Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 60

Editor: Phụng

Beta: Thanh Thanh

Đã một thời gian Đường Dục không đến công ty của Tần Thời Luật rồi. Ăn cơm xong Tần Thời Luật đưa cậu đến đây, thấy cậu đến Diêu Văn liền đem, nào là bánh kem, nào là trà sữa vào trong văn phòng.

Đi từ trong văn phòng ra, Diêu Văn ôm lấy l*иg ngực nói với Trần Hiểu: “Bà chủ thật là dễ thương.”

Trần Hiểu nói: “Cô cũng được rồi đó, vào thêm mấy lần nữa chủ tịch Tần sẽ nghĩ rằng cô có ý với bà chủ, coi chừng chủ tịch sa thải cô đó.”

Đường Dục không biết tại sao mọi người lại nghĩ cậu thích ăn đồ ngọt, thật ra cậu thích trà bánh hơn, loại không ngọt cũng không béo ấy.

Cậu dùng nĩa cắt một miếng bánh kem nhỏ ra thưởng thức, có chút ngọt quá rồi, nhưng người ta có lòng tốt cho cậu, không ăn hết hình như không hay cho lắm.

Cậu dùng nĩa múc một miếng bánh kem lớn đưa đến bên miệng Tần Thời Luật: “Anh ăn đi.”

Lần đầu tiên được cậu đút, Tần Thời Luật vui vẻ há to miệng, vị ngọt của kem tan chảy trong miệng, béo đến mức anh phải cau mày.

Thứ gì vậy!

Đường Dục anh miếng to em miếng nhỏ ăn hết bánh kem, sau đó uống trà sữa, chắc là Diêu Văn đang muốn giảm béo, nên trà sữa chỉ bỏ 3 phần đường, uống không ngọt, Đường Dục cảm thấy trà sữa này cũng được, nên cậu không cho Tần Thời Luật uống một ngụm nào hết.

Tần Thời Luật dẫn cậu đến công ty nói là có tài liệu muốn đưa cho cậu xem, anh đưa những tài liệu liên quan đến Đường thị mà lúc trước anh cho người điều tra được cho Đường Dục.

Đường Dục lật vài trang: “Sao anh lại điều tra những thứ này?”

Tần Thời Luật nói: “Vốn muốn giúp em lấy lại công ty mà mẹ em để lại, nhưng sau đó lại nhìn thấy những thứ này, nên anh đã do dự.”

Tần Thời Luật chỉ vào sổ sách mà Đường Dục đang xem, sổ sách này nhìn vào thì không có vấn đề gì, nhưng thuế trên báo cáo và trên sổ sách, rõ ràng là hai số tiền khác nhau, cũng có nghĩa là những năm gần đây Đường Vĩ Hoành luôn trốn thuế.

Anh muốn lấy lại công ty thay Đường Dục, chứ không phải đem rắc rối về cho cậu. Số tiền đó, không phải là anh không bù vào được, nhưng nếu chuyện lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu.

Tần Thời Luật nói: “Đừng nghe lời đe dọa của Đường Vĩ Hoành, công ty không giống như lời ông ta nói làm ăn không được, anh cho em xem những thứ này là muốn hỏi ý kiến của em, nếu em muốn lấy lại công ty, anh có thể bù những khoản này trước rồi mới chuyển nó thành tên của em.”

“Không cần.” Đường Dục cau mày: “Nhiều tiền như vậy, sao phải chi cho ông ta? Tôi cũng chưa từng xài nhiều tiền của anh như vậy?”

Lời này nghe sao giống như có chút oán trách? Nghĩ kỹ lại thì, hình như từ lần trước, sau khi xin tiền anh một lần, sau đó anh không thấy cậu nhắc đến chuyện tiền bạc nữa, hơn nữa dạo gần đây anh cũng không nhận được tin nhắn thông báo cậu xài tiền.

Nghĩ đến hôm nay Tần Nguyên nói anh không cho cậu tiền tiêu, Tần Thời Luật tò mò cậu đã “hủy hoại” danh tiếng của anh như thế nào.

Anh niết cằm cậu: “Anh quản qua việc em tiêu tiền lúc nào? Ra ngoài liền bêu xấu anh, nói anh bạc đãi em?”

Đường Dục càu nhàu: “Anh vốn không cho tôi tiền mà.”

Tần Thời Luật: “Thẻ bị em ăn rồi sao?”

“Không ăn.” Đường Dục thành thật nói: “Mất rồi.”

