng Lâm Miễn lại nói: "Không phải bị mất tích, mấy ngày nay hai đứa vẫn luôn ở trong trang viên."

Cái Lâm Miễn tò mò chính là hai người họ ở trang viên làm gì, nghe nói ba ngày liền bọn họ không ra khỏi cửa.

Tần Thời Luật nói ba ngày thì chính là ba ngày, để tránh bị người khác làm phiền, anh dẫn Đường Dục đến trang viên, dốc sức thể hiện cho Đường Dục biết cái gì gọi là thể lực của người đàn ông trưởng thành, thuận tiện cũng thể nghiệm sức chịu đựng của Đường Dục luôn.

Trong suối nước nóng lộ thiên, Đường Dục gác tay lên trên bờ đá, nhắm mắt gục lên cánh tay nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng nước phía sau, thân thể cậu vô thức phát run.

"Em run cái gì?" Tần Thời Luật bưng cốc nước đến, đỡ cậu dậy cho cậu uống.

Uống nước xong, Đường Dục nói lầm bầm: "Không muốn nữa, mông em đau."

Mấy ngày nay Tần Thời Luật đã phát hiện ra, cái miệng này của Đường Dục không chỉ biết rên hừ hừ, mà còn biết nói dối.

Ngày thứ nhất cậu nói mông đau, kết quả người quấn lấy anh kéo xuống nước chính là cậu, ngày thứ hai vẫn nói mông đau, nhưng rồi người trêu chọc anh khi anh còn chưa tỉnh dậy cũng là cậu, bây giờ người chọc ghẹo người khác xong lại nói mông đau cũng là cậu.

Tần Thời Luật không biết cậu nói thật hay giả: "Đau thật hay đau giả?"

Đường Dục trở mặt ngay lập tức, cậu khó chịu đẩy anh một cái: "Không đúng! Anh phải hung dữ một chút."

Tần Thời Luật: "..."

Tần Thời Luật biết rồi, đây là đau giả.

Bây giờ Đường Dục không chỉ viết kịch bản, mà còn có thêm một tật là tự mình diễn tiểu kịch trường, còn bắt anh phải diễn cùng cậu.

Ba ngày này, thân phận của Tần Thời Luật là nhân vật phản diện biếи ŧɦái, còn Đường Dục là người đáng thương, vì muốn tự do mà chạy trốn nhưng lại bị nhân vật phản diện bắt được cưỡng ép giam giữ.

Tần Thời Luật có điên mới nỡ hung dữ với cậu, anh nói không làm được, Đường Dục lại dẫn dụ anh: "Đây mới là bộ mặt thật của anh, anh chỉ cần làm chính mình thôi."

Tần Thời Luật: "..."

Mẹ nó làm chính mình, quá hoang đường!

Tần Thời Luật nắm chặt cánh tay Đường Dục, hung dữ đẩy cậu vào bức tường đá ở rìa suối nước nóng: "Muốn chạy? Cậu quên lời tôi từng nói rồi, nếu lại chạy trốn thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu, để cậu vĩnh viễn ở bên cạnh tôi!"

Đường Dục nhìn cánh tay của mình, rồi lại nhìn nhìn khuôn mặt hung dữ của Tần Thời Luật, đều đúng hết, nhưng sao cậu lại không sợ hãi chứ?

Cậu thở dài: "Nhìn anh chẳng hung dữ chút nào."

Tần Thời Luật tức đến bật cười: "Như này còn không hung dữ?"

Cái tay ướt nước của Đường Dục ôm lấy mặt anh ngó trái ngó phải: "Vẫn là thời điểm mới quen nhìn anh hung dữ hơn."

Tần Thời Luật: "Khi mới quen anh?"

Tần Thời Luật nhớ lại một chút, lúc đó hai người bọn họ đều không thân quen, sau khi đến lúc nào Đường Dục cũng trốn tránh anh, mà khi đó anh cũng không có thói quen bày ra vẻ mặt thân thiện với người khác, đương nhiên là với Đường Dục cũng như thế.

"Bỏ đi." Đường Dục ôm lấy cổ anh dán người lên: "Anh không biết diễn kịch, diễn chẳng giống tí nào."

