Chương 57
Editor: Chocopig
Beta: Thanh Thanh
Mấy ngày sau đó, Đường Dục ở nhà dưỡng thương, không còn đến miếng đất ở vùng ngoại ô phía tây để tắm nắng nữa.
Cửa kính nhà kính trồng hoa bị kéo ra từ bên ngoài, Tần Thời An đứng ở cửa kêu lớn: "Oh, nhà kính này xây từ khi nào vậy? Nhìn ngầu quá!"
Nhà kính đó do Đường Dục tự mình thiết kế, không phải là một nhà kính để trồng hoa vuông vức bình thường mà là một tòa lâu đài đỉnh nhọn, lại còn làm từ kính thủy tinh, thoạt nhìn giống như một tòa cung điện làm bằng thủy tinh.
Đường Dục nhìn Tần Thời An: "Lại trốn học sao?"
Tần Thời An đi vào, tự nhiên như đang ở nhà mà cầm lấy một cái ghế: "Hôm nay chủ nhật không có tiết học, em tới tìm anh chơi."
Đường Dục tiếp tục tưới hoa: "Cậu không có bài tập sao?"
“Ừ có chứ, nhưng em lười làm.” Tần Thời An duỗi dài chân, suýt nữa thì đá trúng hoa của Đường Dục.
Đường Dục liếc nhìn cậu một cái, làm cậu bé xấu hổ cười cười, lặng lẽ thu chân lại.
Kể từ ngày ăn cơm cùng bọn họ, Tần Thời Luật đã không còn là người mà Tần Thời An sợ nhất nữa, bởi vì cậu đã tìm được hậu thuẫn! Anh trai của cậu, không hề có bất kỳ sự nóng nảy nào trước mặt anh Tiểu Dục, anh ấy dịu dàng đến mức như biến thành một người khác, vì vậy cậu đã phát hiện ra một thế giới mới, chốc chốc lại tìm đến Đường Dục để được bảo vệ.
"Em không muốn ở nhà, cũng không có chỗ để đi, anh Tiểu Dục, anh đừng đuổi người ta đi, cũng đừng nói cho anh em, nếu không anh ấy nhất định đuổi em về."
Tần Thời An như bị ấn đúng công tắc, không ngừng nói: "Anh không biết nhà em ầm ĩ như thế nào đâu, vợ chồng nhà bác cả đang đòi ly hôn, chuyện này anh cũng biết đó, chính là bố mẹ của anh trai em đó."
Từ khi trở về từ Miến Giang Đường Dục không còn ăn cơm bữa nào với Lâm Nghi nữa, chỉ thấy cậu hỏi: "Họ đã ly hôn rồi sao?”
Tần Thời An nói: "Không dễ như vậy đâu. Bác trai không chịu ký đơn ly hôn. Gia đình em cũng vì điều này mà loạn hết cả lên. Tính khí của bác gái cũng giống tính khí của anh cả. Khi bác ấy không muốn ly hôn thì không ai có thể thuyết phục nổi bác ấy ly hôn. Bây giờ bác ấy muốn ly hôn, dù bác trai có dập vỡ đầu cũng không có ích gì cả."
Đường Dục cho rằng bố mẹ Tần Thời Luật hẳn là không còn tình cảm gì với nhau, ly hôn cũng chỉ là chuyện ký tên mà thôi, sao lại rắc rối như vậy chứ?
Cậu có chút tò mò: “Sao bác trai lại không muốn ly hôn?”
Tần Thời An vỗ đùi, tỏ vẻ cuối cùng cũng có cớ để được ở lại đây, chỉ thấy cậu bé đứng dậy kéo Đường Dục: "Chuyện dài dòng lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi."
Vào phòng ngồi trên sô pha xong, Tần Thời An liền bắt đầu nói về những chuyện thầm kín không thể nói cho người ngoài biết của gia tộc bọn họ.
Thím Trương nghe vậy mí mắt giật giật, nghĩ thầm cậu nhóc này chuyện gì cũng dám nói ra!
