Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 50

Editor: Lạc

Beta: Thanh Thanh

Dư Lạc Dương ngủ một giấc đến hơn mười giờ, Đàm Nam Sơn đến gõ cửa cậu ta mới tỉnh dậy, tối qua cậu ta uống nhiều, lúc này đầu cậu ta vẫn còn nặng trịch.

Cậu ta đi cùng Đàm Nam Sơn đến tìm Đường Dục. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Dư Lạc Dương vẫn còn nhắm mắt đã bắt đầu oán giận: "Sao cậu không đến gọi tôi hả, đều sắp trưa đến nơi rồi, không phải chúng ta đã nói là hôm nay đi...Định mệnh!" Chỉ thấy âm điệu hai chữ cuối của cậu ta bị lạc tông như kiểu sợ hãi khi đi qua khúc cua thứ mười tám của đường núi.

Bất thình lình nhìn thấy khuôn mặt của Tần Thời Luật, Dư Lạc Dương bị dọa cho lông tơ dựng đứng hết cả lên, cậu ta trốn ra sau lưng Đàm Nam Sơn. Dư Lạc Dương cảm thấy hình như cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao cậu ta lại nhìn thấy Diêm Vương chứ?

Thấy Tần Thời Luật mặc áo tắm dài của khách sạn, xuất hiện trong phòng của Đường Dục, Đàm Nam Sơn cũng không bất ngờ: "Em đến khi nào thế?"

Vẻ mặt của Tần Thời Luật không tốt lắm: “Tối qua."

Đàm Nam Sơn đưa mắt liếc nhìn vào bên trong phòng: "Buổi trưa có thể ăn cơm cùng nhau không?"

Câu này là câu hỏi, không phải lời mời, hơn nữa hiển nhiên là không phải hỏi Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật trừng mắt nhìn Đàm Nam Sơn: "Để em hỏi em ấy."

Một người dục cầu bất mãn mới làm được một nửa thì bị cưỡng ép dừng lại, sau đó còn bị giảng đạo lý đến hơn nửa đêm, vì vậy, lúc này ngoài Đường Dục ra anh không có cách nào bày ra tâm trạng tốt với người khác được.

Cửa phòng đóng lại vang lên một tiếng phịch.

Dư Lạc Dương nắm chặt lấy quần áo Đàm Nam Sơn, thò đầu ra từ sau lưng anh: "Tôi đã nói tính tình người em họ này của anh không tốt mà, anh xem đi, rất đáng sợ, cũng không biết Đường Dục có chịu nổi không nữa."

Đàm Nam Sơn xách cậu ta từ sau lưng ra: "Cậu vẫn nên tự lo cho chính mình đi, tối qua uống nhiều như vậy, có bị đau đầu không?"

"Không đau." Không biết Dư Lạc Dương nhớ ra điều gì, chỉ thấy cậu ta bất ngờ tránh thoát khỏi tay anh: "Tôi đi tìm Vương Từ, anh đừng có đi theo."

Trong phòng, nhìn Đường Dục ngồi trên giường loay hoay hí hoáy với bàn cờ ngọc, Tần Thời Luật oán giận như một oán phu: "Anh còn không bằng bàn cờ này."

Đường Dục nhìn thoáng qua anh một cái, không biết anh so đo với một bàn cờ làm gì, cậu đặt bàn cờ sang một bên: "Vừa rồi là Dư Lạc Dương gõ cửa à, sao anh không để cậu ấy vào?"

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua những dấu vết trên người cậu: "Em mặc như vậy còn muốn cho ai xem hả?"

Tần Thời Luật cũng biết tối qua là do anh quá đáng nên anh mới bị Đường Dục đạp cho một cái, vì thế anh cũng không tức giận với cậu thật, nhưng anh vẫn oán trách một câu: "Anh lặn lội từ xa đến đây, em chỉ nghĩ đến người khác."

Lời này của anh Đường Dục không cãi được.

Cậu không nhìn ra được Tần Thời Luật có tức giận thật hay không. Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh để nghĩ, đêm qua, cậu buộc anh dừng giữa chừng, hình như có chút tàn nhẫn thật.

Cậu hơi chột dạ: "Nhưng rõ ràng tối qua là do anh không đúng."

Tần Thời Luật nâng cằm cậu lên: "Anh sai rồi, anh nhận sai, vậy còn em, em định bồi thường anh thế nào?"

