Sau khi sống thọ ở thế giới trước và chết tại nhà, Tống Lan vốn tưởng rằng bản thân sẽ quay về. Thế nhưng vừa mở mắt, nàng không nghĩ rằng mình còn đi tới một thế giới mới.
Trong căn phòng cổ kính, cách đó không xa đặt một khối bình phong khắc hoa từ gỗ đặc, trên màn giường trước mắt được thêu hoa lan tinh xảo, nàng nhìn cách bài trí trong phòng xuyên qua màn giường màu đỏ.
Tống Lan không nhịn được đứng dậy đi ra bên ngoài.
Nâng rèm châu lên, tiếng đinh linh leng keng vang lên kinh động tới thị nữ đang lau bàn ở bên cạnh. Nàng ấy nhìn thấy Vương Phi đã tỉnh lại, vội vàng đi tới: "Vương Phi, người dậy rồi? Vương Gia còn… còn ở chỗ của Huệ di nương……"
Tống Lan sửng sốt, tiêu hóa lời thị nữ nói. Vương Phi! Vậy hiện tại nàng lại trở thành người khác sao?
Thị nữ thấy nàng không trả lời thì cúi đầu kể ra sự tình.
Tống Lan ngồi trên ghế dần dần hiểu ra thân phận của bản thân. Thì ra nàng lại đến một thế giới khác, thân phận của nàng vẫn là nữ chính. Lúc trước nàng và nam chính vô cùng ân ái, thậm chí còn hẹn ước một đời một kiếp. Nhưng sau này không biết vì sao, nam chính lại đem ký ức tốt đẹp của hai người làm cùng với một nữ nhân khác.
Nữ chính vừa khổ sở lại vừa tức giận, nhưng bởi vì đã trở thành phu thê nên cũng không có cách nào khác. Cuối cùng trải qua ngày tháng dây dưa ngược tâm thật dài, nam chính khôi phục ký ức, ném ra các loại oanh oanh yến yến cho nữ chính "nhất sinh nhất thế nhất song nhân"(*).
(*): Một đời một kiếp một đôi người
Vừa nghĩ xong, Tống Lan nhếch miệng cười. Huệ di nương trong lời nói của thị nữ chẳng qua chỉ là một tiểu tam tiểu tứ nào đó, tuy nàng ta sử dụng không ít thủ đoạn âm hiểm với nữ chính nhưng đều bị nữ chính phá bỏ, cuối cùng nàng ta cũng bị nam chính ghét bỏ.
Nhưng khiến cho nữ chính tức giận, hẳn là Trắc phi Lâm Xảo Nhi. Đó chính là nữ nhân thay thế nàng trong ký ức của nam chính. Trong tiểu thuyết nàng ta chính là hắc liên hoa trà xanh kỹ nữ nhưng lại giả vờ ngoan ngoãn.
Nhưng mà, nàng và nguyên nữ chính không giống nhau, nam nhân thôi mà, không phải là thứ gì quan trọng, huống chi nàng cũng có chút sở thích kỳ lạ…!
"Vương Phi?" Thị nữ Tiểu Đào thấy Vương Phi thật lâu không nói lời nào, có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi.
Tống Lan cười dịu dàng, nhìn tiểu Đào: "Không có gì, mau lấy chút đồ ăn. Sau đó kể cho ta nghe một chút chuyện ở hậu viện này, ta ngủ đến mơ hồ rồi."
"Vâng." Tiểu Đào không nghi ngờ gì, cúi đầu đi xuống phân phó truyền thiện vào phòng, sau đó đứng ở một bên kể cho nữ chính nghe hậu viện có những chuyện gì.
Tống Lan thích thú vừa ăn vừa nghe những chuyện bát quái trong phủ.
…
Mà ở nơi nào đó trong viện Vương phủ, Tấn Vương gia— Giản Ngọc Diễn đang được nữ phụ Huệ di nương hầu hạ ăn cơm.
Liễu Huệ là nha hoàn thông phòng đầu tiên của Giản Ngọc Diễn. Bởi vì là nữ nhân đầu tiên, nên Giản Ngọc Diễn phong nàng ta làm di nương, nàng ta ở trong phủ cũng coi như là tiểu chủ tử.
Nhưng con người ai chẳng có lòng tham. Từ một nha hoàn bưng trà rót nước nhảy thành di nương, vậy sau này nàng ta cũng có thể trở thành chủ tử của cả Vương Phủ, trở thành mẫu thân ruột của Vương gia tương lai!
Nhưng mộng đẹp của nàng ta không được bao lâu, Vương phi đã vào phủ. Do Hoàng đế đích thân ban hôn, cưới hỏi đàng hoàng, được kiệu tám người nâng tiến vào phủ, khác biệt một trời một vực với nàng ta, nàng là tiểu thư khuê các đứng đắn.
Trong lòng Liễu Huệ lập tức cảnh giác. Sau này lại thêm một nữ nhân là Lâm Xảo Nhi vào phủ, trong lòng nàng ta càng cảm thấy địa vị tràn ngập nguy cơ.