Tần Thời Luật vén tóc mái ẩm ướt của cậu lên, hôn hôn phần trán lộ ra của cậu: "Là anh không nỡ hung dữ với em, đồ ngốc."

Đường Dục thấy không sao cả, dù sao cậu đã trải nghiệm qua cảnh bị nhân vật phản diện biếи ŧɦái cầm tù rồi, cậu hỏi Tần Thời Luật: "Ngày mai chúng ta phải về rồi sao?"

Tần Thời Luật bế cậu về phòng: "Em không muốn về?"

Ba ngày nay thật sự quá nhàn nhã, Đường Dục có chút yêu thích những ngày ở cùng anh mà không cần phải làm gì, cậu cảm thấy đây mới là cuộc sống mà một con cá mặn nên có: "Không muốn lắm, nếu có thể không cần làm gì, cả ngày nằm không thì tốt."

Đường Dục phát hiện ra yêu cầu của mình càng ngày càng nhiều, trước đây chỉ cần bản thân được nằm không là cậu đã thỏa mãn rồi, giờ cậu còn muốn để Tần Thời Luật nằm không với cậu nữa.

Tần Thời Luật cũng muốn ở cùng cậu, nhưng anh không thể bỏ mặc việc của công ty được.

Tần Thời Luật đặt Đường Dục tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lên giường, lăn lộn ba ngày, tuy động tác của Tần Thời Luật đã rất nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi để lại vài dấu vết trên người Đường Dục, nhìn thấy những dấu vết này, Tần Thời Luật lập tức hối hận sao lúc đó mình không nhẹ nhàng hơn chút nữa.

Đường Dục lại không để ý, cậu chỉ chỉ đùi mình: "Anh xem đi, đây là anh cắn ra đó."

Tần Thời Luật hôn lên dấu vết kia một cái: "Không phải cắn, ngốc nghếch."

Đường Dục vỗ lên đầu anh: "Lúc thì đồ ngốc lúc thì ngốc nghếch, có phải anh có "chó" ở bên ngoài rồi không?"

Tần Thời Luật bật cười ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Em học mấy từ này ở đâu thế?"

Đường Dục nằm thẳng tắp trên giường: "Học của Dư Lạc Dương, cậu ấy nói Đàm Nam Sơn có "chó" ở bên ngoài rồi."

Tần Thời Luật nhướng mày: "Đàm Nam Sơn?"

Đường Dục gật đầu: "Vâng, có phải là Đàm Nam Sơn không muốn phụ trách với Dư Lạc Dương không?"

Tần Thời Luật cảm thấy chuyện này rất vô lý, Đàm Nam Sơn phí nhiều công sức như vậy cũng không biết đã thu phục được Dư Lạc Dương hay chưa, anh ấy lấy đâu ra thú vui nhàn nhã đi nuôi "chó" khác chứ?

Tần Thời Luật hỏi: "Người anh em kia của em nói chuyện có đáng tin không?"

Đường Dục nghĩ nghĩ: "Ùm, không biết, Thẩm Nhất Trì nói là lời Dư Lạc Dương nói chỉ nên nghe một phần ba thôi, hai phần ba còn lại thì giống như "thịt heo bơm nước"."

*Thịt bị bơm nước là thịt sống được bơm thêm nước một cách nhân tạo để phóng đại trọng lượng nhằm trục lợi. Ý là Dư Lạc Dương nói phóng đại chém gió, 2/3 còn lại là phần nước được bơm vào í.

...Cách hình dung này, đúng là chỉ có bạn bè thân thiết mới có thể nói ra.

Tối hôm đó, hai người Đường Dục trở về nhà vào. Ngày hôm sau, vừa đến công ty, Diêu Văn đã đưa cho Tần Thời Luật một tấm thiệp mời dự tiệc rượu, ban tổ chức là thương hội thành phố Phú Dương.

Những tiệc rượu thế này Tần Thời Luật không thoái thác được, anh cũng không muốn thoái thác, thời gian trôi qua đã lâu rồi, anh cũng nên mang bạn nhỏ trong nhà đi làm quen với người khác một chút.

