Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 95

Chương 95

Editor: Lạc

Đường Lạc trở lại thị trấn nhỏ, nơi bố mẹ cậu ta đang sinh sống, hiện giờ hai vợ chồng Đường Vĩ Hoành sống trong một căn nhà 70m2 với hai phòng ở, trong phòng khách vừa có sô pha vừa có bàn trà, cộng thêm xe lăn của Đường Vĩ Hoành, trông có vẻ chật chội đến chỗ đặt chân cũng không có.

Đường Lạc đứng ở đó: "Bố mẹ ở nơi như thế này?"

Cậu ta không nói gì thì còn tốt, vừa nói xong Lương Như liền bắt đầu khóc nức nở, bà ta vừa khóc vừa kể lể khoảng thời gian này bọn họ sống có bao nhiêu khổ sở: "Tiểu Lạc, mẹ không muốn nửa đời còn lại phải sống ở thị trấn nhỏ này, khi nào thì con đón mẹ trở về Phú Dương? Không phải con đính hôn với Tiêu Sí Hành rồi hay sao, con bảo nó chuẩn bị cho bố mẹ một căn phòng đi, để bố mẹ chuyển về đó, được không?"

Lúc trước, khi khuyên bọn họ rời đi, Đường Lạc có nghĩ đến chuyện sau này sẽ đón bọn bọ trở về thật, nhưng bởi vì chuyện của bố cậu ta mà cậu ta bị cả giới kinh doanh tẩy chay, giờ mới có chút khởi sắc, nếu đón bọn họ quay lại vào lúc này, không chỉ làm lỡ công việc của cậu ta, nói không chừng còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Sí Hành.

Đường Lạc trấn an Lương Như: "Mẹ, chuyện này để sau hãy nói, lần này con trở về là có chuyện muốn hỏi bố." Cậu ta lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lương Như: "Trong này có chút tiền, mẹ cầm lấy tiêu trước nhé."

Nghe thấy tiếng động, Đường Vĩ Hoành nằm trong phòng gọi Đường Lạc một tiếng, Đường Lạc nói với Lương Như: "Mẹ, mẹ đi mua đồ ăn trước đi, đã lâu rồi con chưa được ăn đồ mẹ nấu."

Lương Như sụt sịt mũi: "Được rồi, con muốn nói chuyện gì với bố con? Chân ông ấy đã hỏng rồi, tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, điều kiện trị liệu ở đây cũng không tốt bằng ở thành phố, cứ tiếp tục như vậy mẹ sợ ông ấy..."

Đường Lạc cau mày: "Con biết rồi, đợi trở về con sẽ thương lượng với Sí Hành."

Lương Như đã sống cuộc sống giàu có nhiều năm rồi, nên giờ đến ở trong thị trấn nhỏ này, bà ta không bằng lòng buông bỏ sự "cao quý" kia, cho dù chỉ ở trong căn nhà không đến 100m2, bà ta cũng vẫn mặc những bộ quần áo thiết kế cao cấp trong quá khứ kia, chỉ là lúc đi trong hành lang xi măng quét vôi, trông bà ta giống như một quái nhân.

Bà ta coi thường những người hàng xóm xung quanh, ngược lại, những người khác cũng coi thường bà ta.

Vừa ra khỏi cửa Lương Như đã cãi nhau với người nhà đối diện. Nghe thấy tiếng ồn, Đường Lạc vội vàng chạy ra xem, sau đó cậu ta thấy Lương Như y như một người đàn bà chanh chua, chỉ tay vào cửa sắt của nhà đối diện mắng chửi, trách người ta để rác ở cửa.

Tính tình người phụ nữ ở nhà đối diện cũng không hiền lành, cửa sắt vừa mở ra bà ta đã lao ra ngoài.

Đường Lạc đưa tay ra ngăn cản, nhưng cái tay cậu ta đưa ra lại là cái tay đã bị phế đi, không chỉ không dùng sức được, mà còn bị Lương Như vung tay đẩy từ trên cầu thang ngã xuống dưới.

Hai người phụ nữ lập tức trợn tròn mắt.