Bồi thường?

Loại chuyện này đã qua rồi thì chính là đã qua rồi, còn có thể bồi thường được à?

Đường Dục hỏi: "Anh muốn bồi thường thế nào?"

Tần Thời Luật bấm mở điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình: "Bây giờ là mười giờ, còn hai tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa, em thích trong phòng tắm hay là bên cửa sổ?"

Đường Dục: "..."

Cậu có thể chọn nằm trên giường không?

***

Buổi trưa, mấy người bọn họ ăn cơm trong khách sạn, bởi vì chân Đường Dục có chút bất tiện, cậu không muốn đi ra ngoài.

Nhìn thấy Tần Thời Luật, Vương Từ nhớ đến gì đó, chỉ thấy trên mặt cậu ta là vẻ quái dị "Á đù thì ra là thế", sau đó cả bữa cơm cậu ta phải im lặng chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của Tần Thời Luật

Được rồi, cũng không thể trách chú Tần lườm cậu ta được, là do cậu ta không biết tốt xấu nửa đêm rồi còn đi tìm Đường Dục hỏi cơm.

Ăn ít một bữa cũng không đói chết được.

Ngày mai bọn họ phải trở về, Dư Lạc Dương với Vương Từ cùng đi mua đặc sản địa phương với nhau.

Đường Dục được Tần Thời Luật dẫn về phòng, Tần Thời Luật lạnh lùng nhìn Đàm Nam Sơn cũng đi lên theo bọn họ: "Anh đến đây làm gì?"

Đàm Nam Sơn nghênh ngang đi vào phòng: "Đến nhìn em một chút, ban ngày ban mặt đừng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đồi phong bại tục ấy." Liếc nhìn hai chân không được linh hoạt của Đường Dục, bỗng dưng Đàm Nam Sơn cảm thấy Đường Dục kết hôn với Tần Thời Luật đúng là uổng phí tài năng của cậu.

Đường Dục mặc kệ hai người bọn họ, về đến phòng liền nằm bò ra giường nghỉ ngơi.

Đàm Nam Sơn tự ý đến ngồi xuống sô pha ở bên cạnh, hỏi Tần Thời Luật: "Chuyện của bố em, xử lý thế nào rồi?"

Đàm Nam Sơn không nói thì Đường Dục cũng quên hỏi, cậu vội vàng nhìn về phía Tần Thời Luật.

Nhìn ánh mắt cực nóng của Đường Dục, Tần Thời Luật thở dài, đúng là lo chuyện bao đồng mà!

Tần Thời Luật: "Giải quyết rồi."

Đường Dục còn đang chờ anh nói cả quá trình, chỉ là cậu chờ hồi lâu cũng không thấy anh nói đoạn sau.

Đàm Nam Sơn thấy lo lắng thay cho hai người bọn họ, thực ra anh hoàn toàn không muốn biết chuyện của Tần Chung, nhưng nếu anh không mở miệng hỏi thì anh sợ hai thằng ngốc này, sau khi trở về lại tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau.

Đàm Nam Sơn hỏi: "Giải quyết thế nào?"

Tần Thời Luật: "Chia tay rồi."

Đường Dục không tin, nào có ai nói chia tay là chia tay chứ: "Vậy đứa nhỏ kia thì sao?"

Đàm Nam Sơn cũng cảm thấy Tần Thời Luật nói qua loa đơn giản, đi qua đi lại nhiều ngày như vậy chỉ để làm bọn họ chia tay thôi à?

Đàm Nam Sơn: "Đúng vậy, còn đứa nhỏ thì xử lý thế nào?"

Tần Thời Luật nói: "Đứa nhỏ kia không phải của Tần Chung."

Đường Dục kinh ngạc mở to hai mắt.

Chỉ là Đàm Nam Sơn lại không thấy bất ngờ. Những năm gần đây bất kể là Tần Chung chơi bời bên ngoài ra sao, thì ông ta đều không để lại “sản phẩm”, giờ bỗng dưng lại nhảy ra một người phụ nữ mang thai, vì vậy, ngay từ lúc đầu anh đã cảm thấy rất đáng nghi rồi.