Tần Thời Luật sững sờ: “Mất rồi? Mất khi nào?”

Đường Dục cũng không biết: “Có thể là lúc ở Miến Giang?”

Từ Miến Giang trở về đã qua bao lâu rồi? Tần Thời Luật tính thời gian, nghi hoặc hỏi: “Thời gian này em đều không tiêu tiền?”

Đường Dục: “Có chứ, xài tiền mà tự tôi kiếm được.”

Đường Dục kiếp trước chưa từng kiếm qua tiền có chút kiêu ngạo: “Lúc trước tôi ở Miến Giang có bán một món đồ, kiếm được một chút tiền, tôi còn bán tranh nữa.”

Tần Thời Luật cũng không hỏi “chút tiền” của cậu là bao nhiêu tiền, nghe nói cậu bán tranh, Tần Thời Luật liền nghĩ đến Tần Nguyên.

“Em bán tranh cho Tần Nguyên?”

“Không phải.” Đường Dục nói: “Là để tranh ở triển lãm của cô ấy rồi bán, người mua là Vương Tô.”

Tần Thời Luật: “....”

Cho nên cậu quen biết những người đó là vì vậy?

Tần Thời Luật có chút tò mò, Tần Nguyên còn là một thương nhân hơn cả anh, nếu là tranh cô không thích thì có cho thêm tiền boa cô cũng không treo tranh ở triển lãm của cô, nếu lúc trước Tần Nguyên biết Đường Dục là ai thì còn có thể, nhưng cô vốn không quen biết Đường Dục.

Tần Thời Luật hỏi: “Tranh của em bán bao nhiêu tiền?”

Đường Dục ngồi ở ghế trong văn phòng của Tần Thời Luật rung đùi: “20 triệu, vốn dĩ cô của anh lấy một nửa, nhưng vừa rồi cô ấy lại trả lại cho tôi rồi.”

Tần Thời Luật mê mang….20 triệu? Tần Nguyên thật không biết cậu là ai sao?

Đường Dục nhớ ra: “Đúng rồi, lúc nãy cô anh còn cho tôi 10 triệu tiền lễ gặp mặt, tôi nhận rồi, được không?”

Chuyện này cũng không có gì cả, Tần Thời Luật nói: “Cho em thì em cứ lấy đi.”

Tần Thời Luật nhớ lại số tiền mà Đường Dục tiêu và số đồ vật cậu mua trong thời gian này, chúng, thực sự không tỉ lệ thuận với nhau.

Trước tiên không nói tới cái khác, chỉ riêng bàn cờ cậu mang từ Miến Giang về chắc cũng không rẻ, mặc dù anh không rõ nguồn gốc của bàn cờ, nhưng cảm giác chạm vào giống như ngọc, một bàn cờ bằng ngọc thuần khiết, không thể dùng mấy triệu là có thể mua được, nhưng anh lại không nhận được tin nhắn thanh toán biên lai của món đồ đó.

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục, vì vậy trong thời gian này cậu đều tiêu tiền do bản thân mình kiếm được? Chẳng trách Tần Nguyên nói anh bạc đãi cậu, đây không phải là bạc đãi sao!

Tần Thời Luật hỏi cậu: “Lúc trước em đi Miến Giang sao không dùng tấm thẻ mà anh cho em?”

Đường Dục kỳ lạ nhìn anh một cái: “Bởi vì không đủ.”

“Không đủ.” Tần Thời Luật nghe không hiểu, đó là một tấm thẻ đen đó, mua máy bay còn được đấy.

Đường Dục tìm được cách kiếm sống đã không còn chê tấm thẻ bị mất đó: “Không đủ tiền, tấm thẻ kia của anh, ngay cả 5 triệu cũng không có, tôi còn phải mượn tiền của Vương Từ đó.”

………..Tần Thời Luật hối hận đến xanh ruột.

Sao anh lại gạt cậu rằng trong thẻ chỉ có 5 triệu thôi chứ?

Còn khiến cậu phải ra ngoài mượn tiền!

Tần Thời Luật: “Thật ra tấm thẻ đó—--”

Cửa văn phòng bị người đẩy ra, ông cụ Tần đích thân đến, hai thư ký cũng không dám cản, cửa cũng không kịp gõ.

Tần Phương Xung nhìn hai người đang dính lấy nhau ở văn phòng, gương mặt trầm xuống: “Hai người đang làm gì vậy?!”

