Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 58

Editor: Lạc

Beta-er: Thanh Thanh

Đường Vĩ Hoành giao dự án hợp tác với Tiền Chấn Hùng cho Đường Lạc phụ trách, mục đích là để cậu ta tiếp xúc nhiều với việc kinh doanh, làm quen thêm với một vài người, mở rộng mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sau này cậu ta tiếp quản công ty.

Tuy nhiên không ai ngờ tới, hợp tác vừa mới bắt đầu đã gặp phải rắc rối. Đường Lạc chạy khắp thành phố Phú Dương cũng không đặt hàng được vật liệu mà bọn họ cần. Nghe nói nhà họ Tưởng đã thu mua tất cả vật liệu rồi. Cậu ta muốn nhập vật liệu từ thành phố khác, nhưng do cậu ta cần gấp, nên cộng thêm cả phí vận chuyển, giá cao lên gần gấp đôi.

Từ sau cuộc gọi lần trước của Tưởng Lục Xuyên, bọn họ không còn liên lạc với nhau lần nào nữa, Đường Lạc cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì Tưởng Lục Xuyên cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện làm ăn.

Đường Lạc đã đến công ty nhà họ Tưởng mấy lần, chỉ là lần nào cậu ta cũng bị chặn ngoài cửa, không phải giám đốc Tưởng đi vắng thì là giám đốc Tưởng đang họp.

Họp cái rắm ấy, một cái công ty nhỏ rách nát, thật sự tưởng mình là tập đoàn có niêm yết thị trường à!

Đường Lạc bị dập cửa vào mặt mấy lần, cuối cùng cậu ta dứt khoát đi tìm Tưởng Lục Xuyên. Tưởng Lục Xuyên cũng giống Đường Dục, đều là dạng không có đầu óc gì, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nếu không lúc trước cậu ta cũng không tìm đến Tưởng Lục Xuyên, bảo hắn ta dẫn Đường Dục đi chơi.

Đường Lạc gọi cho Tưởng Lục Xuyên, Tưởng Lục Xuyên nói hắn đang ở quán bar, bảo Đường Lạc có việc gì thì đến đây nói chuyện.

Đường Lạc đến quán bar lúc hơn mười giờ. Vừa bước vào phòng, cậu ta lập tức nhận ra người bên trong hầu như đều là người mà cậu ta quen biết. Trước đây lúc gặp cậu ta, những người này đều chào đón nồng nhiệt, nhưng lần này lại không có một ai đứng lên hết, thậm chí ánh mắt bọn họ, lúc nhìn cậu ta còn giống như đang nhìn người phục vụ của quán bar nữa.

Tưởng Lục Xuyên: "Ô, cậu chủ Đường đến rồi à?"

Từ lần mừng thọ của giáo sư Vương, sau khi bị Tần Thời Luật chế nhạo, Đường Lạc cực kỳ không thích xưng hô "cậu chủ nhà họ Đường" này.

Cậu ta nhìn về phía Hồ Chính Đình đang ngồi cạnh Tưởng Lục Xuyên...Đã rất lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau.

Có người còn lâu hơn nữa, đó là Từ Hải Triều. Lúc trước bố của Từ Hải Triều cũng quan tâm tới dự án hợp tác của Thương Mại Bành Phái, khi hợp đồng sắp được ký kết thì bỗng dưng tập đoàn Đằng Phong lại vươn ra cành oliu với nhà bọn họ.

Vì vậy Tiền Chấn Hùng mới chọn hợp tác với nhà họ Đường, chỉ có điều không lâu sau Từ Hải Triều nghe nói hợp tác của nhà họ Đường và ông chủ Tiền xảy ra vấn đề, mà vấn đề này còn đến từ nhà họ Tưởng mà không ai ngờ tới.

Từ Hải Triều nhìn sang Tưởng Lục Xuyên, bình thường trông Tưởng Lục Xuyên không đáng tin cậy, nhưng hôm nay hắn ta lại mặc vest nghiêm túc, nghe nói hắn ta tìm được chỗ dựa vững chắc cho nhà mình, trâu bò đến mức hắn muốn đi ngang luôn*. (Ngang ngược)

Tưởng Lục Xuyên vắt chéo hai chân: "Không phải cậu chủ Đường nói có việc muốn tìm tôi sao, nói đi, có việc gì?"