Nửa tháng trước, Lâm Nghi đệ đơn ly hôn, bà đã thông báo cho Tần Thời Luật nhưng Tần Thời Luật vẫn không chịu quay về.
Tần Thời An nói: "Thế nhưng cũng không có gì lạ cả, anh ấy không thích xen vào chuyện của bọn họ."
Mấu chốt là sau khi Lâm Nghi đệ đơn ly hôn ——
Lúc đầu, bác cả của Tần Thời An, cũng là bố của Tần Thời Luật, khi nhìn thấy thỏa thuận ly hôn, không có phản ứng gì, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của ông ta.
Cho đến khi Lâm Nghi hỏi ông ta: "Nhiều năm như vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy. Năm đó, đúng là tôi có ý với ông, nhưng cũng không nhất định phải là ông mới gả. Nếu ông thực sự chán ghét tôi như vậy, ông có thể từ chối, tôi cũng sẽ không quấn lấy ông không buông, sao ông lại đồng ý cưới tôi rồi “ban tặng” cho tôi một nỗi nhục như này?”
Nghe vậy, Tần Chung vừa mới viết chữ "Tần" lên đơn ly hôn, liền dừng lại, cười một cách mỉa mai: "Bà không hiểu à?"
Lúc này Tần Phương Xung cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: "Nếu đã quyết định ly hôn, nói những chuyện này có ích gì nữa?"
Lâm Nghi: "Đúng vậy, quả thực chẳng có ý nghĩa gì cả."
Không biết Tần Chung đột nhiên phát điên gì, “bụp” một tiếng, chỉ thấy ông ta quẳng bút lên đơn ly hôn, từ trước đến giờ ông ta đều chẳng phải là thứ gì cả, sau khi kết hôn lại càng khiến bản thân phải sống như một con sâu bọ, không có tư cách, cũng chưa từng tức giận gì hết.
Nhưng mà, nghe thấy Lâm Nghi hỏi như vậy, Tần Chung đột nhiên muốn nổ tung: "Bà không hiểu, bà vậy mà có thể nói không hiểu!"
Lâm Nghi kinh ngạc nhìn ông ta: "Vậy tôi nên hiểu cái gì?"
Tần Phương Xung cũng đập bàn: "Được, ngồi hết xuống cho tôi!"
Lúc trước nếu Tần Phương Xung mất bình tĩnh, Tần Chung sẽ không nói lời nào, nhưng lần này ngay cả ông cụ cũng không thể ngăn cản nổi ông ta.
Năm đó Tần Chung có một người bạn gái, hai người họ yêu nhau mặn nồng nhưng sau khi nhà họ Lâm đưa ra đề nghị kết thân và bị ông ta từ chối thì bạn gái của ông ta đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi do hỏng phanh, vốn ông ta cũng không có ác cảm với Lâm Nghi nhưng khi Lâm Nghi mang thai, ông ta đã nhận được một tin nhắn nặc danh nói rằng tất cả những điều này đều do nhà họ Lâm đứng đằng sau giật dây.
Lâm Nghi như chết lặng khi nghe thấy tên những người này.
Hơn ba mươi năm trôi qua, vậy mà bà không biết trong lòng Tần Chung, bà gánh trên vai cả một mạng người.
Chỉ thấy trong mắt Tần Chung đầy giận dữ, ông ta trừng mắt nhìn bà: "Bà dám nói bà không làm chuyện này, ngoại trừ người nhà bà ra thì còn ai có thể hại cô ấy!"
Nhìn người đàn ông mà bà đã kết hôn cùng hơn 30 năm, người không chỉ chung giường chung gối với bà mà còn “căm ghét” bà cho đến tận bây giờ, Lâm Nghi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nở một nụ cười buồn bã: "Tần Chung, ông nghĩ ông là ai? Có đáng để tôi phải vì ông mà đi gϊếŧ người không?"
Tần Chung chưa từng nghĩ tới chuyện bà sẽ thừa nhận: "Không thừa nhận cũng không sao, ông trời luôn có mắt."