Lần trước ở tiệc đính hôn của nhà họ Tiêu, tuy nói cậu đã lộ mặt, nhưng dù sao cũng không phải chính thức giới thiệu, có rất nhiều người bên ngoài không biết anh đã kết hôn, dù sao anh cũng phải cho Tiểu Xán Lạn của anh một danh phận chứ, phải không?

Buổi tối về đến nhà, Tần Thời Luật tìm thấy Đường Dục đang vẽ tranh ở phòng sách, anh nói với Đường Dục về chuyện đi dự tiệc rượu: "Em đi cùng anh được không?"

Đường Dục không cần suy nghĩ đã từ chối: "Không được."

Gần đây cứ nhìn thấy cậu vẽ tranh là Tần Thời Luật đau đầu: "Sao lại vẽ tranh rồi?""

Đường Dục nói: "Anh Khương Nghiêu nói muốn có một bức tranh, em vẽ cho anh ấy."

Vừa nghe thấy thế, Tần Thời Luật lập tức ghen tuông: "Vẽ tranh cho anh ta? Em nhìn xem trên tường nhà chúng ta, có phải cũng thiếu gì đó không?"

Đường Dục liếc mắt nhìn anh: "Không phải anh chê em vẽ xấu sao?"

Mối thù khác thì Đường Dục không nhớ đâu, nhưng chuyện anh nói cậu vẽ xấu thì khác, thi thoảng cậu lại lôi ra nói một lần, bây giờ Tần Thời Luật chỉ muốn vặn gãy hết răng Tần Thời An thôi! Ai bảo cậu ta nói bậy nhiều làm chi!

Tần Thời Luật nhìn bức tranh trên bàn: "Có thể cho Khương Nghiêu tranh, nhưng em phải đi đến tiệc rượu với anh."

Đường Dục tiếp tục vẽ tranh, chậm rãi nói: "Em không thể đi cùng anh được, em cũng nhận được thiệp mời, anh Khương Nghiêu nói đã nói rồi, em đi cùng với anh ấy."

Tần Thời Luật: "..."

Đã nói người anh rể không có quan hệ huyết thống này anh không cần mà!

Ban đêm, Tần Thời Luật nói chuyện điện thoại với Khương Nghiêu gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Khương Nghiêu vẫn không chịu thả người: "Anh là ông chủ của Tần thị, em ấy là ông chủ của Đường thị, bắn súng đại bác cũng không đến, dựa vào đâu Dục Dục phải đi cùng với anh?"

Tần Thời Luật bực đến mức ra đòn hiểm: "Anh có muốn xem giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi không?"

Khương Nghiêu bình thản như không: "Không xem, cho dù anh có lấy hộ khẩu ra thì em ấy cũng họ Đường, em ấy phải đại diện cho Đường thị."

Tần Thời Luật sắp bị anh ta làm cho tức chết: "Em ấy đại diện cho Đường thị, vậy còn cần anh làm cái gì?"

Khương Nghiêu từ tốn nói: "Tôi phải đi cùng em ấy mà."

Tần Thời Luật: "...Cần anh đi cùng?!"

Nghe Lâm Miễn nói đến chuyện tiệc rượu, ngay ngày hôm sau Lâm Nghi liền dẫn Đường Dục đi mua quần áo, khi ra cửa nhìn thấy trong tay Đường Dục còn xách theo một cái túi, Lâm Nghi hỏi cậu: "Con cầm gì thế?"

Đường Dục nói: "Quần áo ạ."

Lâm Nghi hỏi: "Muốn vứt đi sao?"

Đường Dục lắc đầu: "Là quần áo của Tần Thời Luật, con muốn mua cho anh ấy một bộ quần áo, nhưng con không biết anh ấy mặc size gì nên cầm theo một bộ, đến lúc đó bỏ ra so so là biết rồi."

Lâm Nghi cũng muốn hàn gắn mối quan hệ với Tần Thời Luật, nhưng đã qua ba mươi năm rồi, bà chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, đến bây giờ Tần Thời Luật cũng không cần bà làm nhiệm vụ này nữa, mối quan hệ của hai người bọn họ, tuy rằng có một Đường Dục ở giữa, nhưng cũng không có cách nào trở thành quan hệ mẫu từ tử hiếu như gia đình bình thường được.

