Chương 7: Viễn Hành Hào
Editor: L’espoir
*
Sau khi Tiana giúp Johan chuyển bột mì lên thuyền, hắn đưa nàng đến gặp ông già khỏe mạnh ngậm tẩu thuốc đã cười chế giễu hắn trước đó.
Ông già tên là Carl, là người đứng đầu nhà bếp.
Không phải vì chức vị cao, mà là bởi vì từ năm mười sáu tuổi Carl đã làm việc trên ‘Viễn Hành Hào’, đã làm việc hơn bốn mươi năm.
Ông biết Viễn Hành Hào rành hơn bất cứ ai trên tàu, bao gồm cả thuyền trưởng hiện tại.
Carl nghe xong tình hình đáng thương của Tiana, cũng không có đồng ý trước tiên, mà là hai tay ôm ngực, hoài nghi nhìn Johan, “Cậu lấy đâu ra cháu gái vậy? Không lẽ cô gái này là bị cậu lừa gạt tới đây.”
Johan phản bác, “Mẹ nó ông thậm chí còn không biết vợ tôi, thì làm sao ông có thể biết cháu gái của tôi!”
Hắn tựa hồ lo lắng Carl không đồng ý, bày ra một bộ dạng phẫn nộ, “Cha mẹ con bé đều đã chết hết rồi, nếu ông không đồng ý, vậy thì chỉ có thể đuổi con bé xuống thuyền. Thế giới này, ông có biết cô gái trẻ xinh đẹp như con bé sống trên đường phố có ý nghĩa không.”
Tiana cũng không muốn thất bại trong gang tấc tại đây, nàng cầu xin nhìn Carl, “Thưa ông, làm ơn đi ạ, hãy cho cháu ở lại đi! Cháu thực sự không có nơi nào để đi!”
Một người đàn bà nghe xong toàn bộ quá trình cũng đau lòng nói, “Thật là đáng thương, hay là cho con bé ở lại đi, trên thuyền này chỉ có một người đàn bà là tôi, ngay cả người nói chuyện cũng không có.”
Carl dựa vào cái bàn lộn xộn trong phòng bếp, rít một hơi thuốc, suy nghĩ một hồi lâu mới không tình nguyện nói, “Được rồi, được rồi, làm cứ như chỉ có tôi là người xấu, phòng bếp thiếu đàn bà, đám binh sĩ kia lại không chịu gọi đàn ông đưa đồ ăn, đợi chút nữa tôi sẽ đi thỉnh cầu thuyền trưởng, anh ta chê tốc độ đưa đồ ăn quá chậm, khó khăn lắm mới có một người phụ nữ nguyện ý lên thuyền chịu khổ, chắc là anh ta sẽ đồng ý thôi.”
Người đàn bà kia thấy vậy, lộ ra một nụ cười, vươn tay về phía Tiana, “Tôi là Mary, cô bé. Nào, tới chỗ tôi, phòng bên cạnh tôi vẫn còn trống, cứ ngủ bên cạnh tôi đi.”
Tiana nhìn thoáng qua Johan và Carl, Johan tỏ ra không quá cao hứng, có lẽ hắn vốn định tự mình sắp xếp chỗ ở cho Tiana, ngược lại Carl gật đầu với Tiana.
Vì vậy, Tiana rời đi với Mary.
Mary nói cho Tiana biết, Viễn Hành Hào tổng cộng có ba tầng, tầng dưới cùng, cũng chính là tầng mà họ đang đứng là một bộ phận chứa hàng hóa và đồ linh tinh, một bộ phận khác là buồng ngủ dùng để sinh hoạt và nghỉ ngơi, còn có phòng bếp.
Phần lớn tầng trên là nơi ở của binh lính và thuyền trưởng, tình huống bình thường không nên ở tầng hai quá lâu, tránh va chạm với bọn họ.
Mà tầng trên cùng, cũng chính là khu vực trên boong tàu, nếu như nàng muốn thông gió, có thể lên tầng trên cùng, nhưng bất kỳ đi đâu, đều phải đeo khăn che mặt.
Mary nói, “Tôi chưa bao giờ thấy người nào xinh đẹp hơn cô đâu.”
Nhưng ngữ khí của nàng, cũng không giống bộ dáng vì thế mà cao hứng, quả nhiên, nàng nói tiếp, “Khuôn mặt quá mức xinh đẹp nhưng lại không cách nào tự bảo vệ mình, trên con tàu chở hàng cô đơn giống như đảo này, rất dễ bị tổn thương.”
