Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác

Chương 49.2

Editor: Chocopig

Beta: Thanh Thanh

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đấu giá. Các món đồ được đem đi đấu giá trong ngày hôm nay, không thể nói là nhiều, nhưng người tới buổi đấu giá lại không hề ít, rất nhiều người đến để mở mang tầm mắt.

Không thể không nói rằng, mỗi một món đồ được đưa lên đều là những món đồ tốt có tiếng, nhưng giá tiền thì cũng khiến người nghe phải giật mình nổi gai ốc.

Nhà tổ chức đấu giá: “Vật phẩm tiếp theo là một món đồ vừa được quyết định đem ra đấu giá vào buổi sáng ngày hôm nay.”

Đàm Nam Sơn đã đoán ra là gì rồi, chỉ thấy anh nhìn Đường Dục, nghĩ – điệu bộ điềm tĩnh này, rốt cuộc là cậu ấy học từ đâu ra vậy?

Tấm vải đỏ được kéo lên, ngay giây phút ấy Hoắc Quân như chết lặng…

Nghe thấy nhà tổ chức giới thiệu tường tận lai lịch của khóa đầu trâu và giá khởi điểm cho món đồ này, mặt Hoắc Quân giật giật, một lúc trôi qua mặt hắn vẫn chưa giãn nổi ra.

Khóa đầu trâu là món đồ có mức giá khởi điểm cao nhất trong phiên đấu giá ngày hôm nay, 40 triệu NDT.

Dư Lạc Dương sững người ra một lúc, nghe thấy giá tiền không ngừng tăng lên, cậu không nghĩ ngợi được gì quay sang hỏi Đường Dục: “Món đồ này, là món hôm qua cậu mua ở chỗ ông chủ Hoắc đó hả?”

Tối hôm qua khi quay về khách sạn, Dư Lạc Dương đã nghiên cứu cái đầu trâu đó một lúc lâu, chỉ là càng nhìn cậu ta càng thấy nó đáng sợ, thế là cậu ta liền chuyển nó vào trong nhà vệ sinh vì sợ nhìn thấy thứ này cậu ta không ngủ nổi.

Nửa đêm, Vương Từ bị tỉnh dậy vì đau bụng đã bị món đồ này dọa cho sợ chết khϊếp, cuối cùng nó bị Đường Dục chuyển ra trước cửa phòng.

Dư Lạc Dương cho rằng mình không thể nhận nhầm được, chỉ thấy cậu ta nghe thấy Đường Dục “Ừm” một tiếng.

Dư Lạc Dương: “…”

Thế nên sao cậu ta phải lo lắng Đường Dục tiêu tiền linh tinh chứ?

Chỉ thấy Dư Lạc Dương nhìn Đường Dục bằng ánh mắt một lời khó nói hết đan xen chút khâm phục. Bên tai là tiếng của những con số không ngừng tăng lên, đột nhiên Dư Lạc Dương nghĩ Đường Dục cũng không hẳn là kẻ phá gia chi tử, tuy cậu ấy tiêu tiền vô độ nhưng cậu ấy cũng kiếm được kha khá.

Trước đây thì bán được một bức tranh với giá 10 triệu NDT, giờ mua một cái đầu trâu tốn 2 triệu NDT, bán lại, lời được hơn mấy chục triệu!

Dư Lạc Dương cảm thấy sau này cậu không thể quản việc tiêu pha của Đường Dục nữa, tiền qua tay Đường Dục, hình như không giống với tưởng tượng của cậu, chỉ là món đồ chỉ có đi không có về, hoặc là nói nó giống như một bên cực dương với một bên cực âm thì đúng hơn…

Cuối cùng, cái đầu trâu đó đã được mua với giá 120 triệu NDT. Từ đầu tới cuối, Đường Dục đều không quay đầu lại nhìn người đã chốt giá ấy cho chiếc khóa đầu trâu, chỉ thấy cậu đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Đường Dục phát hiện ra mấy người Hoắc Quân bọn họ, mỗi người đều có một phản ứng khác nhau, cậu lấy làm lạ hỏi: “Sao thế?”

Đàm Nam Sơn đứng dậy vỗ vai cậu: “Không có gì, chỉ cảm thấy nếu Tần Thời Luật không đi làm thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả.”

Đường Dục: “!!!”

Nói gì vậy!