Lương Như kêu to: "Con trai!"

Người phụ nữ ở đối diện vội vàng nói: "Đây là do chính bà đẩy đó, không liên quan đến tôi."

Lương Như lớn tiếng gào thét gϊếŧ người rồi, còn nói muốn báo cảnh sát, Đường Vĩ Hoành ở trong nhà nghe bên ngoài ồn ào gà bay chó sủa, muốn đi ra nhìn xem, kết quả là ngã từ trên giường xuống.

Đường Lạc bị ngã không nhẹ, cậu ta ngăn Lương Như vừa bị túm đầu túm tóc đến đầu tóc rối tung lại: "Con không sao, đừng báo cảnh sát, còn chưa đủ mất mặt sao?"

Lương Như chỉ vào cửa nhà đối diện nói bà ta sẽ không bỏ qua như vậy, âm thanh nheo nhéo ồn ào làm cho Đường Lạc đau đầu, lúc này Đường Vĩ Hoành bò từ trong cửa ra...

Đúng vậy, là bò ra, bởi vì chân ông ta đã bị phế rồi, mà xe lăn lại ở trong phòng khách, ông ta vội vàng muốn xem đã xảy ra chuyện gì nên đã bò từ trong nhà ra.

Đường Lạc kiêu ngạo hơn hai mươi năm qua, cậu ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày gia đình mình sẽ biến thành thế này, nhìn người mẹ như người phụ nữ chanh chua của mình, rồi người bố bò ra ngoài như một con chó, cậu ta vậy mà lại thấy hối hận vì đã đến đây một chuyến.

Lương Như lên tầng kéo Đường Vĩ Hoành đứng dậy, quát ầm lên: "Ông ra ngoài làm gì, rảnh rỗi quá định làm cho loạn thêm hả?"

Đường Lạc đứng dậy, cánh tay bị trầy da một mảng, trên đầu cũng bị đυ.ng chảy máu, cậu ta quay vào nhà rửa sơ qua một chút, trong nhà cũng không có hòm thuốc.

Lương Như bảo cậu ta xuống phòng khám dưới tầng băng bó một chút, Đường Lạc không đi: "Mẹ đi mua chút băng gạc với thuốc mỡ là được, không cần đến phòng khám đâu."

Lương Như vén tóc, cũng không để ý nhiều, vội vội vàng vàng đi xuống tầng.

Đường Vĩ Hoành ngồi trên xe lăn thở dài: "Bố và mẹ con làm con mất mặt rồi."

Trong lòng Đường Lạc nghẹn lại, nói lời trái lương tâm: "Không có, bố đừng nói như vậy."

Đường Vĩ Hoành đã nhìn ra, khi thấy ông ta bò ra ngoài, ánh mắt nhìn ông ta lúc đó của Đường Lạc, không phải là ánh mắt nhìn người bố mà cậu ta từng tôn kính sùng bái, mà là ánh mắt ghét bỏ, thậm chí là chán ghét.

Chuyện đã đến nước này, Đường Vĩ Hoành đều xem nhẹ tất cả: "Tình hình trong nhà con cũng thấy rồi đó, cũng không thích hợp để con ở lại đây, ăn cơm xong thì trở về đi, bố với mẹ con sống ở đây rất tốt, không cần nghe mấy lời kia của mẹ con, bà ấy chính là như vậy, một mình con ở Phú Dương phải sống tốt một chút, cố gắng sống vui vẻ với Sí Hành."

Nghe được những lời này, Đường Lạc có chút cảm động, cậu ta vẫn luôn biết, những chuyện trong tối ngoài sáng mà bố cậu ta làm trong những năm qua đều là vì cậu ta, đến ngày hôm nay nhà bọn họ đã trắng tay rồi, bố cậu ta vẫn lo nghĩ cho cậu ta.

"Bố..."

Đường Vĩ Hoành thở dài: "Giờ bố cũng không giúp gì được cho con nữa, sau này con chỉ có thể dựa vào chính mình, bố và mẹ con sẽ cố gắng hết sức không gây thêm phiền toái cho con, con ưu việt hơn bất kỳ ai."

