Hoàng Hôn Hải Hàng

Chương 6: Hòa lẫn trên tàu

Chương 6: Hòa lẫn trên tàu

Editor: L’espoir

*

Cách mà Adrian nhìn nàng vào giờ phút này, tạo cho Tiana ảo giác vừa nãy là mình đang bắt nạt mấy tên côn đồ kia, mà không phải mấy tên côn đồ đó đuổi theo nàng.

Tiana cúi đầu, làm ra bộ dáng bị ánh mắt của hắn dọa sợ, giải thích, “Tôi, tôi đã đói bụng cả ngày, chỉ là muốn ăn vài thứ, có ngài ở đây, bọn họ sẽ không đến quấy rầy tôi nữa...”

Thấy Adrian vẫn chưa xua tan nghi ngờ, nàng lại nói, “Cửa hàng này tương đối rẻ, hơn, hơn nữa gần đây không có chỗ nào khác để ngồi.”

Thật vậy, cửa hàng gần như chật kín người, mà ngồi cùng bàn với một người đàn ông vừa cứu mình hoặc tùy tiện ngồi cùng với ai đó, người bình thường đều sẽ lựa chọn cái trước.

Lời nói của Tiana không hề có sơ hở nào.

Hơn nữa so với các quán rượu và cửa hàng nước dùng, sữa dê và bánh mì thực sự là những cửa hàng mà Tiana, người trông không giàu có sẽ chọn.

Nói chung, không có kỵ sĩ hay binh lính nào sẽ chọn ăn ở một nơi như vậy.

Hầu hết trong số họ sẽ đi đến quán rượu để mua một ly rượu mạnh lớn, kèm thêm một vài đĩa thịt bò và thịt cừu nướng.

Tại thời điểm này, ngoại trừ Adrian và Tiana, hầu như tất cả các khách hàng khác trong cửa hàng là đều là công nhân làm việc trên bến tàu.

Hắn là một người đàn ông mặc một bộ áo giáp bạc không phù hợp, nhưng tất cả mọi người và thậm chí cả ông chủ dường như đã quen với nó.

Tiana nghĩ, nàng biết đại khái vì sao các kỵ sĩ khác vừa rồi không đi cùng hắn.

Nếu có tiền, không ai sẽ chọn sữa dê và bánh mì.

Tiana giải thích xong, cũng mặc kệ Adrian có tin hay không, tự lo mình moi móc trong túi một lúc lâu, lấy ra ba đồng xu mua một bát sữa dê nóng loãng như nước nhỏ và một mẩu bánh mì nướng khô cứng, sau đó không nhìn hắn nữa, cúi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn.

Nàng ngâm bánh mì khô cứng trong sữa dê, chờ sau khi bánh mì mềm, sau đó cắn một miếng nuốt vào bụng.

Nàng ăn một miếng nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, ăn hết chiếc bánh mì trong một thời gian ngắn.

Quả thật giống như lời nàng nói, đã lâu lắm rồi nàng chưa được ăn.

Adrian đang định thu hồi tầm mắt, lại nhìn thấy sau khi Tiana ăn xong bánh mì, giống như mèo vươn đầu lưỡi đỏ nhanh chóng liếʍ bề mặt sữa dê, giống như đang thử sữa dê xem có nóng miệng hay không.

Đầu lưỡi rất nhanh đã rụt trong miệng, chỉ để lại một chút sữa dê màu trắng dính trên cánh môi đỏ mọng của nàng.

Động tác ăn bánh mì của Adrian dừng lại, cực kỳ mất tự nhiên dời tầm mắt, rất rõ ràng yết hầu lăn một cái.

Mà hai má hắn phồng lên, bánh mì rõ ràng còn ngậm trong miệng, lại không có nuốt xuống.

Tiana chú ý đến tầm mắt của Adrian, nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhếch khóe miệng, không nói gì.

Vì tránh cho Adrian nghi ngờ, sau khi uống sữa dê, nàng nói với Adrian, “Cảm ơn người đã giúp tôi.”

Sau đó cũng không đợi hắn phản ứng, dẫn đầu rời đi.

Tiana đến bến tàu nơi tàu chở hàng cập bến.

Mặt trời tròn đỏ vàng phía xa lấp đầy mặt biển, ánh sáng ban mai rực rỡ xua tan sương mù trên biển, hắt lên mặt biển lấp lánh ánh sáng như lá vàng vụn.

Mấy chiếc tàu chở hàng khổng lồ đang neo đậu dọc theo bờ biển, hơi phập phồng theo làn nước biển lay động.

Một trong những chiếc tàu chở hàng màu đen có hình dạng lớn nhất, thân tàu rộng lớn được sơn trắng với ba chữ lớn ‘Viễn Hành Hào’.

Nhiều chuyến đi biển đã làm mòn chữ viết tay, nhưng cũng có thể nhìn ra được có dấu vết sửa chữa.

Tiana chưa bao giờ đi tàu, đây thậm chí là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con tàu khổng lồ như một lâu đài ở khoảng cách gần đến vậy.

Nàng ngửa đầu nhìn lại, cột buồm màu đen thô chắc vươn thẳng lên trời, ngay cả mũi cột cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.

Cái bóng khổng lồ của tàu chở hàng đổ xuống bến tàu, Tiana cảm thấy như thể nó sẽ mất thăng bằng và ngã xuống, đè chặt nàng dưới tàu.

Hàng hóa lần này là những thùng rượu đắt tiền, trên thân tàu mở ra một cửa khoang chứa hàng, một hàng ván gỗ rắn chắc từ bến tàu bắt vào trong, trong khoang đã có hàng trăm thùng rượu cao bằng nửa người nằm ngay ngắn.