Tần Thời Luật quay đầu lại nhìn một cái, rút kinh nghiệm lần trước anh hỏi Đường Dục: “Có quen không?”

Đường Dục lắc đầu: “Không quen.”

Cậu không quen thì Tần Thời Luật yên tâm rồi, anh sợ đến ông cụ nhà mình Đường Dục cũng quen biết từ trước.

Tần Thời Luật đứng lên nhìn Tần Phương Xung: “Sao ông lại đến đây?”

Tần Phương Xung không trả lời, ông nhìn Đường Dục đang ngồi ở trên ghế nói với Tần Thời Luật: “Thật là chẳng giống ai, ở đây là văn phòng, cháu xem đây là nơi nào, mà người gì cũng có thể tùy tiện dẫn đến!”

Đường Dục vốn cũng không định ngây ngốc ở đây, cậu đang định đứng lên, Tần Thời Luật liền ấn vai của cậu xuống: “Ông có thể đưa người vào? Vậy sao cháu không thể dẫn người đến đây? Huống hồ đây là vợ của cháu, ông có muốn xem giấy kết hôn của bọn cháu không?”

“.....” Tần Phương Xung nhăn mặt: “Ông là sắp xếp công việc, không giống như cháu, không phân biệt rõ việc công việc tư!”

Tần Thời Luật “có tài xuất chúng” trong việc chọc giận ông cụ Tần và không bao giờ bị rơi xuống thế hạ phong: “Ý của ông là muốn cháu sắp xếp một vị trí công việc cho em ấy? Cũng tốt, chỉ có điều những vị trí khác thì quá uất ức cho em ấy rồi, cháu không đồng ý, hay là cho em ấy ngồi vị trí của cháu đi, sau này cháu làm trợ lý cho em ấy, ông thấy thế nào?”

Tần Phương Xung bị anh làm tức giận đến mức suýt nữa thì dậm chân tại chỗ: “Cháu càng ngày càng không ra gì rồi!”

Tần Thời Luật cười to: “Không ra gì? Cháu họ Tần, chắc là do di truyền rồi.”

Tần Phương Xung: “....”

Đường Dục đã đoán ra ông cụ này là ai rồi, cậu đẩy đẩy tay của Tần Thời Luật ở trên vai cậu ra: “Anh bỏ ra.”

Tần Thời Luật an ủi xoa xoa đầu của cậu: “Đừng sợ.”

“Tôi không sợ”. Đường Dục nói: “Tôi muốn đến nhà của Vương Từ, anh tan làm rồi qua đón tôi.”

Trước giờ Đường Dục chưa từng chủ động bảo anh đi đón cậu, Tần Thời Luật được yêu thương mà vừa mừng vừa lo: “Được, anh bảo Lê Thành lái xe đưa em qua đó.”

Nếu đổi lại là bình thường thì Đường Dục sẽ không để Lê Thành đưa mình đi, nhưng lần này, cậu nhìn Tần Phương Xung một cái, cố ý dán vào người Tần Thời Luật, rồi dùng ngón tay móc móc tay của anh nói: “Được.”

Tần Thời Luật cúi đầu nhìn, không biết tại sao hôm nay cậu lại ngoan như vậy, anh có chút không nỡ để cậu đi.

Lê Thành đứng ở trước cửa, Đường Dục vừa muốn đi thì bị Tần Thời Luật kéo tay lại, Tần Thời Luật móc một tấm thẻ ở trong túi ra đặt vào tay cậu: “Không giới hạn.”

Đường Dục kinh ngạc mở to mắt: “Thật sao?”

Tần Thời Luật: “Thật, cứ tiêu thoải mái.”

Đường Dục cầm tấm thẻ không giới hạn rời đi cùng Lê Thành.

Tần Phương Xung với gương mặt tái mét nhìn cậu lướt qua bên người ông.

Lê Thành là trợ lý đặc biệt, trợ lý cá nhân của Tần Thời Luật. Chuyện trong sinh hoạt hay công việc anh ta cũng chỉ nghe một mình Tần Thời Luật sai bảo. Lúc trước có một lần Tần Phương Xung bảo Lê Thành chạy việc cho ông, liền bị Tần Thời Luật lấy danh nghĩa “trợ lý cá nhân của anh” mà từ chối, vậy mà giờ anh ta lại đi đưa một người không ngẩng mặt lên được lại không có lễ phép này đi!

Xe đang chạy trên đường, Lê Thành nhìn Đường Dục ngồi ở ghế sau từ chiếc kính chiếu hậu.