Cánh tay bị tàn phế của Đường Lạc vẫn luôn đeo găng tay, Đường Vĩ Hoành nhìn thấy, nhưng không hỏi.

Đường Lạc ngồi xuống chiếc sô pha bừa bộn: "Bố, lần này con trở về là có chuyện muốn hỏi bố, là chuyện liên quan đến bố đẻ của Đường Dục."

Đường Vĩ Hoành: "Bố đẻ Đường Dục?"

Trên trán Đường Lạc vẫn còn rớm máu, nhưng lần này cậu ta trở về là muốn làm rõ chuyện này: "Bố biết bố đẻ Đường Dục là ai không?"

Đường Vĩ Hoành lắc đầu: "Lúc còn sống cô con chưa từng nhắc đến người này, bố cũng chưa từng hỏi đến."

Đường Lạc do dự một chút: "Vậy bố từng gặp Khương Bá Ngôn chưa?"

Đường Vĩ Hoành sửng sốt: "Khương Bá Ngôn nào?"

Đường Lạc nói: "Khương Bá Ngôn của tập đoàn Kình Hải."

Đường Vĩ Hoành nhíu mày.

Đợi hồi lâu không thấy Đường Vĩ Hoành trả lời, Đường Lạc hỏi: "Bố, bố từng gặp ông ta rồi?"

Đường Vĩ Hoành đưa mắt nhìn cậu ta: "Con nghi ngờ cái gì?"

Phản ứng của Đường Vĩ Hoành làm cho trái tim Đường Lạc trầm xuống: "Con nghe Sí Hành nói với anh Ngạn Thu rằng, bố Đường Dục là Khương Bá Ngôn, bố, đây là sự thật sao?"

Nghe thấy chuyện này Đường Vĩ Hoành cũng giật mình, từ trước đến nay ông ta chưa từng nghĩ như vậy.

Năm đó khi nhìn thấy Khương Bá Ngôn, ông ta còn chưa biết Khương Bá Ngôn là ai, lúc đó Đường Nhạc Á vừa qua đời, là Khương Bá Ngôn đến nhà ga đón ông ta đến nhà tang lễ.

Ông ta chỉ gặp qua Khương Bá Ngôn một lần đó, về sau cũng chưa từng gặp lại người này nữa.

Đường Vĩ Hoành có thể nhớ rõ như vậy, là bởi vì lúc đó Khương Bá Ngôn giới thiệu bản thân rất trịnh trọng, ông ta nói ông ta tên Khương Bá Ngôn.

***

Đêm đó Đường Lạc trở về Phú Dương luôn, ngày hôm sau cậu ta lập tức liên lạc với công ty Hải Thành.

Tiêu Sí Hành vẫn luôn chê cậu ta tìm đối tác có quy mô không lớn, nhưng cậu ta đã điều tra qua công ty tên là "Hải Thành" này rồi, mặc dù nó mới được thành lập không lâu, nhưng đứng sau nó là "tập đoàn Kỷ Phàm" của Lâm Giang.

Đường Lạc đã hẹn với ông chủ của Hải Thành và mấy nhà đối tác khác. Trong giới kinh doanh ngoài việc ăn một bữa cơm với nhau ra thì còn cần một vài chỗ ăn chơi để phối hợp, vì thế cậu ta đã chốt địa điểm ở một câu lạc bộ.

Trước cửa câu lạc bộ có một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ở đó, người đàn ông trong xe nhuộm tóc màu xanh, một tay anh ta gác lên cửa xe, một tay nghe điện thoại: "Anh biết cậu ta hẹn em đến chỗ nào không? Câu lạc bộ! Chính là nơi mà nếu để ông nội biết thì có thể bắt em viết chữ đến chết ấy! Chắc anh sẽ không bảo em đi bán sắc đấy chứ, em thà chết cũng không làm!

Kỷ Bạch nói ở trong điện thoại: "Cái này em đi mà nói với Khương Nghiêu ấy."

