Editor: L’espoir
*
Hắn gãi gãi một mái tóc ngắn cứng đơ của mình, theo phản xạ có điều kiện ngửa đầu nhìn trời—
Sắc trời dần tối, mây và sương mù bị gió thổi bay, một chút dấu hiệu mưa cũng không có.
Chỉ có tầng ba, phòng Vu Ngật lại mở cửa sổ một cách kỳ lạ, rèm cửa sổ tối màu phồng lên một độ cong khoa trương.
“Không phải là phân chim đó chứ?”
Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, một mảnh đất trống nhỏ dưới bệ cửa sổ, vừa vặn có thể chứa một nam một nữ quấn quýt dính lấy nhau.
— Ngay khi tên lính đánh thuê ngẩng đầu lên, Vu Ngật ôm lấy eo cô gái, thân thủ cực tốt né tránh sang một bên, dươиɠ ѵậŧ tráng kiện ngay cả rút ra cũng lười biếng, vùi sâu vào trong huyệt rõ ràng bị giật mình co rụt lại, bị mυ'ŧ đến mức kêu lên một tiếng đau đớn đầy gợi cảm.
Sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn, tay Thẩm Chi chống lên để phân tán áp lực lên hai đầu gối, sống lưng khuỵu xuống, giống như một con ếch con đang chủ động nâng huyệt non xin làm, làm cho động tác trêu chọc cô dưới háng của người đàn ông di chuyển không ngừng, tốc độ nhanh đến mức gần như tạo ra dư ảnh, gậy thịt tráng kiện cắm vào trong huyệt rồi rút ra, kéo theo phần thịt mị màu hồng nôn rồi lại cắm vào.
Đυ. cho người bên dưới khó mà quỳ được, rụt xuống như muốn trốn tránh, nửa người trên hoàn toàn dán xuống sàn nhà, chỉ còn lại mông bị Vu Ngật khống chế trong tay, đuổi theo làm từ phía sau. Người đàn ông sảng khoái ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, hai tay dang rộng hai chân của cô gái ra đến hết mức có thể, còn hắn thì dùng tư thế ngồi xổm, dồn trọng lượng của mình lên cô, ghét lỗ huyệt của cô cắm vào quá nông, lén chạm vào tử ©υиɠ hai cái giống như muốn mạng người, nếu không ngay cả trứng cũng phải nhét vào trong để giữ ấm.
Cho đến khi một mảng sàn nhà nhỏ bị thấm đầy nước mắt, Thẩm Chi mới mở to đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, người đàn ông đang đè trên người mình đưa tay ra kéo mặt lại, dùng môi lưỡi nóng bỏng liếʍ hôn đi: “Khóc cái gì? Tôi có thể để em bị người khác nhìn thấy sao?”
“Hay là chê tôi đυ. đau, muốn nhẹ hơn một chút?”
Vu Ngật xoay người lại nhìn cô một vòng, bàn tay to không dịu dàng lau đi những giọt nước mắt cùng nước mũi chật vật của cô, tiện tay lau lên vυ' của Thẩm Chi, tầm mắt di chuyển xuống phía dưới, lúc này mới chú ý tới hai đầu gối đang quỳ bị sưng đỏ.
Bàn tay đang nựng núʍ ѵú khựng lại.
Trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ, trong đội ngũ đều là những gã đàn ông mạnh hơn trâu, làm gì có ai quỳ một lúc đã trở thành như vậy—
Yếu đuối.
“Rất đau à?”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!