Xuyên Nhanh: Tra Nam Tiện Nữ Quay Cuồng Trên Giường Của Ta

Chương 2: Trong viện đánh huyệt di nương

Mấy viện cách đó không xa đều nhận được tin tức: "Vương gia đêm nay ngủ lại chỗ Huệ di nương."

Tiểu Đào lo lắng nhìn Tống Lan. Nàng ấy biết tình cảm lúc trước giữa Tống Lan và Vương gia rất sâu đậm, hiện tại biến thành như vậy, cũng không biết Vương phi có chịu nổi hay không?

Cảm giác được ánh mắt lo lắng của Tiểu Đào, Tống Lan nhẹ nhàng cười: "Ta không sao."

Mà ở một nơi khác, Lâm Xảo Nhi tức giận lập tức đứng lên, ghen ghét mắng Liễu Huệ là đồ tiện nhân dâʍ đãиɠ.

***

Ôm Liễu Huệ đặt lên giường, Giản Ngọc Diễn kéo quần áo đã nới lỏng, dứt khỏi cởi sạch sẽ ném xuống đất.

Hắn quỳ một gối trên người Liễu Huệ, Giản Ngọc Diễn nhìn từ hai mắt nàng ta, tới mũi, một đường thẳng xuống hai cặp ngực đến khu rừng màu đen: "Thứ tốt ở đâu? Không phải ta đã cởi ra rồi sao?"

"Vương gia..." Liễu Huệ chịu đựng cảm giác thẹn thùng, lấy tay xoa xoa ngực của mình. Lúc trước cũng bởi vì nàng ta có hai bình sữa to mới được Vương phi để mắt đến đưa vào phòng Vương gia.

Bàn tay đặt ở trên chỉ miễn cưỡng che được một nửa, đầṳ ѵú hồng hào từ khe hở ngón tay lộ ra, run run rẩy rẩy.

Ánh mắt Giản Ngọc Diễn đen lại, côn ŧᏂịŧ giữa hai chân run nhẹ, màu đỏ thẫm còn có tím. Hắn cúi đầu dùng sức hút ngực sữa to.

"Chụt chụt… chẹp.….." Liễu Huệ ôm đầu Giản Ngọc Diễn, móng tay dài không nhịn được cào nhẹ lên lưng hắn. Bởi vì thân phận nên nàng ta không dám cào quá mạnh.

Phía sau lưng được móng tay mơn trớn khiến hắn rùng mình một trận, hô hấp của Giản Ngọc Diễn trở nên thô nặng, nhả đầṳ ѵú ra.

"Vương Gia… A ưm, ngài cắn nhẹ một chút nô gia đau……" Cơ thể Liễu Huệ run lên nhưng lại không dám đẩy Giản Ngọc Diễn ra, chỉ có thể chịu đựng để hắn muốn làm gì thì làm.

Đầṳ ѵú bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dựng thẳng lên, cứng hồng hào như quả đào tươi. Giản Ngọc Diễn ngước mắt nhìn nàng ta một cái rồi lại rũ mắt xuống, dùng đầu lưỡi khảy, tiếp theo dùng hàm răng cắn.

"Ưm…"

Nam nhân anh tuấn đè trên người giống như đứa trẻ đang bú sữa. Trong lòng Liễu Huệ vừa đắc ý vừa thẹn thùng, không ngừng cong người kiều mị rêи ɾỉ, muốn khiến cho Giản Ngọc Diễn mê muội mình.

"A ha, Vương gia… ngài mạnh quá.….. Nô gia bị ngài ăn ngực đến mức tiểu huyệt chảy rất nhiều nước…"

Giản Ngọc Diễn nắm lấy vυ' tiếp tục mυ'ŧ, tay còn lại nắm một bên khác, không để ý nhéo vài cái.

Liễu Huệ nâng mông lên, dùng hoa huyệt cọ xát qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ của hắn. Trong mắt mã chảy ra thủy dịch và mật dịch trong huyệt trộn lẫn vào nhau, căn bản không phân biệt được cái nào nhiều hơn cái nào.

Cảm nhận được côn ŧᏂịŧ cứng rắn cọ xát ở cửa huyệt non mềm, nơi đó ướt dầm dề, thỉnh thoảng lại cọ xát trúng âm hạch, cơ thể hai người đều đồng loạt run lên.

"Vương gia, tiểu huyệt của nô gia rất muốn…... Vương gia ngài cho nô gia được không?"

"Ừ, tiểu tao huyệt thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Nếu ta không ở đây, ngươi làm sao để an ủi hả?" Giản Ngọc Diễn chống cơ thể, nhìn cơ thể yêu kiều đang nằm của Liễu Huệ, không nhịn được cười nhạo nàng ta.