Kỷ Thừa túm túm mái tóc xanh: "Anh Nghiêu có ý gì chứ, như này có được coi là trá hình, nói lời từ chối với sự theo đuổi của em không?"

Kỷ Bạch cười: "Lá gan của em rất lớn nha, dám theo đuổi cậu ấy?"

Kỷ Thừa: "Có gì mà em không dám, chính là vì anh ấy nên em mới đến Phú Dương."

Đây là lần đầu tiên Kỷ Bạch nghe thấy chuyện này: "Anh khuyên em nên tỉnh táo lại đi, nếu không phải lần này em có chút tác dụng thì cậu ấy sẽ không để ý đến em đâu! Em mau chóng làm xong việc mà cậu ấy giao đi, hôm nay tùy ý em chơi, xảy ra chuyện gì anh gánh thay em."

Kỷ Thừa không tin tưởng hắn lắm: "Không phải chứ? Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ai trong hai chúng ta phạm lỗi anh đều "tiễn em đi một đoạn đường", nhưng chưa từng gánh tội thay em, anh này, em có thể tin anh được không?"

Kỷ Bạch cười mắng: "Biến đi, em có tin bây giờ anh lập tức gọi điện cho Khương Nghiêu nói em không làm nổi việc này không."

"Nè, đừng đừng đừng!" Kỷ Thừa vội vàng gọi hắn lại: "Em đi là được chứ gì, nhân tiện lại nói rốt cuộc thì người này đã đắc tội thế nào với anh Nghiêu vậy, làm anh ấy không tiếc mất tiền cũng phải đào cho cậu ta một cái bẫy lớn như vậy."

Kỷ Bạch: "Cậu ta không đắc tội với anh Nghiêu của em, người cậu ta đắc tội là em trai anh Nghiêu của em cơ."

"Đậu má!" Kỷ Thừa khϊếp sợ: "Em trai anh Nghiêu chẳng phải chính là em trai em hay sao? Chuyện này sao em có thể khoanh tay đứng nhìn được? Em sẽ cho cậu ta biết tay ngay!"

Kỷ Bạch không ngăn cản cậu ta: "Đi đi."

Kỷ Thừa cũng chỉ mạnh mồm thôi, từ nhỏ cậu ta đã bị Kỷ Phong Niên quản giáo chặt rồi, đánh nhau một lần thì chép phạt một lần số sách trong phòng sách, chuyện cậu ta sợ nhất chính là cầm bút lông, nỗi sợ thứ hai chính là đi gây chuyện.

Kỷ Thừa chém gió xong thì hỏi Kỷ Bạch: "Sao lần này anh cũng nhiệt tình thế, trước đây anh chưa từng lo chuyện bao đồng mà, dạo gần đây cứ ba ngày anh lại gọi cho em một lần để hỏi về tiến độ, đây không phải phong cách của anh, chẳng lẽ cái cậu tên Đường Lạc này cũng đắc tội với anh hả?"

Kỷ Bạch: "Không đắc tội với anh, chỉ có điều người cậu ta đắc tội vừa hay là người anh vừa ý."

Kỷ Thừa load hồi lâu mới load được hắn nói cái gì: "Vãi đạn, vãi đạn! Có phải anh muốn quan hệ anh em họ bình thường của chúng ta biến thành anh em cột chèo không?"

Kỷ Bạch cũng muốn lắm, chỉ là sợ không thành anh em cột chèo được, Khương Nghiêu làm anh rể của hắn cũng được, đáng tiếc, hắn không có mệnh này, có lẽ Kỷ Thừa cũng không có.

***

Kỷ Thừa ra tay, mặc dù cậu ta không làm gì Đường Lạc nhưng cũng không để cậu ta tỉnh táo rời đi.

Lúc đến đón Đường Lạc, Tiêu Sí Hành thấy cậu ta bị một người đàn ông bụng phệ ôm lấy "ăn đậu hủ", Đường Lạc uống đến say khướt, giờ có dẫn cậu ta đi khách sạn thì cậu ta cũng không phản kháng.