Đường Lạc không thích thái độ này của Tưởng Lục Xuyên, trông giống như muốn trêu chọc cậu ta vậy đó: "Chúng ta ra ngoài nói riêng."

Tưởng Lục Xuyên liếc mắt nhìn cậu ta: "Dựa vào đâu mà tôi phải ra ngoài với cậu? À, tôi biết rồi, nghe nói gần đây ngày nào cậu cũng chạy đến công ty để tìm gặp bố tôi, thật là vinh hạnh cho miếu nhỏ nhà chúng tôi."

Nghe thấy câu này, Đường Lạc càng chắc chắn Tưởng Lục Xuyên gọi cậu ta đến đây là để nhục nhã cậu ta.

Cậu ta xoay người muốn rời đi thì lại nghe thấy Tường Lục Xuyên cười đểu một tiếng: "Bỏ đi? Cậu không cần vật liệu nữa à? Hiện giờ, cả thành phố Phú Dương này, chỉ mình nhà chúng tôi có vật liệu mà cậu cần, cậu không suy nghĩ lại thật à?"

Bước chân Đường Lạc ngừng lại, chỉ thấy cậu ta siết chặt nắm tay lại.

Bắt đầu từ khi nào mà loại người như Tưởng Lục Xuyên cũng có thể giẫm lên đầu cậu ta vậy?

Tưởng Lục Xuyên đứng lên: "Hai ngày nay bố tôi đang liên hệ với các nhà cung cấp vật liệu của thành phố khác, ông ấy muốn mua lại toàn bộ vật liệu của mấy thành phố lân cận."

Đường Lạc muốn nói "chỉ dựa vào nhà cậu", nhưng cậu ta không dám nói câu này ra miệng, bởi vì cậu ta biết khoảng thời gian trước nhà họ Tưởng bị mất mấy dự án hợp tác, chỉ là sau đó nhà bọn họ lại có tiền thu mua độc quyền tất cả vật liệu trên thị trường, đây không phải là việc mà nhà bọn họ có thể làm được.

Hơn nữa còn có cuộc gọi lúc trước của Tưởng Lục Xuyên, Đường Lạc đoán, có đến tám mươi chín mươi phần trăm là do Tần Thời Luật để cho bọn họ làm như vậy.

Hai bố con cậu ta đã quá xem nhẹ Tần Thời Luật rồi, thế mà lại cho rằng lời nói ngày hôm đó của anh chỉ là vì hù dọa bọn họ mà thôi.

Là do bố con cậu ta đã quên, đó là Tần Thời Luật cơ mà, sao anh có thể chỉ nói miệng rồi để đó được?

Tưởng Lục Xuyên bày một hàng rượu vang lên bàn: "Cũng không phải không thể cho cậu vật liệu mà cậu muốn, chỉ cần uống hết mấy chai rượu này, tôi sẽ cân nhắc chuyện bán vật liệu cho cậu."

Nhìn sáu chai rượu vang Tưởng Lục Xuyên xếp thành một hàng, Đường Lạc cảm thấy hắn ta điên rồi: "Sáu chai?"

Tưởng Lục Xuyên: "Sao, chê ít? Hay là tôi thêm sáu chai cho cậu chủ Đường nhé?"

Từ Hải Triều thấy Tưởng Lục Xuyên có hơi quá đáng, thế này là muốn uống chết người sao: "Được rồi, sáu chai có hơi nhiều quá."

Tưởng Lục Xuyên nhìn về phía Từ Hải Triều: "Nhiều sao? Lần trước cậu ta bảo tôi lừa Đường Dục ra ngoài, Đường Dục cũng uống sáu chai."

Từ Hải Triều: "..."

Lừa đảo à? Sáu chai rượu vang, uống xong chẳng phải là cần người khiêng ra ngoài hay sao?