Lâm Nghi ưỡn thẳng ngực: "Đúng vậy, ông trời luôn có mắt. Tần Chung, ngày cả chân tướng sự thật ông cũng không rõ, vậy mà ông lại vu oan cho tôi nhiều năm như vậy, tôi không trách ông phản bội tôi. Tôi chỉ tự trách mình mù quáng, sao tôi không nhìn ra ông là một người ngu ngốc chứ. Ông thậm chí còn không biết ai là người gửi tin nhắn cho ông mà ông đã tin chắc rằng tôi đã làm những chuyện đó. Ông không xứng đáng làm một người chồng, chứ đừng nói gì đến làm bố, thậm chí làm người yêu ông cũng không đáng, tôi cảm thấy tiếc thay cho người phụ nữ kia."
Nói xong, bà lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Miễn trước mặt mọi người và hỏi ông ấy có biết chuyện này không.
Lâm Miễn mắng bà ấy: "Em có vấn đề à? Cái gì mà phụ nữ, cái gì mà phanh xe không ăn vậy, em tưởng anh là người mở đồn cảnh sát hả, nói gϊếŧ người là gϊếŧ được đấy à."
Lâm Nghi nhìn Tần Chung, xác nhận lại một lần nữa với Lâm Miễn qua điện thoại: "Không phải anh làm thật, đúng không?"
Lâm Miễn mất kiên nhẫn: "Mẹ kiếp, em đang ở đâu đấy? Em lại phát điên cái gì thế? Anh đã bảo là để anh đi với em mà em cứ khăng khăng không cho anh đi, giờ anh đến đón em. Em mau ký vào đơn ly hôn đi."
Trong biệt thự to lớn không một tiếng động, Lâm Nghi cúp điện thoại nhìn Tần Chung nói: “Nhà họ Lâm chúng tôi không làm chuyện này, ông đừng đổ nước bẩn này lên nhà chúng tôi, còn về ai làm, ông có thể tự mình tìm hiểu, đó không phải là nghĩa vụ của tôi."
Nói xong, bà cầm bút, nhanh chóng viết tên mình lên bản đơn ly hôn, rồi đưa cho Tần Chung: “Ký đi, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Nhìn cây bút trong tay Lâm Nghi hồi lâu, Tần Chung mới cầm lên, lúc này trong lòng ông ta có chút rối bời, đúng là lúc đó ông ta không xác minh lại.
Chỉ thấy đầu bút ấn lên mặt giấy hồi lâu không nhúc nhích, ông ta hỏi Lâm Nghi: "Thật sự không phải bà sao?"
Lâm Nghi đã không còn sức lực dây dưa với Tần Chung nữa, hơn ba mươi năm qua, bà đều cho rằng Tần Chung không yêu mình, nhưng bà lại không nghĩ tới Tần Chung luôn hận bà như vậy.
Thật lố bịch.
Giọng của Lâm Nghi vang lên, vẫn nhẹ nhàng giống như ngày bọn họ mới kết hôn, bà lắc đầu cười với Tần Chung: “Ký đi, ký xong chúng ta đều tự do.”
…
Tần Thời An là một người kể chuyện hay, nghe cậu nhóc kể, lông mày của Đường Dục nhíu cả lại.
Đường Dục hỏi: "Cuối cùng sao lại không ký?"
Tần Thời An nói: "Không biết, dù sao bác trai không chịu ký, cứ khăng khăng đòi làm sáng tỏ mọi chuyện rồi mới ký đơn.”
Đường Dục cảm thấy Lâm Nghi có chút đáng thương, tuy rằng trước đây bà ấy có lợi dụng cậu, như vậy là không đúng, nhưng có lẽ bà ấy thật sự không còn cách nào khác.
Chỉ thấy Đường Dục nói: "Đã lâu như vậy, còn có thể điều tra được sao?"