Tiêu Sí Hành đẩy người đàn ông đang ôm Đường Lạc ra, thô lỗ kéo cánh tay Đường Lạc: "Đường Lạc!"

Người đàn ông bụng phệ mới là đối tác chính của dự án lần này, Đường Lạc đã nghe nói về dự án này từ lâu, cậu ta cũng đã liên lạc qua mấy lần, nhưng vì cậu ta là người của Tiêu thị nên đối phương không đồng ý hợp tác, đến khi cậu ta chuẩn bị từ bỏ thì cậu ta biết đến công ty Hải Thành, ông chủ của Hải Thành có mối quan hệ sâu rộng, có thể ký được đơn đặt hàng lớn này, nhưng công ty Hải Thành vừa mới thành lập, một mình không nuốt trôi được, nghe nói Hải Thành tìm người gom đơn, cậu ta đã tự mình đến cửa tiến cử.

Lần hợp tác này Kỷ Thừa chỉ có một yêu cầu, cậu ta sẽ đưa ra mạng lưới quan hệ và hai phần tiền vốn, nhưng cậu ta muốn lấy ba phần lợi nhuận, cũng chính là lấy không một phần tiền, Đường Lạc đã dự tính qua bút toán này, đề án hợp tác lần này sẽ kiếm được một khoản tiền, nên dù đối phương có muốn ba phần lợi nhuận thì cậu ta cũng vẫn có lời.

Mặc dù đối tác là do Kỷ Thừa tìm kiếm, nhưng Đường Lạc cũng không thể không làm gì, vì thế mới có bữa rượu ngày hôm nay.

Kỷ Thừa ở bên cạnh xem trò hay, thấy Tiêu Sí Hành sắp đánh nhau với người đàn ông bụng phệ kia thì cậu ta mới đi đến làm người hòa giải: "Mọi người đều uống say rồi, cũng không có ý gì đâu, anh là người nhà của cậu Đường phải không, cậu ấy uống say rồi, mau dẫn cậu ấy về nhà đi."

Đường Lạc uống rất nhiều, say đến bí tỉ vẫn luôn miệng nói mình ưu việt hơn Đường Dục.

Tiêu Sí Hành nhíu mày nhìn cậu ta.

Ưu việt? Ưu việt chỗ nào?

Trước đây anh ta cảm thấy Đường Lạc giống như một đóa hoa cao lãnh, lúc nào cũng vượt trội hơn Đường Dục, bây giờ nhìn lại, cậu ta cũng chỉ như thế mà thôi.

***

Thời gian hai tháng trôi qua rất nhanh.

Từ khi tiếp nhận công việc tu bổ bức tranh cổ khai quật được trong mộ, mỗi lần ở Cục văn vật là Đường Dục ở liền một ngày, cần cù chăm chỉ như máy móc, mỗi ngày mới mở mắt ra cậu đã ra ngoài, đến khi trở về cũng không biết đã là mấy giờ đêm rồi.

Tần Thời Luật thật sự bội phục cậu, nói cấm dục liền cấm dục, một chút thương nhớ cũng không có.

Có đôi khi Tần Thời Luật muốn chạm vào cậu, Đường Dục chỉ hôn hai cái đã dỗ anh dừng lại, sau đó nằm trong lòng anh ngủ ngọt ngào.

Lúc này, chiếc mercedes big G màu đen đã quá đỗi quen thuộc dừng ở trước cổng Cục văn vật, Tần Thời Luật đi từ trên xe xuống, ông lão trông cửa liếc anh một cái: "Lại đến đưa cơm cho Tiểu Đường hả?"

Tần Thời Luật xách theo hộp cơm, bên trong là canh xương sườn thím Trương đặc biệt hầm cho Đường Dục: "Vâng, nghe nói bức tranh sắp được tu sửa xong rồi, mấy ngày nay em ấy phải tăng ca, cháu đưa chút đồ ăn đến cho em ấy."

Ông lão "úi chời" một tiếng: "Thôi đi, cậu đã mang cơm sắp hai tháng rồi, ngày nào cậu cũng đến đưa cơm, nghe nói cậu là ông chủ lớn, bây giờ ông chủ lớn đều rảnh như vậy à?"