Liễu Huệ mở hai chân đặt bên người Giản Ngọc Diễn, thẹn thùng vuốt huyệt, lắc lắc mông: "Khi không có Vương gia, nô gia sẽ nghĩ đến ngài, sẽ tự sờ huyệt, tưởng tượng được gặp ngài…"

"Tưởng tượng cái gì?" Giản Ngọc Diễn cúi đầu nhìn bàn tay Liễu Huệ thuần thục an ủi âm đế, hỏi.

"Chính là… Tưởng tượng đến côn ŧᏂịŧ lớn cắm vào tiểu huyệt của nô gia…" Liễu Huệ vừa nói vừa chậm rãi thò tay chỉ vào huyệt dưới ánh mắt của Giản Ngọc Diễn.

Huyệt phấn nộn và ngón tay trắng nõn thon dài đập vào mắt Giản Ngọc Diễn. Không biết vì sao trong đầu Giản Ngọc Diễn lại hiện lên hình ảnh Tống Lan cắn môi dưới, đỏ mặt lắc đầu với hắn, nàng ấy không muốn làm loại chuyện này trước mặt hắn.

Giản Ngọc Diễn nhíu mày lại, không đúng, căn bản là hắn chưa bao giờ chạm vào Tống Lần, sao có thể làm việc này với nàng?

Vừa tưởng tượng như vậy, thình lình nữ nhân đó lại biến thành Lâm Xảo Nhi. Giản Ngọc Diễn xem nhẹ cảm giác không thích hợp, trong đầu nhớ lại lúc tìm hiểu yêu đương với Lâm Xảo Nhi qua hết một lượt, hắn mới an tâm.

Quả nhiên nữ nhân mà hắn yêu nhất vẫn là Xảo Nhi, Tống Lan kia chính là một độc phụ!

Giản Ngọc Diễn nhìn bộ dáng Liễu Huệ phe phẩy mông tự an ủi, môi bỗng nhiên nhếch lên, nâng hai chân nàng ta lên đè ở hai bên hông, để mông nàng ngẩng cao lên.

Liễu Huệ dùng gối đầu lót lên, vừa lúc có thể nhìn thẳng vào hoa huyệt đang tự tay cắm vào rút ra của mình: "A, Vương gia…. không cần, tư thế này thật xấu hổ…."

"Xấu hổ cái gì? Tiểu tao huyệt của ngươi không phải rất hưng phấn sao? Da^ʍ thật sự…"

Giản Ngọc Diễn duỗi tay nhéo âm đế đang sưng đỏ cong môi nói:"Da^ʍ như vậy, có vẻ lúc không có ta ở đây ngươi đều tự sờ phải không?"

"A ưm… Vương gia, nô gia không có……" Âm đế đột nhiên bị nhéo với lực đạo rất mạnh. Liễu Huệ nhịn không được run rẩy, ngón tay trong hoa huyệt bị kẹp chặt, lập tức rút ra, móng tay dài chỉ chừa hai đốt, ngón giữa chỉ sơn móng, chăm sóc rất kỹ lưỡng sạch sẽ.

Giờ phút này ở trên bị thủy dịch dính vào sáng lấp lánh.

"Không có cái gì?" Giản Ngọc Diễn vừa xoa qua lại âm đế vừa ấn, không được vài cái Liễu Huệ đã duỗi tay chống trên người hắn, bụng nhỏ đột nhiên run lên, một dòng thủy dịch trực tiếp phun ra, phun vào giữa háng hai người.

"A a a! Vương gia, Vương gia……" Liễu Huệ há miệng lớn tiếng kêu, kɧoáı ©ảʍ từ nơi đó dâng lên, Liễu Huệ cong thân thể không ngừng run rẩy.

Nhìn nàng ta tiết ra, Giản Ngọc Diễn buông tay ra, ánh mắt nhìn cơ thể nàng ta bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà trở nên hồng: "Tiểu tao huyệt đói khát như vậy sao? Cũng không phải là bộ dáng mà nữ tử đàng hoàng nên có, xem ra phải trừng phạt ngươi một chút.….."

"Ưm, Vương gia trừng phạt nô gia đi, kêu nô gia làm gì đều được..…. Ưm…" Liễu Huệ lấy tay xoa đầṳ ѵú của Giản Ngọc Diễn, duỗi đầu lưỡi dụ hoặc nói.

"Thật không? Nếu tiểu tao huyệt này không ngoan, vậy phạt ngươi đánh mạnh tiểu tao huyệt này năm mươi cái." Giản Ngọc Diễn nói, duỗi tay tới trước hung hăng đánh một cái.

"Bốp!"