Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 115

Lễ cưới của Tần ảnh đế được dự mời từ trước cả dịp Tết, hiển nhiên trở thành một sự kiện lớn được nhiều người theo dõi sau đợt nghỉ Tết dài.

Tần Hà Vũ gửi thiệp mời cho không ít người, chưa kể bạn bè và đối tác của Tần Chung, Sầm Thuỷ, những nhà hàng bình thường không thể chứa hết được.

Tần Chung quyết định tạm dừng hoạt động của đảo tư nhân để tổ chức lễ cưới. Có nhiều tiền lại còn của nhà có xài dần, Sầm Thuỷ vung tay thuê bên tổ chức sự kiện từ nước ngoài về trang trí.

Lúc quan khách đứng ở bến tàu, cánh nhà báo săn ảnh đứng chật ních. Tần Hà Vũ chỉ cho một số ít toà soạn và nhà báo lên đảo, nếu có bên nào tự ý đột nhập thì... kiện táng gia bại sản chứ đâu cần nói nhiều.

Nửa showbiz cùng với toàn bộ những diễn viên, người mẫu kỳ cựu trong giới đứng như đi thảm đỏ, trò chuyện chung với nhau, bên cạnh là trợ lý hoặc là hành lý.

Lưu Tĩnh Hương lúng túng đứng cạnh hành lý của bản thân, chiếc thiệp mời giữ chắc trong tay không dám lấy ra. Sau buổi tối hôm Tần Hà Vũ gửi cho cô hình ảnh tấm thiệp cưới thì có một bưu kiện gửi tới một tấm thiệp. Là thiệp thật, hoạ tiất bằng bạc dát trên mặt thiệp.

Nhân viên soát vé tàu đã bước xuống cùng với mấy người mặc đồ tuxedo khác, soát vé và cúi người chào đón mọi người.

Lưu Tĩnh Hương trải qua thời gian lo sợ, lúc đưa vé cho nhân viên soát vé còn lo họ kêu thiệp này là giả.

"Chào mừng cô Lưu Tĩnh Hương tham gia chuyến tàu tới lễ cưới." Anh nhân viên lịch thiệp trả lại thiệp mời cho cô, bao tay trắng tinh tươm giúp cô chỉnh lại phần cổ áo bị lệch. "Chúc cô có một thời gian vui vẻ trên chuyến tàu."

Lưu Tĩnh Hương mặt đỏ tim đập bùm bùm, rối rít nói lời cảm ơn rồi kéo hành lý của mình lên tàu.

Lúc tìm được số phòng trên tàu của mình, Lưu Tĩnh Hương cảm thấy sợ đến nỗi không dám đi đâu cả luôn. Cô mở điện thoại, lúc Tần Hà Vũ dùng acc của cô gửi thiệp mời tới, Lưu Tĩnh Hương vui vẻ đăng tấm hình lên khoe với bạn bè, không nghĩ tới mang lại làn sóng quan tâm lớn. Tuy vậy không phải tất cả mọi người đều tin.

[Hôm nay không phải là chuyến tàu tới đảo đám cưới của Tần ảnh đế sao? Chủ tus có tới không?]

[Ảnh ghép mà, sao có thể có mặt được chứ.]

Nhìn thấy bình luận như này, Lưu Tĩnh Hương liền chụp hình thiệp chính đăng lên tường thông tin của mình. Thuyền đã rời tàu nên không lo có người in thiệp giả qua mắt nữa. Sau này thiệp cũng không còn tác dụng gì.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

[Thứ chỉ biết ganh tị, tui có thiệp hẳn hoi rõ ràng nha.]

Bạn bè của Lưu Tĩnh Hương thấy cô thật sự gửi định vị đang ở giữa biển, liền gọi tới hỏi han. Cảm giác được mọi người chú ý khiến Lưu Tĩnh Hương thoả mãn không thôi. Có người còn gợi ý cô chụp ảnh đăng hoặc là livestream cho mọi người theo dõi.

Lúc Lưu Tĩnh Hương ra ngoài kiếm nước, trên boong tàu đầy những người với người. Có vài phú nhị đại cầm điện thoại đi ngang qua cô nói cười vui vẻ.

Chuyến tàu di chuyển trong nửa ngày là tới được đảo.

Tần Chung đã hỏi thầy phong thuỷ và lựa ngày đẹp, thời tiết sau Tết tuy rằng vẫn lạnh nhưng cũng lựa được ngày không nhiều gió. Gia đình bọn họ đã tới đảo trước để sắp xếp lần nữa và đón tiếp khách.

Chu Sinh bận bộ vest trắng, đứng co ro gần máy sưởi. Tần Hà Vũ thấy cậu như muốn ôm lấy cả cái máy, chỉ hận không thể để người về phòng nằm nghỉ.

Nhưng mà thuyền đã cập bến, có một số người đã đứng ở thang xuống vẫy tay với bọn họ.

Ảnh đế, ảnh hậu, người mẫu danh giá, ca hậu, MC, biên tập viên, những người nổi tiếng trong nghành từng làm việc với Tần Hà Vũ đều có mặt. Bọn họ bắt tay với anh xong liền rời đi theo hướng dẫn của nhân viên trên đảo, kiếm một chỗ ở qua đêm.

