Editor: chocopig
Beta: Thanh Thanh
Phiên đấu giá ngày hôm nay bắt đầu từ chiều, người đến dự hôm nay còn đông hơn cả hôm qua.
Khi tiến vào trong hội trường, Đường Dục bị một cậu thiếu niên chặn lại. Cậu thiếu niên mặc một bộ đồng phục cấp 3, cổ tay áo bị sờn đến cũ nát. Chỉ thấy cậu bé nhìn Đường Dục, trong ánh mắt lạnh lùng ấy có mang theo sự cảm kích: “Cảm ơn anh.”
Đường Dục không nhận ra cậu bé này: “Cảm ơn tôi?”
Đường Dục nhìn ra được niềm kiêu ngạo vốn có của cậu thiếu niên, chỉ là không hiểu vì lí do gì mà cậu bé này lại giấu sự kiêu ngạo vốn có của mình đi, để rồi tình nguyện cúi người trước một người lạ mặt như cậu.
Cậu thiếu niên nói: “Em biết anh là người đã mua món đồ rửa bút lông của em, cảm ơn anh đã đồng ý bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó.”
Đường Dục hiểu ra rồi: “Món đồ rửa bút ấy là của em sao?”
Vẻ hốc hác trên mặt cậu thiếu niên cho thấy rõ dạo gần đây cậu bé đã rất mệt mỏi, mà vẻ hốc hác ấy chỉ có khi người ta gầy đi quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn.
Thiếu niên gật đầu nói: “Giờ nó đã là của anh rồi, em chỉ đến để cảm ơn anh đã đưa ra một cái giá cao như vậy, nếu không ông nội em mà phát hiện ra thì em sợ em sẽ bị ông em đánh gãy chân mất.”
Hôm qua sau khi mang món đồ rửa bút về Đường Dục đã xem lại cẩn thận, nó không phải là thứ đồ bị bụi bám đầy, mà là món đồ vẫn luôn được sử dụng thường xuyên. Mà đồ dùng lâu rồi, thường thì người ta sẽ không đem đi đổi, trừ khi…
Đường Dục nhìn cậu thiếu niên: “Món đồ rửa bút ấy xứng đáng với cái giá này, em không cần phải cảm ơn anh, anh cũng là vì yêu thích nó nên mới mua thôi.”
Thiếu niên không có ý định đi vào trong cùng họ. Hôm nay cậu đến đây, đơn thuần chỉ là để cảm ơn. Giờ lời cảm ơn cũng đã nói xong rồi, thiếu niên xốc lại chiếc cặp đeo trên vai nói: “Em phải về trường đi học đây, chúc anh hôm nay có thể mua được đồ tốt.”
Khóe mắt Dư Lạc Dương khẽ giật giật.
…Trời đất đây là đang chúc phúc đó sao?
Chỉ thấy nhà tổ chức đấu giá ngày hôm qua đi ngang qua chỗ bọn họ, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu thiếu niên rời đi, ông ta đi đến than vãn: “Cũng thật đáng thương quá đi.”
Vương Từ hỏi: “Ai đáng thương cơ?”
Nhà tổ chức đấu giá nhìn bọn họ, ông ta nhận ra Đường Dục: “Là ngài đó sao, cậu bé hồi nãy tới là để tìm ngài đúng không?”
Đường Dục gật đầu: “Ừm, nhà cậu bé xảy ra chuyện gì à?”
Mấy người Đường Dục bọn họ vừa nhìn đã biết không phải người ở đây, nghe thấy câu hỏi này của Đường Dục, nhà tổ chức đấu giá cũng rất tò mò: “Sao ngài biết nhà cậu bé xảy ra chuyện thế?”
Đường Dục phân tích: “Món đồ rửa bút lông ấy chắc là của ông cậu bé, cậu bé mới nói rằng sợ bị ông nội đánh gãy chân. Nếu không phải gia đình xảy ra chuyện, cậu bé sẽ không mạo hiểm đôi chân của mình mà bán đồ vật ông nội mình hay dùng đi, hơn nữa, nhìn cậu bé cũng không phải kiểu người tiêu xài hoang phí.”
Mấy người Vương Từ vừa nghe cũng cảm thấy rất đúng.
