Kẻ Săn Mồi

Chương 6.1: Tiết kiệm một chút sức lực, kẻo lát nữa em sẽ khóc đấy (H)

Editor: L’espoir

*

Ngưỡng cửa của nơi chưa từng có ai đặt chân đến này cực kỳ thấp, cơn run rẩy từ đốt sống đuôi truyền khắp toàn thân Thẩm Chi, miệng huyệt không khống chế được mà phun ra nước, làm ẩm đến phần đầu dươиɠ ѵậŧ của Vu Ngật, khiến dươиɠ ѵậŧ hắn càng trướng lớn hơn nữa.

Tại sao có nhiều nước như vậy?

Phía trên khóc như bị dã thú cắn cổ cướp đoạt, phía dưới lại vô cùng trung thực.

“Tiết kiệm một chút sức lực, kẻo lát nữa em sẽ khóc đấy.”

Hắn không rành về việc làm màn dạo đầu, cuộc sống trà trộn trong đám dã thú gần như chiếm hết toàn bộ sinh mệnh hắn nên nào biết thế nào là chăm sóc con gái nhà người ta chu đáo, ân cần, Vu Ngật cho rằng chỉ cần có nước làm ẩm là có thể đi vào, qυყ đầυ chống về phía trước dò xét chen vào nhưng bên trong ướŧ áŧ nóng bỏng, ngay cả qυყ đầυ cũng khó chứa, huyệt cứ siết chặt lại, ra vào vô cùng gian nan.

Lại nhìn Thẩm Chi, cần cổ trắng nõn căng thẳng nâng lên, đôi môi hồng diễm ra sức hé mở, cô đã đau đến nỗi nói không nên lời.

Nhưng hắn vừa mới tiến vào phần đầu, thoạt nhìn hai người giống như bị đóng đinh, không biết giao cấu tiếp thế nào nữa, giữa hai mày bị căng đến nhíu lại.

Vu Ngật cũng không dễ chịu gì cho cam, ngược lại cảm thấy còn khó khăn hơn cả một đàn linh cẩu đang bao vây lấy mình, mái tóc ngắn buộc chặt túa ra mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi hai má căng chặt, kìm nén sự xúc động tiến về phía trước chọc mạnh.

“Thư giãn nào.”

Một tay hắn nắm lấy tay Thẩm Chi dẫn dắt cô đi xoa trứng dái giấu dưới lôиɠ ʍυ rậm rạp của mình, đầu ngón tay thô ráp dọc theo miệng huyệt đang bị kéo căng đến mức hơi trắng nhẹ nhàng moi móc, mang theo chút đau đớn và ngứa ngáy khó chịu. Mãi đến khi phát hiện thịt huyệt mυ'ŧ qυყ đầυ khẽ co lại, mềm nhũn quấn lấy, cắn kín cái đầu cực lớn không chừa một kẽ hở—

Người đàn ông đỏ bừng cả đôi mắt, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ gợi cảm. Yết hầu căng chặt lăn lên lăn xuống hai vòng, cuối cùng không nhịn được nữa, dùng tay nắm lấy bộ ngực mềm mại và ấn chúng xuống, đổi thành tư thế quỳ gối ngồi ở hai bên cơ thể Thẩm Chi, còn mình hướng lên trên đồng thời buông một bên ngực xuống, một hơi nuốt xuống nửa cây.

Không cho cô một chút cơ hội thở dốc, từng cơn nhấp thô bạo khiến hô hấp của Thẩm Chi cứng lại, cơn đau đớn bị ngăn cách ở trong cổ họng, bụng dưới tê dại co giật, dòng điện chảy đến toàn thân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người cô run rẩy.

Vu Ngật mặt không chút thay đổi, môi mím chặt, ôm mông non nâng nửa người dưới thân lên cao, vòng eo nhỏ nhắn sắp bùng phát sức mạnh lui về phía sau nửa tấc, đong đưa mông nhanh chóng và tàn nhẫn, vọng tưởng xông thẳng vào hang ổ của kẻ thù.

Không đành lòng ghẻ lạnh nửa thân gậy ở bên ngoài, dươиɠ ѵậŧ thô dài dữ tợn tham lam khuấy đảo bên trong, bàn tay to bóp eo cô mà xoa nắn vòng quanh bụng dưới, lôиɠ ʍυ đâm vào, trên đó dính đầy dâʍ ɖị©ɧ trong suốt, máu xử nữ đỏ thẫm trộn lẫn vài lần đã khô thành bọt khiến người ta nóng mắt.

“Vẫn chưa đủ, mới ăn một nửa.”

Một nửa kích thước đáng tự hào như vậy, đối với xử nữ chưa khai phá mà nói đã là trận tìиɧ ɖu͙© gần như lăng trì rồi.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!