Mỹ Nhân Thụ Bị Điên Phê Công Cầm Tù

Quyển 1 - Chương 2.2

“Tôi cứ muốn làm ở đây đấy, tôi sẽ cắm em tới khóc, thao nát em, khiến em quên mất bản thân mình là ai, quên luôn người vợ đã chết của em, thao em tới mức phải gọi tôi là ông xã.”

“Đồ điên! Đồ điên! Y Tầm, anh chính là một tên điên! Anh sẽ gặp báo ứng!”

Y Tầm ngồi dậy, mạnh mẽ ôm Ôn Cẩm Giang vào lòng mình, ép buộc cậu phải đối diện với quan tài, nhìn rõ khuôn mặt Y Nhã bên trong tấm ảnh đen trắng.

Sau đó dứt khoát xé rách quần áo trên người Ôn Cẩm Giang.

Ôn Cẩm Giang giãy giụa thật mạnh, khiến Y Tầm gần như không thể giữ được cậu, hắn híp mắt lại, kéo quần dài màu đen của Ôn Cẩm Giang xuống, để lộ đôi chân dài trắng nõn, sau đó dùng một tay chặn miệng cậu lại, khiến mấy câu nguyền rủa của cậu không cách nào thốt ra được.

“Ưm…”

Hậu huyệt chưa từng bị xâm phạm nay bị một ngón tay mở rộng, Ôn Cẩm Giang theo phản xạ muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị cánh tay vòng bên vai giữ chặt.

Hai tay cậu nắm chặt lấy tay Y Tầm, bởi vì dùng sức quá mạnh mà tạo ra một vài vết cào rướm máu.

Sự nhẫn nhịn của Y Tầm cuối cùng cũng tới giới hạn, hắn tức giận nhìn chăm chú vào Ôn Cẩm Giang một hồi lâu, tại sao chỉ em gái hắn mới được phép quang minh chính đại ở cạnh cậu? Khó khăn lắm hắn mới có được cậu, cậu lại phản kháng mạnh mẽ tới mức khiến một người giỏi giữ bình tĩnh như Y Tầm cũng phải điên tiết lên.

Hắn hít sâu một hơi, bàn tay dùng sức cắm mạnh một phát, Ôn Cẩm Giang khó chịu ‘ưm’ một tiếng, sức lực toàn thân cũng biến mất một nửa.

“Em nghe lời một chút đi.”

Trong lòng Ôn Cẩm Giang đã nước mắt đầm đìa, cậu biết cậu cứ giãy giụa như vậy thì chuyện tiếp theo sẽ không thể nào vui sướиɠ được, nhưng nếu cậu thiết lập nhân vật của cậu sao có thể ngoan ngoãn nghe lời được? Cậu tự mình làm cũng không sao, nhưng chỉ cần cậu không làm theo thiết lập nhân vật, nghe lời của hắn thì cậu sẽ lập tức bị thế giới này đá ra ngoài, lúc đó hậu quả không chỉ đơn giản là bị đâm rách đâu.

Ôn Cẩm Giang im lặng một chút, sau đó dùng sức giãy giụa mạnh hơn.

Y Tầm cũng bắt đầu hung ác, ngón tay mạnh mẽ cắm hết vào trong.

“Ưm a…”

Tấm lưng Ôn Cẩm Giang dựa vào lòng Y Tầm, đôi chân trắng nõn thon dài cuộn tròn lại vì cơn đau dưới thân.

Động tác mạnh mẽ của hắn càng ngày càng thô bạo, eo Ôn Cẩm Giang đã mềm nhũn, hai chân run rẩy không ngừng, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt, ngay cả ngón tay Y Tầm cũng ướt theo.

Cứu anh… cứu anh với… Tiểu Nhã Tiểu Nhã…

Cậu run rẩy nhìn về phía di ảnh của Y Nhã, sau đó đôi mắt nóng bừng bị một bàn tay che khuất.

Ngón tay cắm trong hậu huyệt cũng rút ra, không khí đột nhiên chìm vào im lặng.

Sau một lúc lâu, có thứ gì đó nóng bỏng được đặt ngay vị trí hậu huyệt.

Ông Cẩm Giang mím môi thật chặt để bản thân không hét lên vì sợ hãi, cậu có một ảo giác rằng bản thân thật sự sẽ bị xé mở, vị trí bên dưới đó quá bí mật, cho nên nỗi sợ của cậu cũng tăng lên rất nhiều, suy nghĩ nếu đối phương đâm vào thì có lẽ cậu sẽ tàn phế hoặc là mất khống chế, hoặc là càng nghiêm trọng hơn nữa cứ quanh quẩn trong đầu, điều này làm nỗi sợ của cậu càng ngày càng lớn.

“Hừ… em đừng có run nữa.” Sau lưng cậu vang lên tiếng cười khẽ của Y Tầm, hắn dùng một tay vuốt ve sau cổ Ôn Cẩm Giang, sau đó lướt nhẹ xuống vòng eo mềm dẻo xinh đẹp.

Hắn không tiếp tục làm gì cả, điều này giúp Ôn Cẩm Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi, hàng lông mi của cậu lướt qua bàn tay Y Tầm, hàm răng đang cắn chặt môi cũng thả lỏng ra.

Đột nhiên bàn tay trên eo dùng sức, nhấn mạnh toàn thân cậu xuống, người phía sau cũng đột ngột đẩy hông lên.

“A a!” Vốn dĩ con mồi có thể kiềm chế tiếng rêи ɾỉ của mình, nhưng trước đó cậu lại bị thợ săn cố ý làm thả lỏng cảnh giác, cho nên ngay khi tiếng hét thảm vang lên, con mồi thậm chí còn không ý thức được rằng tiếng kêu la đau đớn đó phát ra từ chính miệng của mình.

Dươиɠ ѵậŧ nhẹ nhàng ma sát bên trong hang động, Y Tầm còn vuốt ve vòng eo run rẩy của Ôn Cẩm Giang như đang an ủi.

Cậu là thẳng nam, cho nên có lẽ chưa từng tiếp xúc với những người đồng tính, thế nên mới có thể sợ hãi quan hệ giữa bọn họ như vậy.

Sau khi thấy Ôn Cẩm Giang thả lỏng dần, hắn mới bắt đầu híp mắt, dùng sức cử động.