Đường Dục không biết mấy chuyện cong vẹo phức tạp trong nhà bọn họ: "Sao anh biết là không phải? Nhỡ bọn họ lừa anh thì sao, bọn họ giả bộ chia tay, chờ đến hai mươi năm sau em trai anh sẽ quay về tranh giành gia sản với anh, trong phim truyền hình đều diễn như vậy cả.”

Tần Thời Luật nhìn cậu: "Em toàn xem mấy phim truyền hình gì vậy hả?"

Đường Dục cau mày nói: "Đều là những phim truyền hình bình thường, hơn nữa hai mươi năm sau anh cũng đã năm mươi tuổi rồi, nếu như anh bị em trai mình đuổi ra khỏi nhà, chẳng phải là tôi phải cùng chết đói với anh à."

Hai mươi năm sau cậu đã bốn mươi bốn tuổi rồi, một bó tuổi như vậy, cậu phải làm sao đây? Tìm một một nhà tiếp theo cũng không dễ!

Mạch não tươi mới thoát tục như vậy của Đường Dục, khiến Đàm Nam Sơn thấy buồn cười. Với bản lĩnh vừa ra tay đã kiếm được hơn trăm triệu như Đường Dục, lời này của cậu, nói ra nghe cực kỳ giống trào phúng: "Chết đói? Tần Thời Luật chết đói thì tôi tin, còn cậu muốn chết đói, có vẻ hơi khó nhỉ? Ông Tiểu Đường?”

Đây là lần đầu tiên Đàm Nam Sơn gọi Đường Dục là ông Tiểu Đường, cậu cũng biết Đàm Nam Sơn đang nói đến cái khóa đầu trâu kia, chỉ là...một trăm triệu cũng không nhiều mà, cậu cũng không nỡ tiêu, nếu không tùy tiện tiêu một chút là hết rồi.

Người mạch não tươi mát còn có Tần Thời Luật, trọng điểm anh nghe được không giống với người bình thường lắm.

Tần Thời Luật nhìn Đường Dục, anh cười kiểu "cử án tề mi": "Em đã nghĩ đến chuyện ở bên anh hai mươi năm rồi?"

*Cử án tề mi: Nâng khay lên ngang lông mày khi giao đồ ăn. Sau khi mô tả vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Đường Dục câm nín nhìn anh.

...Có phải nhân vật phản diện này nghe không hiểu tiếng người không?

Sở dĩ Tần Thời Luật đến muộn hai ngày là vì anh phải ở lại xử lý chuyện này cho sạch sẽ, mấy ngày Đường Dục chiến tranh lạnh với anh anh đều đi tìm Tần Chung, Tần Chung không nói gì khác, chỉ nói một câu đứa nhỏ không phải của ông ta.

Tần Chung chỉ nói một câu như vậy, còn những chuyện khác, ông ta đều mặc kệ, chỉ chờ kết quả mà Tần Thời Luật điều tra ra.

Tần Thời Luật tìm người nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Dương Thải kia mấy ngày. Cô ta rất cẩn thận, đáng tiếc tình nhân của cô ta không có đủ bình tĩnh, người đàn ông kia đi tìm Dương Thải, bị người mà Tần Thời Luật bố trí phát hiện được, lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, Dương Thải đã có quan hệ với người đàn ông kia một khoảng thời gian rồi.

Lần trước, sau khi bị Tần Thời Luật đuổi khỏi biệt thự, trong lòng cô ta vẫn luôn ấm ức. Biết mình mang thai, cô ta lập tức lên kế hoạch lợi dụng đứa con này đến nhà họ Tần đòi chia tài sản. Nhưng có một chuyện mà cô ta không biết, từ lâu trước đây, sau khi đồng ý với Lâm Nghi chuyện chơi bời nhưng không được có con, Tần Chung đã đi thắt ống dẫn tĩnh, vì vậy ông ta hoàn toàn không thể có con được.

Nghe Dương Thải nói cô ta có thai là Tần Chung đã biết cô ta có người ở bên ngoài rồi, chỉ là chính ông ta cũng sống không ra gì nên ông ta không thể trách người khác sống bẩn được.

Chờ Tần Thời Luật mang chứng cứ đến trước mặt ông ta, ông ta không hề có phản ứng gì, chỉ bảo Tần Thời Luật đuổi người đi.

