Bị anh trai của vợ cưỡnq h!ếp trước linh đường (H)
Con mồi hốt hoảng bỏ trốn, loạng choạng té ngã, có lẽ cậu đã bị trẹo chân cho nên chỉ có thể bối rối bò dậy, khập khiễng tiếp tục tiến về phía trước, bộ dạng trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Con mồi bé nhỏ yếu đuối hơn thợ săn rất nhiều cho nên nhanh chóng bị bắt lại ở phòng khách.
Trong phòng khách đặt rất nhiều nến sáp, mặc dù Y Tầm là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng bởi vì tôn trọng ý muốn của Ôn Cẩm Giang, cho nên quan tài vẫn được đặt giữa đại sảnh như phong tục ở quê của cậu, khiến toàn cảnh biệt thự trở nên quái dị, tất nhiên lúc chôn xuống mộ thì bên trong vẫn phải có tro cốt.
“Anh thả tôi ra!” Ôn Cẩm Giang giơ tay muốn đẩy Y Tầm ra, nhưng lại bị Y Tầm chặn cổ tay lại, trong lúc giãy giụa, cậu vô tình quay đầu lại, đôi diện với vẻ mặt dịu dàng mỉm cười của Y Nhã trên ảnh chụp trắng đen.
Cậu kết hôn với Y Nhã ba năm, người chủ động theo đuổi là Y Nhã, không hiểu tại sao một hoa hậu giảng đường Y Nhã có vô số người theo đuổi lại chọn trúng Ôn Cẩm Giang.
Ban đầu Ôn Cẩm Giang không đồng ý, hai người dây dưa nhau suốt một học kỳ, tới học kỳ thứ hai thì Ôn Cẩm Giang mới đồng ý, nếu nói ba năm qua không có tình cảm gì thì là nói dối, từ ngày bọn họ kết hôn với nhau, bọn họ thậm chí còn chưa từng phát sinh quan hệ về mặt thể xác, Y Nhã đã ra đi đột ngột.
Cái chết của cô quá bất ngờ, cho nên tới tận bây giờ Ôn Cẩm Giang vẫn chưa thể bình tĩnh đối mặt được.
Cơn đau ở cổ kéo ý thức Ôn Cẩm Giang trở lại, cậu bắt đầu giãy giụa điên cuồng hơn.
Ôn Cẩm Giang chỉ vừa mới bước ra khỏi cơn đau khổ khi mất đi Y Nhã được một chút, thì đã bị tin tức anh trai của vợ mình thầm yêu mình đánh cho đầu óc choáng váng.
Dường như toàn bộ thế giới này đều bị điên cả rồi.
Người vợ chỉ mới mất ba ngày, anh trai của cô đã cưỡиɠ ɧϊếp chồng cô ngay trước linh đường sao?
Trong lòng Ôn Cẩm Giang thầm la hét vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng ý muốn đánh chết hệ thống ngu ngốc của cậu vẫn rất mạnh mẽ.
“Anh thả tôi ra… anh không được… không được làm thế…” Hai chân Ôn Cẩm Giang bị mạnh mẽ tách ra hai bên, cậu nghẹn ngào dùng sức giãy giụa, muốn đẩy cái tên ác quỷ trên người mình ra.
Cậu nhắm chặt hai mắt lại, bị cưỡng ép ngay tại nơi này khiến cậu có cảm giác vô cùng xấu hổ như Y Nhã đang nhìn chăm chú vào mình, cậu thậm chí còn muốn bật khóc, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Cảnh tượng thay đổi bất ngờ này khiến cậu hốt hoảng không thôi.
Cúc áo sơ mi màu đen được chậm rãi cởi ra, chân dài của người đàn ông cong lên, đầu gối va chạm tới vị trí nhạy cảm khiến Ôn Cẩm Giảng kẹp chặt chân lại theo bản năng, nhưng chỉ có thể kẹp lấy vòng eo săn chắc, dẻo dai của kẻ biếи ŧɦái.
“Không… không được làm ở đây… không được… Y Tầm! Y Tầm! Y Nhã sẽ không tha thứ cho anh! Anh không thể làm thế với tôi được!”
Động tác của người đàn ông đột nhiên ngừng lại, lông mi Ôn Cẩm Giang run lên, đôi mắt sợ hãi ngước mắt nhìn hắn, con ngươi run rẩy, nhát gan nhìn về phía Y Tầm, cậu tưởng rằng lời nói của mình có tác dụng, trong lòng lại thầm nghĩ không làm cũng được, thế nên đã đưa tay đẩy hắn ra, cậu chỉ cần né tránh được lần này thôi, chỉ cần không ở đây là được… Ít nhất đừng làm ở trước mặt người vợ chỉ mới mất không lâu của cậu.
Ánh mắt Y Tầm ngập ý cười, hắn nhỏ giọng hỏi: “Không ở đây là được à?”
Môi Ôn Cẩm Giang run lên, cậu hé miệng, muốn nói hoặc làm điều gì đó để thay đổi hoàn cảnh lúc này, nhưng dường như cậu chỉ có quyền lựa chọn địa điểm?
“Xin anh… đừng làm thế với tôi…” Ôn Cẩm Giang run rẩy nói, cậu đang cầu xin tên cầm thú đừng làm như vậy với cậu, cậu không thể chịu đựng được những điều đó.
Ngay khi nhìn thấy Y Tầm chuẩn bị có động tác, cậu liếc nhìn tấm ảnh chụp Y Nhã màu trắng đen trên linh đường, mỉm cười nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
“Đừng mà đừng mà! Đừng làm ở đây… đừng làm ở đây…” Ôn Cẩm Giang gần như đã hét lên.
Y Tầm nhìn Ôn Cẩm Giang một hồi lâu, nở nụ cười tươi rói, tính tình của hắn vốn lạnh nhạt, trước giờ chưa từng nở nụ cười nhiều như hôm nay, chứng tỏ tâm trạng của hắn đang tốt tới mức nào.