Chương 8: “Không quen biết”
Editor: L’espoir
*
Toàn binh lính dùng cơm ở phòng ăn tầng hai, phòng bếp phân đồ ăn ra đĩa xong, sau đó được đưa đến bàn ăn bằng xe đẩy thức ăn của Mary.
Nhưng bây giờ đã có thêm một người đưa đồ ăn là Tiana.
Tiana và Mary mỗi người đẩy một chiếc xe ăn uống vào phòng ăn, thấy phần lớn các binh lính đang nhàn hạ uống rượu và nói chuyện phiếm trong nhà ăn, chờ thức ăn lên bàn.
Tiana chú ý tới, ghế chính và ghế bên cạnh bàn dài, nói cách khác, vị trí đối diện với đội trưởng đang bị bỏ trống, hiển nhiên Adrian và tên kỵ sĩ mặc giáp nhẹ vẫn chưa đến.
Tiana đi theo cùng nhau Mary, trước tiên đặt đồ ăn trong tay lên vị trí chủ vị, sau đó lần lượt đưa nước dùng xuống.
Binh lính chú ý tới Tiana đang đi theo bên cạnh Mary, hỏi, “Cô là ai? Thủy thủ mới tới sao?”
Tiana cẩn thận trả lời, “Vâng, thưa ngài.”
Người đàn ông kia nghe vậy vui vẻ cười to, “Thưa ngài! Haha, cậu có nghe thấy không? Cô ta gọi tôi là ngài kìa, chưa có ai gọi tôi là ngài đâu.”
Những người còn lại cũng cười theo.
Nhưng ngay sau đó, đột nhiên họ dừng lại tiếng cười, toàn bộ phòng ăn chìm trong im lặng.
Đám người đàn ông cao lớn và vạm vỡ đồng loạt đứng dậy, cúi đầu về phía Tiana, đồng loạt nói, “Ngài Adrian.”
Sau khi Tiana nghe xong, động tác trên tay dừng một lúc.
Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy có thể nhìn thấy Adrian, nàng lựa chọn lên thuyền, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý có lẽ phải mất rất nhiều ngày mới có thể tình cờ gặp được đối phương.
Mary vội vàng kéo Tiana quay lại, khom lưng đi vào phòng ăn.
Tiếng kim loại thanh thúy của áo giáp hoạt động vang lên, một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên, “Ngồi đi, đừng đứng nữa, trời ạ, Adrian cậu xem cậu đã huấn luyện họ thành cái dạng gì rồi.”
Mọi người cũng không nhúc nhích.
Adrian vẫy tay, bọn họ mới ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện như vừa rồi.
Người đàn ông nói chuyện trước đó chạy tới trước mặt Tiana, nghiêng đầu nhìn nàng, “Đây là ai vậy? Ủa Mary, con gái cô hả?”
Mary cung kính trả lời, “Không phải, thưa ngài Riddle, đây là cháu gái của Johan, làm việc trong nhà bếp trên thuyền.”
Riddle chính là kỵ sĩ mặc giáp nhẹ.
Tiana cúi đầu, khăn che mặt màu đen buông xuống, Riddle có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng từ bên cạnh, hắn khen ngợi, “Ố ồ! Tên đàn ông rửa mặt rồi còn không sạch sẽ như Johan lại có một đứa cháu gái xinh đẹp như vậy sao!”
Tiana cảm thấy hắn nói đúng, khuôn mặt của Johan thoạt nhìn còn bẩn hơn khuôn mặt nhăn nheo của Carl.
Riddle quay đầu nói với Adrian, “Ed, trên tàu có một đại mỹ nhân này, cậu thật sự nên nhìn xem, cô ta đẹp như mặt trăng mọc từ biển lên vậy đó!”
Nhưng Adrian nhìn Tiana cung kính khom lưng về phía hắn, lại chậm rãi nhíu chặt hai mày.
Lời nói của Riddle đã thu hút sự chú ý của những người lính, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tiana xem xem người phụ nữ có thể được Riddle gọi là ‘mặt trăng trên biển’ sẽ trông như thế nào.
Nhưng rất nhanh, Mary đã kéo Tiana lên, khăn che mặt màu đen tự nhiên rơi xuống, một lần nữa che mặt nàng lại.
Riddle thấy Adrian lạnh lùng nhìn Tiana, quay đầu lại, lại thấy Tiana cũng kinh ngạc nhìn Adrian.
Phảng phất như hai người quen biết nhau.
Mary nhẹ nhàng đẩy Tiana một phen, nàng mới phản ứng lại, lần thứ hai khom lưng xuống, “Thưa, thưa ngài...”
Mary nói, “Ngài Adrian.”
Vì thế Tiana lại nói, “Ngài Adrian.”
Riddle nghe rõ ràng rành mạch lời nói của Mary, hắn nhíu mày, giọng điệu cổ quái trêu ghẹo nói, “Hô, từ khi nào ‘ngài Adrian’ của chúng ta đã kết bạn với một cô gái xinh đẹp như vậy ta?”
Adrian dời ánh mắt từ trên người Tiana, hắn vòng qua chỗ ngồi của nàng, ngữ khí lạnh nhạt, “Không quen biết.”