Hoắc Quân không xác định nói: “Cậu bé hồi nãy là con trai của Phùng Thành à?”
Nhà tổ chức đấu giá nói: “Còn ai vào đây nữa.”
Đàm Nam Sơn hỏi: “Phùng Thành là ai?”
Chuyện này nói ra lại thấy khó chịu, Hoắc Quân không quá thích nhắc tới, hắn tặc lưỡi một tiếng nói: “Phùng Thành là một tay thương gia giàu có chỗ chúng tôi, sau này vì ham mê cờ bạc mà khuynh gia bại sản. Tết năm ấy bọn cho vay nặng lãi tìm tới tận cửa nhà, trừ cậu bé hồi nãy phải đến bệnh viện chăm sóc ông ra, thì còn 4 người cả già cả trẻ trong nhà bọn họ, thêm 3 tên đòi nợ nữa, chỉ còn mình vợ Phùng Thành còn sống, thậm chí cả đứa con gái 10 tuổi của hắn cũng không còn. Vụ này từng rất lùm xùm, nhưng lại không được đưa ra xét xử công khai, nghe nói Phùng Thành chết là vì bị vợ hắn đâm chết, lí do là bởi Phùng Thành đã bán con gái của cô ấy cho bọn cho vay nặng lãi để trả nợ.”
Nghe xong cả người Đường Dục nổi hết gai ốc lên.
Dư Lạc Dương xoa xoa tay: “What the fuck! Đáng sợ quá đi!”
Nhà tổ chức đấu giá nói: “Giờ cả nhà họ chỉ còn lại mỗi hai ông cháu bọn họ, người ông thì mắc ung thư phải nằm viện dài ngày. Cũng may là đứa trẻ này không giống như bố nó, cậu bé này đáng tin cậy hơn bố nó nhiều.”
Đường Dục hiểu rồi, thế nên cậu bé mới đem bán món đồ rửa bút đó đi, chẳng qua, ngành đấu giá này cũng rất lừa người, chỉ ra một cái giá thấp như vậy, chẳng trách hôm nay cậu bé ấy lại đặc biệt đến tìm cậu để cảm ơn.
Tiến vào trong hội trường đấu giá, Vương Từ hỏi Hoắc Quân: “Tần suất phạm tội ở chỗ các anh rất cao, đúng không?”
Hoắc Quân nói: “Cũng tàm tạm, chẳng qua chỉ là gϊếŧ người ngay ngoài đường, tối về ở những nơi không có người thì cướp giật, đυ.ng phải tên nào không biết điều thì gây rối một chút, cũng chẳng có gì to tát cả.”
Vương Từ: “…”
Dư Lạc Dương: “…”
Đường Dục mới chỉ nghe thôi cũng thấy sợ rồi: “Thế này mà còn bảo chẳng có gì to tát á?”
Chỉ thấy Hoắc Quân dọa bọn họ: “Thế nên, khi đi đêm ấy đừng có mà láo liếc nhìn khắp nơi, nhất là khi đi trên những con đường nhỏ vắng người ấy, chỉ cần có thể chạy là phải chạy hết sức.”
Đường Dục – một người đến đi bộ còn lười – nghe xong: “…”
Vẫn nên đổi một chỗ ở khác thôi.
Những vật phẩm được mang ra đấu giá ngày hôm nay đều tốt hơn hôm qua, tiếng trả giá không ngừng vang lên, đến cả Đàm Nam Sơn cũng hòa mình vào bầu không khí sôi nổi ấy.
Buổi đấu giá dần đi tới hồi kết, Đường Dục vẫn chưa giơ bảng lên một lần nào cả, Hoắc Quân hỏi cậu: “Mấy món đồ hôm nay, không có món nào cậu thấy thích à?”
Đường Dục nói: “Có thì cũng có.”
Nhưng tại vì cậu không có nhiều tiền, mà những món đồ ấy, sau khi được đẩy lên giá cuối cùng thì lại chẳng còn xứng với số tiền như vậy nữa.
Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau thì vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay cũng lên sàn, đó là một bàn cờ ngọc bích.
Mắt Vương Từ sáng rực lên: “Là bàn cờ kìa!”