Tưởng Lục Xuyên làm bộ làm tịch lấy tay gõ gõ đầu, chậc một tiếng: "Để tôi nhớ lại xem, hôm đó cậu chủ Đường bảo tôi làm gì nhỉ? À, tôi nhớ ra rồi, cậu bảo tôi chuốc say Đường Dục, sau đó đi thuê phòng ở khách sạn gần đây, tùy tiện tìm một con ma men đến phục vụ cậu ấy."

Tưởng Lục Xuyên chỉ mấy người đang ngồi: "Cậu nói có trùng hợp hay không, những người có mặt tối hôm đó cũng ở đây."

Trong số những người này, trừ Hồ Chính Đình và Từ Hải Triều ra, hôm đó bọn họ đều bị Đường Dục hạ gục, nghe thấy lời Tưởng Lục Xuyên nói, bọn họ đều không dám tin.

Bọn họ chỉ ham chơi thôi, cũng thích lừa gạt tên Đường Dục ngu ngốc kia, nhưng không có nghĩa là bọn họ đồng ý làm loại chuyện này.

Nhìn những ánh mắt sùng bái trước kia của bọn họ dần trở nên biến vị, trong lòng Đường Lạc xuất hiện cảm giác khủng hoảng, cậu ta nhìn về phía Hồ Chính Đình, nhưng Hồ Chính Đình chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi không nói gì quay đầu đi im lặng uống rượu.

Đường Lạc không muốn thừa nhận chuyện mà mình đã làm ở trước mặt nhiều người như vậy: "Tôi không có..."

"Không có? Cậu có muốn xem những lời cậu nói với tôi trong lịch sử trò chuyện không?" Tưởng Lục Xuyên cầm lấy ly rượu đập "choang" một tiếng xuống bên chân Đường Lạc, Đường Lạc giật mình, quay người muốn bỏ chạy, Tưởng Lục Xuyên tức giận đi đến trước mặt cậu ta, tóm lấy cổ áo cậu ta quăng cậu ta trở lại.

"Đường Lạc, con mẹ nó tôi coi cậu là bạn, cậu lại coi tôi như khỉ làm xiếc!" Tường Lục Xuyên nhìn cậu ta đầy hung ác: "Giờ cậu lại không chịu nhận, cậu muốn tôi gánh tội thay cho cậu à? Mẹ nó cậu muốn tôi chết à? Những người này cậu đều quen biết, cậu có muốn nói cho bọn họ biết, em trai cậu, cũng chính là Đường Dục, đến cùng cậu ấy kết hôn với ai không?"

Đường Lạc giãy giụa cạy tay Tưởng Lục Xuyên ra: "Cậu buông ra!"

Sức lực Tưởng Lục Xuyên rất lớn, Đường Lạc giằng hồi lâu cũng không kéo cổ áo mình ra khỏi tay hắn ta được.

Tưởng Lục Xuyên nói: "Đường Dục là em trai cậu, cậu đừng có nói với tôi là cậu không biết Đường Dục kết hôn với Tần Thời Luật, cậu nói một câu không phải cậu làm, chính là muốn tôi muôn đời muôn kiếp không thể ngóc đầu lên được, cậu nói xem, cậu muốn ai trong số họ đi phục vụ Đường Dục hả? Không thì đích thân cậu chọn một người lên đoạn đầu đài đi?"

Tưởng Lục Xuyên nắm cổ áo Đường Lạc ném cậu ta đến trước bàn bày rượu vang: "Nếu hôm nay cậu đã đến đây, vậy thì uống hết mấy chai rượu này rồi hãy đi, đừng nói cậu không uống, hôm nay cậu nhất định phải uống, không uống cũng phải uống!"

***

Đường Dục ngủ đến nửa đêm thì bị Tần Thời Luật đánh thức, anh nói điện thoại cậu đang đổ chuông.

Đường Dục trở mình, chôn mặt vào trong gối đầu, rầm rì nói một câu: "Anh nghe nhầm rồi."

Chỉ thấy điện thoại của cậu, được đặt ở đầu giường bên chỗ cậu, lúc này, ánh sáng màn hình nhấp nháy chói mắt, máy thì reng reng đổ chuông rất to.

