Chương 51Editor: Lạc
Beta-er: Thanh Thanh
Ở cửa tiểu khu, Đường Dục đi lên một chiếc xe việt dã. Trong lúc cậu còn chưa ngồi vào chỗ thì đã nghe thấy Lý Hi Nhã ngồi ở ghế phó lái nói: "Muốn gặp mặt cậu một lần thật khó, không phải bị bệnh thì chính là đi du lịch."
Lý Hi Nhã tìm cậu hai lần, một lần cậu bị ốm, lần sau thì cậu đã đi Miến Giang rồi.
Đường Dục lấy ra hai cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Lý Hi Nhã: "Đây là đồ tôi mua ở Miến Giang, tặng cho hai người."
Ánh mắt chọn đồ cổ của Đường Dục rất tốt, ánh mắt chọn trang sức của cậu cũng không kém. Chất lượng hai chiếc vòng tay mã não đỏ mà Đường Dục chọn đều rất tốt, không có trang trí nhiều, đơn giản thanh lịch, quan trọng nhất là, hai chiếc vòng tay này giống hệt nhau.
Cát Phi nhìn thoáng qua vòng tay, nở nụ cười với ẩn ý sâu xa: "Có tâm lắm."
Lời Cát Phi nói không phải cảm ơn, mà là có tâm lắm, câu này làm cho Lý Hi Nhã có chút ngại ngùng.
Lý Hi Nhã cho Đường Dục một ánh mắt oán trách...Cậu làm thế này lộ liễu quá, tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi cậu đã tặng vòng tay tình nhân rồi, sao cậu lại như vậy chứ?!
Làm sao mà Đường Dục hiểu được mấy cái này chứ, chỉ là cậu không biết nên tặng gì cho nữ cảnh sát soái khí như Cát Phi, vừa hay lại nhìn thấy hai cái vòng tay chất lượng ngang nhau nên mua luôn thôi.
Đường Dục: "Cô mau mang vào xem thế nào."
Lý Hi Nhã cầm lấy một chiếc đeo vào cổ tay, Cát Phi cũng duỗi tay sang: "Đeo giúp tôi luôn."
Lý Hi Nhã liếc mắt nhìn thoáng qua cô ấy một cái, Cát Phi nhướng mày, tặng cho Lý Hi Nhã một khuôn mặt đẹp trai.
Lý Hi Nhã cầm lấy chiếc còn lại đeo vào cổ tay cho Cát Phi. Xong xuôi, Cát Phi đưa tay về nắm lấy vô lăng. Bởi vì khi nắm lấy vô lăng thì phải đưa tay ra, mà cùng với lúc ấy, cổ tay áo của Cát Phi bị co lên một đoạn, làm lộ ra chiếc vòng tay màu đỏ giống hệt chiếc trên cổ tay của Lý Hi Nhã.
Thấy vậy, Lý Hi Nhã đột nhiên có chút đỏ mặt, cô gửi tin nhắn cho Đường Dục: "Cậu làm gì vậy, thế này có phải quá lộ liễu không?"
Đường Dục không hiểu ý của Lý Hi Nhã: "Cô không thích sao?"
Lý Hi Nhã: "...Mẹ kiếp! Thích."
Ý Đường Dục muốn hỏi là cô có thích vòng tay không, nhưng Lý Hi Nhã lại tưởng là cậu hỏi cô có thích đeo vòng tay giống Cát Phi không, Lý Hi Nhã quay đầu giơ ngón cái với Đường Dục, dùng khẩu hình miệng nói: "Cao nhân."
Đường Dục: "?"
Tôi không cao, tôi mới cao 1m7 thôi.
Ba người Đường Dục cùng ăn cơm trưa với nhau. Chiều Cát Phi còn phải đi làm, trước khi đi Lý Hi Nhã hỏi Đường Dục: "Cậu có muốn chụp ảnh với Tiểu Phi không?"
Hai mắt Đường Dục sáng lên: "Được chứ?"
Cát Phi nở nụ cười nói: "Đừng để chồng cậu nhìn thấy là được, tôi sợ tôi không đánh lại anh ta."
Cát Phi chỉ nói đùa thôi nhưng Đường Dục lại để bụng tới lời này của cô ấy, chỉ thấy lúc đăng ảnh chụp chung với Cát Phi lên vòng bạn bè, cậu đã chặn Tần Thời Luật.
...[Hình ảnh] Soái tỷ, chảy nước miếng ~chảy nước miếng~
***
Đường Dục không cần hai người Lý Hi Nhã đưa về, cậu tự bắt xe về. Xuống xe xong, Đường Dục cúi đầu nhắn tin cho Lý Hi Nhã, khi cậu đang định đi vào cổng tiểu khu thì bỗng nghe thấy có người gọi một tiếng...
