Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 56

Editor: Lạc

Beta-er: Thanh Thanh

Xe cứu thương đến nhiều như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mình Đường Dục bị thương. Những người khác, dù bị nhốt bên trong mộ cổ mấy tiếng đồng hồ, nhưng ngoại trừ có chút thiếu oxy ra thì không có việc gì hết.

Dưới sự khuyên bảo của Vương Tô và giáo sư Mã, Đường Dục không thể không về nhà tĩnh dưỡng.

Lúc đầu khi biết tin Đường Dục bị thương, Vương Từ và Dư Lạc Dương còn tỏ ra quan tâm hỏi han cậu, nhưng sau khi biết trong tất cả những người có mặt tại hiện trường chỉ có một mình cậu bị thương, sự thăm hỏi của hai người họ liền biến thành nghi vấn...Sao cậu làm được vậy?

Đường Dục cũng không biết sao cậu làm được, cậu cho rằng đây là thiết lập nhân vật của cậu, pháo hôi mà, chắc chắn cậu sẽ nhận được giải nhất về gặp chuyện xui xẻo.

Hôm sau, Tần Thời Luật dẫn Đường Dục đến bệnh viện thay băng, trên đường trở về, điện thoại của Đường Dục kêu ting ting mấy tiếng, cậu mở ra nhìn, là tin nhắn cười nhạo đến từ khắp nơi...

Dư Lạc Dương: "Ha ha ha ha trời ơi, cậu đang đá bằng chân sau à?"

Vương Từ: "Ha ha ha xin lỗi ông trẻ, tôi không muốn cười đâu, nhưng tôi thật sự không nhịn được."

Lý Hi Nhã: "Má ơi, đây là cậu hả, cậu muốn tôi cười đến chết hả?"

Nhìn ảnh chụp màn hình mà họ gửi đến, cả người Đường Dục đều ngây ngốc.

Ngày hôm qua có rất nhiều phóng viên đến hiện trường. Không biết vị phóng viên nào không có đạo đức như vậy nữa, vì để chứng minh hiện trường có người bị thương, vậy mà bọn họ lại phát tán bức ảnh chụp cảnh cậu đá chân ở trong lòng Tần Thời Luật lên.

Bức ảnh không chụp đến mặt Tần Thời Luật, nhưng lại chụp được cảnh cậu nằm thẳng trong lòng anh đá chân, lúc đó cậu đang đấu tranh vì không muốn đến bệnh viện. Chỉ thấy đầu với chân cậu đều ở trong ống kính, trông như Tần Thời Luật đang bế một con cá ưỡn cong người vậy đó. Dáng vẻ này của cậu, trông cực kỳ xấu xí.

"Có chuyện gì vậy?" Dừng xe xong, Tần Thời Luật thấy cậu trừng mắt nhìn điện thoại với vẻ mặt đầy hận thù.

Đường Dục giơ điện thoại đến trước mặt anh: "Anh xem đi."

Nhìn thấy người nào đó đang chơi xấu trong ảnh, Tần Thời Luật không nhịn được bật cười: "Bức ảnh này ở đâu ra thế?"

Đường Dục khó chịu nói: "Bọn Dư Lạc Dương nhìn thấy trên mạng."

Nghe thấy tiếng xe, biết bọn họ đã trở về, thím Trương đẩy xe lăn của Đường Dục từ trong phòng ra.

Bắt đầu từ ngày hôm qua chân Đường Dục chưa hề chạm đất, đều là do Tần Thời Luật bế cậu lên xuống. Lúc này, chỉ thấy Tần Thời Luật bế cậu từ trên xe ô tô xuống đặt ngồi vào xe lăn nhưng cậu lại ôm chặt cổ anh không chịu buông tay.

Tần Thời Luật: "Sao vậy, em không muốn ngồi xe lăn à?"

Đường Dục lắc đầu: "Bức ảnh kia rất xấu."

Tần Thời Luật đã hiểu: "Anh biết rồi, em buông tay ra trước, để anh gọi điện cho Lê Thành bảo cậu ta tìm người xóa ảnh đi."

Lúc Tần Thời Luật gọi điện cho Lê Thành, bức ảnh trên mạng đã bị xóa bỏ, ngay sau đó tài khoản đăng bức ảnh đó lên cũng bị khóa lại.

Dù gì cũng là tài khoản nhận được chứng thực tích V, vậy mà nói khóa là bị khóa lại ngay. Tài khoản kia biến mất, rất nhanh sau đó bất ngờ nổi lên một số người tự xưng là "biết rõ sự tình", nói rằng do bọn họ nhận được công hàm của luật sư, tố cáo bọn họ xâm phạm hình ảnh của người khác, còn nói là có người nào đó đe dọa bọn họ.