Tần Thời Luật cầm điện thoại của cậu lên. Nhìn thấy tên Hồ Chính Đình hiển thị trên màn hình, Tần Thời Luật mắng một câu "bị điên", rồi cúp điện thoại.

Chỉ là anh vừa đặt máy xuống thì nó lại đổ chuông.

Tần Thời Luật nghe máy, anh nghe thấy Hồ Chính Đình nói: "Anh cậu uống say rồi, cậu có muốn đến nhìn xem không?"

Tần Thời Luật cau mày, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Nghe thấy đầu bên kia không phải Đường Dục, Hồ Chính Đình sửng sốt, sao đó hắn lại có chút kinh ngạc: "Chủ, chủ tịch Tần?"

Tần Thời Luật sợ đánh thức Đường Dục, nói chuyện cũng không quá hung dữ: "Uống chết rồi thì vứt đi, khi nào gọi về chịu tang thì hãy gọi đến đây, còn nữa, sau này qua mười giờ không được gọi điện cho Đường Dục."

Cuộc gọi bị cắt đứt, Hồ Chính Đình nhìn Đường Lạc đang say bất tỉnh nhân sự trong phòng riêng, thở dài một hơi. Từng là bạn bè, hắn cũng không muốn tuyệt tình quá mức.

Bên này, Tần Thời Luật vừa mới đặt điện thoại của Đường Dục xuống, thì điện thoại của anh ở phía bên kia giường cũng rung lên buzz buzz.

Bên trong chăn, Đường Dục đạp anh một cái: "Ồn."

Tần Thời Luật: "..."

Cái điện thoại ma quỷ kia của em kêu lâu như vậy em đều không nghe thấy, điện thoại của anh để yên lặng thì em chê ồn?

Tần Thời Luật cầm lấy điện thoại nghe máy: "Nói."

Là Tưởng Lục Xuyên gọi đến, hắn ta gọi đến để tranh công, chỉ thấy hắn ta gửi video Đường Lạc uống say cho Tần Thời Luật, sau đó hỏi anh tiếp theo nên làm thế nào.

Tần Thời Luật: "Trước đây cậu ta muốn làm gì thì giờ trả lại nguyên xi cho cậu ta."

Cúp máy xong, Tần Thời Luật lật người Đường Dục lại, anh sợ cậu bị ngạt khí nếu vẫn luôn chôn mặt vào trong gối ngủ.

Đường Dục lầm bầm hỏi: "Ai vậy?"

Tần Thời Luật ôm cậu vào lòng: "Hồ Chính Đình, cậu ta nói anh em uống say rồi."

Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, Tần Thời Luật tưởng cậu ngủ rồi, vào lúc anh chuẩn bị ngủ thì nghe thấy cậu hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Tần Thời Luật : "Sắp hai giờ."

Đường Dục động đậy, muốn cầm lấy điện thoại, lại bị Tần Thời Luật ôm trở lại: "Em không ngủ nữa?"

Đường Dục nói: "Tôi gọi một cuộc điện thoại đã, anh ấy đã một bó tuổi rồi sao còn uống rượu muộn như vậy, còn uống say nữa, không việc gì chứ?”

...Một bó tuổi rồi?

Tần Thời Luật hoài nghi cậu đang nói mớ, anh hỏi Đường Dục: "Ai một bó tuổi rồi?"

Đường Dục giãy giụa tránh khỏi lòng anh, cầm lấy điện thoại muốn gọi điện: "Ông ngoại của Hồ Chính Đình, không phải anh nói anh ấy uống say sao?"

Tần Thời Luật: "..."

Tại anh không nói rõ ràng.

Tần Thời Luật bấm khóa màn hình điện thoại của cậu lại: "Không phải anh trai này của em, mà là Đường Lạc."

Đường Dục sững sờ hai giây, chỉ thấy cậu buông tay ra, điện thoại rơi vào tay Tần Thời Luật, cậu lăn vào lòng Tần Thời Luật, "à" một tiếng, ngủ tiếp.

L*иg ngực Tần Thời Luật rung rung, anh cười một tiếng: "Giáo sư Vương lớn hơn em nhiều như vậy, sao em có thể không có tí gánh nặng nào xưng anh gọi em với ông ấy thế?"