Mary dứt lời, thấy Tiana nghe lời sửa sang lại mũ trên đầu, vui mừng cười cười.
Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề một lần nữa, nói cho Tiana biết mặc dù Arthur trên danh nghĩa là thuyền trưởng của Viễn Hành Hào, nhưng thực tế người có quyền kiểm soát tuyệt đối con tàu này chính là một kỵ sĩ, trên thuyền này có hai kỵ sĩ, cụ thể là tên nào Mary cũng không rõ ràng lắm.
Tiana nghĩ, hẳn là Adrian.
Mary giúp Tiana sửa sang lại giường của nàng, lại chuẩn bị một ít thức ăn và quần áo cho nàng, sau khi nghe nói đây là lần đầu tiên nàng lên thuyền, Mary lộ ra thần sắc lo lắng, “Ồ, bé đáng thương, vậy mấy ngày nay có thể cô sẽ nôn đến chết đi sống lại đấy.”
Mary là một người tốt bụng, nàng cũng nói với Tiana khi ngủ phải sử dụng dây thừng để trói mình lại, nếu không ban đêm có thể lăn xuống giường vì sóng gió.
Tiana nhận thấy rằng khi Mary nói điều này, hai cánh tay nổi lên những vòng cơ bắp săn chắc được mài dũa sau nhiều năm làm việc trên tàu.
Ngay khi hai người đang tán gẫu, Tiana bỗng nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân và xung quanh đang chuyển động chậm chạp.
Mary liếc nhìn mặt nước biển đang đung đưa bên ngoài cửa sổ, nói với Tiana, “Hôm nay hàng hóa được chất lên thật nhanh, giờ đã khởi hành rồi.”
Nàng ra hiệu cho Tiana lắng nghe cẩn thận, “Có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua cánh buồm trên boong tàu không?”
Tiana lắc đầu, Mary nói, “Chờ buổi chiều bận rộn xong, cô có thể lên xem một chút, hoặc là xem vào buổi tối, bầu trời đầy sao trên biển rất đẹp, rất khiến cho người ta đắm chìm.”
Tiana cười gật đầu, “Cám ơn cô.”
❀
Số người trên Viễn Hành Hào không nhiều lắm, tổng cộng có 31 người.
Tổng cộng có 16 kỵ sĩ và binh lính, trong đó chỉ có một người là kỵ sĩ mặc giáp hạng nặng như Adrian, còn có một người kỵ sĩ mặc giáp hạng nhẹ, những người khác đều là binh lính bình thường.
Ngoài ra còn có một thuyền trưởng và 14 thủy thủ, bao gồm cả Tiana.
Sau khi Mary dẫn Tiana làm quen sơ sơ với Viễn Hành Hào, cũng đã gần đến thời gian nên chuẩn bị cơm trưa.
Thêm Tiana nữa là có 5 người làm việc trong nhà bếp.
Khi Mary và Tiana đi vào phòng bếp, một người đàn ông đang ngồi xổm trên sàn nhà gọt khoai tây ném cho Tiana một con dao nhỏ, hắn hất miệng với nàng, ngữ khí nghiêm túc nói, “Đi gọt sọt khoai tây kia đi, gọt xong thì rửa sạch, nếu không buổi trưa không có cơm ăn đâu đó.”
Mary không chút khách khí đạp người đàn ông kia một cái, nói với Tiana, “Đó là chồng tôi, Eric, không cần để ý tới anh ta, cô đi theo tôi hoặc là Johan là được.”
Người đàn ông kia bị đạp một cái cũng không tức giận, ngược lại cất tiếng cười to, lúc này Tiana mới phản ứng lại đối phương đang trêu ghẹo mình.
Mà so với Johan không có ý tốt, Tiana tự nhiên lựa chọn đi theo Mary.
Johan dừng động tác cắt rau, híp mắt nhìn Tiana ngồi trên ghế đẩu thấp rửa rau cùng với Mary.
Hắn đã mất vẻ ngạc nhiên vui vẻ ban đầu, giờ phút này đột nhiên nhận ra có chuyện gì đó sai sai, nhưng hắn không nói được là có chỗ nào sai, chỉ là cảm thấy Tiana không thân thiết với người chú là hắn đây.
Tiana chú ý tới ánh mắt đang nhìn ở sau lưng, quay đầu, mím môi lộ ra một nụ cười với Johan.
Nàng tạm thời không thể chọc giận đối phương, làm cho thân phận của mình bại lộ.
Johan nhìn nụ cười của Tiana, ý nghĩ xấu xa trong lòng càng lúc càng mạnh hơn.