Vừa có thư của luật sư vừa có đe dọa, Tần Thời Luật chỉ có thể nghĩ đến bác của anh, anh gọi điện cho Lâm Miễn, kết quả Lâm Miễn nói ông hoàn toàn không biết chuyện này.

Tần Thời Luật: "Có phải là mẹ cháu không?"

Lâm Miễn nói: "Dạo gần đây mẹ cháu đang bận rộn chuyện ly hôn với Tần Chung, không rảnh để ý đến hai đứa đâu."

Tần Thời Luật không nghĩ ra còn ai có thể làm chuyện này. Trong ảnh anh không bị lộ mặt, khả năng xóa bỏ bức ảnh vì anh là rất nhỏ, cho nên chắc chắn là vì Đường Dục, nhưng ngoài bác anh và mẹ anh ra, còn ai sẽ làm chuyện này vì Đường Dục nữa?

Tần Thời Luật tìm kiếm người này khắp nơi, còn Đường Dục lại chẳng hề tò mò xem ai là người xóa bỏ ảnh chụp, cậu chỉ cần trên mạng không phát tán hình ảnh xấu xí kia của cậu là được. Thấy Tần Thời Luật vẫn rất khổ não, cậu nói: "Có thể là bác tôi chê tôi làm mất thể diện không?"

"Ông ta có tư cách gì chê em?" Tần Thời Luật không thích nghe cậu tự coi thường chính mình, Đường Dục chê ảnh chụp xấu, nhưng anh không thấy thế.

Rất đáng yêu mà, hiếm lắm cậu mới làm nũng với anh, xấu chỗ nào chứ!

Hơn nữa, chuyện này cũng không thể do Đường Vĩ Hoành làm được, không nói đến chuyện ông ta có năng lực này hay không, coi như có thì chưa chắc ông ta đã chịu chi tiền cho Đường Dục, vả lại gần đây Đường Vĩ Hoành đang bận hợp tác với Tiền Chấn Hùng, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến cậu chứ?

Tra xét cả một ngày, đến tối Tần Thời Luật nhận được điện thoại của Lê Thành, báo rằng không tra ra được ai.

Lê Thành cũng thấy rất kỳ quái, theo lý mà nói thì chút chuyện như này không có lý do gì để lén lút làm cả, nhưng anh ta điều tra cả ngày cũng không tra được gì hết.

Đến cuối cùng chuyện xóa ảnh chụp chẳng đi đến đâu, Đường Dục không phải người nổi tiếng gì, người theo dõi cậu cũng không nhiều, chẳng mấy chốc không còn ai quan tâm đến nữa.

Buổi tối, vào lúc Đường Dục vừa mới mơ màng ngủ thϊếp đi, cậu nghe thấy Tần Thời Luật hỏi một câu bên tai cậu: "Cục cưng, có phải em lại quen ai ở bên ngoài mà anh không biết không?"

Đường Dục buồn ngủ, không mở nổi mắt, cậu thầm thì: "Gần đây không có ai."

Tần Thời Luật: "Vậy trước đây em đã quen ai?"

Đường Dục dụi dụi đầu vào trong lòng anh, kiếm một tư thế thoải mái: "Lão Chu, Đàm Nam Sơn, bác anh, Cục trưởng Trương của Cục Văn Vật, còn có người của đội khảo cổ với mấy giáo sư khảo cổ."

...Toàn là mấy người bắn đại bác cũng không đến, hơn nữa tuổi tác đều đã lớn.

Nhớ đến mấy vị "đại ca" Đường Dục quen được ở bên ngoài, Tần Thời Luật có chút đau đầu, rốt cuộc thì làm sao mà cậu có thể ở chung được với mấy người có sự chênh lệch tuổi tác lớn như vậy với cậu nhỉ?

Tần Thời Luật còn muốn hỏi thêm gì đó, chỉ là anh phát hiện ra cậu đã ngủ mất rồi.

Cánh tay đang quấn băng gạc của cậu khoác trên eo anh, Tần Thời Luật nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dù hai người bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng khi ngủ tay của Đường Dục, từ trước đến nay chưa từng để lung tung, kể cả anh có ôm cậu, cậu vẫn sẽ nằm ngay ngắn, tối hôm qua là lần đầu tiên cậu chủ động khoác tay lên người anh.

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục đang ngủ say...Cậu, thật sự rất ngoan, so sánh với người hành tung bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện hai tháng trước - khi chưa ký hợp đồng với anh, thì cậu của hiện tại càng giống dáng vẻ lúc nhỏ hơn.

