Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 59

Editor: Lạc

Beta: Thanh Thanh

Người gọi đến là Vương Hành, người cúp máy cũng là Vương Hành, Tần Thời Luật mắng một câu đồ thần kinh.

Nhìn nhìn giờ, Tần Thời Luật thấy cũng đến giờ cơm trưa rồi, rồi lại nhìn nhìn địa chỉ nhà hàng Vương Hành gửi đến, Tần Thời Luật cũng có chút tò mò rồi...

Đường Dục đi đến chỗ Tần Nguyên xem bức tranh mà cô mang về từ nước ngoài, xem xong đúng lúc đến trưa nên hai người đi ăn cơm với nhau, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, điện thoại của Đường Dục liền đổ chuông.

Nhìn màn hình di động hiển thị tên Tần Thời Luật, Đường Dục liếc nhìn Tần Nguyên một cái theo bản năng.

Tần Nguyên nói: "Cậu nghe máy đi, tôi đi wc một chút."

Sau khi Tần Nguyên đi khỏi, Đường Dục nghe máy...

Tần Thời Luật : "Em có nhà không, anh về đón em, chúng ta ra ngoài ăn trưa."

Đường Dục: "Tôi không ở nhà, tôi ra ngoài ăn với bạn rồi."

Ngày nào Đường Dục cũng rảnh rỗi, nhưng đều không có thời gian cho Tần Thời Luật, Tần Thời Luật hỏi: "Bạn nào?"

Đường Dục nói dối: "Anh không quen đâu."

Tần Thời Luật đau đầu, sau cậu lại quen thêm bạn mới ở bên ngoài rồi?

Nhớ đến những người mà cậu im hơi lặng tiếng quen biết trước đây, anh thật sự sợ rằng ngày nào đó anh phải đến chỗ Thái Thượng lão quân mang cậu trở về.

Tần Thời Luật hỏi: "Là nam hay nữ?"

Đường Dục nói: "Là nữ."

Tần Thời Luật cảm thấy mình hỏi câu này quá thừa thãi, dù là nam hay nữ thì anh cũng không muốn cậu làm quen với bọn họ, chỉ thấy anh hỏi với giọng chua lòm: "Có xinh không?"

Đường Dục không dám nói cô anh không đẹp: "Xinh."

Tần Thời Luật: "..."

Hay lắm, lại thêm một người đẹp!

Đường Dục không chịu đi ăn cơm với anh, Tần Thời Luật đành phải gọi điện cho Tần Nguyên, hỏi cô xem anh có đến ăn ké được không.

Tần Nguyên đi từ wc ra: "Cháu đi một mình? Hay là cháu dẫn cả Tiểu Xán Lạn của cháu đến?"

Tần Thời Luật ỉu xìu nói: "Em ấy không rảnh, em ấy bận đi ăn cơm với phụ nữ rồi."

"Ố, Tiểu Xán Lạn rất phóng khoáng nha." Tần Nguyên chế nhạo: "Thế mà cậu ấy lại vứt bỏ cháu để đi ăn cơm với phụ nữ, cô nói với cháu nè, giới trẻ ngày nay nhiều tâm tư lắm, cẩn thận không cháu mọc sừng đó."

Tần Thời Luật: "..."

Cháu cảm ơn cô nhiều lắm!

Chỉ thấy Vương Hành cũng bám riết không tha, cứ cách mười phút anh ta lại gửi tin nhắn hỏi Tần Thời Luật đã đến chưa, vì vậy mà Tần Thời mắng anh ta là đồ điên.

Thấy vậy Vương Hành cũng không giận. Lúc Tần Thời Luật trả lời tin nhắn của anh ta nói anh đến rồi, Vương Hành nở nụ cười xấu xa, đứng dậy nói với Hồ Chính Đình: "Cậu ra ngoài một chút."

Tần Thời Luật được nhân viên phục vụ dẫn đến cửa phòng Vip mà Tần Nguyên gửi cho anh. Đẩy cửa bước vào, lọt vào tầm mắt anh là phần ót của một người ngồi quay lưng lại với anh, chỉ là lưng ghế quá cao, đã chặn mất hơn nửa bóng dáng của người kia.

Tần Nguyên nhìn qua: "Cháu đến rồi?"

Tần Thời Luật nhíu mày: "Vâng, đây là cậu bé mà cô vẫn luôn nhắc đến..."