"Anh ơi!"
Đường Dục không có em trai, cả quá khứ lẫn hiện tại cậu đều không có, cho nên cậu không nghĩ tiếng "anh" này là gọi cậu, vì vậy cậu không ngẩng đầu lên mà đi thẳng vào trong, sau đó cậu liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân chạy từ xa đến gần, tiếp theo có người kéo tay cậu lại từ phía sau.
"Anh ơi."
Đường Dục bị dọa cho giật mình, cậu quay đầu lại nhìn người đang gọi cậu là "anh" kia hỏi: "Cậu gọi tôi à?"
Phương Lộc Minh gật gật đầu: "Anh, anh không nhớ em sao?"
Đường Dục thấy cậu ta có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi cậu cũng không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.
Tầm mắt của cậu quét qua quét lại trên mặt Phương Lộc Minh mấy vòng, Đường Dục đánh giá thầm trong lòng, mặt mũi rất được, thích hợp làm idol.
Phương Lộc Minh buông tay ra, có chút mất mát nói: "Chắc là anh không nhớ em rồi, lúc trước ở câu lạc bộ đêm chúng ta cũng chỉ mới nhìn nhau từ xa thôi, nghe Quách thiếu nói anh cảm thấy em có tiềm năng, nhờ anh mà hiện giờ anh ấy có ý nâng đỡ cho em.”
Nói đến câu lạc bộ đêm Đường Dục lập tức nhớ ra, cậu lớn đến ngần này rồi cũng chỉ đi qua chỗ như thế một lần, cậu nhìn Phương Lộc Minh: "Cậu chính là cậu trai ngồi lên chân chồng tôi?"
Phương Lộc Minh vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có không có, em không ngồi lên chân Chủ tịch Tần, em không hề chạm đến anh ấy."
Đường Dục à một tiếng: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"
Phương Lộc Minh sợ cậu hiểu lầm, giải thích nói: "Xin lỗi anh, hôm đó không phải em cố ý tiếp cận chủ tịch Tần đâu, em vào làm ở công ty sắp năm năm rồi, công ty vẫn không cho em cơ hội, tối hôm đó Quách thiếu dẫn em theo, nói rằng chỉ cần tìm được một ông chủ chịu đầu tư cho bọn em thì sau này bọn em không cần lo lắng về tài nguyên nữa, em cũng chỉ nghe người khác nhắc đến chủ tịch Tần nên mới muốn thử một chút thôi."
Năm năm thời gian, đủ để lãng phí mất thời kỳ tốt nhất của một người, Phương Lộc Minh từ chối sắp xếp của công ty, cho nên về cơ bản là công ty đã từ bỏ hắn, hắn có ưu điểm là vẻ ngoài ưa nhìn, cho nên khi Quách thiếu lựa chọn người dẫn theo đã chọn hắn, hôm đó hắn bị ấm đầu nên mới có thể làm ra loại chuyện đó.
Phương Lộc Minh biết mình giải thích thêm nữa cũng vô dụng, hắn cúi đầu: "Hôm nay em đến đây là muốn cảm ơn anh, nếu không có anh thì Quách thiếu sẽ không cung cấp tài nguyên để nâng đỡ em, gần đây lịch làm việc của em đều kín mít, ngày mai lại phải đi nơi khác quay phim, nên em muốn đến đây đích thân nói tiếng cảm ơn với anh, nếu có quấy rầy đến anh thì em rất xin lỗi."
Dáng người Phương Lộc Minh cao hơn Đường Dục, chỉ thấy hắn cúi đầu xin lỗi, đỉnh đầu nhắm thẳng vào Đường Dục, xin lỗi một cách rất rõ ràng và thẳng thắn.
Thấy hắn chân thành như vậy, Đường Dục động viên nói: "Cậu cố gắng quay phim đi, tôi chờ xem phim truyền hình mà cậu diễn, đến lúc cậu nổi tiếng rồi nhớ ký tên cho tôi đó."
Phương Lộc MInh ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó tin: "Anh..."
Đường Dục hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Phương Lộc Minh vội vàng trả lời: "23 ạ."
Đường Dục gật đầu: "Cậu nên gọi tôi là anh thật."
Phương Lộc Minh cười rộ lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Vâng ạ."
Đường Dục nhìn Phương Lộc Minh, nghĩ nghĩ đúng là khuôn mặt ngôi sao mà, rất đẹp.