Trình độ vô tình của Tần Chung, vượt xa tưởng tượng của Tần Thời Luật, anh tưởng rằng ít nhiều gì thì ông ta cũng có chút tình cảm với người phụ nữ đã ở bên ông ta mấy năm, nhưng sự thật chứng minh, ông ta chính là động vật máu lạnh không có tình cảm.

Tần Thời Luật nhìn về phía Đường Dục, anh cảm thấy vui vẻ vì trên phương diện này anh không hề giống Tần Chung, người mà anh đã nhận định, cả đời này sẽ chỉ có một mà thôi, dù là sống hay chết anh đều không bao giờ buông tay.

***

Ngày hôm sau, Hoắc Quân tiễn bọn họ đến nhà ga, nhìn thấy Đường Dục hắn còn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Cậu không ở lại đây kiếm tiền với tôi thật à?"

Nghe thấy câu này, Tần Thời Luật lập tức kéo Đường Dục bỏ đi, chỉ thấy anh trừng mắt nhìn Hoắc Quân một cách đầy hung tợn.

Người này ở đâu nhảy ra vậy, vừa nhìn là biết không phải người tốt.

Động tác của Tần Thời Luật có chút thô bạo, Hoắc Quân liếc mắt nhìn anh một cái, nói nhỏ với Đàm Nam Sơn: "Trông người em họ này của cậu không giống người tốt cho lắm."

Tần Thời Luật: "..."

Anh có tư cách để nói tôi sao?

Bọn họ đặt vé máy bay quay về nhưng Miến Giang không có sân bay, nên bọn họ phải ngồi xe lửa mấy tiếng đồng hồ rồi mới chuyển sang máy bay.

Nghe nói lúc đến Đường Dục bị say xe, nên trước khi lên tàu hỏa Tần Thời Luật đã chuyển bị một đống đồ phòng ngừa say xe, vừa lên xe anh đã để Đường Dục nằm lên chân mình, lúc thì đút nước, lúc thì đút kẹo cho cậu, hoàn toàn là dáng vẻ hận không thể ngậm cậu vào trong miệng mà nâng niu.

Dư Lạc Dương có cái nhìn mới với Tần Thời Luật: "Mặc dù nhìn anh ta có chút hung dữ, nhưng có vẻ như anh ta đối xử với Đường Dục rất tốt."

Ngồi bên trái Vương Từ là Dư Lạc Dương và Đàm Nam Sơn, đối diện là Tần Thời Luật và Đường Dục, cậu ta dựa vào cửa sổ mệt mỏi thở dài: "Cuộc sống a, nơi nơi đều là cơm chó."

Vừa đến sân bay thì Đàm Nam Sơn nhận được điện thoại của Lâm Miễn. Biết hôm nay bọn họ trở về, ông gọi điện tới bảo bọn đến nhà ăn cơm tối.

Đàm Nam Sơn hỏi ý kiến Đường Dục, Đường Dục vô thức nhìn về phía Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật xoa xoa đầu cậu: "Em quyết đi, không muốn thì chúng ta không đi nữa."

Cũng không phải là Đường Dục không muốn đi, chỉ là cậu sợ sau khi gặp Lâm Nghi thì bà lại nói mấy lời kia, cậu sợ Tần Thời Luật cảm thấy cậu ngốc, càng sợ anh tức giận.

Đường Dục chủ động kéo tay anh: "Anh có thể đồng ý với tôi là mặc kệ mẹ anh nói gì anh cũng không tức giận không."

Tần Thời Luật đã đoán được chuyện mà cậu muốn nói là chuyện gì. Hành động của Lâm Nghi quả thực là độc ác mà, lợi dụng người ta xong còn nói cho đối phương biết người ta bị lợi dụng, loại người điên khùng kiểu gì mới có thể làm ra loại chuyện này chứ?

Tần Thời Luật nói: "Anh không tức giận, trước đây anh đã nói rồi, em không muốn gặp người nhà anh thì không cần gặp, em không cần phải nhìn vẻ mặt của bất kỳ ai hết, em muốn đến chỗ bác anh thì chúng ra đi, nếu em thấy khó chịu thì phải nói cho anh biết, chúng ta lập tức đi về."

Đàm Nam Sơn đứng bên cạnh không nghe nổi nữa: "Nhà anh là đầm rồng hang hổ gì hả, bảo hai người đến ăn bữa cơm thôi, làm như đi chết không bằng ấy?"