Anh thấy may mắn khi tính cách của cậu không bị mài mòn trong tay Đường Vĩ Hoành. Nếu tính cách thông minh khôn khéo này của cậu bị Đường Vĩ Hoành mài mòn mất, chắc có lẽ anh sẽ có ý muốn gϊếŧ chết Đường Vĩ Hoành mất.

Đường Dục an phận được hai ngày. Đến buổi sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Tần Thời Luật không thấy người mà anh ôm trong lòng đâu nữa.

Anh đi xuống dưới tầng, hỏi thím Trương: "Đường Dục đâu rồi thím?"

Thím Trương nói: "Mới sáng sớm đã có xe máy đến đón cậu Tiểu Đường đi rồi."

Tần Thời Luật: "..."

Anh quá sơ suất rồi.

Tần Thời Luật cảm thấy Đường Dục nghiêm túc ngủ sớm dậy sớm đúng là có bệnh, rõ ràng cậu là hệ người lười cơ mà, cậu lấy đâu ra nhiều tinh lực để dậy sớm như vậy chứ?

Ở ngoại ô phía Tây, lối vào bị sập xuống đã được đào lại, mấy ngày Đường Dục không đến đã có thêm mấy cái khung chống đỡ ở lối vào, để phòng ngừa bị sụp lún lần thứ hai.

Đường Dục vừa đến đã nhận được lời hỏi thăm của tất cả nhân viên đội khảo cổ.

Giáo sư Mã đẩy đẩy mắt kính: "Vết thương của cậu đã đỡ chưa, sao không nghỉ ở nhà thêm mấy ngày nữa?"

Đường Dục hoạt động cổ tay vẫn còn quấn băng: "Đã hết đau rồi ạ."

Giáo sư Mã nói: "Chuyện này cũng thật kỳ lạ, vốn tưởng rằng cậu ra ngoài là an toàn, ai trong chúng tôi cũng không bị thương, thế mà cậu chạy được ra ngoài lại ‘trúng số’."

Đường Dục cười khổ: "Chắc tại tôi khá xui xẻo."

Trên tay Đường Dục còn quấn băng, đi đứng cũng không nhanh nhẹn, giáo sư Mã không cho cậu xuống mộ. Nghĩ đến sự xui xẻo của mình, Đường Dục cũng không kiên trì, lỡ như lại xảy ra chuyện gì làm liên lụy đến mọi người thì không tốt.

Đường Dục trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, vốn cậu còn có thể giúp đỡ công nhân kỹ thuật làm chút việc, nhưng cậu vừa cầm xẻng lên đã bị một công nhân kỹ thuật phát hiện ra, chỉ thấy vị công nhân kia đuổi cậu sang một bên: "Đi ra đi ra, đã bị thương rồi thì ngoan ngoãn chờ ở đây đi, giáo sư Mã đã nói rồi, không cho cậu làm gì hết, cậu ở bên trong nghỉ ngơi là được."

Đường Dục bĩu bĩu môi, vào lúc cậu định quay về thì nghe thấy bên lối vào có tiếng người ồn ào...

"Cũng không phải tôi đến ăn trộm, sao lại không thể đi vào?"

Chỉ thấy hai công nhân đang cản một cậu nhóc mặc đồng phục cấp ba lại: "Chỗ này, không phận sự không thể vào, cậu mau đi đi, sao cậu lại vào đây được?"

Cậu học sinh khó chịu đẩy người công nhân đang lôi kéo mình một cái: "Sao tôi lại không thể đi vào, mảnh đất này, toàn bộ mảnh đất này đều là của nhà tôi, tôi muốn vào thì vào!"

Nhìn cậu nhóc nói khoác không biết ngượng mồm kia, Đường Dục thầm nghĩ đúng là nói hươu nói vượn, mảnh đất này rõ ràng là của nhà cậu!

Chỉ thấy cậu nhóc nhìn thoáng qua Đường Dục đang đứng ở bên cạnh xem trò hay, quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, giơ tay chỉ vào cậu nói: "Sao anh ấy lại được ở đây?"

Hai công nhân nói: "Cậu ấy là nhân viên công tác chỗ chúng tôi."

"Nói dối, anh ta không mặc áo blouse trắng, cũng không mặc đồng phục cùng loại với đội thi công các anh." Cậu nhóc nhìn chằm chằm Đường Dục mấy giây, tố cáo: "Anh ta còn ăn mặc xịn hơn tôi!"

Mặc dù cậu nhóc này đang mặc đồng phục học sinh, nhưng áo phông, quần và giày của cậu nhóc đều là hàng hiệu nổi tiếng. Đường Dục nhìn nhìn quần áo mà mình đang mặc, bộ quần áo này mua từ lúc cậu đi dạo phố với Lâm Nghi, cậu đã cố ý không mặc mấy bộ đồ thiết kế riêng rồi đó.