Tần Thời Luật không đi làm nữa thì chẳng phải là cậu sẽ chết đói hay sao!

Đường Dục cau mày: “Tần Thời Luật gặp phải khó khăn gì rồi à?”

Đàm Nam Sơn rơi vào suy tư cười nói: “Cậu ấy không gặp khó khăn gì cả, nhưng ông chủ Hoắc thì có đấy.”

Đường Dục nhìn về phía Hoắc Quân đang ngồi thẫn thờ ở phía bên kia: “Ông chủ Hoắc, anh không sao chứ?”

Hoắc Quân quay đầu nhìn cậu một cái: “Tên nhóc nhà cậu, thật là—“

“Ông chủ Hoắc.” Trừ lúc mới quen, anh ta gọi Hoắc Quân là ông chủ Hoắc ra thì sau này Đàm Nam Sơn chưa bao giờ gọi như vậy cả: “Tiền trao cháo múc, đã bán rồi thì không hối tiếc, ông chủ Hoắc sẽ không định phá vỡ quy tắc chứ?”

Hiếm khi nhìn thấy Đàm Nam Sơn nghiêm túc như này, Hoắc Quân sững sờ: “Nói gì vậy, cậu coi tôi thành thể loại người gì rồi hả, tôi cũng không phải người mới làm trong ngành này ngày đầu tiên nữa, nếu tôi muốn làm hại cậu ấy, cậu nghĩ một người tỉnh ngoại như cậu có thể ngăn được chắc?”

Nghe vậy, Đàm Nam Sơn cười híp mắt nói: “Cũng đúng ha.”

Hoắc Quân liếc anh một cái: “Nhìn cậu kìa, bảo vệ chặt chẽ như vậy, sẽ không phải là cậu có ý gì với Tiểu Đường chứ?”

Đàm Nam Sơn nói: “Tôi lại không có sở thích có hứng thú với em dâu mình.”

Từ trước đến giờ Hoắc Quân chưa từng hỏi qua quan hệ giữa họ là gì, nghe Đàm Nam Sơn nói Đường Dục là em dâu của anh, Hoắc Quân hơi sững người bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Hoắc Quân cũng không phải người chưa trải sự đời. Chỉ thấy sự bất ngờ về giá đầu trâu kia của hắn nhanh chóng vụt đi, hắn nhìn Đường Dục nói: “Tôi thấy hoang mang rồi đấy, ở tuổi này của cậu, rốt cuộc thì cậu đã làm gì để có được cặp mắt tinh tường đến vậy hả? Món đồ đó, tối qua, nhìn lướt qua là cậu đã nhận ra rồi đúng không?”

Trước khi xuyên vào truyện này, ngày nào Đường Dục cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, những thứ cậu thích đều sẽ có người đặc biệt mang tới trước mặt cậu, cậu không cần phải chạy đông chạy tây, cũng không cần phải tốn công tốn sức nghĩ cách kiếm tiền. Thời gian nhàn rỗi cậu đều dùng để nghiên cứu các loại đồ cổ và sách báo, cậu còn có một thầy giáo nữa, thầy ấy đã gần 90 tuổi rồi, thứ hiếm lạ gì trên đời này thầy ấy cũng biết, cho nên, lâu dần mưa dầm thấm đất, những thứ mà cậu biết tất nhiên cũng nhiều hơn những người khác một chút.

Nếu như nói Hoắc Quân không tiếc thì là nói dối, miếng ăn dâng tới miệng rồi lại bị người khác lừa cướp đi mất, hắn tiếc đến đứt ruột. Chỉ là làm ăn mà….

Hoắc Quân hắng giọng nói: “Lát nữa rời khỏi đây cậu nhớ cẩn thận một chút, ở đây nhiều người, loại người gì cũng có, biết là thứ này do cậu bán, tôi sợ bọn họ sẽ bắt cóc cậu.”

Đường Dục không sợ chút nào, cậu nói: “Chỉ cần tôi không ba hoa thì sẽ chẳng có ai biết khóa đầu trâu là do tôi bán.”

Giàu thì phải giữ, Đường Dục hiểu được đạo lý ấy, thế nên, từ đầu đến cuối cậu đều không quay đầu nhìn theo người mua khóa đầu trâu kia, chỉ cần không biểu hiện ra là bản thân có liên quan tới sự việc này thì sẽ không ai biết người bán đầu trâu chính là cậu.