Trong mắt Đường Dục ánh lên một nụ cười nhạt, cậu nhìn nhìn bàn cờ bằng ngọc bích đang được trưng bày ở phía trên, cậu, cũng thích nó.
Cậu hỏi Vương Từ: “Cậu muốn mua không?”
Giá khỏi điểm cho bàn cờ này là 5 triệu NDT, Vương Từ cau mày: “Tôi mua không nổi.”
Tiền tiêu vặt của cậu ta không nhiều đến vậy.
Đường Dục nói: “Nếu tôi không đủ tiền thì cậu cho tôi vay một ít nhé.”
Vừa nghe, Vương Từ liền biết Đường Dục chốt mua bằng được bàn cờ này, và tất nhiên là cậu ta sẽ ủng hộ hết mình.
Đàm Nam Sơn nhìn Đường Dục, anh thấy rất lạ, sao lại còn phải vay tiền người khác vậy, Tần Thời Luật sẽ để cậu không đủ tiền tiêu sao?
Biết Đường Dục muốn mua bàn cờ này, mà Vương Từ còn ở bên cạnh xúi giục cam kết sẽ cho Đường Dục mượn tiền, Dư Lạc Dương liền bịt tai lại, cậu ta không chịu nổi đả kích này.
Dư Lạc Dương không nghe thấy gì, cậu ta chỉ thấy Đường Dục giơ bảng lên rồi lại giơ lên tiếp thôi, chỉ là, mỗi một lần Đường Dục giơ bảng lên là một lần nữa trái tim cậu ta lại đau thêm một phần.
Cuối cùng, sau khi thấy nhà tổ chức ở bên trên gõ búa chốt giá, Dư Lạc Dương mới bỏ tay ra khỏi tai, sau đó cậu ta liền nghe thấy nhà tổ chức nói vào mic: “Xin chúc mừng ngài đã mua được vật phẩm số 89 với giá 13,9 triệu NDT.”
Dư Lạc Dương: “…”
Trời má! Vẫn nghe thấy mất rồi!
Đàm Nam Sơn hỏi Đường Dục: “Sao vừa chẵn vừa lẻ thế?”
Đường Dục sờ vào chiếc ví trống rỗng của mình nói: “Đó là toàn bộ số tiền của tôi.”
Nếu vẫn còn có người tăng giá nữa, cậu sẽ phải vay tiền của Vương Từ thật, giờ trong túi cậu không còn một xu nào hết, cậu còn đang nghĩ có khi về đến nhà cậu phải vẽ thêm vài bức tranh để bán.
Đàm Nam Sơn không hỏi rõ “toàn bộ số tiền” của cậu ý là gì, theo anh thấy, Tần Thời Luật sẽ không giới hạn tiền với Đường Dục.
Rời khỏi hội trường đấu giá, Đàm Nam Sơn nhắn tin báo cáo lại hành tung của Đường Dục ngày hôm nay cho Tần Thời Luật: “Trong hai ngày hôm nay Tiểu Đường đã tiêu không ít tiền, quỹ duy trì tài khoản sau này của em phải cố gắng bắt kịp với tốc độ tiêu tiền này của cậu ấy đó, em sẽ không thể biết được ngày mai cậu ấy sẽ mua cái gì nữa đâu.”
Tần Thời Luật nhận được tin nhắn đúng lúc anh đang ở nhà. Xem xong, anh kiểm tra nhật ký chi tiêu của chiếc thẻ mà anh đã đưa cho Đường Dục thì thấy chi tiêu mỗi ngày của cậu đều là dành cho những việc ăn uống lặt vặt, khoản tiền lớn hơn một chút thì cũng là dùng cho việc shopping online.
Tần Thời Luật nghĩ Đàm Nam Sơn càng ngày càng nhỏ mọn không phóng khoáng, tiêu có vài nghìn tệ để ăn bữa cơm mà cũng gọi là tiêu tiền à?
Tân Thời Luật: “Cứ để cho em ấy mua đi, cũng không phải là không mua được.”
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tần Thời Luật, Đàm Nam Sơn hừ một tiếng.
Không hổ danh là Chủ tịch Tần, vung tay tiêu tiền cũng thật là thoáng.
