Lưu Tĩnh Hương theo nhân viên phục vụ tiến vào căn phòng xa hoa, rộng rãi. Cô còn cẩn thận hỏi lại, xác định đúng là không nhầm phòng mới dám kéo vali tiến vào.
Mọi món đồ trong đây đều nói lên rằng nó rất đắt. Lưu Tĩnh Hương ngồi trên chiếc giường êm ái, không gian riêng tư yên tĩnh khiến cô thả lỏng người hơn bao giờ hết.
Buổi tối đến rất nhanh, có phục vụ lên gõ phòng và thông báo về việc bữa tiệc Tần Hà Vũ tổ chức mà lúc chiều anh có nói tới.
Lúc cô ra ngoài cửa có thấy hai ba người cũng tiến ra từ phòng bên cạnh. Họ mặc váy đuôi cá hoặc lấp lánh kim tuyến, trong rất đẹp. Mà Lưu Tĩnh Hương thì chỉ đơn giản bộ y phục mùa đông ấm áp.
Tần Hà Vũ đã đợi sẵn bọn họ trong phòng tiệc, phía đối diện có một chiếc máy quay. Là hoạt động tri ân fan, những người này là đại diện thì cũng sẽ được những người khác theo dõi nữa.
Chu Sinh khoác chiếc áo phao to sụ dài qua đầu gối ngồi trên ghế, trong tay là ly cacao ấm. Mà Tần Hà Vũ mặc quần tây cùng chiếc áo len cổ lọ ngồi bên cạnh, cẩn thận bẻ cổ áo xuống cho cậu.
Lúc mọi người tiến vào phòng livestream có thể dễ dàng nhìn thấy hai nửa. Một bên là Tần Hà Vũ cùng với fan, sành điệu, sôi nổi trò chuyện. Gu ăn mặc hợp thời. Mà phía Chu Sinh lại im lìm, fan gắp đồ cho idol, hai chiếc áo phao ấm áp giống như chiếm cả chỗ ngồi còn thừa lại.
Thi thoảng sẽ có người đọc comment tiêu biểu qua micro tai nghe cho Tần Hà Vũ để anh trả lời.
"Chu Sinh rất sợ lạnh. Người em ấy cũng rất yếu, tôi sợ gió sẽ thổi bay nên phải để em ấy mặc to một chút."
"Lưu Tĩnh Hương sao? Lưu Tĩnh Hương là một người rất tốt, cũng khá giống Chu Sinh. Mọi người có thể thấy đó, hai người bọn họ đều là ăn trong yên lặng, thật sự rất hợp nhau."
"Lưu Tĩnh Hương rất tốt. Hôm nay tôi mới biết, lúc Chu Sinh đi nhận giải diễn viên xuất sắc nhất, em ấy nói cả một biển người như thế, chỉ thấy tấm biển đỏ của cô ấy có tên của mình. Thực sự rất rất cảm động."
"Aiyo, sao cô hay xúc động quá vậy?" Tần Hà Vũ bất lực hô lên. "Mọi người nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt cô."
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lưu Tĩnh Hương lau nước mắt xong, cũng mở lời nói.
"Chỉ là lúc tôi đi tham dự liên hoan đó, tôi cũng không nghĩ tới đó là cơ hội để bản thân xuất hiện ở đây lúc này. Nên là... ôi."
Mọi người lại được một phen cười, Chu Sinh lúng túng đưa hộp giấy qua cho cô ấy.
Tần Hà Vũ nhìn sang những fan bên mình, cũng kể lại kỷ niệm từ ngày bản thân đạt giải thưởng đầu tiên như nào. Rồi từng món quà nhỏ, mỗi dịp sinh nhật, bọn họ chi như nào. Tuy rằng với anh, số tiền chi ra không phải con số lớn, nhưng mà tình cảm họ dành cho anh thực sự rất sâu đậm.
"Ngày mai phù dâu và phù rể bên phía Chu Sinh, năm người có thể giúp em ấy không?" Tần Hà Vũ mỉm cười đề nghị. "An tâm, phù rể bên tôi đều là cao phú soái, đứng chung khung hình với mọi người, chắc chắn rất đẹp."
Mọi người bị trêu chọc, vui vẻ cười rộ đáp ứng.
Tối đó, Lưu Tĩnh Hương trở về phòng thì thấy trên giường có một chiếc váy trắng đính đá lộng lẫy trên giường. Phòng bên kia cũng truyền tới tiếng kinh hô, có lẽ họ cũng rất thích.
Cô sờ lên trên mặt vải của chiếc váy, ướm thử lên người trước gương, lại ngượng ngùng mang đi thử. Rất vừa vặn, như thể được làm riêng cho cô vậy. Cũng không biết Tần Hà Vũ làm bằng cách nào.
********************
Tiệc cưới bắt đầu lúc mười giờ sáng nhưng chín giờ, mọi người đã có mặt tại cạnh bãi cát bờ biển để chuẩn bị.
Phù dâu, phù rể tới sớm để chuẩn bị cho hai bên. Nhưng mà hai chú rể chẳng thấy ai tới cả, bọn họ chỉ có thể ngồi đợi.
Lưu Tĩnh Hương ngượng ngùng kéo áo phao của bản thân che đi những phần hở. Sáng sớm, những người ở phòng bên cạnh đã gõ cửa phòng cô nói, bọn họ muốn trang điểm và làm tóc, rủ cô làm cùng.
Lăn lộn mấy tiếng mới xem như tươm tất để tới bữa tiệc.
"Lưu Tĩnh Hương, tối qua có vui không?"
Lưu Tĩnh Hương ngẩng đầu, mơ hồ nhìn người con trai trước mắt. Có chút quen.
"Hôm qua tôi soát vé cho cô này." Chàng trai chỉ vào mình, cười cười nói.
"A... nhưng mà..." Lưu Tĩnh Hương càng thêm hoang mang, nếu là anh soát vé hôm qua, sao lúc này lại mặc đồ phù rể chứ? Không phải Tần Hà Vũ nói...
"Hôm qua tôi rảnh quá nên trà trộn lấy cắp đồng phục để đi chơi đó mà." Thanh niên mặc đồ phù rể cười rộ lên, chiếc răng khểnh láu lỉnh lấp ló.
"Vậy sao..." Lưu Tĩnh Hương ngượng ngùng cúi đầu.
Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, nữ đỏ mặt, nam cười đến là vui vẻ. Những người còn lại khoanh tay ngồi nhìn, ăn ý không đi trêu chọc.
Tần Hà Vũ mang Chu Sinh tới bữa, y phục vest dày dặn có miếng giữ ấm bên trong khiến thời tiết không còn khó khăn nữa.
"Cảm ơn mọi người đã ghé thăm bữa tiệc và làm phù dâu, phù rể." Tần Hà Vũ đưa cho họ những phong bì đỏ, khách sáo nói lời cảm ơn.
Tiệc đính hôn đã có thể bắt đầu rồi.