Máy bay hạ cánh, xe Lâm Miễn phái đến đón bọn họ đã đến rồi, bọn họ về đến nhà đúng lúc đến giờ ăn cơm.

Vừa vào cửa Lâm Miễn đã gọi Đường Dục đi, nói là ông mới mua mấy chậu lan, để cậu nhìn giúp ông xem thế nào.

Lâm Nghi bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra, vừa vặn mặt đối mặt với Đường Dục đang bị Lâm Miễn kéo đi xem hoa, bất ngờ chạm mặt, cả hai người đều có chút bối rối.

Đường Dục mím mím môi, không lên tiếng chào.

Lâm Nghi cầm lấy một miếng thịt tẩm bột chiên giòn đưa đến bên miệng Đường Dục: "Nếm thử xem có ngon không, lâu rồi chưa làm."

Nhìn miếng thịt chiên Lâm Nghi đưa đến bên miệng mình, Đường Dục hơi sửng sốt.

Tần Thời Luật đi đến, nhìn cái đĩa trong tay Lâm Nghi, trong ấn tượng của anh, Lâm Nghi chưa từng bưng đĩa bao giờ cả: "Vừa chiên xong ạ?"

Lâm Nghi nhìn thấy anh là thấy tức giận: "Nói thừa, không phải vừa mới chiên xong thì mẹ bưng ra làm cái gì?"

Tần Thời Luật cầm lấy miếng thịt tẩm bột chiên giòn trong tay Lâm Nghi, đưa lên miệng thổi thổi, thổi nguội rồi mới đưa vào miệng Đường Dục: "Đồ vừa mới chiên xong ăn vào sẽ bị nóng."

Lâm Nghi vứt lại một câu muốn ăn hay không thì tùy, rồi bưng đĩa rời đi.

Đường Dục nhìn Tần Thời Luật, nói thầm trong lòng người này đúng là không biết nói chuyện, anh không nhìn thấy Lâm Nghi đang có ý lấy lòng cậu sao, vậy mà anh lại đáp trả bằng một câu trách móc.

Cậu đẩy Tần Thời Luật một cái: "Tôi còn muốn ăn nữa."

Thịt chiên thật sự rất ngon, trên đường đến đây Đường Dục đã bắt đầu đói rồi, một miếng thịt chiên đã khơi dậy cơn thèm ăn của cậu.

Cậu đi xem hoa với Lâm Miễn, Tần Thời Luật đứng phía sau cậu, cứ cách một lát anh lại nhét vào miệng cậu một miếng thịt tẩm bột chiên giòn.

Chờ đến lúc ngồi vào bàn cơm, đĩa thịt chiên cũng vơi mất một nửa, Lâm Nghi nhìn thoáng qua Đường Dục, bà ngồi xuống rồi nói: "Nếu thích ăn thì lần sau bác lại làm cho cháu."

Đường Dục nói tiếng "Cảm ơn bác", rồi không nói gì nữa.

Tần Thời Luật cảm thấy Lâm Nghĩ sẽ không có lòng tốt nấu đồ ăn cho Đường Dục như vậy: "Mẹ lại định làm gì?"

Hiếm khi Lâm Nghi không nổi quạu với Tần Thời Luật, bà nói: "Mẹ quyết định ly hôn với bố con."

Đường Dục không biết có nên kinh ngạc hay không, cậu nhìn về phía Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật lột vỏ tôm cho cậu, chỉ thấy giọng điệu nói chuyện của anh không chút thay đổi: "Khi nào?"

Thái độ lạnh nhạt của Tần Thời Luật làm cho Lâm Nghi cảm thấy bà rất nực cười, đã nhiều năm như vậy rồi, hình như mọi người đều đã sẵn sàng cho việc ly hôn của bà, chỉ có mình bà là u mê không tỉnh ngộ.

Dường như bà đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của tất cả mọi người, chỉ vì sự không cam lòng của chính mình.

Hiện giờ, bà cũng không biết mình có được coi là đã suy nghĩ thông suốt rồi hay không nữa, vào giây phút này bà chỉ cảm thấy chuyện đó cực kỳ vô nghĩa, bà tưởng rằng mình đã cản trở được Tần Chung, nhưng thực tế thì bà chỉ cản trở chính mình mà thôi.