Đường Dục không muốn lo chuyện bao đồng, thấy trận chiến lan đến trên người mình, cậu xoay người muốn rời đi, cậu nhóc chạy đến kéo cậu lại: "Sao anh lại ở đây?"

Đường Dục quay đầu lại nhìn cậu nhóc: "Sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Cậu nhóc hừ một tiếng đầy kiêu căng ngạo mạn: "Lời tôi vừa nói anh không nghe thấy à? Tôi nói là, toàn bộ mảnh đất này đều là của nhà tôi!"

Đường Dục nhìn cậu nhóc đầy khó hiểu: "Có phải cậu chưa biết hay không, mảnh đất mà cậu đang đứng đã được chính phủ mua lại rồi, cũng chính là thuộc sở hữu của nhà nước, xin hỏi, cậu là...con trai của người - lãnh - đạo - quốc - gia sao?"

Tần Thời An: "..."

Nói linh tinh, rõ ràng bố cậu đã nói rằng mảnh đất ở ngoại ô phía Tây là của nhà bọn họ.

Tần Thời An nói: "Anh thì biết cái rắm gì!"

Đường Dục nghĩ không biết thằng nhãi này nhảy từ đâu ra nữa, đúng là khiến người ta chán ghét.

Đường Dục xoay người bỏ đi, Tần Thời An quay đầu trừng mắt lườm hai người công nhân đang cản mình một cái, rồi quay người đuổi theo Đường Dục.

Đường Dục vốn đi đường chậm, giờ thêm chuyện đầu gối bị thương, cậu càng đi chậm hơn, Tần Thời An đi theo sau Đường Dục: "Anh còn chưa nói anh là ai, anh không phải là nhân viên làm việc ở đây phải không, trông anh trắng trẻo sạch sẽ thế này, vừa nhìn đã biết không phải là dân lao động, rốt cuộc thì anh là ai vậy, sao lại ở đây? Haizz sao anh đi chậm như vậy, anh cầm tinh con rùa à?"

Đường Dục: "..."

Cậu vốn cho rằng Dư Lạc Dương đã nói nhiều lắm rồi, không ngờ còn có người nói nhiều hơn cả Dư Lạc Dương.

Đường Dục chậm rãi đi vào nhà kho: "Tôi tên Đường Dục, đang làm việc tạm thời ở đây."

Tần Thời An đi theo cậu vào: "Đường Dục? Sao tôi lại có cảm giác đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi nhỉ?" Tần Thời An cũng lười nghĩ: "Tôi tên Tần Thời An."

Chỉ thấy bước chân của Đường Dục đột ngột ngừng lại. Tần Thời An đang đi theo sau cậu không kịp dừng lại, đâm vào lưng cậu, Tần Thời An kêu gào: "Anh có vấn đề gì vậy, đã đi chậm thì thôi đi, sao chưa nói gì đã đứng lại rồi vậy?"

Đường Dục quay đầu nhìn cậu nhóc: "Cậu tên Tần Thời An?"

Tần Thời An nghiêng đầu, kiêu ngạo hếch mũi lên trời: "Sao nào, anh có ý kiến gì?"

Tần Thời An, Tần Thời Luật...Chắng trách cậu nhóc nói đây là mảnh đất nhà cậu ta.

Đường Dục nhẫn nhịn, bỏ đi, cậu đã quen với việc chỗ nào cũng gặp được người nhà của Tần Thời Luật rồi.

Tần Thời An quá rảnh rỗi, lúc thì sờ mó chỗ này, lúc thì nhìn nhìn chỗ kia, trong miệng không ngừng hỏi đông hỏi tây, ồn ào đến mức Đường Dục thấy đau cả đầu.

Cậu gửi tin nhắn cho Tần Thời Luật: "Anh có quen biết người tên là Tần Thời An không?"

Tần Thời Luật: "Sao em biết nó?"

Đường Dục gửi icon thở dài: "Cậu ta thật ồn ào."

Tần Thời An cứ như tám trăm năm rồi chưa được nói chuyện ấy, tóm được một người là nói không ngừng nghỉ, nói chuyện cậu nhóc trốn học, cậu nhóc không muốn về nhà, thậm chí còn nói cả chuyện bố mẹ cậu nhóc muốn tranh giành tài sản ra nữa, rồi nói đến chuyện này chuyện kia trong nhà cậu nhóc, nói nhiều đến mức như muốn nói cả mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu nhóc ra luôn vậy đó.