Editor: L’espoir
*
“Bốp!” Một cái tát trừng phạt giáng xuống mông, hai ngón tay của người đàn ông nhẫn đào hai cái không kiên nhẫn cho lắm, bỗng chốc lại cắm vào nửa cây dươиɠ ѵậŧ.
Vu Ngật có kinh nghiệm hơn lần đầu tiên, tay thò xuống xoa bụng của Thẩm Chi, cắm vào trong, đâm mạnh vào khiến người dưới thân nhào về phía trước, bị kéo căng đến mức lắc đầu lung tung, chỉ dựa vào khuỷu tay di chuyển về phía trước, muốn cách xa cây dươиɠ ѵậŧ hung mãnh ấy ra một chút.
Mỗi khi có dự cảm rằng mình sắp trốn được, dươиɠ ѵậŧ bị nhả ra chỉ còn lại một cái đầu để lại trong huyệt, chỉ thiếu một bước nữa thôi… Ngay một bước cuối cùng này, người phía sau lại ngang ngược đuổi theo kéo cô trở lại, ‘phụt’ một tiếng nhét nguyên cây lại vào.
“Chạy đi đâu?” Hai cánh tay bị Vu Ngật khóa chặt như xích sắt, mấy cọng râu con mới mọc cọ cọ lưng Thẩm Chi, sảng khoái đến mức lại dùng răng cắn.
Không riêng gì huyệt sưng lên, trên mông cũng liên tục có dấu răng và dấu tay.
Tốc độ đâm rút tăng nhanh, nhanh đến nỗi phía sau hoàn toàn bị đυ. cho ưỡn mông lên, vυ' của Thẩm Chi đau muốn điên lên mất, một cánh tay giữ ngang để chặn tốc độ chết người, không nghĩ tới hành động như vậy trong mắt người khác, hoàn toàn không khác gì mình đang đói khát xoa xoa ngực, Vu Ngật nhìn mà nóng mắt, tần suất dưới thân lại càng tăng tốc, cơ thể cô gái ửng hồng lên.
“Tên!”
“Không nói thì tôi gọi bọn họ vào. Bọn quê mùa lạc hậu Châu Phi đó, có con chim nào mà không bằng con lừa chứ? Chơi nát em đó.” Đầu ngón tay hắn ấn vào nụ cúc màu hồng nhạt, có ý chỉ: “Bọn họ thích nhất là chơi tập thể với một người phụ nữ. Đó là còn chưa kể họ không xem phụ nữ là người. Dùng xong rồi muốn đi tiểu là tiểu bên trong.”
Vừa nói, cây gậy nóng bỏng kia lại hung tàn khuấy mạnh vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình vừa mới bắn vào trong, hài lòng nhìn dòng nước bọt trắng đυ.c bị ép ra, cảm giác thỏa mãn không chỉ là cơ thể, trong lòng cũng bị nhét đây.
“Chọn đi theo tôi? Hay là bị bọn họ nhai không còn một mẩu xương?”
“Thẩm… Chi… Tên của tôi.”
Đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ biết đối nghịch với hắn của cô lần đầu tiên tỏ ra yếu thế, nước mắt như sắp trào ra: “Xin anh. Đừng tặng tôi đi…”
Nửa người Vu Ngật tê dại, buông vũ khí đầu hàng dưới ánh mắt đáng thương của đối phương.
Giống như một con thú no nê, nặng trịch đè lên người liếʍ hôn tai cô: “Quên nói cho em biết, tôi cũng không phải là người tốt lành gì.”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!