Rượu chưng cất dễ vận chuyển lên tàu hơn các loại hàng hóa khác, công nhân chỉ cần đẩy thùng rượu vào khoang hàng hóa theo ván gỗ, tốc độ vận hành nhanh chóng.

Tiana liếc nhìn những công nhân đang bận rộn, phát hiện nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ sau ba giờ sẽ kết thúc việc chuyển hàng lên tàu.

Đại khái sẽ bắt đầu vào buổi trưa.

Hàng hóa ở bến tàu đều có người trông coi, ngoại trừ chưng cất rượu, còn có hàng hóa khác được bao bọc bằng vải thô, hẳn là chuẩn bị cho các tàu chở hàng khác.

Ngoài các công nhân đang bận rộn, các thủy thủ khác cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài hơn hai mươi ngày tiếp theo, bao gồm cả đầu bếp và một số người giúp việc trên tàu.

Tiana tập trung vào một trong những người đàn ông trung niên có vóc dáng mập mạp, đang cố gắng vác bột mì lên thuyền.

Một cụ già cường tráng ngậm điếu thuốc trên thuyền cười hét lên với người đàn ông trung niên kia, “Johan! Động tác nhanh nhẹn chút đi, đừng nhìn đông nhìn tây nữa, chẳng lẽ cậu còn đang nhớ đến ả gái điếm tối hôm qua sao, ha ha ha ha...”

Người đàn ông tên Johan nhổ nước bọt xuống dưới chân, không cam lòng yếu thế mà mắng to trở lại, “Dù sao vẫn cứng hơn ông nhé ông già không cương nổi!”

Tiana nghe thấy hai người nói chuyện, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nhăn nhúm, cúi đầu nặn ra hai giọt nước mắt, đi về phía người đàn ông trung niên kia.

Nàng dừng lại phía sau người đàn ông, hét lên một cách không chắc chắn, “Chú Johan?”

Người đàn ông kia nghe thấy giọng nói của cô gái trẻ, lập tức quay đầu lại, hắn thấy Tiana đeo khăn che mặt, một đôi mắt treo trên người nàng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng lại trên người nàng ức chừng ba giây, mới mở miệng hỏi, “Cô là?”

Tiana chắp tay trước ngực, đáng thương nói, “Cháu là Tiana đây mà, chú Johan, chú không nhớ cháu sao?”

Nàng vô cùng cẩn thận mở tờ giấy cũ nhăn nhúm trong tay, miễn cưỡng có thể gọi nó là thư, đưa cho đối phương.

Trên đó là một bức thư viết sai chính tả mà nàng đã rèn bằng tay trái tối hôm qua.

Nội dung đại khái là nàng bị bà chủ đuổi ra khỏi trang viên, bởi vì không cha không mẹ, không có chỗ để đi, một người thím cũng làm việc cùng trang viên đã nhờ đầu bếp chỉ biết đọc được mấy chữ giúp viết một lá thư, bảo nàng đến bến tàu tìm một người chú làm việc trên thuyền, bảo hắn ta giúp Tiana tìm việc làm.

Johan đã đọc xong bức thư.

Đang chuẩn bị phủ nhận, đã thấy Tiana đột nhiên vén khăn che mặt màu đen lên, nàng cắn môi dưới, đôi mắt màu xanh ướŧ áŧ mong đợi nhìn hắn, “Chú Johan, chú thật sự không nhớ rõ cháu sao?”

Johan mở to mắt, thần sắc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tham lam nhìn mặt Tiana, sau đó đột nhiên nở một nụ cười, hắn làm bộ mình đột nhiên nhớ ra, chợt nói, “A! Tiana phải không, tất nhiên, tất nhiên là chú nhớ rồi!”

Vì làm việc trong nhà bếp trong một thời gian dài, khuôn mặt của Johan ngay cả sau khi được rửa sạch bằng nước, cũng đổ một lớp dầu bóng nhìn mà kinh tởm.

Đặc biệt là ánh mắt của hắn, tràn ngập vẻ da^ʍ tà.

Hắn nhanh chóng lướt qua ngực Tiana và đôi môi đầy đặn, cổ họng nuốt ực, một hơi đồng ý, “Không thành vấn đề! Tiana, cháu đang cần một công việc, phải không, nếu cháu muốn, cháu có thể làm giúp việc trong nhà bếp trên tàu, chỉ có điều là sẽ vất vả một tí.”

Trình độ háo sắc của người đàn ông này ngoài dự liệu của Tiana, nàng nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười, cảm kích nhìn đối phương, “Không sao, cháu không sợ vất vả, cám ơn chú! Chú Johan, cảm ơn chú rất nhiều! Nếu không phải nhờ chú, có thể cháu sẽ chết đói trên đường phố mất rồi.”

Ngoài mặt thì Tiana vui mừng khôn xiết, nhưng trên thực tế, nàng vốn dĩ không biết người đàn ông tên là Johan này, và cũng nghĩ đến đối phương cũng không biết Tiana.

Nhưng khi một cô gái mồ côi xinh đẹp không nơi nương tựa tự nhận mình là người thân của đối phương, toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình hơn nữa còn cầu xin mình, người đàn ông con người không ngay thẳng sẽ cho rằng vận may đang ập đến, tương kế tựu kế, ý đồ chiếm chút ‘của hời’ từ trên người đối phương.

Mà Johan, chính xác là một trong những người mà Tiana đã cẩn thận lựa chọn.

Vì vậy, Tiana chỉ mất chưa đầy hai mươi phút đđã thành công trộn lẫn vào ‘Viễn Hành Hào’ của Adrian.