Kẻ Săn Mồi

Chương 7.1: Xin anh, đừng tặng tôi cho ai (H)

Editor: L’espoir

*

Cơ thể trắng nõn mềm mại nằm nghiêng trên giường, vòng eo uyển chuyển của cô gái sụp xuống thành một chỗ lõm nhỏ, tỏa ra ánh sáng trắng ngọc.

Tiếng lún xuống ‘kẽo kẹt’ bên cạnh, nhiệt độ bàn tay còn ấm hơn da của người đàn ông luồn vào trong tóc của Thẩm Chi vuốt vuốt nhẹ, ấn lên gáy cô, nhéo một cái không nhẹ không nặng.

“Đang nhìn cái gì vậy?”

Cảm giác tê dại theo xương sống lưng điên cuồng đi xuống dưới, tựa hồ chỉ có khi bị đυ.ng chạm, bị trêu chọc cô mới miễn cưỡng làm ra chút phản ứng ghét cay ghét đắng.

Cũng tốt.

Vu Ngật không gò ép người nọ quay lại nữa, tay vuốt eo xuống dưới, đè ép khe mông đang ẩn giấu, duỗi hai ngón tay vào moi đào một dòng bọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc, mùi hương của hắn vô cùng nồng nặc, dính nhớp phát ra một tiếng nhớp nháp.

Nhiệt độ phòng lại nóng lên.

“Còn chưa chịu nói chuyện sao?”

Thẩm Chi quật cường cứng đờ sống lưng nhưng hai vai hơi run rẩy lại bán đứng cảm xúc của mình.

Mãi đến khi bàn tay nóng bỏng kia ôm chặt eo kéo cô lại gần mình hơn, tay vòng qua hai bầu vυ' khảy khảy tạo ra làn sóng ngực mê người, một lần nữa tràn đầy sinh khí dùng sức đâm vào mông vài cái, Vu Ngật cầm bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© vỗ vài cái ở miệng huyệt, hài lòng nhìn thấy màu đỏ tươi còn chưa khôi phục đó càng trở nên đậm hơn, trực tiếp quay mặt Thẩm Chi đang ngoan cố đưa lưng về phía hắn— chân nhỏ run rẩy quỳ trên giường, nửa khuôn mặt bị đè đến mức lún vào trong giường, chỉ có miệng huyệt là hướng lên trên, mấp máy phát thèm.

Thẩm Chi bị tra tấn như một một đứa nhỏ mất trí, mượn tư thế đầu hướng xuống, tầm mắt cô xẹt qua cặρ √υ' lắc lư của mình, tập trung vào lỗ thủng còn đang chảy máu trước ngực người đàn ông, hai mắt hiện rõ sự oán hận mãnh liệt, toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất chỉ có chân là còn tự do, cô bèn nhấc chân lên đạp.

Nếu có thể mặc cho người ta qua mặt mình với tốc độ chậm như vậy, vậy hắn sẽ không mang tên là Vu Ngật.

“Muốn gϊếŧ chết tôi?” Bàn chân bị lòng bàn tay nóng bỏng của hắn nắm chặt, co rúm lại muốn rút về, một thứ mềm ướt dán vào mu bàn chân cô.

Hắn đang liếʍ chân mình, nhận thức như vậy khiến cho Thẩm Chi muốn buồn nôn: “Tên khốn nạn!”

Hai chân bị kéo qua, lơ lửng treo quanh hông của người đàn ông, khuỷu tay đặt trên giường là điểm tựa duy nhất mà cô có thể dựa vào.

Cô nghe thấy đối phương cười khẽ: “Vu Ngật. Tên tôi, còn em?”

“Mẹ nó tao là cha mày!”

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!