Trong suốt phiên đấu giá chỉ có duy nhất ông chủ ở đây mới biết cậu là người đã mang khóa đầu trâu tới, đến cả người tổ chức đứng bên trên hồi nãy cũng không biết, vì vậy cậu rất an toàn.

Hoắc Quân phục cậu rồi: “Hay là cậu ở lại đây đi đừng đi nữa, hợp tác làm ăn với tôi, tôi thấy cặp mắt tinh tường của cậu rất hợp với nghề này đó, tôi ra tiền, cậu nhìn đồ, anh em ta cùng nhau phát tài!”

Mục tiêu của cuộc đời Đường Dục cũng không phải là hao tâm tốn sức tìm cách làm giàu, vì vậy cậu lắc đầu: “Không cần, chồng tôi vẫn còn đang ở nhà đợi tôi.”

Hoắc Quân giống như một tên bại trận sấn tới dẫn dụ: “Đàn ông mà, ở đâu mà chẳng tìm được một người tốt, chồng cậu có biết kiếm tiền bằng cậu không? Tiền anh ta kiếm được có nhiều bằng cậu không? Mỗi tháng anh ta cho cậu bao nhiêu tiền tiêu vặt, có nhiều bằng số tiền cậu bán cái đầu trâu đó không?”

Lời của Hoắc Quân trực tiếp tấn công vào điểm yếu nhất của Đường Dục… tiền tiêu vặt mà Tần Thời Luật cho cậu quả thực không nhiều.

Đường Dục cúi đầu, giống như đang do dự không biết có nên cùng làm với Hoắc Quân hay không. Thấy vậy Đàm Nam Sơn bị doạ cho một phen: “Ông Hoắc, Ông Hoắc, ông tha cho tôi đi, nếu tôi mà đưa người đi không mang được người về thì người em họ đó của tôi sẽ đem bom đến san phẳng nơi này mất.”

Hoắc Quân chậc miệng, tiếp tục nói trúng tim đen Đường Dục: “Xem kìa, tính khí kiểu này là không ổn rồi, cậu cứ cố kiết với anh ta làm gì, tự mình kiếm ra tiền có phải sướиɠ hơn không?”

Tự mình kiếm tiền thực sự thoải mái hơn sao?

Đường Dục lại không nghĩ như vậy, làm gì có con cá mặn nào tự mình lật mình được cơ chứ?

Vả lại, kể cả có tự lật được đi chăng nữa, nhưng ngộ nhỡ lật không tốt, thế thì đi toi cái mạng nhỏ này của cậu rồi còn gì nữa!

Đường Dục thẳng thừng từ chối Hoắc Quân, Tần Thời Luật đã nhận lỗi rồi, cậu phải về nhà.

Đi từ hội trường đấu giá ra, Đường Dục mời mọi người ăn cơm. Trong bữa cơm Hoắc Quân vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà tiếp tục khuyên cậu ở lại, nhưng Đường Dục đã hạ quyết tâm, nói dù có như nào thì cậu cũng phải thực hiện đến cùng vận mệnh của một chú cá mặn.

Hoắc Quân uống không ít rượu, đến cuối bữa hắn đã uống say tới mức nói không rõ, Đường Dục vẫn luôn uống cùng hắn, uống đến cuối cùng cậu lại giống như càng uống càng tỉnh, không có chút nào giống với người mới uống rượu xong cả.

Đường Dục gọi phục vụ gói lại đồ ăn giúp họ: “Tôi về đưa cơm cho Vương Từ, mọi người đưa ông chủ Hoắc về nhà đi.”

Dư Lạc Dương loạng choạng đứng dậy: “Tôi đi đưa cơm cùng cậu.”

Thấy Dư Lạc Dương đứng còn không vững, Đường Dục chê bai mà đẩy cậu ta ra.

… Cậu muốn làm ai mệt chết vậy?

Đường Dục đẩy Dư Lạc Dương sang phía Đàm Nam Sơn: “Tôi không muốn vác cậu ấy, hai người đi với nhau đi.”

***

Từ nơi xuống xe ở đường lớn phải đi qua một con đường nhỏ mới đến được khách sạn mà Đường Dục ở. Lúc trời sáng cậu không cảm thấy con đường này dài bao nhiêu cả, nhưng trời vừa tối một cái, cậu đột nhiên cảm thấy con đường này vừa tối vừa dài, lại còn âm u nữa.