Đường Dục quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ mặt ngây ngốc tự nhiên kia của cậu suýt làm Tần Thời Luật cắn phải đầu lưỡi.

Tần Thời Luật: "!!!"

Anh kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia, rồi lại nhìn về phía Tần Nguyên...Cho nên em ăn cơm cùng với người phụ nữ xinh đẹp này?

Cô ruột anh tặng anh một cặp sừng???

Tần Thời Luật không biết đoạn nào xảy ra vấn đề, sao lần nào Đường Dục cũng có thể vô cùng chuẩn xác quen biết với người nhà anh trước thời hạn vậy?

Nhìn thấy Tần Thời Luật, Đường Dục cũng ngây cả người...

Sao anh cũng đến đây? Không phải cậu đã nói là không ăn cơm với anh rồi sao?

Có phải anh theo dõi cậu không?

Thấy Tần Thời Luật nhìn chằm chằm Đường Dục, Tần Nguyên nở nụ cười đắc ý, cô đã nói cậu bé này rất đẹp trai mà, Tần Thời Luật còn không tin!

"Được rồi, đừng nhìn nữa." Cô hùng hổ đi đến, giới thiệu bọn họ với nhau: "Cậu ấy chính là cậu bé mà cô nhắc đến với cháu, tên là Đường Tự."

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục: ...Được lắm, còn đặc biệt đổi cả tên.

Tần Nguyên nói với Đường Dục: "Đây là cháu trai tôi, Tần Thời Luật, đối tượng của nó vứt bỏ nó đi ăn cơm với người khác rồi, nó đến ăn cơm ké với chúng ta, cậu không phiền chứ?"

Đường Dục - Đối tượng vứt bỏ anh đi với người khác: "..."

Thật ra cậu không thấy phiền gì hết, nhưng, phải làm gì với tình huống này bây giờ? Cậu có nên nói gì đó không?

Chỉ thấy cậu tổ chức ngôn ngữ một chút, rồi nói với Tần Thời Luật bằng giọng điệu cực kỳ thương hại: "Anh thật đáng thương."

Tần Thời Luật: "..."

Tần Thời Luật bực đến bật cười, anh cúi người xuống, một tay chống xuống bàn một tay chống lên lưng ghế của Đường Dục, dịu dàng lại quyến rũ hỏi cậu: "Thật sao? Đáng thương nhiều bao nhiêu?"

Tần Nguyên giật mình kinh sợ, lần đầu tiên gặp mặt mà Tần Thời Luật làm cái gì vậy?

Tần Nguyên giơ tay đánh lên lưng Tần Thời Luật một cái, chỉ thấy vang lên một tiếng bộp, nghe âm thanh này, Đường Dục cảm thấy hơi sợ.

Tần Thời Luật quay đầu nhìn về phía Tần Nguyên: "Cô làm gì thế?"

Tần Nguyên trừng mắt với anh: "Cháu làm gì đó, đừng có dọa sợ cậu ấy!"

Tần Thời Luật liếc mắt nhìn Đường Dục.

Dọa sợ?

Lá gan của em ấy rất to đó.

Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng ra. Tưởng là nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Tần Nguyên đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, chỉ là cô lại thấy Vương Hành đứng ở cửa nhìn bọn họ bằng vẻ mặt hóng chuyện.

Tần Nguyên sửng sốt: "Sao anh lại ở đây?"

"Nghe nói có người đến xem chú của cậu ấy, anh đến xem trò hay." Vương Hành duỗi tay làm tư thế mời với Tần Thời Luật: "Cậu tiếp tục đi, tôi chỉ nhìn thôi không nói chuyện."

Tần Nguyên: "..." Anh đang nói cái quái gì thế?

Tần Thời Luật tự nhận mình đã là thân kinh bách chiến rồi, lần trước là Đàm Nam Sơn và Lâm Miễn, lần này là Tần Nguyên, cũng không biết lần sau Đường Dục lại cho anh niềm vui bất ngờ gì nữa.

Chỉ có điều nghe thấy Vương Hành nhắc đến "chú", Tần Thời Luật lườm anh ta một cái.

Thì ra là vậy, cậu ta đã sớm biết Tần Nguyên ăn cơm với ai, nên cậu ta mới cố ý dẫn dắt anh nói mấy câu đó.