Phương Lộc Minh lấy điện thoại ra: "Anh, chúng ta có thể add bạn không? Anh yên tâm, em tuyệt đối không quấy rầy anh, chờ sau này, nếu em nổi tiếng, em mời anh tham gia các loại lễ trao giải."
Đường Dục chưa từng tham gia lễ trao giải bao giờ, cậu cảm thấy chuyện này cũng không tệ, nói không chừng còn có thể gặp gỡ thêm nhiều ngôi sao khác.
Cậu add Phương Lộc Minh làm bạn tốt, Phương Lộc Minh rất vui vẻ, cậu ta đội mũ lưỡi trai lên: "Anh, em đi trước nhé."
"Chờ một chút." Đường Dục gọi cậu ta lại: "Tôi có thể chụp một bức ảnh với cậu không? Sau này cậu nổi tiếng tôi sẽ cầm ảnh đến nhận cậu."
Phương Lộc Minh cầu còn không được, cậu ta cúi người, đứng trước Đường Dục, Đường Dục giơ màn hình điện thoại lên đối diện với chính cậu, chụp ảnh hai người bọn họ.
Phương Lộc Minh: "Anh, anh có thể gửi ảnh sang cho em được không?"
Đường Dục nói: "Được chứ."
Đường Dục đăng bức ảnh chụp chung với Phương Lộc Minh lên vòng bạn bè...
[Hình ảnh] Soái đệ, chảy nước miếng ~chảy nước miếng~
***
Tần Thời Luật đang ở trong phòng làm việc xem tài liệu. Điện thoại anh đổ chuông, là Vương Hành gọi đến.
Vừa nghe máy, Vương Hành đã hỏi anh: "Đường Dục nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy, cậu ấy cứ chảy nước miếng chảy nước miếng mãi thôi, cậu ấy chảy nước miếng với ai thế?"
Tần Thời Luật không hiểu ra sao cả đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang nhận cuộc gọi, sau khi xác định là Vương Hành, anh hỏi: "Cậu đang nói gì vậy?"
Vương Hành lo chuyện bao đồng nói: "Cậu chưa xem vòng bạn bè của Đường Dục à, cậu ấy đăng ảnh ai thế, cậu bình tĩnh như vậy sẽ làm tôi cảm thấy hai người đã ly hôn rồi đấy."
Tần Thời Luật nhíu mày: "Thả rắm ít thôi."
Tần Thời Luật click mở vòng bạn bè của Đường Dục ra, không thấy gì.
Tần Thời Luật nói: "Ảnh chụp nào, sao tôi không thấy?"
Vương Hành hơi ngừng lại một chút: "Cậu không thấy? Không thấy bức ảnh nào sao?"
Tần Thời Luật làm mới lại trang, vẫn không thấy gì, bài đăng cuối cùng trong vòng bạn bè của Đường Dục là món đồ giống như gạt tàn thuốc.
Tần Thời Luật nói: "Không thấy."
"...Thằng nhóc này hay lắm, còn biết chặn cậu rồi mới đăng bài." Vương Hành hóng hớt không lo làm lớn chuyện: "Cậu chờ một chút, tôi chụp màn hình gửi cho cậu."
Động tác của Vương Hành rất nhanh, bình thường cũng không thấy anh ta làm việc lưu loát như vậy. Nhìn ảnh Vương Hành gửi đến, lông mày Tần Thời Luật nhíu chặt lại.
Trong ảnh, Đường Dục đứng rất gần mấy người kia, vừa là chị gái vừa là em trai, nhưng đều không thoát khỏi chữ "soái" kia, còn chảy nước miếng?
Từ trước đến nay Đường Dục chưa từng chảy nước miếng với anh bao giờ!!!
Vương Hành nói: "Nếu tôi không nhận nhầm thì cái cậu soái đệ kia, có phải là người muốn thả thính cậu tối hôm đó không? Vợ cậu thật rộng lượng, đây là chơi cùng với người ta rồi à."
Tần Thời Luật cũng không nhìn rõ người hôm đó trông như thế nào, anh không chắc chắn có phải hay không.
Vương Hành hỏi anh: "Nghe nói gần đây Quách thiếu đang nâng đỡ một soái đệ, cậu đầu tư cho hắn thật à?"
Tần Thời Luật chưa bị điên đến mức đó: "Không phải."
Đây là lần đầu tiên Vương Hành thấy Tần Thời Luật nói lời mà không giữ lời: "Tối hôm đó cậu nói muốn đầu tư tiền cho hắn mà?"
Tần Thời Luật: "Dỗ Đường Dục thôi."