Tần Thời An nói: "Quá sức đó, đã hơn ba mươi năm rồi, nếu có thể tra ra năm đó xảy ra chuyện gì, thì cảnh sát đã tra ra từ lâu rồi."
Tần Thời An liếc mắt nhìn Đường Dục, thấy cậu lo lắng về chuyện năm đó, Tần Thời An nói: "Thực ra anh nên thương anh trai em mới đúng chứ, anh ấy mới là người khó xử nhất, bố không thương, mẹ cũng chẳng yêu. Em nghe mẹ em nói mấy năm đầu tiên lúc bác gái sinh anh ấy ra, tinh thần của bác ấy đã không được tốt lắm, mấy lần thì suýt gϊếŧ chết anh trai em rồi, năm đó anh trai mới lên năm, có lần bác cả phát bệnh, bác ấy đã nhốt anh ấy xuống dưới tầng hầm, ba ngày sau mới có người làm trong nhà phát hiện ra."
"Còn bác trai, ngoại trừ xin tiền, bác ấy chưa bao giờ để ý đến anh trai, từ nhỏ cũng chưa từng ôm anh ấy. Anh trai em lớn lên như một đứa trẻ mồ côi." Nói đến đây, Tần Thời An thở dài: "Gia đình em nhìn bề ngoài có vẻ hạnh phúc, nhưng thật ra chẳng có gì tốt đẹp cả, khó trách anh trai em không muốn đưa anh về nhà."
Tần Thời An như bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của việc thương xót thay cho Tần Thời Luật, cậu không ngừng lẩm bẩm một mình: “Từ nhỏ, anh ấy chưa bao giờ được yêu thương, lúc lớn lên, anh ấy lại bị đẩy đến vị trí hiện tại của ông nội em, nhưng nào có ai không biết ông cụ không thực sự muốn anh ấy thừa kế tài sản của gia đình nhà bọn em chứ. Ông cụ chỉ muốn mượn thế lực nhà họ Lâm trong tay anh ấy để củng cố nhà họ Tần bọn em mà thôi."
"Bố em và chú ba ngoài mặt thì tỏ vẻ không cạnh tranh gì, nhưng bọn họ đều âm thầm nhắm vào vị trí của anh Thời Luật. Đây cũng là lý do mà bố em ném anh trai ruột của em ra nước ngoài, nếu không sẽ không biết loạn thành cái gì nữa. Anh đừng nghĩ anh Thời Luật hung dữ, nếu không hung dữ thì anh ấy đã bị cái hoàn cảnh như vậy gặm nhấm đến không còn một mẩu xương rồi.”
Tần Thời An dịch dịch đến bên cạnh người Đường Dục: "Anh Tiểu Dục, em biết anh cả em thích anh, em chưa từng thấy anh ấy đối đãi với người nào giống anh cả. Anh, đối xử tốt với anh cả em hơn chút đi, nếu anh ấy kết hôn mà không hạnh phúc, vậy thì thực quá đáng thương rồi."
Trước đây Đường Dục chỉ biết Tần Thời Luật là vai ác, anh có thể nổi khùng lên bất cứ lúc nào, cậu không biết anh đã từng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
So với việc cậu từ nhỏ đã được cha mẹ, anh chị em cưng chiều và không phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào, Tần Thời Luật đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Giờ cậu đã hiểu vì sao Tần Thời Luật sẽ trở nên tàn nhẫn như vậy sau khi biết mình bị phản bội rồi, một ánh mắt vào những năm tháng còn nhỏ ấy, trở thành ánh sáng duy nhất trong trái tim anh nhưng một khi ánh sáng ấy bị hủy hoại, thế giới của anh sẽ không còn bất kỳ một tia sáng nào nữa.
Mà bây giờ, cậu chính là tia sáng đó…
Buổi tối đi làm về, Tần Thời Luật cảm thấy Đường Dục có gì đó không đúng lắm, lúc ăn cơm, cậu không ngừng gắp thức ăn cho anh, cũng không quan tâm là thứ gì cứ thế bỏ vào bát anh, lúc thì gắp một miếng gừng, lúc thì gắp một miếng tỏi thật to.