Nên nói như thế nào đây, ở phương diện không xem ai ra gì, cậu rất giống với chủ tịch Tần của bọn họ, lần đầu tiên gặp mặt ông cụ Tần mà ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, lúc bước qua người ông cũng không ngước mắt lên nhìn ông cụ một cái, còn cố ý cầm tấm thẻ huơ huơ, lúc vào thang máy thì lại cất tấm thẻ đi với vẻ mặt không hiếm lạ gì.

Cậu đang cố ý, cố ý chọc tức ông cụ sao?

Cậu không sợ chọc ông cụ tức chết à?

***

Đến nhà Vương Từ, Đường Dục nằm dài ra ghế sofa, ngửa mặt lên trời than thở: “A, tôi học hư theo Tần Thời Luật rồi, tôi càng ngày càng không có lễ phép rồi!”

Vương Từ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, mà lại tự nhận xét bản thân như vậy: “Không có đâu, tôi cảm thấy cậu rất lễ phép mà, ông của tôi cũng nói như vậy.”

Đường Dục là nhất thời quyết định đến đây, Vương Hưng Hải không có ở nhà, chỉ có Vương Từ.

Đường Dục lắc đầu: “Không, tôi học hư rồi, lúc nãy, gặp ông của Tần Thời Luật tôi không chào ông ấy lấy một tiếng, còn giả vờ không nhìn thấy ông ấy nữa, ấn tượng của ông ấy với tôi, nhất định là rất tệ.”

Điều này nằm ngoài dự đoán của Vương Từ : “Sao vậy? Bình thường cậu đều không phải như vậy?”

Đường Dục là cố ý. Thấy ông cụ nói chuyện hung dữ như vậy với Tần Thời Luật, cậu liền nghĩ đến những lời nói ngầm của Tần Thời Luật, bọn họ muốn lợi dụng Tần Thời Luật kiếm tiền giúp bọn họ, đã vậy rồi còn hung dữ với Tần Thời Luật như vậy nữa, hừ.

Nghĩ đến đây Đường Dục liền không muốn lễ phép với ông ấy.

Đường Dục không nói với Vương Từ những lời này, cậu hỏi Vương Từ: “Bố cậu, khi nào trở về?”

Vương Từ: “Bố tôi?”

Đường Dục đến đây cũng không ít lần, nhưng lại không gặp bố cậu ta được mấy lần.

Đường Dục: “Ừm, mấy giờ ông ấy về?”

Vương Từ nói: “Đến giờ cơm thì sẽ quay về, ăn cơm thì bố tôi rất tích cực, cậu tìm ông ấy để làm gì?”

Đường Dục chớp chớp lông mi: “Có chút việc.”

Lúc trước Tần Thời Luật trở thành phái phản diện, Đường Dục cảm thấy phần lớn nguyên do là vì người nhà đối xử với anh không tốt, cuộc sống của anh không như ý nên mới muốn tìm cách tổn thương người khác.

Cậu nghĩ, nếu công việc hiện tại của anh khiến anh không vui, vậy thì cậu đem công ty của nhà họ Đường cho anh, mặc dù công ty của nhà họ Đường có nhỏ một chút, nhưng chỉ cần anh sống vui vẻ là được.

***

Hai ngày sau, tin tức Đường Vĩ Hoành trốn thuế đã được lên tin của thành phố Phú Dương, Đường Thị nộp thiếu thuế 470 triệu, Đường thị ở trong tay ông ta mười mấy năm cũng không giành được vị trí cao nhất, nay vì vụ trốn thuế mà đã nổi danh.

Tần Thời Luật đang xem tin tức, thì Đường Dục gọi đến.

Tần Thời Luật nghe điện thoại: “Sao vậy?”

“Tần Thời Luật, anh có quen biết luật sư nào không?” Đường Dục nói: “Phải là người giỏi nhất.”

Lúc này mà tìm luật sư, Tần Thời Luật không tránh khỏi nghĩ đến việc của Đường Vĩ Hoành: “Em cần luật sư là vì chuyện của Đường Vĩ Hoành sao?”

Đường Dục: “Anh đã biết rồi sao?”

Tần Thời Luật cau mày, sau đó anh nghe thấy cậu nói: “Tôi tìm bố của Vương Từ để báo cáo.”

Tần Thời Luật: “....”

Bất ngờ sao? Cũng tạm ổn, anh quen rồi.