Đèn đường nhấp nháy vài cái, Đường Dục loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng cậu.

Tiếng bước chân này, từ đầu đường, đã luôn đi theo sau cậu. Cậu lén quay đầu nhìn lại, trên con đường nhỏ tối tăm phía sau quả nhiên có một bóng người, thấy cậu quay đầu, người đó liền đứng im không đi tiếp nữa.

Nghĩ tới những lời ông chủ Hoắc nói lúc trước, Đường Dục sợ hãi nghĩ sẽ không bị cái miệng thúi của anh ta nói thành sự thật đấy chứ?

Đường Dục ôm mấy hộp đồ ăn bước nhanh hơn. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở chân tường có chồng gạch được xếp sẵn, cậu giả vờ ngồi xuống buộc dây giày, rồi nhân cơ hội đó nhặt một viên gạch nhét vào túi đựng đồ ăn.

Chỉ thấy cậu xách túi đang định đứng dậy thì bỗng bị ai đó ôm chặt lấy từ phía sau, Đường Dục nhắm tịt mắt hét lớn: “Cứu mạng!”. Túi đồ ăn được cậu xách ở trong tay bị cậu quay tròn, vụt vào mặt người ở phía sau—

Người ở phía sau bắt chặt lấy tay cậu, hoảng sợ nói: “Là anh.”

Giọng nói này…

Đường Dục mở to mắt, sau khi dần thích nghi với bóng tối xung quanh, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: “…Tần, Tần Thời Luật?”

Tần Thời Luật suýt bị cậu dọa sợ chết, anh cầm lấy túi nilon từ trong tay Đường Dục, sau khi nhìn thấy rõ đồ trong túi, mắt anh khẽ giật: “Em muốn gϊếŧ người à?”

Cái thứ này, nếu đập trúng mặt anh, anh còn giữ được cái mạng này không?

Mấy hôm không gặp, Tần Thời Luật không nghĩ tới cậu lại chuẩn bị cho anh món quà “cứng” thế này, đúng là muốn lấy mạng anh luôn rồi mà!

Xác định chắc chắn là Tần Thời Luật xong, cả cơ thể căng thẳng của Đường Dục bỗng chốc mềm nhũn ra, trong âm thanh thả lỏng ấy còn mang theo một chút run sợ: “Tôi tưởng là kẻ xấu.”

Gặp kẻ xấu là dùng gạch để chọi ấy hả?

…Nghe có vẻ cũng hợp lý.

Tần Thời Luật vứt cả viên gạch lẫn đồ ăn Đường Dục mua về vào góc đường, mấy hộp đồ ăn ở trong đều đã bị viên gạch kia đè bẹp hết rồi. Chỉ thấy anh ôm cậu vào lòng, tay vỗ lên lưng cậu để an ủi: “Muộn thế này rồi sao em lại đi một mình, Đàm Nam Sơn đâu?”

Kể từ khi Đường Dục đơn phương gây chiến tranh lạnh với Tần Thời Luật, đã rất lâu rồi cậu không được anh ôm vào lòng như này, có lẽ là vì mới bị dọa sợ, giờ được Tần Thời Luật ôm vào trong lòng như này, Đường Dục cảm thấy vô cùng an tâm.

“Ông chủ Hoắc uống nhiều, Đàm Nam Sơn với Dư Lạc Dương đưa anh ta về, Vương Từ vì lạ nước lạ cái nên bị đau bụng, tôi quay về đưa cơm cho cậu ấy.”

Tần Thời Luật thầm mắng Đàm Nam Sơn không đáng tin, anh giao phó người của anh cho anh ta, kết quả đêm hôm thế này lại để em ấy lang thang một mình thế này.

Nếu gặp phải kẻ xấu thật thì sao?

Gan em ấy nhỏ như vậy mà!

Về tới khách sạn, Tần Thời Luật ôm cậu tới chiếc tủ cạnh cửa ra vào, hỏi: “Nhớ anh chưa nào?”

Cũng gọi là nhớ đi, lúc ở trên tàu hỏa nhớ tới anh, sợ không biết đến khi quay về có bị đánh gãy chân hay không, tối hôm trước không ngủ được cậu cũng muốn anh ôm cậu ngủ.

