"Bốp!"
Bàn tay của nam nhân vốn dĩ rất to, huống chi trong lòng Giản Ngọc Diễn vốn dĩ đang bực bội và tức giận. Một cái tát này rơi xuống, trực tiếp đánh hoa huyệt đến tê mỏi đau đớn, khiến nàng ta đau đớn.
Liễu Huệ lại từ chút đau đớn đó tìm được một tia kɧoáı ©ảʍ, nàng ta nhịn không được hét lên chói tai: “A a! Vương gia, Vương gia đánh hoa huyệt của nô gia…… A, Vương gia trừng phạt nô gia……”
“Hừ! Thật da^ʍ!” Giản Ngọc Diễn cong môi, lại đánh bạch bạch thêm mấy cái.
Vừa mới tiết xong, bị bàn tay đánh mấy cái, nàng ta lại run rẩy phun ra một ít nước, dường như còn trộn lẫn một chút nướ© ŧıểυ.
“A a a! Vương gia, Vương gia, ta muốn ra!!”
Vị nướ© ŧıểυ tràn ngập trên giường, Giản Ngọc Diễn nháy mắt hết hứng thú, nhíu mày.
Liễu Huệ còn ở trong dư vị vừa mới cao trào, bụng nhỏ co rụt lại, phun ra thủy dịch còn dư lại.
Đám nha hoàn còn đang chờ ngoài cửa, nghe được âm thanh thống khổ vui thích của Huệ di nương từ bên trong truyền tới, các nàng đều có chút không nhịn được ướt quần, kẹp chặt hai chân.
Nhưng mà không lâu sau, Giản Ngọc Diễn đã ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng.
“Vương gia………” Đám nha hoàn lập tức quỳ xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dưới quần áo của Giản Ngọc Diễn, côn ŧᏂịŧ còn đang căng cứng, nhưng tưởng tượng đến Liễu Huệ cảm giác chóp mũi còn lưu mùi vị nướ© ŧıểυ tanh hôi.
Hắn nhìn gã sai vặt Thanh Trúc đứng bên cạnh, phân phó: “Tới chỗ của Xảo Nhi.”
“Vâng.” Thanh Trúc vội vàng đi trước dẫn đường, đưa Giản Ngọc Diễn đến sườn sân của Trắc phi.
Đám nha hoàn quỳ trên mặt đất run bần bật, không biết vì sao Vương gia đột nhiên thay đổi thái độ. Các nàng biết gần đây Vương gia sủng Trắc phi kia, thậm chí còn đối xử với nàng ta tốt hơn cả Vương phi lúc trước.
Liễu Huệ cắn răng, nghe tiếng ngoài cửa, đột nhiên đá mạnh ván giường: “Lâm Xảo Nhi đáng chết! Cũng không biết nàng ta chơi thủ đoạn gì, mê hoặc Vương gia thành như vậy!”
***
Lâm Xảo Nhi đang nổi giận đùng đùng giáo huấn hạ nhân thì nghe tin Vương gia sắp đến, nàng ta ngay lập tức lật mặt.
"Các ngươi mau dọn sạch chỗ này mau lên!" Lâm Xảo Nhi chỉ vào đám nha hoàn đang quỳ một bên, tức giận nói: "Chẳng lẽ muốn chờ Vương gia tới rồi cáo trạng sao?"
"Không phải, bọn nô tỳ không có nghĩ như vậy." Đám nha hoàn vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc bị Lâm Xảo Nhi vứt lung tung trên mặt đất.
Vừa mới thu dọn xong, Giản Ngọc Diễn đã đi tới cửa viện. Lâm Xảo Nhi ngồi trước bàn, một bộ dáng chống cằm khổ sở, một thân y phục màu đỏ thạch lựu nổi bật trên làn da trắng mượt, dung mạo diễm lệ, trên đầu còn cài cây trâm hồng thúy mà hắn đưa cho nàng lúc trước.
Trong lòng Giản Ngọc Diễn mềm nhũn, cười bước vào phòng.
"Xảo Nhi làm sao vậy? Miệng chu cao như vậy? Ai lại làm nàng khó chịu hửm?" Giản Ngọc Diễn ngồi xuống cạnh nàng ta, ôm bả vai nàng ta vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng hỏi: "Nói cho ta biết, ta thay nàng trả thù."
Ở trước mặt người mình yêu, hắn không để ý mấy thứ như cấp bậc, xưng ta phá lệ thuận miệng.
Lâm Xảo Nhi nghe thấy lời hắn nói, trong lòng ngay lập tức thả lỏng. Nàng ta muốn nói Vương gia nhận sai người rồi, thật ra nàng ta biết rõ mọi chuyện.
Nhưng bởi vì chuyện này khá kỳ lạ, trong lòng nàng ta luôn có chút sợ hãi. Nếu một ngày nào đó Vương gia nhớ lại thì phải làm sao đây? Nhưng dáng vẻ hiện tại của hắn, khẳng định là Vương gia còn chưa nhớ ra.
Hiện tại người hắn yêu là nàng ta, về sau vĩnh viễn vẫn là nàng ta!
Trong mắt Lâm Xảo Nhi lướt qua một tia hung ác, nàng ta hừ nhẹ một tiếng nhìn Giản Ngọc Diễn, oan ức không chịu được: "A Diễn, chàng còn hỏi ta, rõ ràng là chàng đã biết."