Đàm Nam Sơn lo lắng hôm sau Đường Dục sẽ lại tiếp tục tiêu tiền, nhưng lại không ngờ đến căn bản là không “qua khỏi” tối nay.
Hàng của Hoắc Quân, hôm nay tới rồi. Đàm Nam Sơn dẫn theo Đường Dục đi xem hàng. Trong khi anh còn chưa kịp nhìn rõ gì cả thì Đường Dục đã nhét bàn cờ vào trong lòng Vương Từ rồi đến đứng trước mặt anh rồi.
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào cái thứ nhìn không ra hình đầu trâu hay đầu ngựa kia, Đàm Nam Sơn hỏi: “Cậu nhìn trúng gì rồi à?”
Đường Dục chỉ vào một cái đầu trâu bằng đồng đen, dài khoảng nửa cánh tay, rộng khoảng 40 phân, đầu trâu bị buộc bằng dây còn sừng thì chĩa lên trời, hai mắt tĩnh lặng, trông không đẹp chút nào hết.
Hoắc Quân mua thứ này về là để trừ tà. Cái đầu trâu này nhìn là đã thấy đáng sợ rồi, nên hắn nghĩ đặt thứ này trước cửa nhà để đề phòng yêu ma quỷ quái thì rất tốt.
Hoắc Quân nhìn Đường Dục, nghĩ cậu bé này nhìn mặt búng ra sữa không ngờ khẩu vị cũng nặng quá đi thôi: “Cậu thích sao? Thích thì tôi tặng cậu này!”
Đường Dục lắc đầu: “Tôi mua, anh ra giá đi.”
Dư Lạc Dương vội vàng kéo Đường Dục lại: “Anh, em gọi anh bằng anh được không? Anh mua cái đồ lố bịch này về làm cái gì vậy, nhìn nó quỷ dị đến rợn người ấy.”
Đàm Nam Sơn cũng thấy món đồ này xấu xí, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm này của Đường Dục. Ánh sáng phát ra từ sâu bên trong mắt cậu, không giống với ánh mắt khi cậu nhìn bàn cờ, nhưng anh lại chẳng thể nói ra khác nhau ở chỗ nào.
Đàm Nam Sơn đánh giá lại cái đầu trâu kia một lượt, chỉ là anh vẫn cảm thấy cái đầu này xấu quá thể đáng, ngoài ra anh chẳng nhìn ra gì nữa.
Đàm Nam Sơn cầm điện thoại lên, chụp ảnh đầu trâu ấy lại rồi gửi cho Lão Chu.
Đường Dục nói với Hoắc Quân: “Anh ra một cái giá đi, anh có thể đẩy giá lên cao một chút, không vấn đề gì cả.”
Dư Lạc Dương phục Đường Dục thật rồi, cậu chưa từng thấy ai đi mua hàng mà kêu người bán ra giá cao chút á, cái này có được coi là có vấn đề không nhỉ?
Đầu trâu này Hoắc Quân không tốn nhiều tiền để mua, tặng thì cũng tặng rồi, thế nhưng Đường Dục cứ đòi phải trả tiền cho bằng được.
Trong ngành này cũng có quy tắc của nó, không đưa tiền thì không phải là mua bán, tiền trao cháo múc, xong việc không có chuyện tìm tới đòi thêm tiền.
Hoắc Quân hơi do dự trước vẻ mặt nghiêm túc của Đường Dục. Nhìn nhìn đầu trâu, hắn thầm nghĩ cái này cũng chẳng đáng mấy đồng.
Vì vậy hắn quyết định: “Món đồ này tôi mua với giá 200 nghìn tệ, nếu cậu thích, tôi để cho cậu với giá đó luôn.”
Đường Dục quay đầu nhìn Vương Từ: “Cho tôi vay 2 triệu NDT, mai tôi trả.”
Vương Từ không nói lời nào liền chuyển khoản 2 triệu NDT cho Hoắc Quân.
Hoắc Quân: “…”
Cậu bé này có hận thù gì với tiền bạc không vậy?
