Chương 9: Âm mưu của Tiana
Editor: L’espoir
*
Tiana đã thích nghi với cuộc sống hàng hải trong những ngày này, Mary sẽ đến thăm nàng mỗi ngày, vào buổi chiều ngày thứ ba, Mary và Eric đến phòng nàng, mang tới cho nàng một ít trái cây tươi.
Trên thuyền, đá trên thuyền chủ yếu được sử dụng để đông lạnh thịt, trái cây rất khó để bảo quản, nên đá sẽ không bị lãng phí vào mặt này.
Vì vậy, trái cây tươi chỉ có thể được ăn một vài ngày trước khi ra biển.
Tiana cười tiếp nhận, nói với Mary và Eric, “Cảm ơn hai người.”
Eric khoanh tay dựa vào cửa, nháy mắt với Tiana, hạ thấp giọng nói, “Đây là Carl giữ lại từ trong bữa trưa của binh lính đấy, cố tình lén giữ lại cho cô, đừng để cho những người khác biết.”
Carl?
Tiana không ngờ rằng đây là lòng tốt của ông ấy, sau tất cả, Carl lúc nào cũng ngậm tẩu thuốc nhìn nàng với vẻ mặt ‘sao chuyện gì cô cũng không làm được hết vậy’ mà không nói gì.
Mary đổi chủ đề “Thêm nữa là, đêm qua tôi gặp ngài Adrian trên boong tàu, ngài ấy còn hỏi tôi tình hình của cô đấy.”
Tiana đã mấy ngày không nhìn thấy Adrian, bất chợt nghe thấy Mary nhắc tới đối phương, suýt nữa bị sặc, nàng không thể tin, “Ngài Adrian hỏi thăm tôi sao?”
“Đúng vậy…” Mary cũng vô cùng khó hiểu, “Ngài ấy hỏi tôi cơ thể của cô khá hơn chút nào chưa, thật kỳ lạ, làm sao ngài ấy biết chuyện cô bị say sóng, chẳng lẽ có người nói cho ngài ấy biết sao?”
Tiana cũng không biết gì về chuyện này, nàng hỏi Mary, “Vậy cô nói với ngài ấy như thế nào?”
Mary nhún nhún vai, “Tôi lo là ngài ấy đang muốn bảo cô đến phòng ăn làm việc sớm một chút, nên nói với ngài ấy cô vẫn chưa quen.”
Nàng an ủi Tiana, “Yên tâm, tuy rằng ngài Adrian ít khi nói cười, nhưng cũng không trách móc chúng ta, ngài ấy sẽ không trách cứ cô.”
Eric lấy tẩu thuốc đang ngậm vào miệng ra, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, “Không không không, với sự hiểu biết của tôi về đàn ông, đảm bảo là Adrian nhìn trúng nhan sắc của cô.”
Hắn cầm tẩu thuốc chọc chọc lên mặt Tiana, “Lần sau khi cô gặp ngài ấy, đừng đội mũ giống như bây giờ vậy, quyến rũ ngài ấy, nếu thành công, nói không chừng có thể kết hôn với ngài ấy, về sau sẽ không cần phải làm việc vất vả nữa.”
Hắn nói xong, vặn vẹo thân thể, một tay chống cằm, một tay đặt ở sau lưng, làm ra một động tác quyến rũ, “Quyến rũ tựa tựa như vầy nè, hiểu chưa?”
Dường như là Mary cảm thấy bộ dáng này của Eric cực kỳ mất mặt, nhịn không được cầm lấy gối đầu nện về phía hắn, “Anh câm miệng lại đi, không bằng anh tự đi quyến rũ thử xem!”
Eric nhanh nhẹn tiếp lấy gối, ngửa đầu cười đến râu cũng run run theo. Tiana cũng không khỏi bật cười.
Cứ như vậy lại trôi qua hai ngày, Tiana cuối cùng cũng dần dần thích nghi với cuộc sống trên con thuyền gập ghềnh.
Eric nói đùa bảo Tiana quyến rũ Adrian, nhưng lại không biết đó là mục đích lên tàu của Tiana.
Nhưng ngoại trừ thời gian các binh lính ăn cơm, Tiana gần không gặp được Adrian, mặc dù nhìn thấy, đối phương cũng chỉ nhìn thẳng đi qua trước mặt nàng, hoàn toàn không thèm để ý tới nàng.
So với thái độ của Adrian đối với Tiana ở kiếp trước, Adrian hiện tại so với kiếp trước lạnh lùng như hai người khác nhau.
Ngay cả người bạn của hắn, Riddle, cũng chủ động chào đón Tiana.
Tiana ý thức được, nàng cần phải làm gì đó để phá vỡ cục diện.
Johan.
Điều đầu tiên Tiana nghĩ đến tên quỷ xui xẻo này.
Sau bữa tối, Tiana và Mary dọn dẹp bàn ăn của những người lính ăn xong, phát hiện những người lính đã uống nửa chai rượu còn lại.
Tiana cất nửa chai rượu đi, sau đó trở lại phòng bếp, làm đưa nửa chai rượu cho Johan trước mặt Mary và Carl.
Tiana có chút ngượng ngùng nói, “Chú à, chỗ này có nửa chai rượu còn sót lại của những ngài ấy, nếu như chú không chê...”
“Ha, đương nhiên không chê rồi!” Johan thấy vậy mừng rỡ, không đợi Tiana nói cho hết lời, gấp không chờ nổi nhận lấy rượu.
Bàn tay mập mạp còn vô tình đυ.ng phải mu bàn tay nàng.
Tiana cau mày.