Tần Thời Luật cắn răng, đúng là rất được mà, đáng đời cậu độc thân ba mươi năm!

"Chị Nguyên, thật trùng hợp." Hồ Chính Đình tỏ vẻ biết ngay mà, mới ăn cơm được một nửa mà cậu hắn lại chạy ra ngoài thì chắc chắn là chỉ có đến đây mà thôi.

Hắn lén lút theo đến đây, đứng sau lưng Vương Hành vẫy vẫy tay với Tần Nguyên, sau đó nhìn về phía Đường Dục: "Đường Dục, thật sự là cậu à, vừa nãy tôi đã nhìn thấy cậu rồi, tôi vốn định đến chào hỏi cậu nhưng cậu tôi không cho."

Tần Nguyên nhìn nhìn Đường Dục rồi lại nhìn nhìn Hồ Chính Đình: "Cậu gọi cậu ấy là gì?"

Hồ Chính Đình nói: "Đường Dục ạ."

Tần Nguyên cảm thấy cái tên này có chút quen tai: "Dục nào?"

Hồ Chính Đình khoa tay múa chân nói: "Chữ Dục có một bộ hỏa, một bộ nhật, một bộ lập."

*煜 (Dục) : 火,日,立 các bộ thủ trong tiếng trung.

Hỏa nhật lập? Vậy chẳng phải là...

Tần Nguyên quay phắt nhìn về phía Tần Thời Luật, không thể nào, không phải chứ?

Tần Thời Luật không hề muốn nhớ lại những lời "râu ông nọ cắm cằm bà kia" mà anh và Tần Nguyên nói với nhau lúc đầu, còn cả chuyện Tần Nguyên đặc biệt gọi cho anh để oán giận đối tượng kết hôn của "cậu bé kia" là một ông già.

Còn có, mỗi một tiếng "chú" mà anh gọi trong khoảng thời gian này, nhớ đến một tiếng là anh lại thấy ê răng một lần.

Tần Thời Luật quyết định phải đính chính lại sai lầm này, anh kéo Đường Dục đang ngồi trên ghế đứng lên, ôm eo cậu, biểu thị công khai chủ quyền nhìn Tần Nguyên nói: "Chính thức giới thiệu một chút, vị này là vợ cháu, Đường Dục."

Tuy Tần Nguyên đã đoán được rồi, nhưng nghe được từ miệng Tần Thời Luật, cô vẫn còn thấy rất kinh sợ: "...Cậu ấy là Tiểu Xán Lạn?"

Đường Dục không hiểu gì hỏi: "Tiểu Xán Lạn là cái gì?"

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua cậu một cái: "Là tên gọi yêu."

Đường Dục không biết từ khi nào mà mình lại có thêm một cái tên gọi yêu kỳ quái như vậy, tên gọi yêu của cậu không phải là cục cưng à, sao anh lại thích đặt biệt hiệu cho người khác như thế hả?

Tần Nguyên vẫn có chút không dám tin tưởng, cô hỏi Hồ Chính Đình: "Không phải lần trước cậu nói, em trai của bạn cậu chỉ là đồ gây chuyện thị phi không học vấn không nghề nghiệp à?"

Từ lần đầu tiên cô gặp Đường Tự, cậu đã là cậu bé có khí chất cao quý rồi, nào có dáng vẻ như Hồ Chính Đình nói chứ?

Hồ Chính Đình nghẹn họng.

Trước đây hắn không hề có áp lực khi nói những lời này với người khác, chỉ là giờ Tần Nguyên hỏi câu này, hắn xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ trên đất để chui vào.

Hồ Chính Đình xấu hổ nói: "Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi, có thể là tin đồn."

Tần Nguyên thực sự chịu rồi.

Đây là tin đồn sao, đây chính là nói mò! Nhớ lại lý do lần đầu tiên mà cô và Đường Dục gặp nhau, Tần Nguyên nhíu mày nhìn về phía Tần Thời Luật: "Nhà họ Tần sắp phá sản rồi à?"

Tần Thời Luật: "?"

Tần Nguyên chỉ vào Đường Dục nói: "Dù gì thì cháu cũng quản lý một công ty to như vậy, lẽ nào công ty không kiếm được tiền sao? Sao cháu không cho cậu ấy tiền tiêu, còn bảo cậu ấy tự ra ngoài kiếm tiền, cháu kết hôn với cậu ấy là để ngược đãi cậu ấy à?"

