Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 114

Tết nhất nhộn nhịp, gia đình bọn họ cũng không thể chỉ vì chút ký ức không vui chỗ này mà u sầu mãi được.

Tần Chung vì không để anh họ khó xử, cả gia đình lên xe về lại nội thành. Hôm nay đã là qua mùng ba Tết, các hoạt động trong thành thị cũng bắt đầu trở lại.

Tần Chung không muốn xen ngang chỗ vui chơi của bọn trẻ, bảo Tần Hà Vũ đưa Chu Sinh đi chơi với bạn bè, còn mình đưa Sầm Thuỷ về nhà ôn chuyện năm xưa.

Tần Hà Vũ mở cửa nhà, ôm Chu Sinh bị quấn kín đầu vào phòng, đảm bảo ấm áp mới cởi khăn cho cậu.

Gió bên ngoài thật sự rất lạnh, anh chỉ sợ người bị đông cứng đến ngốc thôi. Nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Chu Sinh, Tần Hà Vũ để cậu nghỉ ngơi chốc lát, bản thân đi làm chút gì đó ấm ấm ăn nhẹ.

Đám bạn của Tần Hà Vũ có lẽ biết được anh từ quê trở về, liền gọi tới nói có tiệc rượu buổi tối, gọi Tần Hà Vũ qua vui vẻ. Gọi thêm cả Chu Sinh để cả đám làm quen.

Hội bạn này hơn phân nửa là Alpha đã qua bốn mươi, đều có vợ cả, mang theo Chu Sinh cũng không lo cậu bị lẻ loi. Tần Hà Vũ sảng khoái đáp ứng.

Lúc Chu Sinh nghe tin buối tối đi chơi còn vui vẻ hỏi có đồ ăn ngon hay không.

Tiệc rượu tổ chức tại nhà hàng năm sao giữa lòng thành phố. Quanh phòng này đều được để cửa trong suốt, view nhìn ra toàn bộ thành phố từ trên cao.

Tần Hà Vũ không dưới chục lần tới chỗ này, nhìn tới Chu Sinh đang trầm trồ.

"Thích sao?"

"Nhìn khá đẹp." Chu Sinh đáp lại.

Vì ánh sáng trong phòng lấp lánh, đôi mắt của Chu Sinh cũng theo đó lấp lánh, có hồn hơn bao giờ hết. Biểu cảm vui vẻ lại nhẹ nhàng, giống như đứa nhóc nhận được quà.

"Em thích thì năm sau, anh thuê chỗ này cho chúng ta xem pháo hoa, thế nào?"

"Có thể xem được pháo hoa sao?"

"Có thể, xem cũng đẹp."

Mấy người trong phòng đang tuỳ ý ngồi trên ghế sofa, thấy người tới liền có người đứng lên chào hỏi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Tần Hà Vũ, qua đây này."

Vai nam thanh tú nữ ngồi sát bên nhau trò chuyện. Có cặp nam-nữ, có cặp nam-nam, nữ-nữ. Chu Sinh nhìn mấy người nữ không dời mắt. Nhưng không phải loại thèm khát mà giống như tò mò thì hơn.

"Tần Hà Vũ, tôi cảm thấy hình như vợ ông thích nữ hơn là nam đó." Một người con gái trang điểm đậm trêu đùa nói.

"Phải đó, nhìn tiểu Yến của tôi không rời mắt luôn này."

"Mấy người cứ trêu em trai nhỏ nhà người ta đi, đều ngượng ngùng đỏ hết mặt lên rồi." Có tiếng cười vui vẻ.

Tần Hà Vũ cười cười đáp lại, anh nhìn Chu Sinh, có chỗ nào đỏ lên chứ. Cũng vui vẻ mà hỏi thử.

"Em nhìn gì vậy?"

"Nhìn ngực đó." Nói rồi còn nhìn xuống ngực mình. "Nghe bảo đàn ông đều thích ngực bự, anh thích không?"

Cái kiểu câu hỏi như học sinh tiểu học này thực sự khiến người ta cảm thấy á khẩu bất lực. Đàn ông không phải ai cũng thích ngực bực đâu Chu Sinh à.

Tần Hà Vũ tất nhiên đáp lại ngay.

"Anh không thích bự, anh thích em."

"Aaaaaaaa, ai cho mấy người phát cơm chó!"

"Tôi không chịu đâu, sao lại là cơm chó?"

"Mù mắt hợp kim titan cẩu rồi!"

Mọi người nghe xong đều gào ầm lên. Người có bạn đi cùng đều ôm lấy bày tỏ đau thương nũng nịu, chỉ có một cái hôn mới có thể bù đắp được nỗi đau này.

Tần Hà Vũ nhìn đám bạn gào trời trách đất, cười hả hê. "Đáng đời mấy người năm ngoái dám tú ân tú ái trước mặt tôi này. Giờ tôi có Chu Sinh rồi nhé."

Năm ngoái, anh cũng là bị đám nay chuốc say mới có chuyện gặp Chu Sinh, hít phormone mà ngỡ mình say rượu. Kể ra bọn họ cũng có công.

"Đi, đều tới đông đủ rồi. Chúng ta đi ăn cơm đã, rồi giới thiệu gì thì giới thiệu trên bàn ăn."

Vật họp theo loài, Tần Hà Vũ có thể xem là đứng đầu đám nhị thế tổ trong thành phố, bạn bè của anh dù ăn chơi cũng là giám đốc công ty, mấy cái hoạt động *** loạn sẽ không bao giờ được phép có mặt trên bàn tiệc của bọn họ.

"Cả năm đi tiếp đối tác đều bị ép uống rượu rồi. Giờ mày còn ép tao nữa?"

"Cả năm mày uống rượu với đối tác thì được mà một ly với anh em mày còn không uống? Uống mau."

"Lấy tôi ly nước ép, phục vụ."

"Nó say rồi, quẳng nó ra kia đi."

"Đó là rượu, không phải nước ép đâu Chu Sinh."

"A ha ha, chết chưa, phải dỗ con nhá."

"Ông bố bỉm sữa kìa."

Ăn uống phải một tiếng rưỡi mới xem như no nê, ai nấy ngồi vật trên ghế mệt mỏi, thấp giọng trò chuyện với nhau. Bọn họ đã thuê phòng này trong vòng một ngày, muốn ngủ lại đây cũng không vấn đề gì.

Chu Sinh thiêm thϊếp trên đùi Tần Hà Vũ, trên người đắp áo bông lớn. Tần Hà Vũ lắc nhẹ ly rượu vang, nhấp một ngụm trò chuyện với bạn bè.

"Nhìn cậu hiện tại rất hạnh phúc." Một người bạn nhìn Chu Sinh vẫn đang ngủ ngon lành trên đùi Tần Hà Vũ.

"Mấy hôm nữa chúng tôi kết hôn rồi. Lúc đó đừng quên tới đấy."

Việc kết hôn Tần Hà Vũ đã giải quyết xong hết, bên tổ chức sự kiện cũng đang cấp tốc hoàn thiện trước ngày. Đám bạn trong phòng cũng đều có thiệp mời, nghe thấy thì cười cười gật đầu đáp ứng.

***************

Lời tác giả: Mọi người nhớ Quả Quả không? Sắp tới chúng ta có Trái Trái nè.