Editor: L’espoir
*
Dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn còn bị chặn ở bên trong không nỡ rút ra, Thẩm Chi lui về phía sau một biên độ nhỏ, lập tức bị bắt lấy mông nhét trở lại, uy hϊếp lại đâm vào hai cái.
Vu Ngật có chút bất mãn: “Chạy cái gì?”
Toàn thân toàn mùi nước bọt nhớp nháp, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính ở phần dưới cơ thể hơi khô còn dính chặt vào da, người trong ngực do dự luôn chần chừ mãi: “Tôi muốn đi tắm.”
“Nơi này chỉ có nhà tắm công cộng, em muốn đi không?”
Lông mi Thẩm Chi run lên, mái tóc mềm cọ xát vào lòng bàn tay của người đàn ông hai cái, cô lắc đầu thỏa hiệp.
Cô tựa hồ đã đoán trước vận mệnh sau này của mình— mỗi ngày chờ bị đao phủ gϊếŧ xong xách một thân đậm mùi máu tươi trở về, mặc cho hắn ức hϊếp bắn một bụng tinh, cả người giống như bị nhốt ở đầu giường như được vớt ra khỏi bồn tinh.
Nghĩ đến thôi tim cũng đau, chóp mũi đột nhiên chua xót: “Không tắm nữa.”
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo, Vu Ngật kéo chân cô lại, lật ngược cả người Thẩm Chi lên giống đứa nhỏ đi xi tiểu, khiến cô sợ tới mức vội vàng ngả ngửa ra sau, tấm lưng trần của cô chủ động tiến lại gần cơ ngực.
“Không phải chỉ là tắm rửa thôi sao? Có chuyện gì lớn đâu? Có tôi ở đây, tôi xem ai dám động vào em.”
Hắn chỉ mặc một chiếc áo vest nhuộm máu ở nửa thân trên, Thẩm Chi bị dính sát vào dươиɠ ѵậŧ của hắn lại càng trần trụi hơn, hai tay hướng về phía sau nhéo lưng người đàn ông: “Tôi muốn xuống tự đi.”
“Em không có sự lựa chọn.”
Chỗ tắm rửa ở tầng hai, Vu Ngật cố ý sải bước thật nặng nề. Như vậy thì tư thế mới đâm sâu, Thẩm Chi sợ ngã xuống lại bất giác hít vào, chọc cho dươиɠ ѵậŧ đàn chôn trong bụng cô gái mơ hồ lại có tư thế ngẩng đầu lên lần nữa.
Nhiệt độ cơ thể của con thú khổng lồ đang dâng trào lại có chút tăng lên, Thẩm Chi cứng đờ, hoàn toàn không dám động đậy.
Rõ ràng lúc xông vào nhìn còn tưởng rằng là không sợ chết, ai ngờ lúc này lại dính vào cơ thể của người đàn ông, nhát gan không khác gì một con thỏ.
Cũng may chỉ còn vài bước, ‘nhà tắm công cộng’ trong miệng Vu Ngật đã tới.
Trên mặt đất còn có vết nước, chân người đàn ông giẫm lên trên sẽ phát ra tiếng bộp bộp vang dội, Thẩm Chi vùi đầu giả chết, đột nhiên cằm bị nắm chặt: “Ngẩng đầu lên.”
Trong hành lang phía trước nhà tắm có ba cái bồn rửa mặt, trên đó có gắn một tấm gương lớn, mặc dù phủ đầy dấu bụi bẩn, cô cũng có thể nhìn thấy mình thông qua nó— cả người tím tái, bị người đàn ông có nước da màu lúa mạch dùng tư thế xin tiểu ôm cô vào trong ngực, hạ thân ngậm phần gốc dươиɠ ѵậŧ nhìn nghẹn răng chỉ nhìn thôi cũng thấy ê răng.
“Xem nhiều đến mức nào.”
Vu Ngật khàn giọng nói, dươиɠ ѵậŧ chặn miệng huyệt dưới thân mạnh mẽ rút ra, một tay che miệng Thẩm Chi sắp kêu lên, cái bụng chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ pha loãng lại tuôn ra dữ dội. Nhìn từ trong gương, miệng huyệt đỏ tươi của cô gái bị thủng ra một cái lỗ hình tròn, giống như nướ© ŧıểυ tinh, tiếng nước vang lên ước chừng ba phút, tất cả đều xả xuống hồ.
Vừa đậm vừa nhiều.
Người đàn ông chuyển sang dùng một tay nâng cô lên, tay còn lại vặn vòi nước cuốn trôi đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị rỉ ra, nhấc chân bước vào nhà tắm.
Bên trong tối tăm, hơi nước xen lẫn mùi mốc.
Đầu vòi sen cũng là một ống thép lộ ra ngoài kiểu cũ, Thẩm Chi với lấy nút đun nước sôi bọc cao su màu đỏ, bị Vu Ngật vỗ một cái buông ra: “Nóng.”
Một câu mắng này, chính hắn lại không hề sợ, lòng bàn tay thô ráp phủ đầy vết chai nắm chặt, ‘két’ một chút vặn lại—
Từ dòng nước chảy xiết trên đỉnh đầu phun lên người hai người, nhiệt độ quả nhiên không thấp, da thịt lộ ra bên ngoài hồi lâu lại càng có chút không thích ứng nổi, Thẩm Chi bị nóng đến mức co rụt lại.
Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán, vì Kenya là một trong những quốc gia thiếu nước nghiêm trọng nhất trên thế giới. Thủ đô Nairobi hiện tại cô đang ở là điểm cực nam của dự án đường ống cấp nước, tất cả các khu vực đều nhận nước vài ngày một tuần cố định và tích trữ theo thói quen— tắm là một điều xa xỉ.
“Dẫm lên chân tôi.” Vu Ngật buông cô xuống, nhưng không chịu chân cô chạm xuống đất: “Bọn họ mới tắm xong, bẩn lắm.”
‘Bọn họ’ trong miệng, đương nhiên là ám chỉ những người đàn ông khác ngoại trừ hắn.
Thẩm Chi không nói lời nào, mặc cho người sau lưng đỡ cô như không xương, cô không muốn đối nghịch với Vu Ngật vào lúc này, chỉ nghĩ phải nhanh chóng rửa sạch tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong huyệt.
Tay vừa sờ xuống, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, mặt ‘phực’ nóng bừng lên.
“Moi ra đi.”
Đôi mắt màu nâu phía sau nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng luôn lạnh lùng cứng rắn nở nụ cười: “Tôi nhìn em moi, hay là tôi giúp em moi?”
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!