Tần Thời Luật: ???"

Tần Thời Luật nhìn về phía Đường Dục: "Anh ngược đãi em à?"

Đường Dục liếc nhìn anh một cái, lúc này, ánh mắt cậu bình lặng không chút gợn sóng, không chút chột dạ, giống như đang nói: Đúng vậy, anh ngược đãi tôi.

Tần Nguyên vẫn chưa quên lúc Đường Dục đến tìm cô bán tranh, cậu luôn miệng nói cậu thiếu tiền. Chỉ vì tám triệu bạc…., nếu lời này truyền ra ngoài, chẳng phải là xấu hổ đến chết à!

Vì để chứng minh mình không ngược đãi Đường Dục, Tần Thời Luật trịnh trọng nói với Tần Nguyên: "Cháu đã cho em ấy thẻ rồi."

Nhớ đến cái thẻ kia, Đường Dục mò mò trong túi...Không biết cái thẻ kia đã bị cậu ném ở đâu nữa, hình như là mất rồi.

Bỏ đi, dù sao bên trong cũng chẳng có mấy tiền.

Thấy bọn họ nói lệch chủ đề, Vương Hành gõ gõ cửa hai tiếng, triệu hồi lực chú ý của bọn họ: "Mọi người có muốn tiếp tục thảo luận vấn đề "chú" này nữa không?"

Chuyện "chú" này chỉ có Tần Nguyên với Tần Thời Luật biết. Tần Nguyên tỏ vẻ không cần nghĩ cô cũng biết chắc chắn là thằng nhóc mất não Tần Thời Luật này nói ra.

Nếu đổi thành người khác nói lời này, Tần Nguyên cũng không để tâm, nhưng người này lại là Vương Hành, cô không biết lời này của Vương Hành có ý gì, là châm biếm cô, hay chỉ đơn giản là vì muốn xem trò thôi?

Tần Thời Luật trừng mắt với Vương Hành, tỏ vẻ thật muốn đạp anh ta ra xa: "Sao cậu còn chưa đi?"

Vương Hành không những không đi, mà còn nghênh ngang đi vào trong, chỉ thấy anh ta kéo một cái ghế ra ngồi xuống: "Dù thế nào thì cũng là tớ gọi cậu đến mới ngăn chặn được trò rối loạn vai vế này, cậu đuổi tớ đi như vậy, có phải có chút quá đáng không?"

Vương Hành nhìn về phía Tần Nguyên: "Khẩu vị của em vẫn không thay đổi ha, vẫn thích mấy người 23 24 tuổi à?"

Tần Nguyên: "..."

Năm đó, khi hai người bọn họ ở bên nhau, Vương Hành cũng lớn bằng Đường Dục, nhiều năm trôi qua như vậy, "chú tương lai" trong miệng Tần Thời Luật vẫn là một người trẻ tuổi, có lẽ điều này đã làm cho Vương Hành nghĩ cô thích mẫu người như vậy.

Nghe Vương Hành nói, Hồ Chính Đình cảm thấy lời anh ta nói, không giống lời nên nói với người mới gặp lần đầu, vì vậy hắn nhìn nhìn Vương Hành, rồi lại nhìn nhìn Tần Nguyên: "Cậu, cậu quen chị Nguyên à?"

Vương Hành nhướng mày: "Chị Nguyên? Cháu lấy xưng hô này ở đâu ra?"

Hắn đang theo đuổi Tần Nguyên, tất nhiên là gọi theo cách của hắn rồi, chỉ thấy hắn nhìn Tần Thời Luật, được rồi, hắn không có dũng khí nói câu "tôi muốn làm chú anh" trước mặt Tần Thời Luật.

Ban đầu chỉ có Đường Dục ăn cơm với Tần Nguyên, sau đó thì có Tần Thời Luật đến, giờ thì trong phòng biến thành năm người.

Đường Dục cảm thấy ăn xong bữa cơm này chắc cậu không tiêu hóa được mất, bởi vì cứ gắp cho cậu được một đũa đồ ăn thì Tần Thời Luật lại hỏi cậu một câu.

"Cô ấy là bạn mới của em?"