Có những chuyện đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Lâm Nghi cũng không cưỡng cầu, cứ như hiện giờ cũng rất tốt, thi thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm, một người hay nghĩ quẩn như Tần Thời Luật vẫn còn có thể gọi bà một tiếng mẹ là được rồi.

Lâm Nghi lên xe: "Nó có rất nhiều quần áo, mỗi quý đều đã được đặt trước rồi, con để ý nó làm gì?"

Đường Dục nói: "Con muốn mua cho anh ấy một bộ giống như của con, tiệc rượu ngày kia con sẽ mặc cùng anh ấy."

Lâm Nghi nhìn thoáng qua cậu một cái: "Tâm hồn ngây thơ, nó có chịu mặc cùng con không?"

Đường Dục chưa nghĩ đến vấn đề Tần Thời Luật không mặc, cậu nói: "Nếu anh ấy không mặc thì con sẽ tức giận."

Lâm Nghi nhớ đến chuyện cậu bỏ nhà đi lần trước, ngay cả tức giận cũng chỉ đến nhà mọi người chơi, bà có hơi bất lực: "Con tức giận thế nào, lại muốn bỏ nhà ra đi hả?"

Đường Dục lắc lắc đầu: "Không bỏ nhà ra đi, anh ấy sẽ sốt ruột."

***

Tối qua cướp người thua Khương Nghiêu, hôm nay sắc mặt Tần Thời Luật đen sì làm Diêu Văn và Trần Hiểu đều không dám đi vào phòng làm việc.

Lê Thành gõ cửa hai tiếng thì nhìn thấy hai cô nàng đều chắp tay nói tiếng "bảo trọng" với anh, nghe thấy tiếng "vào đi" vọng ra từ trong phòng làm việc, Lê Thành hít sâu một hơn, đẩy cửa ra đi vào.

"Chủ tịch Tần, Vương Lỗ chạy rồi."

Tần Thời Luật ngồi dựa vào lưng ghế xem điện thoại, biểu cảm trên khuôn mặt thư thái đến cực điểm, thậm chí còn mang theo ý cười, trong lòng Lê Thành có chút xúc động.. Không phải chủ tịch Tần đang tức giận hay sao, sao nhìn thế nào cũng giống như "mùa xuân thứ hai" đến rồi?

Tần Thời Luật vừa trả lời tin nhắn vừa nói: "Chạy rồi thì thôi, cậu vội cái gì chứ?"

Lê Thành: "..." Không phải anh bảo tôi để ý chút sao?

Vương Lỗ chính là bên đối tác mà Kỷ Thừa làm mối ký hợp đồng với Đường Lạc, nửa tháng trước Kỷ Thừa rút lui khỏi dự án hợp tác, Đường Lạc còn nghĩ lần này có thể kiếm được một khoản lớn, kết quả là Vương Lỗ bỏ chạy rồi.

Tần Thời Luật thoát khỏi khung chat đang nói chuyện, gửi tin nhắn cho Khương Nghiêu: "Anh thả cho Vương Lỗ chạy rồi?"

Khương Nghiêu vẫn thích chơi đánh đố như cũ: "Vương Lỗ là ai?"

Tần Thời Luật lười trả lời anh ta.

Một người sống sờ sờ ra đó, cuỗm tiền âm thầm rời đi, nếu không có người thả cho đi, ai tin chứ?

Khoản tiền bị tổn thất trong lần này của nhà họ Tiêu có thể nói là khó khăn chồng chất khó khăn, chiêu này của Khương Nghiêu tác dụng chậm nhưng đủ thâm, vụ làm ăn đầu tiên của Đường Lạc đã mở bát thất bại, e rằng sau này cậu ta sẽ không có chỗ đứng ở Tiêu thị nữa, còn nhà họ Tiêu, chịu tổn thất cũng là đáng đời.

Buổi tối về đến nhà, thấy bộ vest sáng nay Đường Dục gửi cho mình vắt trên sô pha, Tần Thời Luật hỏi thím Trương: "Đường Dục đi rồi ạ?"