Lần nào cũng bị hành động của cậu dọa đến giật nảy mình, Tần Thời Luật xoa trán cười khổ: “Em tìm luật sư để làm gì?”

Đường Dục nói: “Tôi muốn lấy lại công ty.”

Tần Thời Luật cảm thấy cậu đang làm càn, tự mình báo cáo việc công ty của nhà mình, bây giờ rối thành một cục cậu lại muốn lấy lại công ty, cậu không cần danh tiếng nữa sao?

Mất công anh còn nghĩ cậu thông minh, chỉ là khờ cũng nên có giới hạn: “Em có biết hiện tại danh tiếng của Đường thị rất tệ vì vụ việc trốn thuế này hay không, giờ em muốn lấy lại công ty, có phải Đường Vĩ Hoành lại lừa gạt em không?”

“Không phải.” Đường Dục nói: “Ông ta không lừa gạt tôi, vụ việc trốn thuế đã bị vạch trần, bác của tôi nhất định sẽ huy động khắp nơi để bù vào khoản tiền thuế, lúc đó ông ta sẽ rút rỗng ruột công ty, tôi muốn tìm một luật sư giỏi một chút, để ông ta tự mình gánh vác phần thuế, dù sao những khoản tiền thất thoát đó đều vào túi của ông ta, không lý nào công ty phải lấp đầy lỗ hổng đó cùng ông ta.”

Tốc độ nói chuyện của Đường Dục tuy chậm, nhưng ý tứ biểu đạt của cậu rất rõ ràng.

Cậu tìm luật sư là vì muốn lấy lại công ty, cậu tìm luật sư giỏi là vì muốn Đường Vĩ Hoành phải tự mình gánh vác việc ông ta không nộp thuế, như vậy, vừa giải quyết được sự lo lắng của Tần Thời Luật về chuyện sự việc trốn thuế sẽ liên lụy đến cậu, lại vừa có thể lấy lại công ty một cách hoàn hảo.

Nói tóm lại thì—-Tiểu Xán Lạn cậu lại muốn đại nghĩa diệt thân rồi.

Mỗi ngày Tần Thời Luật đều nằm chung một chiếc giường với cậu, cũng không biết cậu đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy ở trong đầu từ lúc nào nữa, anh còn tưởng cậu chỉ biết chơi bùn đất thôi chứ.

Tần Thời Luật hỏi cậu: “Em nghĩ ra những thứ này từ lúc nào vậy?”

Đường Dục cũng không nói dối: “Từ hôm anh đưa cho tôi xem những tài liệu đó.”

Hôm đó? Thật sự là anh không nhìn ra được một chút nào hết. Hôm đó vẻ mặt của cậu, như không liên quan đến mình vậy đó, anh còn tưởng cậu không có hứng thú.

Tần Thời Luật nói: “Khi nào em cần luật sư?”

Đường Dục nói: “Càng nhanh càng tốt.”

Đường Dục muốn làm “chuyện xấu”, đương nhiên Tần Thời Luật sẽ toàn lực ủng hộ: “Được, giờ anh sẽ giúp em tìm người.”

***

Bên này Đường Vĩ Hoành đang trong tình trạng tuyệt vọng, việc buôn bán cũng bị đình trệ, người bên cục thuế lại đến nữa rồi, cục thuế đến điều tra sổ sách khiến công ty náo loạn cả lên, còn chưa đợi ông ta chỉnh lý xong, Đường Dục lại dẫn người tới.

Theo sau Đường Dục là 6 người đàn ông mặc đồ tây, trong đó có 3 người là luật sư, ba người kia là vệ sĩ mà Tần Thời Luật sắp xếp cho cậu, bọn họ đều là người của Lâm Miễn.

Luật sư là ba người lúc Đường Dục dùng nghiên mực đập vỡ đầu Vương Chính, Lâm Miễn dẫn đến, còn vệ sĩ thì đây là lần đầu tiên Đường Dục nhìn thấy.

Có người hộ tống, lúc đi hai tay Đường Dục cũng vung thành hình vòng cung.

Thấy Đường Dục dẫn nhiều người đến như vậy, Đường Lạc bước ra ngăn cản cậu: “Cậu đến đây làm gì?”

Một luật sư ở phía sau Đường Dục hỏi: “Cậu là người phụ trách ở đây sao?”

Đường Dục nhỏ giọng nói với ông ta: “Không phải anh ta.”