Đồ của binh lính cũng không tệ, Johan ngay lập tức ngửa đầu uống hai ngụm lớn, hắn nấc cụt một cái, trên mặt màu gan trâu chất lên một nụ cười thỏa mãn, cười mắng, “Đám khốn nạn đó mỗi ngày uống toàn đồ ngon!”
Hắn liếʍ liếʍ đôi môi dày dặn, ánh mắt càn rỡ nhìn Tiana, nói, “Thật sự là cám ơn đấng, Tiana, chú sẽ nhớ rõ ý tốt của cháu!”
Tiana nhịn xuống cảm giác ghê tởm, cười nói, “Vậy nếu lần sau còn có rượu ngon, cháu sẽ lại lấy tới cho chú.”
Carl không bao giờ uống rượu, Mary cũng không cho phép Eric uống rượu, nàng nói mỗi khi Eric uống rượu xong khi ngủ ngáy khò khè như thể sắp chết.
Bởi vậy, chai rượu đành phải thuận tiện đưa cho Johan ‘theo lẽ thường phải vậy’.
❀
Đêm khuya, con thuyền chở hàng lặng lẽ đi về phía đích, mọi người trên tàu đã ngủ say, chỉ có hai thủy thủ và binh lính trực trên boong tàu.
Tiana nhìn ra nước biển đen kịt không thấy đáy và ánh trăng sáng vô cùng sạch sẽ trên trời ngoài cửa sổ mạn tàu, kiểm tra con dao nhỏ giấu trong giày, đi ra khỏi buồng ngủ.
Bên ngoài buồng ngủ là một hành lang dài và tối tăm, hai bên là một số phòng chứa đồ linh tinh và một căn phòng dành cho thủy thủ nghỉ ngơi.
Nếu Tiana muốn lên tầng trên hoặc tiện lợi, sẽ phải đi qua hành lang, đến các bậc thang ở giữa hành lang hoặc nhà vệ sinh bên cạnh các bậc thang, mà phòng của Johan nằm trên con đường phải đi qua.
Tâm tư của Johan đối với nàng quá rõ ràng, chỉ cần Tiana xuất hiện, ánh mắt ghê tởm của hắn sẽ dính vào nàng như một con ruồi.
Chỉ là bởi vì có tầng thân phận người chú này ở đây, nên mặc dù hắn có đôi khi có một vài động tác quá độ thân mật, cũng không có ai hoài nghi mưu đồ của hắn.
Tuy nhiên, chỉ hai đêm trước, trong khi Tiana đang nghỉ ngơi trong phòng, nàng nghe thấy ai đó đang cố gắng mở cửa.
Nhưng vì khóa trái cửa, người đàn ông bên ngoài cửa hùng hùng hổ hổ rời đi.
Tàu chở hàng có lực cách âm không tệ, Mary và Eric ngủ bên cạnh cũng không phát hiện ra, nhưng người không ngủ như Tiana lại nghe ra đó là tiếng của Johan.
Tiana đi theo hành lang tiến về phía trước, nàng có thể nghe thấy tiếng ngáy mơ hồ phát ra từ các phòng khác.
Nàng đi không nhanh, trong khi đi ngang qua phòng của Johan, nàng cố tình đá vào hộp gỗ chất đống ở hành lang.
Gỗ đập vào cửa của Johan, nàng nghe thấy Johan chửi ầm lên một vài tiếng qua cửa buồng, Tiana nghe thấy đối phương tỉnh dậy, lại cố ý phát ra một tiếng kêu đau đớn không nhỏ.
Johan trong buồng ngủ im lặng một giây, dường như đang cố phân biệt đây là giọng của ai.
Rất nhanh sau đó, bên trong liền truyền ra động tĩnh cơ thể béo ục của hắn đang cố sức lết dậy khỏi giường.
Tiana cẩn thận đứng chờ hắn một lúc, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Có nhiều khoảng trống rất lớn gần cầu thang ở giữa hành lang, các gian phòng bên cạnh đều không phải buồng ngủ cho người ở, cho nên nơi này cực kỳ yên tĩnh, Tiana có thể nghe thấy tiếng nước biển vỗ vào thuyền.
Ngay khi nàng chuẩn bị mở cửa nhà vệ sinh, tiếng bước chân lảo đảo nặng nề theo nàng suốt một đoạn đường đột ngột tiến lại gần, mùi rượu khó chịu say khướt áp sát, Johan bước nhanh tới bắt lấy tay của nàng.
Tiana không đội mũ, ngay cả váy cũng chỉ tiện tay tròng trên người, dây đeo buộc sau lưng lỏng lẻo, nhìn đích xác giống như bộ dáng buổi tối thức dậy lên đi vệ sinh.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của nàng, Johan si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của nàng, lại đảo xuống xương quai xanh gầy gò của nàng, lớn tiếng thô lỗ nói, “Tiana, cháu, trễ như vậy, cháu muốn đi đâu?”
Uy lực của nửa chai rượu kia không nhỏ, Johan uống đến say quắc cần câu không còn biết gì, khi nói chuyện trong miệng phả ra mùi rượu nồng nặc.
Tina giả vờ hoảng sợ Johan đột nhiên vụt ra, nàng đặt tay còn lại lên mu bàn tay của Johan, dùng chút sức lực để đẩy hắn, “Chú ơi, chú làm cháu đau...”
Johan nhìn bàn tay trắng như tuyết của nàng, tầm mắt da^ʍ tà lại tiếp tục quét qua cánh tay mảnh khảnh của nàng, hắn nuốt nước bọt, cười ‘hắc hắc’ vài tiếng, “Tiana, cháu nói, nói cho chú biết, vì sao cháu bị bà chủ trong trang viên đuổi ra ngoài...”
Hắn nhếch khóe miệng, thần trí không rõ nói, “Là bởi vì dụ dỗ ông chủ sau lưng bà chủ sao?”