Đàm Nam Sơn cũng không hiểu gì cả, người ta muốn 200 nghìn lại đưa 2 triệu, giàu như nào cũng chịu không nổi tổn thất này đâu, chẳng lẽ là do cậu ấy đang giận dỗi với Tần Thời Luật nên cố ý phá tiền của Tần Thời Luật.
Cũng không đúng, nếu vậy thì sao lúc mua đồ cậu ấy lại còn phải mượn tiền của Vương Từ?
Lão Chu trả lời tin nhắn: “Cậu đến gần chút chụp lại cho tôi xem sợi dây buộc đầu trâu.”
Đàm Nam Sơn tiến lại gần, chụp lại một tấm khác, chụp rồi anh mới phát hiện ra sợi dây này không phải dây thừng bình thường mà là một con rắn bằng đồng được khảm lên một cách hoàn hảo.
Ảnh gửi đi chưa được 20 giây, Lão Chu liền gọi điện tới.
Đàm Nam Sơn đi ra xa vài bước, ấn nghe: “Lão Chu đó à.”
Chu Bình Giang gấp gáp: “Đây là khóa đầu trâu, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải mua bằng được nó!”
Đàm Nam Sơn hoàn toàn sững sờ.
Mặc dù khóa đầu trâu là di sản quốc gia, nhưng nó đã bị thất lạc hơn trăm năm nay, vì đây là món đồ quan trọng, cộng thêm bị mất do đánh cắp nên số người biết tới nó rất ít.
Đàm Nam Sơn chỉ nghe nói qua, anh vẫn luôn cho rằng khóa đầu trâu là một thứ gì đó to bằng nắm đấm, bởi vì từ “khóa” này khiến người ta nghĩ tới một thứ gì đó không quá to. Thế nhưng thứ trước mặt anh đây…
Thấy anh không nói lời nào, Chu Bình Giang vội giục: “Tiểu Đàm, cậu có nghe thấy không đó, bao nhiêu tiền cũng mua, chắc cậu cũng biết giá trị của nó rồi.”
Giá trị… Đó hẳn là một cái giá trên trời.
Đàm Nam Sơn nhìn Đường Dục đang chật vật ôm khóa đầu trâu lên: “…Đã bị người ta mua mất rồi.”
Chu Giang Bình vội nói: “Người mua là người như thế nào?”
Người như thế nào hả?
Đàm Nam Sơn cười khổ nói: “Là Đường Dục.”
***
Nửa đêm nửa hôm, Tần Thời Luật nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi của Đàm Nam Sơn—
“Anh khuyên em nên đón Đường Dục về ngay lập tức, nếu không đợi đến khi người chạy mất rồi, anh sợ đến cả hai chữ “hối hận” em cũng không kịp viết đâu.”
Tần Thời Luật cảm thấy Đàm Nam Sơn có vấn đề, nói gì mà chẳng ai hiểu nổi.
Sáng hôm sau, Đàm Nam Sơn đến tìm Đường Dục. Vào lúc anh định gõ cửa, thì cửa được mở ra, chỉ là người đi ra không phải Đường Dục, mà là Dư Lạc Dương: “Cậu chờ chút, tôi đi mua thuốc cho cậu.”
Đầu Dư Lạc Dương đâm sầm vào Đàm Nam Sơn, Đàm Nam Sơn ấn lấy đầu cậu ta đẩy ra, nói: “Cứ cuống cuồng lên, đi mua thuốc gì thế?”
Ngẩng lên thấy là Đàm Nam Sơn, Dư Lạc Dương đẩy tay anh ra nói: “Vương Từ bị đau bụng, tôi đi mua cho cậu ấy ít thuốc.”
Đàm Nam Sơn nhìn số phòng: “Đây chẳng phải là phòng của Đường Dục hay sao? Sao hai người các cậu lại ở đây?”
Tối qua, lúc mới đầu Vương Từ chỉ thấy hơi đau bụng, càng về đến sáng thì lại càng thấy đau hơn, người cũng bị mất nước nữa. Chỉ thấy cậu ta đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn Đàm Nam Sơn đang đứng trước cửa nói: “Anh Đàm, chào buổi sáng.”