Đường Dục nói muốn xem hắn diễn phim truyền hình, anh không để tâm đến chuyện hắn có diễn được hay không, nhưng nói lời dễ nghe để dỗ Đường Dục vui vẻ thì anh có thể làm được.
Vương Hành câm nín: "Cậu đã đến mức này rồi à?"
Tần Thời Luật cảm thấy anh còn có thể làm được hơn thế nữa, anh nói: "Cậu chưa kết hôn nên không hiểu đâu."
Vương Hành đau phổi: "Cậu thôi đi, kết hôn có gì ghê gớm chứ. Chỉ là người khác cũng không biết rằng cậu nói ra lời này để dỗ dành vợ, cậu không đầu tư tiền cho hắn, nhưng bên phía Quách thiếu đang coi là thật đó, nghe nói gần đây Quách thiếu cho hắn rất nhiều tài nguyên, đây là đang nâng đỡ hắn rồi, cậu không sợ hắn nổi tiếng thật à?"
Tần Thời Luật thấy không sao cả: "Hắn có nổi tiếng hay không liên quan gì tới tôi?"
Nhìn hai người dựa vào nhau rất gần trong bức ảnh, Tần Thời Luật cắn chặt răng nói: "Nổi tiếng cũng tốt, nổi tiếng rồi hắn sẽ không dám trắng trợn xuất hiện trước mặt Đường Dục nữa, vậy mà còn dám chụp chung với em ấy!"
Vương Hành không dự đoán được anh sẽ có mạch não như này, anh ta “quỳ” luôn rồi: "Được, tôi chịu cậu rồi, hắn thật may mắn khi gặp được hai vợ chồng nhà cậu."
***
Buổi tối Tần Thời Luật về đến nhà, thím Trương nói Đường Dục đang ở phòng sách vẽ tranh.
Phòng sách trên tầng hai, vừa mở cửa ra Tần Thời Luật đã nhìn thấy Đường Dục cong eo đứng sau bàn, trong tay cầm một cây bút lông không biết bỏ bao nhiêu tiền ra mua về, hai bên lề giấy được đè chặt bằng một con sư tử vàng và một nghiên mực, còn có "gạt tàn thuốc" cậu đăng trên vòng bạn bè của cậu nữa.
Đường Dục vẽ rất nghiêm túc, cậu không nhận ra anh đã đi vào. Tần Thời Luật đứng ở cửa nhìn cậu một lúc mới gõ cửa.
Đường Dục ngẩng đầu lên: "Anh về rồi à?"
Tần Thời Luật đi đến phía trước, nhìn bức tranh trên mặt bàn: "Em vẽ gì vậy?"
Đường Dục: "Tùy tiện vẽ một chút thôi."
Tần Thời Luật nhìn Đường Dục, nhớ đến ảnh Vương Hành gửi đến lúc chiều cho anh, ngẫm nghĩ bọn họ đã kết hôn lâu rồi mà vẫn chưa công khai.
Tần Thời Luật vòng đến phía sau Đường Dục, đưa tay ôm lấy eo cậu: "Cục cưng, điện thoại của em đâu, chúng ta chụp ảnh chung."
Đường Dục quay đầu lại nhìn anh: "Sao lại chụp ảnh?"
Tần Thời Luật cọ cọ cằm vào vai cậu: "Không có lý do gì cả."
Tần Thời Luật mò mẫn trong túi Đường Dục, sờ đến mức Đường Dục thấy ngứa ngáy, cậu uốn éo người nói: "Anh đừng sờ nữa, điện thoại ở trong phòng ngủ, lấy điện thoại của anh chụp đi."
Tần Thời Luật không chịu, anh buông Đường Dục ra: "Chụp bằng điện thoại của em, để anh đi lấy."
Tần Thời Luật mang điện thoại tới, Đường Dục đang thu dọn bàn, hồi nãy cậu dẹp hết đồ đạc của Tần Thời Luật sang một bên để vẽ tranh, giờ cậu lại dọn đồ để lại chỗ cũ.
Tần Thời Luật đi đến, vòng tay ôm eo cậu kéo về phía sau, anh ngồi xuống ghế, để Đường Dục ngồi lên chân anh.
Tần Thời Luật đưa điện thoại cho cậu, Đường Dục cầm lấy điện thoại nhưng lại chậm chạp không mở camera: "Có thể sửa phòng cách vách thành phòng sách được không, tôi không thích dọn dẹp bàn."
Nếu trong nhà có người giúp việc cho cậu sai bảo thì còn được, đằng này trong nhà chỉ có một mình thím Trương lớn tuổi, Đường Dục thấy dùng chung một phòng sách quá phiền phức.
"Được." Tần Thời Luật chỉ chỉ điện thoại của cậu: "Em chụp nhanh lên."