Tuy di nương không ngại chuyện gì, nhưng không có một nữ nhân nào hy vọng nam nhân của mình sẽ có một nữ nhân khác cả. Tâm tư của Huệ di nương xoay mấy vòng, trên mặt lại không có một biểu cảm nào.
Nàng ta bưng bầu rượu rót cho Giản Ngọc Diễn, đưa lên miệng hắn: "Vương gia, ngài nếm thử rượu này đi. Rượu này nô gia tự ngâm, mùi vị khá thơm."
"Ừ." Giản Ngọc Diễn nghiêng đầu uống rượu trên tay nàng ta, lông mi rũ xuống. Lông mi mảnh dài tạo một bóng mờ trên khuôn mặt, mũi cao thẳng, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan lỗi lạc. Tấn Vương gia vẫn luôn là đối tượng được nhóm nữ nhi gia săn đón làm hôn phu.
Liễu Huệ nhìn đến mê mẩn, trong mắt hiện ra vẻ si mê, trái tim trong lòng ngực đập liên hồi. Đáy mắt Giản Ngọc Diễn không nhịn được phóng tới bộ ngực của nàng ta.
"Vương gia, uống ngon không?" Liễu Huệ buông chén rượu xuống, cơ thể mềm mại ngã vào lòng ngực Giản Ngọc Diễn, ngẩng đầu kiều mị nháy mắt với hắn.
"Không tồi." Giản Ngọc Diễn gật đầu khen ngợi.
Đôi môi mới vừa uống rượu còn ươn ướt, làm gương mặt anh tuấn của Giản Ngọc Diễn tăng thêm vài phần quyến rũ. Tiểu huyệt đã lâu không được sung sướиɠ chịu không nổi chảy ra một dòng thủy dịch.
Liễu Huệ thò tay, móng tay dài kéo cổ áo của Giản Ngọc Diễn, duỗi tay vào trong, sờ đến hai chỗ rắn chắc trên ngực của hắn, xoa theo vòng tròn: "Vương gia, nô gia còn có thứ tốt hơn, ngài có muốn xem không?"
Ánh mắt Ngọc Diễn sâu thẳm nhìn chằm chằm Liễu Huệ. Gần đây bởi vì chuyện giữa Lâm Xảo Nhi và Tống Lan khiến cho hắn bực bội, lúc này mới nghĩ tới chỗ nàng ta để giải sầu.
Nghe được câu này, hắn nhướng mày: "Hửm? Còn có thứ gì tốt sao?"
Liễu Huệ chớp mắt cười quyến rũ, kéo tay hắn chạm lên ngực mình: "Ta muốn Vương gia tự mình tới mở ra……"
"Ha!" Giản Ngọc Diễn cười khẽ một tiếng, nghĩ lại cũng lâu rồi cũng không có chạm vào Liễu Huệ, nên cũng không từ chối.
Hắn thẳng tay duỗi vào vạt váy lộ hơn phân nửa phần ngực, bao lại phần ngực tròn trịa, hắn không ngừng xoa bóp chúng.
“A ưm, Vương gia.” Liễu Huệ dán vào ngực Giản Ngọc Diễn kêu một cách quyến rũ, tay cũng không nhàn rỗi mà sờ vào trong áo của Giản Ngọc Diễn, dùng móng tay khẩy một bên đầṳ ѵú màu nâu.
Một tay khác cách quần áo lướt qua cơ ngực của Giản Ngọc Diễn, sờ xuống côn ŧᏂịŧ lớn nàng ta mong chờ, duỗi tay xoa lên xuống.
"Vương gia, đệ đệ của ngài thật to...… Mỗi lần nô gia nhìn thấy đều rất sợ…"
"Thật không? Lúc tiểu huyệt của ngươi ăn nó, sao ta lại không thấy ngươi sợ…" Giản Ngọc Diễn nhịn không được kéo quần áo Liễu Huệ xuống, trong ba giây lột sạch nàng ta, để nàng ta trần trụi ngồi trên người mình.
"A! Vương gia!"
Liễu Huệ bị bộ dáng vội vàng của Giản Ngọc Diễn làm cho thẹn thùng, còn một lúc nữa trời mới tối! Hoàng hôn mờ nhạt chiếu vào phòng, Liễu Huệ vội vàng lấy tay che lại hai cặp ngực to của mình, bọn nha hoàn còn đang đứng ở một bên đấy!
Nhìn thấy cảnh tượng này, nha hoàn hầu hạ ngay lập tức đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn loạn.
Giản Ngọc Diễn chặn ngang bế Liễu Huệ lên, đi vào trong phòng: "Che cái gì? Lát nữa không phải cũng cho ta xem thôi sao?"
"Vương gia, ngài thật đáng ghét!" Liễu Huệ dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ vào ngực hắn, giả vờ giận dữ, vẫy tay về phía đám nha hoàn đang chờ bên ngoài.
Đám nha hoàn nhìn thấy vội vàng dọn dẹp sạch bàn ăn, rồi chỉnh tề đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.