Thím Trương chỉ chỉ nhà kính trồng hoa trong sân nói: "Cậu Tiểu Đường còn chưa đi, đang ở trong nhà kính trồng hoa ấy, hoa của cậu ấy nở ra một bông rồi, cậu ấy đang rất vui vẻ."

Đường Dục ngồi xổm trong nhà kính, cậu đã thay quần áo xong xuôi hết rồi, cậu mặc một bộ vest giống với bộ của Tần Thời Luật, cậu còn cài một chiếc khăn tay màu đỏ sẫm ở chiếc túi trước ngực nữa, còn khăn cài trên áo của Tần Thời Luật là màu xanh đậm.

Tần Thời Luật đẩy cửa nhà kính ra, Đường Dục ngẩng đầu lên cười với anh: "Tần Thời Luật, anh mau nhìn xem, hoa của em lại nở một bông nữa rồi."

Đường Dục nuôi dưỡng thời gian dài như vậy, giờ mới nở bông thứ hai, Tần Thời Luật đang định nói cái đồ này sao lại không thích nở hoa như vậy, thì thấy Đường Dục "tạch" một tiếng, cậu bẻ cành hoa vừa mới nở ra xuống.

Tần Thời Luật giật mình: "Sao em lại bẻ xuống?"

Đường Dục đẩy anh đi vào trong nhà: "Anh mau đi thay quần áo đi, nếu không sắp muộn rồi."

Tần Thời Luật bị cậu đẩy lên tầng, Đường Dục đi vào phòng với anh, cậu ngồi xuống giường, hai tay mân mê bông hoa nhìn Tần Thời Luật thay quần áo.

Size quần áo rất phù hợp, mặc dù không phải là hàng đặt may, nhưng ánh mắt của Đường Dục vẫn luôn rất tốt.

Đường Dục bất ngờ đứng lên, cậu rút chiếc khăn tay màu xanh trước ngực áo anh đi, cài bông hoa kia lên túi áo anh.

Tần Thời Luật hơi giật mình: "Em bẻ cành hoa xuống là để cho anh sao?"

Đường Dục gật đầu: "Anh thích không?"

Sao anh có thể không thích chứ?

Hoa là chính tay cậu trồng, chính tay cậu hái, chính tay cậu cài lên túi áo anh.

"Thích." Thích là thật, nhưng cảm thấy tiếc cũng là thật, Tần Thời Luật hỏi: "Khó khăn lắm mới mở một bông, cứ bẻ xuống như vậy, em không thấy tiếc sao?"

Đường Dục vừa lòng nhìn toàn thân Tần Thời Luật: "Cho anh thì sẽ không tiếc."

Trái tim Tần Thời Luật đều tan chảy rồi: "Em đã trồng rất lâu mà."

Đường Dục đưa tay gảy gảy bông hoa trong túi áo Tần Thời Luật: "Không sao, về sau nó vẫn còn nở hoa tiếp, hoa sau này nở ra đều cho anh hết."

Lần thay quần áo này của Tần Thời Luật, thay đến một tiếng đồng hồ cũng chưa xong. Khương Nghiêu đến đón Đường Dục, ngồi ở dưới tầng hai mươi phút còn chưa thấy người đâu anh ta liền biết đã “xảy ra chuyện” rồi.

Anh ta gửi cho Tần Thời Luật một cái icon đảo trắng mắt: "Có chút thời gian như vậy cũng không muốn lãng phí, quả đúng là chủ tịch Tần."

Lúc Tần Thời Luật và Đường Dục cùng đi xuống tầng, Khương Nghiêu đã rời đi rồi, thím Trương nói: "Cậu Khương nói để cho hai cậu đi cùng nhau, cậu ấy ở bên đó chờ hai người."

Đường Dục "a" một tiếng, oán trách Tần Thời Luật: "Đều tại anh."

Quần áo bị hai người lăn lộn cho nhăn nhúm, nhưng bông hoa cài trước ngực Tần Thời Luật vẫn nở rộ như cũ.

Tần Thời Luật lái xe chở Đường Dục đến nhà hàng, Khương Nghiêu chờ hai người trong sảnh lớn nhà hàng, nhìn thấy hai người đến Khương Nghiêu đi qua, anh ta nở nụ cười giả tạo nhìn Tần Thời Luật: "Chủ tịch Tần thật là vất vả."