Lâm Nghi nói: "Rất nhanh thôi, chỉ là muốn chờ các con quay về để nói với các con một tiếng, cũng không phải chuyện gì lớn."

Đúng là không phải chuyện lớn gì cả, Tần Thời Luật lạnh nhạt "ừm" một tiếng: "Tốt lắm."

Lâm Nghi không biết câu tốt lắm của anh là có ý gì, bà chỉ nghe ra giọng điệu của anh không còn lạnh nhạt nữa, từ lúc đó đến hết bữa cơm cũng không có ai nói thêm gì, bỗng dưng Đường Dục nấc cục một cái, tiếng còn không hề nhỏ.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cậu, làm cho cậu bị nhìn đến đỏ cả mặt: "Thực xin lỗi, tôi/ cháu ăn no rồi."

Cậu nhỏ giọng oán giận Tần Thời Luật còn đang gắp đồ ăn cho cậu: "Tôi ăn không nổi nữa."

Lâm Nghi cau mày nhìn đôi đũa trong tay Tần Thời Luật: "Con không thể để cậu ấy tự gắp à, cũng không phải cậu ấy không có tay!"

Lâm Miễn bực mình: "Em không thể nói chuyện tử tế hả?"

Tần Thời Luật: "Con bằng lòng gắp đồ cho em ấy."

Lâm Nghi chỉ vào bát của Đường Dục: "Con không nhìn thấy cậu ấy không ăn nổi nữa à?"

Đàm Nam Sơn lắc lắc đầu, không hề bị ảnh hưởng tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nói với Đường Dục đang xem trò hay: "Cậu xem, cậu chỉ nấc một cái, ồn ào như động đất ấy."

Đường Dục: "..."

Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nén lại.

Ăn cơm xong, Đường Dục với Tần Thời Luật chuẩn bị rời đi, Lâm Nghi đứng ở cửa tiễn hai người. Lúc Đường Dục đứng cạnh bà, Lâm Nghi nhỏ giọng hỏi câu gì đó...

Lên xe rồi, Tần Thời Luật hỏi Đường Dục: "Bà ấy nói gì với em thế?"

Đường Dục: "Không nói gì."

Lâm Nghi hỏi cậu còn có thể gọi bà là mẹ không, Đường Dục nói có, nhưng cậu không gọi, ít nhất là bây giờ cậu không gọi được.

Cậu không muốn nói, Tần Thời Luật cũng không hỏi nhiều, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Có phải trong lòng khó chịu không?"

Đường Dục nhìn anh: "Hả?"

Tần Thời Luật nói: "Bị người ta lừa gạt như đứa ngốc, lừa gạt xong rồi còn nói cho em biết em chính là đồ ngốc."

Đường Dục giật mình: "...Anh biết rồi à?"

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua cậu một cái: "Vẻ mặt này của em, đừng có nói với anh là lý do của việc em vẫn muốn lo chuyện bao đồng dù em biết rõ bà ấy lừa gạt em là vì không muốn anh biết chuyện này nhé."

Đường Dục chột dạ liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

Tần Thời Luật chậc một tiếng: "Em có phải là đồ ngốc không hả?"

Về đến nhà, Đường Dục đi thẳng vào phòng dành cho khách, Tần Thời Luật tưởng mình lại đắc tội với cậu, vội vàng chặn ngang eo cậu bế cậu lên: "Em còn muốn ngủ phòng dành cho khách à? Vẫn chưa xong hả? Có tin ngày mai anh phá phòng dành cho khách đi không?"

Đường Dục bị anh dọa cho hoảng sợ: "Tôi đi lấy gối đầu."

Tần Thời Luật chính là người từng bị khóa nhốt bên ngoài cửa, anh không tin lời Đường Dục nói, chỉ thấy anh bế cậu đi vào phòng dành cho khách, để cậu cầm gối đầu lên, rồi lại xoay người lại bế cậu quay về phòng ngủ chính.

Đường Dục móc móc bông trong gối đầu, móc hồi lâu, chỉ thấy cậu móc ra chính tờ giấy cậu để lại cho Tần Thời Luật trước khi cậu rời đi: "Thì ra anh không phát hiện ra."

Tần Thời Luật nhìn tờ giấy giống như bị chôn vùi trong vực thẳm: "Em mà nhét sâu chút nữa, cả đời này anh cũng không tìm ra nổi."