Pháo Hôi Tàn Tật Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 3 - Chương 1-2:

Đại thiếu gia hình như rất thích tiểu thiếu gia mới tới, trên mặt cũng hiếm khi hiện ra sự vui vẻ như vậy, quản gia đứng ở một bên yên tâm không ít.

"Cám ơn."

Sau khi nói xong câu đó, Du Thanh không nói một lời đi theo phía sau Thẩm Khâm, cho đến khi đối phương dừng ở phòng thứ ba bên trái cầu thang ở lầu hai.

"Nơi này là nơi cậu sẽ ở sau này."

Du Thanh vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt một cái, rất lớn, so với phòng ngủ lúc trước của cậu còn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cái giường kia hình như cũng rất mềm!

Cậu thích giường mềm mại bởi vì nó có thể để được rất nhiều búp bê vải.

"Cám ơn." Ý cười trên mặt Thẩm Khâm càng thêm sâu.

Thanh niên chỉ biết lặp đi lặp lại câu cảm ơn, ngoan ngoãn và mềm mại, giống như một chiếc bánh ngọt ngọt ngào.

Chị có điều nếu hiện tại ra tay với người ta có lẽ sẽ dọa sợ cậu, tuy rằng rất muốn nhìn thấy khuôn mặt ẩn giấu dưới mái tóc, thế nhưng hắn còn có việc khác cần phải làm.

"Nghỉ ngơi cho khỏe."

Sau khi người rời đi, Du Thanh hít sâu một hơi thật sâu, mặc dù đối phương có vóc dáng rất cao, thế nhưng cũng không dọa người, nhưng mà cậu vẫn không có cách nào để nói chuyện cho tốt.

Dáng vẻ âm trầm này của cậu khẳng định sẽ làm cho người ta cảm thấy chán ghét thôi, Du Thanh đứng trước gương, sờ sờ khuôn mặt mình.

Trong gương phản chiếu bộ dáng của cậu, mái tóc dài rất dài, dài đến mức chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt dưới, cho dù như vậy cũng có thể nhìn ra được, khuôn mặt này có bao nhiêu tinh xảo.

Lúc trước khi nguyên thân còn đang đi học, bởi vì khuôn mặt này không ít lần bị bắt nạt, những người đó thậm chí sẽ đùa giỡn quá đáng, nghiêm trọng nhất là chặn cậu ở trong nhà vệ sinh, cởϊ qυầи ra xem rốt cuộc cậu có phải là nam sinh hay không.

Kể từ đó, bản thân cậu đã không bao giờ đến trường thêm một lần nào nữa.

Đây có lẽ cũng là lý do tránh xa các nam chính là tốt nhất, chỉ cần cậu đủ âm trầm không nhìn nổi thì sẽ không xuất hiện tình huống giống như thế giới trước nữa.

Cậu không nhớ rõ thế giới trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nhớ rõ cậu đã đi lệch nội dung kịch bản, quyến rũ được nam chính, dẫn đến kết cục nữ chính phải cô độc đến cuối đời.

Trên thế giới này, cậu nhất định phải sắm vai NPC cho thật tốt, khiến cho các nam chính chán ghét cậu!

Cho nên bây giờ là thời gian đi ngủ, đêm qua thức đêm chơi game thức quá trễ, buổi sáng lại dậy sớm chuyển nhà như vậy, hiện tại còn có thể nói chuyện toàn bộ dựa vào một hơi vắt ngang cổ.

Du Thanh rửa mặt, thay đồ ngủ gấu con mới mua, bật điều hòa vén chăn lên, đeo nút tai và bịt mắt, vỗ vỗ gối cho mềm rồi nằm trong chăn ngủ.

Mặc kệ cái gì nhà mới nhà cũ cũ, giờ đi ngủ mới là tốt nhất.

Cậu ở chỗ này ngủ say sưa, Thẩm Khâm bận rộn từ phòng sách đi ra, không nhìn thấy bóng dáng của Du Thanh ở phòng khách dưới lầu.

Đã là giờ cơm trưa, hắn cũng đã phân phó hạ nhân phải gọi cậu, sao không ra ngoài ăn cơm?

"Cậu ấy đâu." Thẩm Khâm hỏi.

"Tiểu thiếu gia từ sau khi vào phòng ngủ, chưa từng đi ra." Quản gia nói, "Gõ cửa cũng không có người trả lời. ”

Không ai trả lời?

Là lén lút trốn đi sao?

Thẩm Khâm xoay người đi về phía phòng Du Thanh, hắn mở cửa, đầu tiên là nhìn thấy chính là thanh niên nằm trong chăn đưa lưng về phía cửa mà ngủ say sưa.

Dựa theo tuổi tác mà nói đối phương đúng là thanh niên, thế nhưng thân hình lại không có gì giống với thiếu niên.

Tỷ như hiện tại nằm trên giường chỉ là một đυ.n nhỏ bé, nếu như không phải là đầu lộ ra bên ngoài, căn bản không phát hiện được còn có một người nằm ở trong đó.

Hắn nhẹ nhàng thả bước chậm rãi đi đến bên giường, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của đối phương, lại không nghĩ tới cậu còn đeo bịt mắt.

Người đang ngủ không hề nhận ra có người tới gần, chất lượng nút tai quá tốt, tốt đến mức ngăn cách hết thảy âm thanh.

Thẩm Khâm ngồi ở bên giường, ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại kia, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lại lộ ra thần sắc hưng phấn, lẩm bẩm với người đang say ngủ: "Thật sự giống như thỏ con vậy. ”

Du Thanh đang ngủ, nhận thấy có người đang sờ mặt cậu, bất mãn hừ lên tiếng, chẹp miệng lại tiếp tục ai đi.