"Người bạn xinh đẹp?"

"Rốt cuộc là em có bao nhiêu bạn bè tốt mà anh không biết hả?"

"Có phải ngoài anh ra, trong mắt em ai cũng đẹp không?"

Đường Dục lắc đầu: "Không phải, hai người họ không đẹp."

Vương Hành và Hồ Chính Đình đang cảm thấy ê răng bởi lời nói của Tần Thời Luật - không biết vì sao mình lại bị dính mìn.

Hai cậu cháu: "???"

Phép lịch sự của cậu đâu?

Vương Hành cười một tiếng: "Cũng đúng, nếu tớ mà đẹp trai hơn chút nữa thì năm đó cũng không đến nỗi bị người ta đá."

Tần Nguyên không chấp nhận được cách nói đó của Vương Hành, việc năm đó đúng là cô nợ Vương Hành, nhưng cũng không thể nói là cô đá anh được, dù sao người bạo lực lạnh là anh, cô chỉ là người nói chia tay thôi.

*Bạo lực lạnh: là một hình thức bạo lực về mặt tinh thần.

Chỉ thấy cô đứng lên: "Mọi người cứ từ từ ăn, tôi còn có chút việc, xin phép đi trước."

Hồ Chính Đình vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, đứng lên đuổi theo cô ra ngoài: "Chị Nguyên, tôi đưa chị đi."

Hai người Hồ Chính Đình và Tần Nguyên vừa đi khỏi, trong phòng liền trở lên yên tĩnh, Tần Thời Luật cau mày nhìn Vương Hành: "Cậu, thật sự con mẹ nó bệnh không nhẹ, cậu đừng có nói với tôi là cậu không biết cháu ngoại mình theo đuổi cô ấy đấy."

Lỗ tai hóng chuyện của Đường Dục lập tức dựng thẳng.

Ai theo đuổi ai?

Vương Hành bình tĩnh ăn một miếng: "Tần Nguyên không ưng nó."

Tần Thời Luật cạn lời: "Tớ lại hy vọng cô ấy có thể vừa mắt cậu ta, như vậy thì hai người cũng không cần dây dưa nữa."

Đường Dục nhận thấy sau khi Hồ Chính Đình đuổi theo ra ngoài, tần suất gắp thức ăn của Vương Hành không ngừng tăng nhanh, chỉ là sau khi Tần Thời Luật nói xong câu kia, đôi đũa đang dừng trên miếng tôm viên mù tạc cuối cùng của anh ta, hồi lâu không động đậy.

Đường Dục: "!"

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn một đĩa đầy!

Nhân lúc Vương Hành không động đến miếng tôm viên, Đường Dục duỗi tay ra quay bàn xoay thủy tinh, chỉ thấy khi đĩa tôm viên mù tạc sắp rời khỏi phạm vi đôi đũa của Vương Hành, bỗng dưng đôi đũa trong tay Vương Hành đâm xuống, chọc thẳng vào miếng tôm viên cuối cùng...

Nhìn Vương Hành nhét miếng tôm viên vào trong miệng, Đường Dục phẫn nộ nhìn chằm chằm miệng anh ta...Một giây, hai giây, ba giây, Vương Hành cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức anh ta ối lên một tiếng.

Đường Dục co rụt bả vai, giật mình, việc này, ý niệm của cậu hiển linh sao?

Lúc này, Đường Dục nhận được tin nhắn của Tần Nguyên, còn có một thông báo chuyển khoản, số tiền chuyển khoản là mười triệu.

Tần Nguyên: "Đây là tiền bán tranh thu của cậu lúc trước, giờ đã biết cậu là ai rồi, tiền này tôi không thể thu được."

Sau đó lại có thêm một thông báo chuyển khoản, số tiền vẫn là mười triệu.

Tần Nguyên: "Cho cậu quà gặp mặt, lần sau gặp mặt phải gọi là cô đó, biết chưa?"

Đường Dục cảm thấy có lẽ người trong cuốn tiểu thuyết này cũng không nghèo như cậu tưởng tượng, hoặc là có hơi nghèo chút chút. Còn Tần Thời Luật, chắc hẳn là do anh kẹt xỉ.

Chỉ thấy điện thoại cậu lại có tiếng chuông vang lên, lần này là có cuộc gọi đến, là Đường Vĩ Hoành gọi.