Tần Thời Luật nở nụ cười: "Không rảnh ạ, nhưng cũng không thể để em ấy bị đói được."

Khi mới biết hai người họ là một cặp đồng tính, ông lão còn thấy không lạc quan lắm, nhưng hai tháng qua, ông lão phát hiện tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt, mỗi ngày đều đến đưa cơm thì không nói, còn có mấy lần ông lão nhìn thấy Tiểu Dục được cõng ra ngoài, chính là cái kiểu nũng nịu nhàm chán giữa người yêu với nhau ấy.

Ông lão ghen tỵ nói: "Căng tin ở chỗ chúng tôi nấu cũng rất ngon mà, là do Tiểu Đường bị cậu chăm cẩn thận quá ấy."

Tần Thời Luật nói: "Không phải do cháu chăm cẩn thận, mà vốn dĩ em ấy đã quý giá rồi."

Ông cụ chậc chậc hai tiếng, phất phất tay: "Thôi đi, đừng có khoe khoang với ông, mau đi vào đi, đừng để người quý giá nhà cậu bị đói."

Tần Thời Luật không những không bị ngăn cản, thậm chí những người nhìn thấy anh còn lên tiếng chào hỏi, trong hai tháng này ai cũng biết anh là người nhà của nhân viên, người mà anh quen biết còn nhiều hơn Đường Dục, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó danh tiếng của anh sẽ có dấu ấn ở trong Cục văn vật.

Nói ra thì cũng coi như là anh được mượn ánh sáng không tầm thường của Đường Dục.

Trong phòng tu bổ, Đường Dục mặc áo khoác trắng cầm bút lông phác thảo bức tranh trước mặt, hai tháng qua tóc cậu đã dài ra rất nhiều, khi cúi đầu tóc sẽ rủ xuống che đi mặt cậu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó còn hấp dẫn hơn bức tranh cổ kia.

Tần Thời Luật không quấy rầy cậu, anh đứng trước cửa sổ nhìn người bên trong.

Một nữ đồng nghiệp trong phòng tu bổ nhìn thấy anh đứng bên ngoài, chỉ thấy cô cười cười nói câu gì đó với Đường Dục, lúc này Đường Dục mới ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tần Thời Luật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang kia của cậu tràn đầy ý cười.

Cậu buông bút lông xuống chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra đã bổ nhào lên người anh: "Tần Thời Luật, tay em mỏi quá."

Tần Thời Luật ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa cổ tay phải cho cậu: "Có mệt không?"

Một cánh tay của Đường Dục ôm lấy eo Tần Thời Luật lắc đầu: "Không mệt."

Tần Thời Luật hỏi: "Hôm nay anh vẫn không được xem?"

Đường Dục vẫn còn nhớ rõ lần trước Tần Thời An bảo Tần Thời Luật nói cậu vẽ xấu, bức tranh này cậu vẽ rất lâu, đã sắp hoàn thành rồi, nhưng cậu vẫn chưa cho Tần Thời Luật xem lần nào: "Không được."

Trong khoảng thời gian này, ngày nào Tần Thời Luật cũng đến đưa cơm, chăm cho mặt cậu tròn ra không ít, vốn dĩ là cằm nhọn giờ đã ăn đến mức má phính ra rồi, khi cậu ngẩng đầu nói "không được" hai má đều phồng lên, không biết nuôi kiểu gì mà mèo con biến thành chuột hamster luôn rồi.

Tần Thời Luật nhéo nhéo hai má cậu: "Ăn cơm trước đi, thím Trương đặc biệt hầm canh xương sườn cho em đấy."

Đường Dục đã đói bụng từ lâu, cậu liếʍ liếʍ miệng, nghiêng đầu từ chối nói: "Em không ăn đâu, em phải giảm béo, chị Tiểu Song nói em mập rồi.

