Pháo Hôi Tàn Tật Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 3 - Chương 2-1: Công hai xuất hiện và bắt đầu ăn thỏ

Thẩm Khâm không ra tay với người đang ngủ, mà lựa chọn rời khỏi phòng, thuận tiện dặn dò hạ nhân khi nào người ngủ dậy thì chuẩn bị đồ ăn.

Cậu ngủ rất ngon, thế nhưng bụng đã đói.

Trong giấc mơ ăn rất nhiều thức ăn ngon, vì vậy sau khi thức dậy nhu cầu thực phẩm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bộ não vẫn chưa thức dậy đã bắt đầu chuẩn bị để tìm thức ăn.

Bởi vì Thẩm Khâm đã dặn dò, sau khi người thức dậy luôn chuẩn bị đồ ăn, vì thế Du Thanh vừa đi ra khỏi phòng, liền có người hầu đi tới dẫn cậu đi ăn.

Vốn dĩ còn có chút câu nệ, thế nhưng sau khi nhìn thấy trên bàn có nhiều đồ ăn như vậy, toàn bộ trái tim Du Thanh đều bay đi.

Ngon quá.

Du Thanh và từng miếng cơm để ăn, không mảy may chú ý tới cửa lại có thêm một người.

Ngày hôm qua Cung Duệ nghe mẹ nói, con trai của cha dượng sẽ đến, anh đối với đứa con trai của cha dượng không có hứng thú gì, chỉ cần đừng đến tìm anh làm phiền là được.

Buổi sáng cố ý ở trong nhà bạn cᏂị©Ꮒ lâu hơn một chút, lại bị anh cả thúc giục đủ kiểu trở về.

Tâm trạng hết sức không tình nguyện, khi nhìn thấy Du Thanh đang ăn cơm, cơn tức giận trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

Nếu như sớm nói với anh, có một người đáng yêu như vậy trong nhà, anh chắc chắn sẽ trở về ngay lập tức.

Đối phương mặc bộ đồ ngủ có chút đáng yêu, thân hình mảnh khảnh, sợi tóc đen nhánh mềm mại nằm sấp trên đầu, che đi hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy cằm, cùng với đôi môi mê người kia.

Cổ áo ngủ rất lớn, cần cổ tinh tế trắng nõn hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài, cổ nhỏ như vậy một tay cũng có thể nắm trọn.

Đối phương không hề băn khoăn ngồi trên bàn ăn đang từng miếng từng miếng ăn ngon lành, miệng nhìn nhỏ nhắn như kia lại có thể há to như vậy, nuốt vào nhiều thứ như thế.

"Trong nhà có khách tới rồi à?" Anh nhướng mày hỏi.

Trong lòng là coi Du Thanh nam kỹ ở bên ngoài mà anh trai sinh đôi mang về.

"Là tiểu thiếu gia."

"Ừ?" Cung Duệ hứng thú, miệng lặp đi lặp lại: "Tiểu thiếu gia? ”

Tên Cung Mân kia, thế mà đưa theo tiểu thiếu gia trở về, còn hợp với khẩu vị của anh như vậy, cũng đừng trách anh thừa dịp không ai mà vào.

Quản gia căn bản không biết tam thiếu gia sẽ hiểu lầm, hai người cũng tiếp tục trao đổi khoảng cách.

Cung Duệ sải bước đi đến bên cạnh Du Thanh, kéo ghế ngồi xuống, hất cằm nói năng tù tiện hỏi: "Ngon không? ”

“!”

Du Thanh căn bản không chú ý tới có người, cậu ăn quá chuyên chú, đột nhiên có tiếng nói chuyện như vậy khiến cậu giật nảy mình, thân hình run rẩy, đầu cũng cúi xuống thấp hơn.

"Không, không ngon." Mặc dù nói như vậy, thân thể lại thành thật lấy món tráng miệng cuối cùng trên đĩa, cũng không quay đầu lại mà chạy lên lầu.

Cậu giống như một con thỏ sợ hãi, và điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi gặp nguy hiểm là trở về phòng.

Cung Duệ cũng không ngăn cản đối phương, mà đứng lên đi theo phía sau đối phương, con thỏ con muốn trở về ổ, anh đương nhiên phải đuổi theo xem một chút.

Du Thanh sải bước chạy về phía phòng mình, đôi chân ngắn của cậu chạy còn không nhanh bằng Cung Duệ, thế nhưng thỏ con nào biết, chỉ muốn nhanh chóng trở lại phòng, căn bản không để ý phía sau có người đi theo.

Cậu nắm chặt bữa sáng, cuối cùng cũng chạy đến cửa phòng, vừa mới mở ra thì một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm lấy bàn tay mở cửa của cậu, ngay lập tức bên tai vang lên tiếng trêu chọc của người đàn ông: "Bắt được cậu rồi. ”

Thân thể của cậu bị thân thể cao lớn của người đàn ông bao trùm, gần như cả người giấu ở dưới bóng của đối phương.

Anh ta đến khi nào? Tại sao anh ta lại đứng đằng sau mình? Người đàn ông này là ai?