Tuy rằng cách nhớ không được “đúng” cho lắm, nhưng…

Tần Thời Luật không phải thực sự muốn biết đáp án, anh gục đầu lên vai Đường Dục, mệt mỏi nói: “Anh nhớ em.”

Đường Dục hơi bất ngờ.

Là kiểu nhớ nào đây? Là kiểu muốn đánh gãy chân cậu hả?

Chỉ là nghe giọng điệu của anh, thì hình như không phải vậy. Đường Dục nhìn Tần Thời Luật một cái, Tần Thời Luật vẫn chưa nhấc đầu lên khỏi vai cậu.

“Em uống rồi đó à?” Tần Thời Luật ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.

Đường Dục gật đầu nói: “Uống rồi.”

Tần Thời Luật: “Uống say rồi đó à?”

Thực ra câu này cũng chẳng cần hỏi, chỉ cần nhìn cách cậu nhằm vào mặt người ta mà chọi gạch liền biết cậu không hề uống say.

Một Đường Dục trước nay đều phải dựa dẫm vào người khác, giờ nhìn Tần Thời Luật dựa vào vai cậu, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một cảm giác khác lạ dâng lên. Chỉ thấy lá gan cậu lớn lên, cậu đưa tay lên sau đầu Tần Thời Luật xoa xoa mấy cái: “Tửu lượng của tôi rất tốt.”

Tần Thời Luật ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Đường Dục: “Hôn anh một cái đi.”

Trước đây toàn là Tần Thời Luật chủ động, anh như một người ở trên cao, kiểm soát vận mệnh của “Đường Dục”, cũng kiểm soát tất cả mọi thứ của cậu. Lần đầu tiên phản kháng lại, cậu còn tưởng rằng cái mạng nhỏ của cậu không giữ nổi, nhưng giờ, hết lần này đến lần khác, cậu đều cảm nhận được sự nhượng bộ của Tần Thời Luật.

Tuy Đường Dục cậu lười nhưng cậu cũng là một người con trai, không có một người đàn ông nào lại không thích một nửa kia của mình dựa dẫm vào mình cả.

Đường Dục sát lại gần kề môi lên môi của Tần Thời Luật, chỉ tiếc rằng cậu không có kỹ năng, lúc cậu vừa đưa lưỡi ra lướt một vòng quanh môi anh thì ngay lập tức cậu đã bị anh công thành đoạt đất, chiếm lại ưu thế.

Đường Dục nghĩ bụng, không xong rồi không xong rồi, mình đã rất “men” rồi, làm nữa thì mệt chết cậu mất.

Tần Thời Luật hôn đầy mạnh bạo, anh siết lấy eo của Đường Dục ôm cậu từ chỗ tủ lên, cả tay và chân Đường Dục cùng lúc ôm chặt lấy Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật cười thầm: “Quắp chặt thế này cơ à?”

Đường Dục ôm chặt lấy cổ anh: “Tôi sợ ngã.”

Tần Thời Luật ôm cậu đến bên giường, vỗ nhẹ vào mông cậu: “Đừng kẹp chặt như vậy nữa, xuống nào.”

Đường Dục thả lỏng chân ra, nhưng lại không giống như cậu nghĩ sẽ bất ngờ ngã xuống giường, cậu được Tần Thời Luật cẩn thận đặt xuống, Tần Thời Luật hôn nhẹ lên lông mày cậu: “Anh đi tắm chút đã.”

Chỉ thấy vào lúc anh định đứng dậy thì cổ áo anh bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại, Tần Thời Luật nở nụ cười xấu xa, nhìn Đường Dục mặt đã đỏ như quả cà chua: “Sao vậy?”

Đường Dục dùng sức nắm lấy cổ áo anh: “Đừng đi mà.”

Câu “đừng đi mà” này của Đường Dục không có ý gì khác, chỉ là, đột nhiên cậu không muốn để anh đi, chính cậu cũng không thể nói rõ được đây là vì sao, có lẽ… có lẽ là vì hồi nãy ở trên đường bị dọa sợ rồi.

Thế nhưng ba chữ đó lọt vào tai Tần Thời Luật lại không còn đơn giản như vậy nữa, anh bế Đường Dục lên, ôm thẳng vào phòng tắm: “Tắm cùng nhau nào.”