Tiểu Song chính là người vừa nãy nói cho Đường Dục biết Tần Thời Luật đến rồi, cô phụ trách công việc ở giai đoạn trước khi tu bổ, lớn hơn Đường Dục hai tuổi, tính cách khá cởi mở, thích nói đùa, cộng thêm việc tính cách của Đường Dục mềm mại trông có vẻ rất dễ chọc, nên mỗi lần thấy Tần Thời Luật cô đều sẽ hớn hở nói "Tiểu Đường Dục, chồng em lại đến chăm heo kìa."

Từ mèo biến thành heo sao cậu chấp nhận được?

Đường Dục quyết định sau này không ăn cơm tối nữa.

Tần Thời Luật nhéo nhéo mặt cậu: "Cô ấy nói bậy đó, béo chỗ nào chứ, chỗ này vẫn có thể tròn hơn một chút."

Đường Dục từ chối “tròn thêm”, cậu không ăn cơm tối, cầm canh xương sườn đi cho Tiểu Song uống, Lâm Song vừa uống canh vừa chép chép miệng, tức giận Đường Dục không vẽ tranh mà về nhà với Tần Thời Luật.

Về đến nhà tắm rửa xong, Đường Dục đói đến mức lăn lộn ở trên giường.

Cậu lăn đến cuối giường, dùng chân đá đá Tần Thời Luật: "Chồng ơi, em đói."

Cái đạp này của cậu cũng làm Tần Thời Luật thấy "đói".

Tần Thời Luật kéo cậu đến hung hăng hôn một trận, sau đó anh mới đi xuống tầng nấu đồ ăn cho cậu.

Trong tủ lạnh có vằn thắn thím Trương gói sẵn rồi, Tần Thời Luật nấu một bát to, anh cũng chưa ăn tối, vốn định ăn canh xương sườn cùng với Đường Dục, kết quả Đường Dục lại tặng canh cho người khác.

Một bát vằn thắn to đều bị Đường Dục tịch thu, một mình cậu ăn hết toàn bộ, ăn xong cậu lại hối hận, xoa bụng rên hừ hừ, nói mình sắp béo rồi.

Tần Thời Luật ôm lấy cậu từ phía sau: "Anh biết một cách tiêu hao thể lực rất tốt, có muốn thử không?"

Thật ra Đường Dục cũng có chút muốn, nhưng cậu không thể làm chậm trễ việc chính, cậu giơ tay lên ra dấu: "Ba ngày."

Tần Thời Luật nhìn cậu: "Ba ngày gì."

Đường Dục ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh: "Chỉ cần ba ngày nữa là em có thể hoàn thành bức tranh rồi."

Tần Thời Luật thở dài: "Đã nói là làm trứng lười mà, hai tháng không nghỉ ngơi một ngày nào, có trứng lười nhà ai chịu khó như vậy không?"

"Nhà anh đó." Đường Dục hôn lên hầu kết của anh một cái: "Ba ngày, ba ngày cuối cùng, anh chờ chút đi."

Không phải anh không đợi nổi ba ngày, chỉ là trong hai tháng trôi qua nay, anh cần một chút phúc lợi: "Vậy anh cũng muốn ba ngày được không?"

Đường Dục nghe không hiểu: "Anh muốn gì?"

Tần Thời Luật cắn vành tai cậu, ái muội nói: "Anh muốn em, ba ngày, có được không?"

Nghe vậy, Đường Dục nghiêm mặt nhìn anh: "Anh có được không ấy?"

Tần Thời Luật: "..."

Em nghe xem em nói cái gì đi!

Tần Thời Luật siết chặt eo cậu, nghiến răng nói: "Anh không được?"

Đường Dục vẫn rất rõ ràng với cấu tạo sinh lý cơ thể con người, cậu gật đầu nói: "Đúng vậy, ba ngày, sẽ chết đó, tinh - tẫn - nhân - vong* - anh đã từng nghe nói qua chưa?"

*thuật ngữ Trung Quốc, thường dùng cho phái nam bởi vì hoạt động tìиɧ ɖu͙© quá nhiều mà dẫn đến tử vong.

Tần Thời Luật: "..."

Hai tháng rồi mà em vẫn chưa quên nói anh sẽ chết à?