Dư Lạc Dương: “Hôm qua, sau khi ôm cái đầu trâu ấy về, Đường Dục nói sợ có người nhân lúc cậu ấy ngủ say đến lấy trộm nên cậu ấy nhờ chúng tôi tới ngủ cùng, đêm hôm qua chúng tôi ngủ chung trong phòng này.”
Đứng đó hồi lâu vẫn không thấy Đường Dục đâu, Đàm Nam Sơn hỏi: “Đường Dục đâu?”
Dư Lạc Dương: “Cậu ấy đem cái đầu trâu kia đi bán rồi.”
Nghe xong, Đàm Nam Sơn sững sờ, giờ vẫn còn chưa tới 8 giờ sáng: “Cậu ấy đi đâu bán cái đầu trâu đó?”
Dư Lạc Dương chê Đàm Nam Sơn phiền phức: “Không biết.”
Lúc Đường Dục nói cậu ấy muốn đi bán cái đầu trâu kia, trời vừa mới hửng sáng, Vương Từ còn đang say giấc, cậu ta cũng chưa tỉnh ngủ. Cậu ta muốn đi cùng Đường Dục nhưng Đường Dục lại nói Vương Từ không khỏe, bảo cậu ta ở lại chăm sóc cho Vương Từ.
Đàm Nam Sơn cau mày, trong lòng thầm nghĩ mấy tên nhóc này cũng thật to gan, lần đầu tiên tới Miến Giang, ở nơi một người cũng không quen, đường đi thì không thông thạo này mà lại cả gan một mình mang đồ đi bán.
Cũng may Đường Dục không tắt máy, gọi điện cậu bắt máy luôn.
Đường Dục không nói mình đang ở đâu, chỉ nói cậu đang nhờ người giám định khóa đầu trâu, ngoài ra cậu còn không quên hỏi thăm tình hình của Vương Từ.
Vương Từ cũng không bị gì nghiêm trọng cả, cũng không biết có phải do lạ nước lạ cái hay không mà cậu ta lại bị đau bụng đi ngoài, Dư Lạc Dương và Đàm Nam Sơn đưa cậu ta đến bệnh viện truyền nước, mãi tới tận chiều Đường Dục mới gọi điện hỏi họ đang ở đâu.
Phiên đấu giá buổi tối hôm ấy Vương Từ không tới được. Truyền dịch xong, cậu ta cũng không còn đau bụng nữa, nhưng cả người cũng chẳng còn chút sức lực gì hết.
Thấy Đường Dục trở về mà không mang gì theo, Đàm Nam Sơn hỏi cậu đã bán khóa đầu trâu cho ai, Đường Dục nói: “Cũng không biết bán cho ai nữa.”
Đàm Nam Sơn lờ mờ đoán ra được cậu đem khóa đầu trâu đi đâu: “Chắc cậu sẽ không— .”
Lời còn chưa kịp nói xong, Hoắc Quân đã đến rồi.
Hoắc Quân tới tìm họ để rủ cùng đi dự phiên đấu giá, hắn bắt đầu nghiện xem người khác tiêu tiền rồi, mặc dù tiền đó cũng không được đưa cho hắn, nhưng nhìn đám người tiêu tiền như nước ấy, người nào người nấy đều giống như cái máy in tiền, nhìn rất thích mắt.
“Đi thôi, đi xem đấu giá thôi.” Nhìn gương mặt trắng bệch của Vương Từ, Hoắc Quân thốt lên một tiếng: “Aiyo, cậu bị sao thế này? Ngộ độc rồi à?”
Vương Từ gắng gượng chống đỡ lấy cơ thể ốm yếu của mình ngồi dậy nói: “Không phải ngộ độc, bị đau bụng đi ngoài chút thôi.”
Hoắc Quân hắng giọng vài tiếng: “Quả nhiên là người ở thành phố, được bao bọc quá rồi.”
Thấy Hoắc Quân nóng lòng muốn đi tới buổi đấu giá, Đàm Nam Sơn ngăn hắn lại: “Hay là hôm nay cậu đừng đi nữa, tôi sợ cậu trụ không nổi đâu.”
Hoắc Quân nói: “Người ta tiêu tiền chứ có phải tôi tiêu đâu, có gì mà tôi không trụ nổi chứ?”
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Đường Dục, Đàm Nam Sơn dở khóc dở cười.