Tần Thời Luật tự hỏi liệu anh lại có điều gì khiến cậu không vui à.
Thực ra là không, chỉ là Đường Dục mải nhìn anh, không để ý tới mình gắp cho anh cái gì.
Trước khi đi ngủ, lúc đi từ phòng tắm ra, Tần Thời Luật thấy Đường Dục đang ngồi trên giường đột nhiên đứng dậy, cậu đứng trên giường, vẫy tay với anh một cách thần bí.
"Anh đến đây."
Tần Thời Luật không biết cậu muốn làm gì, anh vứt khăn tắm sang một bên, tóc còn chưa lau khô đã đi tới, vừa đi tới bên giường, Đường Dục đã ôm đầu anh như ôm một quả bóng rổ.
Tần Thời Luật: "Hả? Em làm gì vậy?"
Đường Dục dùng mặt xoa xoa "quả bóng" cậu đang ôm trong ngực, đưa tay xoa xoa gáy anh: "Dỗ anh đó."
Tần Thời Luật mỉm cười: "Sao đột nhiên lại dỗ anh?"
Bởi vì anh rất đáng thương, nhưng Đường Dục cũng không có ý định nói như vậy, cậu nói: "Tôi chỉ muốn dỗ anh thôi, anh đừng nói nữa."
Tần Thời Luật vòng tay qua eo cậu, kéo cậu về phía trước: "Bảo bối, không có ai dỗ người khác như vậy đâu, muốn dỗ anh thì hôn anh là được."
Đường Dục hôn lêи đỉиɦ đầu còn ướt của anh: "Như vậy được không?"
Tần Thời Luật ngẩng đầu: "Không được, chỗ em hôn không đúng."
Chỉ thấy Đường Dục nhìn vào mắt anh, rồi nhìn xuống phía dưới, rồi lại lướt qua sống mũi cao của anh. Ánh nhìn của cậu rơi xuống môi anh, cậu chậm rãi cúi đầu, chỉ là cậu còn chưa kịp chạm vào môi anh, thì sau gáy đã bị một lực ấn mạnh, môi cậu lập tức nằm gọn trong đôi môi của Tần Thời Luật.
Hôn xong, vào lúc Tần Thời Luật định làm một vài chuyện người lớn, Đường Dục đột nhiên nói: "Ngày mai chúng ta đi gặp mẹ anh nhé."
Nói về việc đốt lửa cho anh, Đường Dục xếp thứ nhất, nhưng xét về việc hạ hỏa cho anh, dường như cậu cũng làm rất tốt.
Tần Thời Luật chặn miệng cậu lại, cắn mạnh một cái: "Em có thể ngừng suy nghĩ về người khác vào những lúc như thế này không?"
Đường Dục: "Nhưng mẹ anh không phải người khác."
Tần Thời Luật thò tay vào thắt lưng cậu: "Thằng nhóc Tần Thời An đã nói gì với em rồi?”
Đường Dục vặn eo, hừm một tiếng.
Tần Thời Luật cắn tai cậu: "Bảo bối của anh lại muốn đi giữ gìn chính nghĩa hả? Lẽ nào anh không quản chuyện đó em liền chạy ra ngoài hả?
Nghe vậy Đường Dục cảm thấy khó chịu, lắc đầu: "Không đi, cũng không trốn nhà nữa."
…
Đường Dục không đến gặp Lâm Nghi vào ngày hôm sau vì Tần Thời Luật nói Lâm Nghi không ở thành phố Phú Dương.
Buổi chiều, Tần Thời An lại tới. Lúc cậu ấy tới, Đường Dục đang ở trong phòng sách vẽ tranh, vì vậy Tần Thời An tìm một chỗ ngồi chơi game.
Đường Dục nói: "Hôm nay là thứ hai."
Tần Thời An giả vờ không hiểu: "Ồ."
Cây bút lông trong tay Đường Dục phác họa hình dáng những chiếc lá: "Sao cậu không đi học?"
