Kẻ Săn Mồi

Chương 15.2: Kẻ phản bội tham ăn Ꮯôn Ŧhịt (H)

Editor: L’espoir

*

Vu Ngật âm thầm mắng cô yếu đuối nhưng động tác trên tay lại trái với lương tâm mà xoa hai chỗ sưng đỏ của cô: “Đau sao không nói với tôi?”

“Nói rồi. Mà anh không có nghe thấy…” Một tiếng mềm nhẹ, không hề có lực phản bác nào nhưng lại đánh vào trái tim người đàn ông.

Hình như là có nói, ngay khi hắn đang đυ. hăng say nhất, cô vẫn luôn khóc lóc hô lên “Không muốn, đau, sắp chết mất.”

Nhưng có khi nào mà cô không nói?

Thật sự dựa vào năng lực chịu đựng của cô, mọi người sẽ phải đói bụng làm hòa thượng.

Diêm Vương mặt đen cắn răng, như thể hắn đã đoán trước được tương lai, mỗi khi đến lúc khai trai ăn thịt, người trước mặt này yếu đuối cầu xin “ăn không nổi”, “Chờ lần sau”.

Vậy thì tại sao hắn vẫn ngày ngày thịt chạm thịt quấn quýt làʍ t̠ìиɦ đυ. huyệt cô?

Huyệt của phụ nữ, phải nuôi dưỡng mới tốt được.

Trước kia mỗi ngày làm xong nhiệm vụ trở về, đám lính đánh thuê mang theo mùi máu tươi toàn thân luôn phải trùm đầu chui vào trong động phụ nữ, vung tiền sung sướиɠ một phen, có người thích chơi đa dạng, có người thích chơi threesome chen chúc nhau, nâng cao dươиɠ ѵậŧ ngất ngưởng như con lừa, liều mạng cắm vào một huyệt.

“Nơi mà có thể sinh ra đứa nhỏ thì có lớn đến đâu cũng có thể ăn được. Huyệt nhỏ thì cần phải đút nhiều hơn, chơi cho lỏng là được rồi.”

Trong thời gian ngắn ngủi nửa phút, trong đầu Vu Ngật xẹt qua vô số ý nghĩ, động tác xoa đầu gối Thẩm Chi cũng dần dần chậm lại, tay di chuyển về phía sau, nâng lấy khuỷu chân của người nọ bế lên.

“Đau, vậy chúng ta thay đổi tư thế.”

Thẩm Chi còn đang sững sờ, hạ thân đột nhiên nhẹ bẫng, cả người cô bị bế lên, đưa lưng về phía Vu Ngật, dùng tư thế đi tắm trước đó, dùng dươиɠ ѵậŧ cắm thẳng lên— đâm vào càng sâu, bướm cũng sắp không khép lại được.

Tư thế đυ. ôm khiến dươиɠ ѵậŧ tấn công khắp nơi nghiền ép đến mỗi một điểm nhạy cảm trong hành lang, làm đến khi chân Thẩm Chi hơi co giật, mỗi cú đẩy vào huyệt đều khiến nước da^ʍ văng tung tóe khắp nơi, gần như ngập cả sàn nhà.

“Như vậy? Có thích không?”

Thẩm Chi bị chơi đến mức gần như điên cuồng, đuôi tóc mất khống chế lắc ra độ cong quật cường: “Không thích! Không thích!”

Thân thể của cô lại đi ngược lại ý chí của chủ nhân, chảy ra từng dòng nước da^ʍ, giống như một kẻ phản bội đầu hàng, tham ăn dươиɠ ѵậŧ.

Vu Ngật bị động tác bất thình lình, bạo liệt của cô gái làm cho giật mình, cứ thế mà bị siết chặt buộc phải xuất tinh.

“Cũng hay lắm, em.”

Người đàn ông lấy từ trong túi quần quân đội ra con dao găm như hình với bóng kia, ánh sáng lạnh hướng xuống phía dưới, cán đao hướng lên trên—

Ngay khi rút dươиɠ ѵậŧ ra, cán dao lập tức thay thế cắm vào huyệt.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!