Lúc Lưu Tĩnh Hương xuống thuyền, cô đứng đợi mọi người đi hết mới tiến lại chỗ hai người bọn họ.

"Xin chào, tôi là Lưu Tĩnh Hương."

Tần Hà Vũ đang xoa hai tay áp lên má Chu Sinh thì thấy có người lên tiếng, ngạc nhiên nhìn sang. Thấy là một cô gái ăn mặc giản dị, thậm chí còn theo xu hướng hợp với thời tiết.

"Có thể là Tần ảnh đế và Chu Sinh chưa từng thấy tôi." Lưu Tĩnh Hương lúng túng nói. "Tôi được Tần ảnh đế mời tới. Nên là... muốn nói lời cám ơn trực tiếp tới anh."

"A, là cô sao." Tần Hà Vũ khẽ hô lên. "Chào mừng cô tham dự bữa tiệc. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Hôm nay tham dự cũng có một số người lâu năm trong fandom của tôi, tôi xếp chỗ của cô gần chỗ của họ nhé? Cô thấy sao?"

"Được được, không có vấn đề gì cả." Lưu Tĩnh Hương gật đầu liên tục, lúc cô nhìn sang thấy Chu Sinh đang nhìn mình chằm chằm, tự giác lùi một bước giữ khoảng cách với Tần Hà Vũ. "Chu Sinh, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Dù rằng cuộc đời của cậu không mấy... suôn sẻ, nhưng nghị lực của cậu khiến tôi rất cảm phục. Ngày mai là đám cưới của cậu, có lẽ khách khứa sẽ rất nhiều nên tôi không có nói riêng với cậu được."

"Tôi từng thấy cô." Chu Sinh đột nhiên ngắt ngang. "Ở buổi lễ liên hoan giải thưởng cuối năm. Cô là người duy nhất cầm bảng có tên tôi."

Lưu Tĩnh Hương trố mắt, lời nói đến miệng cũng quên không nói ra. Tần Hà Vũ nhìn Chu Sinh, rồi lại nhìn Lưu Tĩnh Hương. Anh vời một nhân viên phục vụ lại, thấp giọng dặn dò.

Sau một hồi đơ người, Lưu Tĩnh Hương mới lúng túng hỏi.

"Cậu... Chỗ đó tối như thế cậu cũng nhìn thấy sao? Còn có..."

"Tấm biển đó thực sự, tôi rất thích." Viền màu đỏ, chữ màu đỏ, lúc cậu lên nhận giải, tiếng vỗ tay và tiếng hét lớn nhất, cậu cũng nghe rõ nhất. "Nhờ có cô, tôi mới cảm thấy, mình không ganh tị với những nghệ sĩ khác. Thật sự rất cám ơn cô."

Lưu Tĩnh Hương thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn, cô luống cuống đưa tay lên che mắt. "Xin lỗi, tôi... có chút nhạy cảm. Này... cái này..."

"Cô Hương đi đường dài mệt mỏi rồi, đi nghỉ một chút rồi ăn tối với chúng tôi, thế nào?" Tần Hà Vũ đưa tới cho cô một tờ khăn giấy. "Tôi có bữa tiệc nho nhỏ cám ơn những fan đã theo tôi nhiều năm. Nhưng mà đại diện bên fan cho Chu Sinh, chỉ có cô làm chủ thôi đó. Khóc đến mắt đỏ, lên hình sẽ xấu lắm."

"Được, được." Lưu Tĩnh Hương thút thít mấy tiếng. "Phải rồi, nãy tôi định nói. Chu Sinh, chúc cậu hạnh phúc."

Chu Sinh nhìn Lưu Tĩnh Hương, thẹn thùng cười. "Được. Cám ơn cô."

********************

Lời tác giả: Chương này tôi lấy cảm hứng từ một tấm ảnh.

Tôi là fan của BTS từ năm lớp 7. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà dần dần tôi lãng quên các anh ấy, nhưng mà trong cuộc sống, có nhiều thứ tôi vẫn gắn bó với họ. Ví dụ như khi đi nhà sách, thấy hình hay là ảnh của 7 anh sẽ thích thú nhưng vì quá đắt mà không mua được. Lại ví như lúc chọn ngôn ngữ tự chọn học Đại học, tôi chọn tiếng Hàn với ước mơ sau này đi Hàn gặp họ. Hiện tại tôi vẫn đang nghe nhạc của họ.

Gần đây tôi có nghe tin Jin nhập ngũ, cùng với đó cũng có nhiều fan page tôi tham gia tần suất đăng bài nhiều, cũng nổi lên trên mục tin. Tôi thấy được một bức ảnh, là BTS cùng một chị fan girl đang trò chuyện sau cánh gà. Tôi không biết chị đó, nhưng qua comment, tôi biết chị ấy đã theo sát các anh từ khi mới ra mắt, tính ra là từ năm 2013 í, gần 10 năm lận đấy. Bên dưới comment không hề có một ai ganh tị với chị ấy cả, mọi người đều bảo, đó xứng đáng với những gì chị ấy đã bỏ ra.

Mỗi người có cách theo đuổi idol của riêng mình. Có người lặng lẽ qua màn hình, có người đến từng concernt để ủng hộ. Và có lẽ ngoài kia, có không ít người như tôi, đó là một thời thanh xuân tuổi trẻ, sau này xem lại chỉ thấy bồi hổi bồi hồi.