Tần Thời An nhấc chân đặt lên bàn trà của Đường Dục: "Em không muốn đi."
Đường Dục không ngẩng đầu nói: "Bỏ chân xuống."
Tần Thời An nhấc chân ngồi xuống, nhìn Đường Dục: "Anh đang vẽ cái gì thế?"
Đường Vũ: "Đổi chủ đề cũng vô dụng thôi, hiện tại chúng ta đang nói về việc em trốn học."
Tần Thời An bĩu môi: "Em không muốn đi học, em học không giỏi, giáo viên cùng bạn học không thích em, em cũng không thích bọn họ."
Đường Dục ngẩng đầu nhìn cậu nhóc: "Có phải là bởi vì cậu nói quá nhiều, nên bọn họ không thích cậu đúng không?"
Tần Thời An lớn tiếng nói: "...Không phải vậy!"
Đường Dục không tin: "Thế thì tại sao?"
Tần Thời An nhíu mày, đặt điện thoại xuống đi tới bên Đường Dục, nhìn tranh cậu vẽ, đột nhiên cậu nhóc chuyển chủ đề nói chuyện: "Tranh của anh vẽ đẹp quá, cô nhỏ của em làm bán tranh đó, nếu cô ấy mà nhìn thấy tranh của anh, chắc chắn là cô ấy sẽ thích tranh của anh cho mà xem."
Nói đến Tần Nguyên, Đường Dục tùy ý hỏi: "Cô nhỏ cậu trở về từ nước ngoài chưa?"
Tần Thời An phản ứng rất nhanh: "Sao anh biết cô nhỏ em ra nước ngoài vậy?"
Đường Dục: "..."
Trước khi ra nước ngoài, Tần Nguyên đã gọi điện thoại cho cậu, nói nếu cậu vẽ tranh thì nhất định phải đem tới chỗ cô ấy bán, lúc đó cô ấy nói cô ấy sẽ đi nửa tháng, nhưng giờ đã qua nửa tháng từ rất lâu rồi.
Tần Thời An cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Tần Thời Luật nói cho Đường Dục biết: "Tối hôm qua cô nhỏ trở về, đúng rồi, anh đã gặp cô nhỏ của em chưa, cô ấy là người có mối quan hệ tốt nhất với anh Thời Luật trong nhà em đó, nếu gặp anh chắc chắn cô ấy sẽ thích anh cho coi.”
Đường Dục không phủ nhận rằng Tần Nguyên rất thích cậu.
Cậu nhóc vừa dứt lời, điện thoại của Đường Dục liền lóe lên, vào lúc Tần Thời An còn chưa kịp nhìn rõ tên, cậu bắt máy.
Chủ phòng tranh: [Tôi về rồi đây, gần đây cậu có chăm chỉ vẽ không đấy? Tôi mang một vài bức tranh từ nước ngoài về, cậu có muốn xem không?]
Đường Dục đáp "Dạ." Hai người họ hẹn ngày mai gặp mặt, nhắn xong, Đường Dục đặt điện thoại ở trên bàn.
Tần Thời An híp mắt: "Không phải anh trai em gửi tới à?"
Đường Dục: "Ừ."
Tần Thời An: "Anh Tiểu Dục, anh có gì đó không đúng lắm, là ai vậy, sao không cho em xem?"
Đường Dục cũng không sợ cậu ấy làm loạn: "Không cho xem đấy."
Tần Thời An có chút tò mò, nhưng cậu cũng không đến mức nhìn trộm chuyện riêng tư của Đường Dục.
Tối, Tần Thời An trở về nhà trước khi Tần Thời Luật trở về, cậu ấy không muốn đυ.ng phải Tần Thời Luật để bị ăn mắng, nhưng về đến nhà Tần Thời An phát hiện tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, anh Thời Luật của cậu vậy mà lại ở nhà tổ!
Tần Thời An thành thật đứng lên: "Anh à, sao anh trở về vậy?"