Chuyện tắm cùng nhau này đối với Đường Dục mà nói chính là một trong những cơn ác mộng của cậu, chủ yếu là vì Tần Thời Luật rất lâu, anh còn bắt cậu đứng suốt nữa, lúc xong, hai chân cậu chẳng khác gì sợi mì cả, không có Tần Thời Luật đỡ thì cậu không đứng nổi.

Nhưng Tần Thời Luật không định làm một lần là xong, trở về đến giường lại tiếp tục một hiệp nữa.

Đường Dục đã mệt rồi, cậu nằm trên giường, nhận mệnh để anh dày vò cậu.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông.

Đường Dục bị phân tâm.

Tần Thời Luật quay mặt cậu lại hôn lên môi cậu: “Tập trung vào đây nào.”

Hai mắt sáng long lanh của Đường Dục đảo quanh, chỉ thấy cậu không chuyên tâm chút nào cả, bên này thì gật đầu, bên kia lại đưa tay ra lấy điện thoại: “ Tôi xem là ai.”

Là ai thì cũng không được làm ẻm phân tâm vào những lúc như thế này, Tần Thời Luật dùng lực một cách đầy bất mãn, Đường Dục bị anh thúc mạnh ưm lên một tiếng, ngay sau đó là một tiếng thốt lên: “Thôi hỏng rồi!”

Tần Thời Luật ngừng động tác: “Sao thế?”

“Tôi quên không mang cơm cho Vương Từ rồi.” Đường Dục hoảng loạn muốn ngồi dậy.

Tần Thời Luật dùng một tay ấn người cậu xuống lại.

Lúc này rồi còn nghĩ tới việc đưa cơm gì nữa chứ?

Nhịn một bữa thì đói chết cậu ta được à!

Tần Thời Luật bỗng có chút cáu, Đường Dục sắp không thở nổi nữa, cậu đẩy đẩy ngực anh, đứt quãng nói: “Anh, anh chờ chút, anh đừng…Tôi gọi đồ về cho cậu ấy.”

Chuyện này còn có thể đợi chắc?

Tốc độ gọi đồ ăn của Đường Dục rất nhanh, nhưng Tần Thời Luật không đợi cậu, mà chỉ di chuyển chậm lại, nhưng mỗi một lần, anh đều đẩy vào rất sâu.

Đường Dục bị làm phiền đến phát bực, cậu đẩy anh mấy cái.

Gọi đồ ăn xong, Đường Dục nói với Tần Thời Luật: “Tôi gọi cho Vương Từ đã.”

Tần Thời Luật nở nụ cười đen tối nhìn cậu: “Em cứ gọi đi.”

Máy đóng gạch Tần Thời Luật bắt đầu hoạt động hết công suất, Vương Từ nhấc máy lên nghe thì nghe thấy hàng loạt những tiếng kêu la kỳ lạ của Đường Dục.

Vương Từ sợ hãi: “Ông trẻ của tôi ơi, cậu không sao đó chứ?”

Đường Dục không thoát ra khỏi tay của Tần Thời Luật được, cậu không ngừng phát ra những tiếng hổn hển: “Tôi, tôi không sao, tôi đã, gọi đồ ăn giúp cậu rồi, một lát nữa, một lát nữa cậu nhớ mở cửa đó…”

Giọng nói này, một chút cũng không giống với người không có việc gì cả, Vương Từ hơi lo lắng: “Cậu không có chuyện gì thật không? Tôi nghe giọng cậu cứ thấy kỳ kỳ sao ấy.”

“Tôi, tôi không sao, Ah –”

Trong điện thoại truyền tới một tiếng “Bộp”, sau đó liền nghe thấy Đường Dục mắng lớn: “Anh đừng di chuyển, tôi đang gọi điện thoại!”

Lần đầu tiên trong đời, Tần Thời Luật bị người ta dùng chân đạp lên mặt.

…Tránh được cục gạch của Đường Dục, nhưng lại không tránh nổi chân của cậu, đây chính là ý trời muốn mặt anh bị sưng trong tối nay rồi.

Đường Dục đáp thẳng một chân lên mặt anh, lúc này chân cậu vẫn “an tọa” trên mặt anh, chỉ thấy cậu nói với người trong điện thoại: “Tôi bên này đang có chút việc, cậu nhớ ăn tối đấy, tôi cúp máy trước đây.”