Vệ sĩ nghe Đường Dục nói không phải, bước lên chặn Đường Lạc: “Không phải thì tránh ra.”

Anh vệ sĩ dáng người cao lớn, Đường Lạc tức giận nói: “Đường Dục cậu có ý gì? Cậu đem người đến công ty quậy cái gì?”

Đường Dục vô tội nói: “Tôi không quậy, tôi đến tìm bác, là do anh cản trở tôi.”

Đường Dục dẫn theo ba luật sư và một vệ sĩ đi vào văn phòng của Đường Vĩ Hoành, nửa tiếng sau, trong văn phòng truyền ra tiếng đập vỡ đồ vật.

Đường Lạc muốn đi vào, nhưng lại bị hai vệ sĩ đứng ở cửa ngăn lại.

Đường Lạc: “Rốt cục thì các người muốn làm gì?”

Trong văn phòng truyền ra tiếng gào thét cuồng loạn của Đường Vĩ Hoành: “Đường Dục, tao đã nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm nay, mày báo đáp tao như vậy sao? Có nuôi một con bạch nhãn lang thì nó cũng không lấy ơn báo oán giống như mày đâu, tao thật sự hối hận, lúc đó tao nên mặc kệ mày, để mày đói chết ở ven đường!”

Đường Dục bị dọa rồi, Đường Vĩ Hoành không những lớn tiếng hét cậu, còn ném vỡ đồ.

Cậu gọi điện mách với Tần Thời Luật, Đường Vĩ Hoành suýt ném gạt tàn trúng cậu.

Vệ sĩ đứng sau lưng Đường Dục nhìn cậu một cái, trước khi đến đây chủ tịch Tần có nói lá gan cậu Tiểu Dục nhỏ, nếu Đường Vĩ Hoành làm ra hành động gì quá kích thì phải chú ý đến vợ của anh, nếu như dọa đến cậu, phải kịp thời thông báo cho anh biết.

Sau đó vệ sĩ nhìn thấy Đường Dục với vẻ mặt đạm mạc ngồi ở đó, biểu tình bình tĩnh đó của cậu, giống như được khắc ra vậy đó.

Đường Dục hoạt động càng nhiều trong đầu thì vẻ mặt cậu lại càng lạnh nhạt, cậu chớp mắt, giống như hoàn toàn không để Đường Vĩ Hoành vào trong mắt, trong lòng vệ sĩ nghĩ, cái này, cũng con mẹ nó ngầu quá đi, chắc chủ Tịch Tần là lo lắng quá mức rồi.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, vệ sĩ quay đầu lại, nhìn thấy người đi vào: “Chủ tịch Tần?”

Biết Đường Dục đến đây, Tần Thời Luật không yên tâm nên đi theo cậu, vừa đến dưới lầu thì nhận được tin nhắn của người vệ sĩ kia, nói Đường Vĩ Hoành đập đồ ở trong này.

Anh ngay cả lớn tiếng trước mặt Đường Dục cũng không nỡ, sao đến lượt người khác đập đồ ở trước mặt cậu?!

Đường Dục nhìn Tần Thời Luật đi vào, uất ức mím mím môi.

Tần Thời Luật quay cái ghế mà cậu đang ngồi qua: “Bị dọa rồi?”

Đường Dục bĩu môi, giống như mèo “ừm” một tiếng.

Vệ sĩ đứng bên cạnh Đường Dục ngây ngốc…… Lúc nãy cậu đâu phải như vậy.

Mắt Tần Thời Luật quét một vòng lên người Đường Vĩ Hoành, Đường Vĩ Hoành sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt: “Các, các người, quá đáng rồi đấy, dù gì tôi cũng là bác của nó.”

Tần Thời Luật sớm đã không muốn Đường Dục nhận người bác này, anh luồn tay vào nách ôm lấy Đường Dục như một đứa trẻ, hai tay Đường Dục ôm chặt lấy cổ của anh, đầu vùi vào tay anh, nhỏ giọng cáo trạng ở bên tai anh: “Suýt chút thì ném trúng tôi.”

Tần Thời Luật cau mày, nói với ba người luật sư: “10 phút.”

Ba người luật sư nghe hiểu, nhưng có chút lo lắng.

….10 phút, có chút hơi khó thì phải.

Tần Thời Luật ôm lấy Đường Dục đi ra ngoài: “Nói không xong thì đập chỗ này cho tôi.”

Tinh thần chiến đấu của ba vệ sĩ sục sôi.

Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!