Tần Thời Luật liếc cậu ấy một cái: "Em vừa ở đâu về đấy?"
Tần Thời An gãi gãi đầu, ấp úng nói.
Tần Thời Luật đoán ra được cậu vừa từ đâu về: "Anh chưa từng nói với cậu rằng đừng quấy rầy em ấy sao?"
Tần Thời An thấp giọng nói: "Anh Tiểu Dục cũng không cảm thấy em phiền toái mà."
Tần Nguyên: "Ồ, đã gọi là “anh” rồi cơ đấy, xem ra cháu đối với “chị” dâu nhỏ rất tốt đó nha?"
Tần Thời An nói: "Anh Tiểu Dục không thích cháu gọi anh ấy là chị dâu, hôm khác cô cũng đi gặp anh Tiểu Dục đi, tính tình anh ấy rất tốt, còn biết vẽ nữa, vẽ bằng cọ, anh ấy vẽ rất đẹp."
Cũng không phải Tần Nguyên chưa từng nghe qua danh tiếng của “người nào đó” trong nhà Tần Thời Luật, cô không tin: "Cháu còn hiểu về hội họa từ khi nào vậy, vậy mà còn biết tranh vẽ xấu hay đẹp nữa?"
Tần Thời An không hiểu, nhưng vẫn có thể nhìn ra bức tranh đẹp hay không: "Chính là vẽ đẹp đó ạ, nếu không tin thì cô đi xem đi."
Tần Nguyên cười mắng: “Được rồi, cô còn không biết cháu hay sao, không cần vì sợ hãi anh của cháu mà phải nói những lời trái với lương tâm."
Tần Thời An không phục: "Cháu không thèm làm trái lương tâm, không tin cô có thể hỏi anh của cháu, có phải anh Tiểu Dục biết vẽ không anh cả?"
Tần Thời Luật không muốn nhắc đến Đường Dục trong ngôi nhà này, để không mang lại xui xẻo cho cậu, chỉ thấy anh nói: "Biết, nhưng không giỏi như em nói."
Tần Thời An nhe
răng: "Anh có bản lĩnh thì nói lời này trước mặt anh Tiểu Dục đi."
Tần Nguyên lắc lắc đầu Tần Thời An: "Được rồi, có lá gan khiêu chiến anh trai cháu rồi đấy, đây là tìm được chỗ dựa còn lớn hơn so với anh trai sao?"
Tần Thời An kéo Tần Nguyên lại nói nhỏ: "Đó là bởi vì cô chưa nhìn thấy ở trước mặt anh Tiểu Dục anh cả trông như thế nào thôi. Một giây trước, anh ấy còn đang muốn đánh gãy chân cháu, một giây sau anh Tiểu Đường vừa mở miệng, anh ấy liền cười tỏa ra loại ánh sáng gọi là Phật quang phổ chiếu khắp thế gian.”
Tần Nguyên chưa từng thấy qua dáng vẻ rạng rỡ như vậy của cháu trai mình, có chút tò mò: "Xem ra cô phải gặp vị cháu dâu này rồi đây."
Tần Thời An nói: "Vậy ngày mai đi, mấy ngày nay anh Tiểu Dục không có việc gì làm."
Nói xong, Tần Thời An mới phát hiện mình lỡ lời, chỉ thấy cậu len lén liếc nhìn Tần Thời Luật, thấy anh không tức giận, Tần Thời An nghĩ thầm, anh Tiểu Dục vẫn là liều thuốc trị anh ấy tốt nhất.
Tần Nguyên nói: "Ngày mai không được rồi, ngày mai cô có hẹn."
Tần Thời Luật nhướng mày: "Hẹn hò với thằng nhóc kia sao?"
Tần Nguyên liếc anh một cái: "Làm sao vậy, cháu ghen sao? Cô mới trở về, phải đến gây dựng tình cảm với cậu bé ấy."
Tần Thời Luật đồng ý: "Xem ra cháu cũng phải sớm đi gặp chú nhỏ tương lai của mình rồi."