Đường Dục không muốn nghe máy.

Điện thoại trong tay cậu brừm brừm brừm hồi lâu, Tần Thời Luật hỏi: "Ai gọi thế, sao em không nhận?"

Đường Dục đẩy đẩy điện thoại đến trước mặt anh, hận không thể nhét luôn điện thoại vào tay anh: "Bác tôi."

Tần Thời Luật đoán được lý do vì sao Đường Vĩ Hoành gọi đến. Mấy lời xin lỗi đó, anh muốn Đường Dục được tự mình nghe, vì vậy, anh đẩy điện thoại của Đường Dục ra: "Tự em nghe."

Đường Dục bĩu bĩu môi không vui, mãi đến khi cuộc gọi kia biến thành cuộc gọi nhỡ, Đường Vĩ Hoành lại gọi lại, cậu mới chậm rì rì bắt máy.

Sau khi Đường Dục bắt máy, ánh mắt Tần Thời Luật lập tức tập trung vào trên người cậu, Vương Hành cũng nhìn Đường Dục chăm chú.

Trong phòng lặng ngắt như tờ…

***

Vương Hành hoài nghi Đường Dục biết pháp thuật kỳ lạ nào đó có thể dùng ý nghĩ để gọi điện, nếu không, làm gì có ai gọi điện mà không có tiếng động gì chứ?

Vương Hành hỏi Tần Thời Luật: "Cậu ấy ngủ rồi à?"

Tần Thời Luật cũng không biết Đường Dục đang làm gì, chỉ thấy anh ngây người rũ mắt nhìn cậu: "Cậu không thấy em ấy đang mở mắt à?"

Vương Hành có nhìn thấy: "Biết đâu được, có người mở mắt ngủ thì sao?"

Tần Thời Luật: "..." Đầu cậu có vấn đề à!

Khoảng một phút trôi qua, cuối cùng Đường Dục cũng nói chuyện, chỉ thấy cậu nói ra ba* chữ bằng giọng điệu kéo dài: "Vì sao chứ?"

*Bản raw là bốn chữ nhưng dịch theo tiếng việt nên còn ba.

Đường Vĩ Hoành mới biết chuyện Đường Lạc làm hỏng dự án hợp tác, hiện giờ bên Thương Mại Bành Phái muốn hủy hợp đồng với bọn họ.

Bởi vì bọn họ là nguyên nhân dẫn đến hủy hợp đồng nên bọn họ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, ngoài chuyện này ra, bọn họ còn phải thanh toán toàn bộ những chi phí phát sinh trong quá trình trì hoãn, rõ ràng là dự án có lãi không lỗ, cuối cùng lại làm cho bọn họ phải bồi thường đến trắng tay!

Sau khi biết Tần Thời Luật giở trò sau lưng, Đường Vĩ Hoành mới nhận ra sự kỳ quái của chuyện này, chẳng trách một dự án vẫn luôn không được phê duyệt bỗng dưng lại được Phòng Thương Mại cấp phép, thì ra là đang chờ bọn họ vào tròng.

Đến lúc này Đường Vĩ Hoành mới hiểu được, ngày đó Tần Thời Luật nói "muốn một kết quả" không phải là nói chơi, là tự bọn họ tưởng tượng hão huyền rằng chuyện đó đã qua rồi.

Bây giờ lửa đã xém lông mày rồi, Đường Vĩ Hoành thật sự không còn cách nào khác mới phải tìm đến Đường Dục, ông ta biết Đường Dục quen với ông chủ Tiền nên muốn Đường Dục đi nói chuyện với ông chủ Tiền một chút, nói ông chủ Tiền đừng hủy hợp đồng.

Vậy mà Đường Dục lại hỏi ông ta vì sao...

Vì sao cái rắm ấy!

Đường Vĩ Hoành bị Đường Dục chọc tức đến phát tác chứng đau nửa đầu, chỉ thấy ông ta lại nói mấy lời dỗ dành năm xưa với cậu: "Chẳng lẽ cháu muốn nhìn thấy công ty phá sản sao? Đây là công ty mẹ cháu để lại đó!"

Mấy lời này Đường Dục đã nghe đến chán ngấy rồi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn đĩa tôm viên mù tạc trống không, đau thương nói: "Trời nóng rồi, để cho Đường thị phá sản đi."