Tần Thời Luật: "Không vất vả, điều nên làm."

Khương Nghiêu: "..."

Khương Nghiêu túm Đường Dục rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm "lão già lưu manh", Đường Dục nghe thấy, cậu vừa đi theo Khương Nghiêu vừa nói: "Anh ấy không già."

Khương Nghiêu dùng ánh mắt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" nhìn cậu: "Em còn nhỏ, không hiểu đâu."

Đường Dục cố tranh cãi với anh ta: "Em không còn nhỏ nữa, em đã kết hôn rồi."

Khương Nghiêu nghĩ thầm, em trai anh bị tên họ Tần kia dạy hư rồi, đã biết cãi lại anh trai luôn rồi.

***

Hôm nay người đến tham gia tiệc rượu rất đông, vừa đi vào Đường Dục đã gặp ngay mấy người cậu quen biết.

Lâm Miễn không muốn tham gia mấy loại tiệc rượu như thế này, nên ông bảo Đàm Nam Sơn đến thay ông. Nhìn thấy Đường Dục và Khương Nghiêu cùng đi vào, Đàm Nam Sơn nhướng mày hỏi: "Tần Thời Luật đâu?"

Đường Dục chỉ chỉ phía sau: "Anh ấy ở đằng sau."

Đàm Nam Sơn nhìn thoáng qua Tần Thời Luật với vẻ mặt khó chịu đi ở phía sau, hỏi Đường Dục: "Sao cậu không đi vào với em ấy?"

Đường Dục nói: "Bởi vì tôi cũng nhận được thiệp mời."

Đàm Nam Sơn gật đầu, suýt nữa thì anh ta quên mất, giờ cậu cũng là một ông chủ nhỏ rồi.

Đàm Nam Sơn không lăn lộn trong giới này, nên người anh ta quen biết rất ít, sau khi Tần Thời Luật đi vào, anh ta liền đứng cùng với Tần Thời Luật: "Đó là con trai của Khương Bá Ngôn à?"

Tần Thời Luật nhìn Khương Nghiêu dẫn Đường Dục đi khắp nơi: "Ừm."

Đàm Nam Sơn chậc một tiếng: "Có muốn ấn tròng mắt về không?"

Tần Thời Luật liếc mắt nhìn anh ta: "Nghe nói anh ở bên ngoài có "chó"? Thế nào, một mình Dư Lạc Dương không đủ cho anh phiền lòng sao?"

Đàm Nam Sơn bật cười: "Cậu ấy oán giận với Tiểu Đường à?"

Tần Thời Luật không biết anh ta đang vui vẻ chuyện gì: "Anh đừng coi thường "tình hữu nghị" giữa bọn họ, cái gì bọn họ cũng dám nói đấy, hai người khuyết thiếu trí thông minh đó mà tụ lại với nhau á, không biết sẽ bàn bạc ra chuyện gì đâu, anh đừng có cong vẹo rồi làm hại đến em."

Hai tên nhóc rảnh rỗi không có việc gì làm tụ lại một chỗ bàn bạc chuyện đau hay không đau, Tần Thời Luật không dám nghĩ hai người họ còn vụиɠ ŧяộʍ nói những gì nữa.

Lý Hi Nhã bỗng dưng nhô ra từ sau lưng Tần Thời Luật: "Tôi nghe thấy rồi nhé, anh nói Đường Dục khuyết thiếu trí thông minh."

Tần Thời Luật quay đầu lại nhìn Lý Hi Nhã xuất quỷ nhập thần, trong lúc nhất thời anh không biết nên nói gì, anh có thể nói bạn bè của Đường Dục thật nhiều không?

Ngó quanh ngó quất một hồi mới nhìn thấy Đường Dục, Lý Hi Nhã nhấc làn váy lên định đi đến, chỉ là bước chân cô đột ngột dừng lại: "Đậu mú..."

Tần Thời Luật: "..."

Đàm Nam Sơn: "..."

Mí mắt Lý Hi Nhã nhảy nhảy hai cái...Toi đời rồi, sao Kỷ Bạch cũng có mặt ở đây?