"Ầy, là ta sai, ta không nên vứt bỏ nàng để đến viện của người khác…." Giản Ngọc Diễn cho rằng nàng ta tức giận là bởi vì hắn đến viện của nữ nhân khác.
"Không phải!" Lâm Xảo Nhi tức giận chụp lấy bàn tay đang ôm nàng của hắn, xoay người nhìn hắn: "Là, là Vương phi tỷ tỷ…."
"Nàng ta lại làm gì?" Vừa nghe thấy Tống Lan lại gây chuyện, sắc mặt Giản Ngọc Diễn lập tức trầm xuống. Mỗi lần hắn nhìn thấy Tống Lan, ký ức tốt đẹp với Xảo Nhi không chịu khống chế mà biến thành cùng Tống Lan.
Cũng không biết nàng ta sử dụng thủ đoạn vu thuật nào, vì muốn hắn đến mức ngay cả thủ đoạn nào cũng dám dùng.
Thậm chí còn chạy đến trước mặt hắn nói cái gì mà hắn bị Xảo Nhi lừa, thật là buồn cười!
Hắn nhớ rõ rành mạch quá khứ của mình, rõ ràng chính là Tống Lan không biết xấu hổ chen chân vào chuyện tình cảm giữa hắn và Xảo Nhi, vậy mà nàng ta lại dám nói những lời đó.
"Chính là….." Vẻ mặt Lâm Xảo Nhi khó xử, dường như muốn nói xấu người khác nhưng lại rất khó mở miệng.
Giản Ngọc Diễn biết nàng ta lương thiện, liền cúi đầu xuống hôn mấy cái lên môi nàng ta: "Được rồi, không muốn nói thì thôi. Đêm xuân ngắn ngủi, hà tất phải phiền muộn vì nàng ta…"
Đầu lưỡi cạy cánh môi Lâm Xảo Nhi triền miên hôn, trao đổi tư vị điềm mỹ ở đầu lưỡi. Đáy mắt Giản Ngọc Diễn dâng lên dục hỏa, động tác có chút dồn dập.
"A…" Lâm Xảo Nhi rũ mắt xuống, trong lòng có chút không vui, nhưng gần gũi với hắn thì nàng ta cũng không từ chối.
Vừa nãy ở chỗ Huệ di nương còn chưa tiêu tán được hoả khí. Thứ cực thô nóng giữa háng ở giữa hai người nẩy lên, cảm giác tồn tại rất mạnh.
Tay ôm Lâm Xảo Nhi càng ngày càng dùng sức, Giản Ngọc Diễn dùng côn ŧᏂịŧ đè lên, cọ xát lên nàng ta.
"A, ưm… Vương, Vương gia…" Lâm Xảo Nhi bị hơi thở nam tính của Giản Ngọc Diễn bao vây lấy, chóp mũi đều là hương vị trên người hắn, cơ thể cũng nhũn ra.
"Gọi là A Diễn, Xảo Nhi, nàng và các nàng ấy không giống nhau." Giản Ngọc Diễn chống trán với nàng ta, dịu dàng nói.
Lâm Xảo Nhi đỏ mặt gật đầu, duỗi tay nắm lấy tay Giản Ngọc Diễn. Thích nam nhân này lâu như vậy, bây giờ cũng có kết quả. Chờ dù là trộm được, nàng ta cũng thấy mỹ mãn.
"A Diễn, Vương phi tỷ tỷ nàng…. Ngô…" Lâm Xảo Nhi còn chưa dứt lời, Giản Ngọc Diễn lại hôn xuống, ngậm môi nàng ta khẽ cắи ʍút̼, cánh môi dưới bị hắn mυ'ŧ trong miệng, nhẹ nhàng dùng hàm răng cọ xát.
Đầu lưỡi đối phương chui vào trong miệng, quấy loạn, hai mắt Lâm Xảo Nhi thất thần, tràn ngập xuân tình.
"Chật chật… ưm…" Đầu lưỡi quấy loạn trong miệng nàng ta, dường như đã thâm nhập đến cổ họng nàng ta. Nàng ta khó chịu, rời ra một chút, lại bị hắn câu lấy đầu lưỡi mυ'ŧ vào.
"Ngô!" Đầu lưỡi bị hút đến tê dại, Lâm Xảo Nhi nhịn không được kêu lên một tiếng, lúc này Giản Ngọc Diễn mới chịu buông ra.
Xong nụ hôn ướŧ áŧ hai người đều thở hổn hển, cả người Lâm Xảo Nhi đều dựa vào lòng ngực hắn. Cả người nàng ta không còn chút sức lực nào, nhưng chân chính gần gũi mới biết được, hắn tốt khiến nàng ta càng thêm trầm mê, căn bản chạy không thoát được.
Nàng ta sẽ không để cho Tống Lần có cơ hội cướp đi Vương gia!
Tròng mắt Lâm Xảo Nhi di chuyển, ôm lấy cổ Giản Ngọc Diễn thì thầm vài câu, kiều mị cười.
Thanh Trúc đi vào viện của Vương phi, nói Vương gia mời Vương phi đi tới viện Trắc phi một chuyến.
Tiểu Đào khó hiểu, đã trễ thế này rồi, đi tới viện Trắc phi bên kia làm gì?