Đường Dục không biết vì sao anh lại đột nhiên muốn chụp ảnh, cậu giơ camera điện thoại lên nhắm trúng mặt hai người bọn họ, không chờ Tần Thời Luật điều chỉnh vẻ mặt cậu đã ấn nút chụp rồi.
"Chụp xong rồi, có cần gửi cho anh không?" Chụp xong Đường Dục cũng không nhìn bức ảnh xem ra sao.
Tần Thời Luật nắm lấy tay cậu bấm mở bức ảnh, vẻ mặt của anh trong ảnh rất nghiêm túc, Đường Dục cũng không nở nụ cười đẹp đẽ như khi chụp với người khác.
Tần Thời Luật nói: "Bức này không đẹp, chụp lại cái khác."
Đường Dục nhẫn nhịn chụp lại bức khác, Tần Thời Luật kén cá chọn canh, vẫn nói chưa được.
Đường Dục nhíu nhíu mày, tiếp tục chụp.
Chụp liên tiếp bảy tám bức, Đường Dục giơ điện thoại mỏi cả tay.
Tần Thời Luật cau mày: "Sao em không cười?"
Câu này nghe có chút quen tai, Đường Dục nhớ đến ngày hai người họ đi chụp ảnh kết hôn, cậu cũng hỏi anh một câu giống như vậy.
Đường Dục nhìn nhìn bức ảnh, lại nhìn nhìn Tần Thời Luật...Trong ảnh, mặc dù nụ cười của Tần Thời Luật không quá rõ, nhưng anh có cười, còn vẻ mặt của cậu lại có vẻ miễn cưỡng.
Thấy Tần Thời Luật có vẻ không vui, Đường Dục vội vàng ôm cổ anh: "Chụp lại một bức nhé."
Tần Thời Luật nhéo nhéo eo cậu trừng mắt nhìn cậu: "Em cứ đơ mặt ra thử xem."
Đường Dục nhe răng ra cười cười với anh, giơ điện thoại lên, híp mắt lại, cười toe toét không thấy mắt đâu.
Không biết vì sao, nhìn Đường Dục trong ảnh, Tần Thời Luật luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, mặc dù cậu thường xuyên cười với anh như vậy, nhưng khi ở ngoài, dù là với người nhà họ Vương hay là với đám người Đàm Nam Sơn, cậu đều không cười như vậy.
Tần Thời Luật không nghĩ nhiều, chỉ coi nụ cười này là sự đặc biệt Đường Dục dành riêng cho anh.
Đường Dục hỏi: "Cái này được rồi chứ?"
Tần Thời Luật ôm eo cậu kiểm tra bức ảnh trong điện thoại: "Ừm, em đăng đi."
Đường Dục sững sờ: "Đăng gì?"
Tần Thời Luật nói: "Đăng lên vòng bạn bè."
Đường Dục ngờ vực: "Vì sao?"
Cậu không muốn đăng ảnh chụp của Tần Thời Luật cho lắm, cứ cảm thấy quái quái sao á.
Nghe cậu hỏi vì sao, Tần Thời Luật liếc mắt nhìn cậu: "Em cảm thấy chụp không đẹp à?"
Đường Dục giơ tay nhiều đến mức sắp gãy đến nơi rồi, nào dám nói không đẹp: “Tôi cảm thấy rất đẹp."
Tần Thời Luật: "Thế sao không đăng lên vòng bạn bè được?"
Đường Dục: "..." Vì sao đẹp thì phải đăng lên?
Tần Thời Luật khăng khăng muốn cậu phải đăng lên, nếu không đăng anh sẽ giận, Đường Dục cũng không cứng đầu với anh, đăng bức ảnh mới chụp xong lên vòng bạn bè.
Cậu đang định bấm đăng lên thì Tần Thời Luật giữ tay cậu lại: "Em không viết gì sao?"
Đường Dục đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đã hiểu.
Chắc chắn là Tần Thời Luật muốn một danh phận trong vòng bạn bè của cậu!
Đường Dục gõ mấy chữ...Chồng tôi.
Khi cậu muốn đăng lên thì Tần Thời Luật lại hỏi: "Đẹp trai không?"
Đường Dục nhìn anh một cái, nói như đinh đóng cột: "Đẹp trai chứ."
Tần Thời Luật dùng cằm chỉ chỉ điện thoại trong tay cậu.
Đường Dục hiểu rồi, lại gõ thêm hai chữ...Chồng tôi rất đẹp trai.
...Đăng ảnh thành công.
Tần Thời Luật: "..."
Thế mà lại không có chảy nước miếng.