Đường Dục buồn ngủ chết đi được, lầm bầm nói: "Thì, cứ như bình thường thôi."

***

Trước khi uống say, Đường Lạc đã gửi tin nhắn cho Tiêu Sí Hành, nói rằng cậu ta uống say, bảo anh ta đến đón cậu ta.

Chỉ là Tiêu Sí Hành làm công ty bị thâm hụt nhiều tiền như vậy, lấy đâu ra cảnh nhàn nhã sáng đi tối về nữa chứ. Ở công ty tăng ca xong, anh ta còn không biết điện thoại đã hết pin. Về đến nhà thì đã gần mười hai giờ, sau khi tắm rửa xong anh ta lại bị Tô Ninh Tĩnh gọi đi nói chuyện, chờ đến khi anh ta nhìn thấy tin nhắn của Đường Lạc thì cũng đã là chuyện của hai giờ sau rồi.

Đường Lạc được Hồ Chính Đình dẫn đi, lúc đầu Tưởng Lục Xuyên còn không chịu giao người cho Hồ Chính Đình, hắn ta làm như vậy không chỉ là vì muốn nghe theo mệnh lệnh của Tần Thời Luật mà còn vì hắn ta muốn trút giận cho chính bản thân hắn ta nữa.

Chỉ là Hồ Chính Đình nói: "Nếu cậu ta xảy ra việc gì thì chuyện đầu tiên cậu ta làm sẽ là đi tìm Đường Dục báo thù, mà chủ tịch Tần cũng không muốn Đường Dục có việc gì."

Tưởng Lục Xuyên do dự một chút: "Nhưng rõ ràng là chủ tịch Tần vừa mới nói như vậy mà."

Hồ Chính Đình nói: "Chuyện này cậu làm đến đây là được rồi, còn lại tôi sẽ giúp cậu giải quyết nốt, bây giờ giao người cho tôi, tôi đưa cậu ta về nhà trước."

Tưởng Lục Xuyên nhìn Hồ Chính Đình đầy nghi ngờ: "Không phải cậu còn định giúp Đường Lạc đấy chứ, loại người như cậu ta có xứng đáng không?"

Hồ Chính Đình nhìn thoáng qua Đường Lạc say đến bất tỉnh nhân sự: "Thật sự không xứng đáng, coi như đây là lần cuối cùng."

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Hồ Chính Đình nói muốn mời Vương Hành ăn cơm, nói thế nào thì việc hôm qua hắn đưa Đường Lạc về nhà cũng là làm trái ý của Tần Thời Luật, nếu Tần Thời Luật thật sự muốn tính toán khoản nợ này, thì hắn phải tìm một chỗ dựa cho mình trước đã.

Vương Hành cảm thấy hắn "vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo", nhưng anh ta vẫn đi: "Gây phiền phức rồi muốn tìm cậu thu dọn cục diện rối rắm cho cháu hả?"

*Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo: khi không mà tỏ ra ân cần, không phải có ý đồ xấu thì cũng là muốn trộm cắp.

Hồ Chính Đình nói: "Cũng không phải là chuyện phiền phức gì lớn."

Vương Hành liếc nhìn eo hắn: "Lần trước cậu đã nói với cháu rồi, sau này cách xa loại người kia ra, có hiểu không?"

Làm bạn bè nhiều năm như vậy, ngay lập tức phải cắt đứt tình nghĩa, Hồ Chính Đình cũng thấy rất buồn: "Nghe rồi ạ, đây là lần cuối cùng."

Nhân viên phục vụ dẫn họ vào phòng riêng, bỗng dưng trên hành lang vang lên giọng nói quen thuộc.

Hồ Chính Đình quay qua nhìn: "Là Đường Dục."

Vương Hành cau mày lại.

Thật sự là Đường Dục, nhưng sao người đi cùng Đường Dục lại là Tần Nguyên? Không phải Tần Thời Luật nói không dẫn cậu đi gặp người nhà sao?