Thâm chí còn không đề cập đến một chút gì về chuyện xảy ra vào buổi sáng.
❀
Sau khi hoàn thành công việc xong, buổi chiều Tiana đi dạo một vòng trên boong tàu, gặp một số binh lính đang trò chuyện với thủy thủ ở vị trí lái.
Nàng không nhìn thấy người mà nàng muốn nhìn thấy, nên đi vòng qua họ rồi đi một mình đến đuôi tàu.
Gió biển thổi những cánh buồm rộng lớn và dày trên cột buồm, đuôi tàu kéo từng con sóng trắng, sức gió thúc đẩy tàu chở hàng khổng lồ vững vàng tiến về phía trước.
Phóng mắt nhìn lại, bến tàu và thị trấn xa xôi chỉ còn lại như một chiếc lá mỏng, giống như một bức tranh không có độ dày.
Tiana biết, nàng đã ở rất xa Sehri.
Đây là lần đầu tiên nàng ở xa Sehri đến vậy, trên một con tàu chở hàng, đến một nơi mà nàng thậm chí còn không biết.
Mấy con cá lớn màu xám bạc mà Tiana không biết tên đang đuổi theo con tàu chở hàng, bọn chúng nhảy ra khỏi mặt biển, lăn lộn trong một vòng tròn uyển chuyển trên biển, lại rơi xuống vùng biển xanh thẳm.
Hải âu trắng bay lượn vòng quanh trên đầu Tiana, gió biển mằn mặn thổi qua má nàng, Tiana nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, không thể không buông tay lan can, mở rộng cánh tay của mình, cảm nhận được hơi thở của tự do.
Vào giờ khắc này, nàng không muốn nghĩ về mọi thứ sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ cảm thấy nếu có thể cứ vậy đi thuyền về phía xa, thì tốt biết mấy.
Nàng thậm chí còn mở miệng, hét lớn về phía biển mà không có chút hình tượng thục nữ nào.
Giọng nói trong trẻo êm tai biến mất trong gió biển, Tiana không nhìn thấy, trong buồng ngủ phía sau cô, Adrian đang trầm mặc nhìn nàng qua cửa sổ.
❀
Tiana không thể ở trên boong tàu lâu, chưa đến hai mươi phút, có lẽ chỉ có mười phút.
Sau khi sự phấn khích mãnh liệt qua đi, rất nhanh nàng đã cảm nhận được Mary nói nàng sẽ nôn đến chết đi sống lại là có ý gì.
Tiana không biết say sóng sẽ có cảm giác như thế nào, chỉ cảm thấy dưới chân mình đứng không vững, chỉ chốc lát sau, nàng liền nằm sấp trên lan can, nôn ra toàn bộ bữa trưa.
Đúng lúc Mary lên tìm nàng, mới đỡ Tiana sắc mặt tái nhợt trở lại buồng ngủ.
Nàng đun nước nóng cho Tiana, mang cho nàng một gói thuốc đắng đến mức xông lên não.
Mary quan tâm nói, “Uống chút nước ấm, ngửi cái này đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi một lát, trước khi hồi phục cô không cần đứng dậy hỗ trợ.”
Nhưng nếu ở lại trong buồng ngủ để nghỉ ngơi, điều đó cũng có nghĩa là Tiana sẽ không có cơ hội tiếp cận Adrian.
Tiana lắc đầu nói, “Không, tôi mới vừa lên thuyền, không thể cái gì cũng không làm.”
Mary an ủi nàng, “Không sao, tất cả mọi người tới đây đều như vậy, phần lớn nhưng người lần đầu tiên lên tàu đều không có cách nào để làm quen cả, không cần phải cảm thấy áy náy, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Nói xong, nàng lui ra ngoài.
Tiana choáng váng cực kỳ, đành phải làm theo lời Mary, cố gắng làm quen với cuộc sống trên tàu.
Càng xa đất liền, biên độ lắc lư của tàu hàng càng lớn.
Không giống như trên đất liền, ở trên thuyền, nếu con người ở yên một chỗ có thể cảm giác được mọi vật xung quanh đang nhấp nhô cùng với biển cả một cách rõ ràng.
Nước biển ngày đêm không ngừng đánh vào mạn thuyền, khi Tiana nhắm mắt lại, nàng cảm giác mình như đang ở trong một chiếc thuyền đánh cá nhỏ lênh đênh ngoài biển khơi.
Tiana nghỉ ngơi rồi cũng không tốt, ban ngày nàng buộc mình phải đi lên boong tàu, nhìn mặt biển xanh mênh mông để làm quen, đợi đến khi cảm giác cơ thể chịu không nổi, mới trở lại buồng ngủ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cũng sẽ vào phòng bếp hỗ trợ.
Mà mỗi khi lúc này, Johan luôn lấy lý do quan tâm để đến gần Tiana, dùng tay sờ vào trán của nàng, hoặc nắm lấy cánh tay của nàng, giả vờ lo lắng, “Tiana tội nghiệp, cháu nhìn trông gầy quá, thực sự làm cho chú đau lòng.”
Tiana cũng luôn bất động thanh sắc tránh né, mỉm cười nói, “Cảm ơn chú đã quan tâm, chú, cháu đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”