Hồ Chính Đình cũng nhìn thấy Tần Nguyên, chỉ thấy hắn nóng lòng muốn thử: "Cậu, cậu đi vào trước đi, cháu đến chào hỏi một tiếng."

Vương Hành kéo cổ áo hắn lại: "Cháu đi cái gì mà đi, quan hệ của cháu với cậu ấy rất tốt hả?"

Chính vì quan hệ không tốt nên mới muốn đi chào hỏi đó, hơn nữa còn có Tần Nguyên đi cùng Đường Dục nữa, tìm Tần Nguyên làm chỗ dựa càng thích hợp hơn.

Vương Hành đẩy hắn vào trong phòng riêng: "Cháu đi vào trước đi, cậu đi gọi điện thoại."

Vương Hành đứng trên hành lang gọi điện cho Tần Thời Luật. Cuộc gọi được kết nối, Vương Hành hỏi luôn: "Cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai nào?"

Tần Thời Luật mới không thèm đoán: "Gặp ma."

Cái tên Đường Dục xoay chuyển một vòng trên đầu lưỡi Vương Hành, cuối cùng anh nuốt xuống không nói ra, mẹ nó thật đúng là gặp ma: "Tớ nhìn thấy Tần Nguyên, cậu đoán cô ấy đi cùng với ai?"

Nói đến như vậy là Tần Thời Luật hiểu rồi, anh cố ý nói: "Khoảng thời gian này chắc cô ấy đi ăn cùng với chú tương lai của tôi."

Vương Hành bị sặc nước miếng, không tin nổi hỏi lại anh: "...Cậu nói cô ấy đi ăn với ai cơ?"

Tần Thời Luật cố ý nói từng chữ một: "Chú, tương, lai, của, tôi!"

Vương Hành: "???"

Hiện giờ Tần Thời Luật không phải là người cô đơn, nhưng anh lại có thêm một sở thích, đó là đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ người cô đơn: "Tần Nguyên nói cô ấy quen một cậu con trai, rất đẹp trai, còn biết vẽ tranh, dù sao thì cô ấy cũng rất thích, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa là cô ấy có thể hạ gục cậu ta, cậu nhìn thấy bọn họ hả?"

Vương Hành câm nín.

Sao trước đây anh ta không phát hiện ra trong đầu Tần Thời Luật có nước nhỉ? Gọi vợ mình là chú?

Tần Thời Luật: "Không phải cậu ghen chứ? Chậc chậc, thật đáng thương, nhưng mà các cậu đã chia tay nhiều năm rồi, cậu không thể để cô ấy phí cả đời với cậu được, tôi nói này, cậu cũng nên nghĩ thoáng ra, khó khăn lắm Tần Nguyên mới thoát ra được, cậu cũng mau tìm một người phụ nữ bắt đầu lại đi."

"..."

Mẹ nó Vương Hành nghe đến mức vui vẻ, thầm nói, cậu rất biết chơi đó, nhà các cậu như thế không loạn mới lạ!

Vương Hành: "Úi!"

Tần Thời Luật: "Cậu úi cái gì?"

Vương Hành lại úi úi hai tiếng: "Tớ úi chú của cậu!"

Tần Thời Luật chỉ nghĩ anh ta ghen: "Sao cậu lại ghen như vậy chứ?"

Vương Hành: "...Tớ ghen?"

Cũng không biết là ai kết hôn rồi liền giống như bò ra từ vại dấm, trên thế giới này, có người nào hay ghen hơn cậu sao!

Anh ta gọi cho Tần Thời Luật chỉ là vì tò mò sao Tần Nguyên lại quen Đường Dục, nhưng giờ anh ta lại muốn nhìn xem sau khi vị chủ tịch Tần này biết chú của mình là ai, liệu anh còn có thể nói khoác không biết ngượng mồm như lúc này nữa hay không.

Vương Hành nói: "Nếu tớ là cậu, tớ sẽ đích thân đến đây nhìn người "chú" của cậu."

Vương Hành cố ý nói một nửa, rồi cho anh biết địa chỉ nhà hàng, sau đó cúp máy.

Vương Hành cười khẩy một tiếng.

Xem lát nữa cậu đến đây có vả miệng mình hai cái không!